Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã là quá khứ 9

Mọi chuyện đã qua, chỉ là vì sự việc đó mà quán cô cả tháng nay ế ẩm ngay cả đám nhân viên cũng xin nghỉ hết rồi. Thế này mẹ con cô sẽ chết đói mất.

"Mộng Mộng mẹ con mình chắc lên chuyển quán tới chỗ khác thôi" Cô buồn rầu nói, đặt Tiểu Mộng trên ghế đút từng miếng cháo cho bé.


Tiểu Mộng cười khanh khách vỗ tay đương nhiên cũng không hiểu cô nói gì.


Bỗng nhiên có người bước vào quán, khiến cô phải chú ý. Trong lòng còn đang thầm vui vẻ kiếm thêm ít tiền thì... Khuôn mặt cô giống như đưa đám khi người đi vào là Trầm Hùng. Hắn có phải tới đây để trả thù không? Cái con người này một nhát dao đối với hắn là quá nhẹ rồi.

Nhìn thấy cô cảnh giác mình khiến hắn mỉm cười muốn tỏ ra thân thiện. Cả tháng nay nằm viện có vô số lần hắn muốn gặp cô nhưng không được, hắn cứ tưởng đã quên cô nhưng khi gặp lại ngọn lửa tình lại lần nữa bùng cháy.

Hắn không trách cô dùng dao chém hắn, hắn đáng bị như vậy.

Kỳ Tuyết Ngưng cầm một con dao thái chĩa vào hắn, giọng đầy thách thức.

"Muốn nhập viện nữa hả bà đây không sợ đâu!"

"Tuyết Ngưng anh chỉ muốn..." Hắn còn chưa nói xong đã bị cô cướp lời.

"Bà đéo có tiền mà bồi thường đâu cút!" Cô sẽ không bao giờ nhẫn nhịn kẻ đã giết con cô đâu.

Hùng. Hắn có phải tới đây để trả thù không? Cái con người này một nhát dao đối với hắn là quá nhẹ rồi.

Nhìn thấy cô cảnh giác mình khiến hắn mỉm cười muốn tỏ ra thân thiện. Cả tháng nay nằm viện có vô số lần hắn muốn gặp cô nhưng không được, hắn cứ tưởng đã quên cô nhưng khi gặp lại ngọn lửa tình lại lần nữa bùng cháy.

Hắn không trách cô dùng dao chém hắn, hắn đáng bị như vậy.

Kỳ Tuyết Ngưng cầm một con dao thái chĩa vào hắn, giọng đầy thách thức.

"Muốn nhập viện nữa hả bà đây không sợ đâu!"

"Tuyết Ngưng anh chỉ muốn..." Hắn còn chưa nói xong đã bị cô cướp lời.

"Bà đéo có tiền mà bồi thường đâu cút!" Cô sẽ không bao giờ nhẫn nhịn kẻ đã giết con cô đâu.


"Anh không cần tiền bồi thường, anh chỉ... Chỉ nhớ em nên mới tới" Hắn buồn tủi nói.

"Nhớ gì? Muốn ôn lại chuyện cũ à? Cút! Cút! Cút!" Kỳ Tuyết Ngưng xua đuổi chỉ thiếu lấy chổi quét hắn đi.

"Tuyết Ngưng! Tuyết Ngưng đừng đuổi anh, anh nhớ em... Em đừng như vậy" Hắn thuận thế ôm cô vào lòng.

"Haiz! Buông ra" Cô giãy giụa đầy khó chịu.

"Không buông!" Hắn muốn làm lại từ đầu với cô, muốn chuộc lại lỗi làm của mình.

"Mama, đói! Con đói" Thấy hai người lớn chơi vui mà quên mất bé khiến bé rất tủi đó. Tiểu Mộng rất đói, mama mới đút bé vài muỗng cháo thôi.

"Aaa anh buông ra đi đồ khốn" Cô thành công đẩy hắn ra, không phải vì hắn yếu ớt mà đang bất ngờ khi nhìn thấy cục thịt nhỏ trên ghế. ( Tự nhiên chế muốn hát "vợ người ta" mà quên câu đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro