[Truyện] DUYÊN MẢNH
Đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ nhân vật Lê Thánh Tông và Nguyễn Kính phi trong lịch sử thời Lê.
Tác giả: Đồng Lạc (Bibutbong)
Tài liệu tham khảo: Đại Việt thông sử (Lê Quý Đôn), văn bia của Nguyễn Kính phi (Lương Thế Vinh biên soạn).
Phần lớn tình tiết được hư cấu theo sự tưởng tượng của tác giả. Vì vậy, xin đừng đánh đồng nội dung truyện với những gì đã thật sự diễn ra trong quá khứ.
----------
DUYÊN MẢNH
I. Hạ ấy
Ngày tàn, tịch dương như lửa.
Đôi ba tàu cau rụng, đôi ba nhát chổi tre. Lê thê. Khô khốc. Nhạt nhoà. Như tháng ngày vô tận, như bụi phủ tầng không. Như nắng hạ, âm thầm, lặng lẽ, vô tình, từng tia từng tia thiêu trụi một mầm xanh.
"Lệnh bà, lệnh bà ơi!"
Ánh chiều đỏ rực phủ lên chiếc bóng nhỏ đang lao đi như cơn gió. Dưới tán hoa, thiếu nữ áo lam nhẹ nhàng xoay người lại, khoé môi nở một nụ cười ấm áp: "Lại nhặt được con chim, con thỏ nào à? Trông em như thế, người ta còn tưởng em nhặt được vàng cơ đấy."
Cô bé cung nữ dừng lại bên chiếc bàn đá nhỏ, hơi thở như vẫn còn đứt quãng: "Lúc nãy... Lúc nãy... Bà trưởng cung nữ báo với em... Tối nay thánh thượng sẽ nghỉ lại chỗ lệnh bà." Đôi mắt hạnh đào không giấu được vẻ hân hoan. "Chúng ta vào cung đã một năm rồi, cuối cùng lệnh bà cũng chờ được ngày này."
"Ừ." Thiếu nữ gật đầu, nở một nụ cười không rõ vui buồn.
"Lệnh bà không vui sao ạ?"
Ánh mắt nàng lướt qua bóng hoa in trên đất: "Được hầu vua dĩ nhiên là phải vui rồi."
Từ năm Quang Thuận thứ nhất, khi nàng cung phi xinh đẹp Nguyễn Thị Hằng lọt vào mắt xanh vị thiên tử trẻ tuổi kia, muôn hồng nghìn tía chốn cấm cung bỗng chốc đều chìm vào quên lãng. Suốt một năm qua, người con gái ấy một mình một cõi hưởng trọn ái ân của một đôi vợ chồng bình dị chốn dân gian. Người người đố kỵ, kẻ kẻ trầm trồ.
Không ngờ, hôm nay, kẻ phá tan mối tình kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ ấy lại là nàng.
"Em đi gọi chị Thu về nhé? Đêm nay chúng em phải trang điểm cho lệnh bà đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn."
Nàng cười nhạt, lắc đầu nhìn theo bóng người thoáng đấy đã chạy đi mất hút.
Hoa nhường nguyệt thẹn có ích gì?
Chẳng qua chỉ là một bức bình phong.
...
Thánh giá đến lúc trăng non vừa ló dạng, mang theo dãy đèn lồng sáng rực một góc sân. Nàng quỳ trước thềm, không dám ngẩng đầu nhìn rõ long nhan. Mà vị kia cũng chẳng nói một lời, càng chẳng dừng lại nhìn nàng một khắc, vừa đến đã đi một mạch vào trong.
Đêm ấy, dưới ánh nến lờ mờ, hắn ngủ trên giường, nàng nằm trên trường kỷ.
Gió hạ từng cơn xào xạc đưa bóng trúc. Nàng gác tay lên trán, nhìn đăm đăm những chiếc bóng không ngừng lay động cách mình một ô cửa sổ. Nhìn mãi, nhìn đến miệt mài, cuối cùng cũng qua trọn một đêm.
"Ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?" Hắn nhìn nàng, ôn hòa mà lạnh nhạt.
Nàng chắp tay, cúi đầu cung kính: "Thần thiếp hiểu."
Con người vốn là loài ích kỷ.
