《fakenut》 still here
"dù có xảy ra chuyện gì thì trái tim - vẫn sẽ luôn đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy -"textfic (có cả chút văn xuôi), cốt truyện có thể sẽ hơi xàm, có tình tiết phi logic, ngôn từ tục tĩu, có chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc…
"dù có xảy ra chuyện gì thì trái tim - vẫn sẽ luôn đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy -"textfic (có cả chút văn xuôi), cốt truyện có thể sẽ hơi xàm, có tình tiết phi logic, ngôn từ tục tĩu, có chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc…
Maybe I don't have roses But i can give you love....... Can you still here?…
Họ là 5 mảnh ghép - ánh sáng sân khấu từng gọi tên họ là LYKN.Nhưng sau ánh đèn, không phải ai cũng đứng vững.Có người chọn im lặng. Có người chọn hy sinh.Có tình cảm chẳng thể nói ra... vì sợ đánh đổi cả một nhóm.Nhưng tình yêu - nếu đủ lớn, thì có thể đợi.Một người rời đi. Một người ở lại.Và một ngày, họ quay về...Không phải để bắt đầu lại. Mà để kết thúc điều chưa từng được nói.…
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dùng khoảng thời gian ấy để quay về quá khứ cùng Jungkook..."Nơi chẳng có đau thương, em vẫn yêu anh nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Taehyung chưa từng rời đi, anh vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.…
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, chị sẽ dùng khoảng thời gian ấy để trở về quá khứ cùng em..."Nơi mà chẳng có đau thương, em vẫn yêu nàng vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Jiyeon chưa từng rời đi, nàng vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.…
Hẹn hò chưa được bao lâu, anh và cô lại bị bắt gặp.... Những ngày đầu đầy nước mắt, đầy sự tổn thương.... Cho dù thế nào cô cũng không cho anh lên tiếng, một mình cô chịu là đủ rồi.... "Em sẽ không buông tay, cho dù mọi người có nói như thế nào, em vẫn sẽ cố giữ lấy tình yêu này..." "Taeyeon! vì anh mà em chịu nhiều tổn thương rồi, đừng lo, anh sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh em...." Chỉ cần tin tưởng và một chút mạnh mẽ, chắc chắn sẽ vượt qua miệng lưỡi thế gian…
"Cậu có muốn một cái ôm không?"Viết cho "Choi Seungcheol & Yoon Jeonghan" ( tình yêu có lẽ không bao giờ được phơi bày 💕) Chiếc fic không biết bao giờ mới xong vì được viết vào đầu năm học 🥲…
Mỗi chương là một kiếp khác.Một câu chuyện khác.Nhưng dù sống bao nhiêu lần, đi qua bao nhiêu mất mát, Milk và Love vẫn tìm thấy nhau - rồi lại đánh mất.Có người rời đi. Có người ở lại.Và tình yêu... thì vẫn chưa từng biến mất.…
Lần đầu tiên, Choi Hyeonjun nghĩ thế giới này không đáng sợ như anh nghĩ. Anh lắng nghe trái tim của Moon Hyeonjun đập loạn trong lồng ngực, chân thật hơn bất kỳ pha giao tranh nào bọn họ từng tham gia."Chúng ta từng là nhà vô địch.Còn bây giờ, chỉ cần sống lại là đủ.Dù anh quên tên em, hãy nhớ tên anh, và gọi em bằng tên anh. Em rất nhớ anh."…
Cậu từng hỏi anh - "Có cách nào chết mà không cần phải đau đớn không?"Anh trả lời - "Không, nhưng nếu có thì tôi cũng không cho phép cậu thử."…
Chị, mình lại yêu nhau nha ?…
Ngô Thế Huân không thể hiểu nổi người phụ nữ Lâm Duẫn Nhi này. Bốn năm trước để thoát khỏi sự theo đuổi của anh, cô không nói tiếng nào đã rời đi. Bốn năm sau cô lại quấn lấy anh tỏ tình như gái mê trai vậy--------Truyện gốc: Nhân Lúc Em Vẫn Còn Ở Đây - KrisSica…
[khi họ đánh mất và không thể hàn gắn.]…
Ánh nắng đầu buổi sớm chiếu lên gương mặt cậu, lần đầu tiên, họ thấy cậu mỉm cười.…
Oneshot…
khi cái chết không phải là kết thúc... mà chỉ là khởi đầu của một bi kịch khác.❗ có yếu tố chết chóc, ái tử thi (necrophilia), ám ảnh tâm lý, tình yêu méo mó, kiểm soát, ám ảnh. ‼️fic không cổ xúy hành vi độc hại, không tuyên truyền hoặc lãng mạn hóa bệnh lý. tất cả chỉ phục vụ cho mục đích sáng tạo.…
"có những điều không bao giờ được nói ra, nhưng vẫn ở lại mãi."…
Một câu chuyện mô phỏng theo tác giả. Đừng tin vào tất cả các chi tiết. Vì chỉ một số là đúng.…
Trong thế giới của mọi người, hôm nay là một ngày mới. Nhưng trong thế giới của Văn Trường, đây là lần thứ một nghìn gã thức dậy để ngăn Quốc Việt không phải chịu đau lòng. Một nghìn năm đơn độc, một nghìn lần chứng kiến định mệnh nghiệt ngã, gã chọn làm một bóng ma canh giữ vòng lặp, chỉ để đổi lấy một nụ cười vẹn nguyên của người gã thương.…
Juhoon luôn đứng ở nơi an toàn nhất, nơi không ai có thể chạm vào cậu quá lâu.Martin thì cứ thế bước vào, như thể không hề biết có giới hạn tồn tại.Một người sợ bị giữ lại, một người lại vô thức muốn ở lại.Và giữa họ là những khoảng im lặng-đủ lâu để trở thành rung động.…