Với người họ yêu, dù ban cho bao nhiêu trân bảo thế gian, đôi khi họ vẫn thấy còn quá ít.
Kẻ họ không yêu, quanh đi quẩn lại, trong mắt họ có lúc còn chẳng đáng một xu.
II. Đông xưa
Mùa đông năm ấy mưa phùn dai dẳng. Đầu năm hạn hán, mùa màng thất bát, nay cuối năm lại gió rét mưa dầm, quanh kinh đô dân tha hương chết cũng phải đến trăm người.
Hắn tìm đến phòng nàng lúc nửa đêm. Hốc hác bơ phờ, bước chân loạng choạng. Lúc đặt lưng xuống giường, thậm chí còn quên cả cởi giày.
Nàng im lặng phủ màn cho hắn. Sau đó lại theo thói quen nửa năm nay, thổi bớt nến, ngoan ngoãn về lại chỗ của mình.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng hắn khàn khàn: "Trẫm đau đầu."
"Thần thiếp gọi người vào." Nàng ngồi dậy bước đến bên giường, khẽ vén màn.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt, đôi chân mày chau lại, xua tay: "Không cần, ngươi xoa đầu cho trẫm được rồi."
Ngón tay nàng nhè nhẹ chạm vào hai bên thái dương nóng hổi. Nàng hiểu tại sao suốt nửa năm qua hắn vẫn kiên nhẫn diễn vở kịch này, nhưng không hiểu tại sao vào thời khắc yếu đuối nhất như lúc này đây, hắn lại không đi tìm sự yên bình nơi người phụ nữ hắn yêu thương nhất.
Tâm ý đế vương thật khó dò.
Cơ thể hắn dần dần thả lỏng, vầng trán cau chặt kia cũng giãn ra.
Hắn gạt tay nàng, vùi đầu sâu vào gối, không bao lâu lại mở mắt ra, đổi tư thế khác. Suốt nửa canh giờ xoay ngang xoay dọc, ném gối, vứt chăn, hắn vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Qua bức màn, nàng nhìn hắn, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Cửu ngũ chí tôn thì sao? Năm nay hắn còn chưa tròn quán tuế, được đặt lên ngôi chưa đến hai năm. Ngày ngày đối mặt với đám lão thần đầy thế lực có công khai quốc, có công trung hưng ấy, ngoài lo việc quân dân, trong cân bằng triều cục, mỗi việc đều phải cân đo đong đếm, hẳn là sống cũng chẳng dễ dàng gì.
"Thân thể con người đâu phải là gỗ đá. Thánh thượng đổ bệnh, thái hậu là người đau lòng nhất. Tiên đế qua đời đã lâu rồi, làm sao biết người lao tâm lao lực vì dân vì nước, làm sao biết hối hận vì năm ấy đã xử tệ với người."
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt từ từ đanh lại.
Năm ấy, nàng từng thật sự nghĩ rằng hắn có thể giết chết nàng.
Giữa đêm đông, trong màn sương lạnh đến thấu xương, hắn đá cửa bỏ đi.
Sau đêm ấy, hắn không trở lại.
Vở kịch kéo dài nửa năm cuối cùng chấm dứt.
III. Hương phai
"Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỷ chi
Nguyện quân đa thái hiệt
Thử vật tối tương tư."
Nơi góc vườn, cô bé cung nữ vừa nhẩn nha đọc thơ Đường vừa thở dài nhìn chủ nhân mình. "Lệnh bà, đây đã là hạt đỗ thứ một nghìn hai trăm ba mươi tám người gieo rồi ạ."
Trước lúc vào cung, nàng chưa từng nghĩ tương lai của mình lại quanh quẩn bên khoảng sân chưa đầy trăm bước, ngày ngày xới đất trồng hoa. Không còn những bình minh tự do rong ruổi giữa núi đồi, không còn những xế chiều thong thả thưởng trà nhìn người người qua lại. Có những thứ từng nghĩ sẽ không thể nào chịu được, cuối cùng lạ lại thành quen. Có những thứ từng nghĩ bản thân sẽ không thể từ bỏ được, buông tay lâu ngày cũng hóa nhạt nhòa.
"Trẫm đau đầu."
Nàng sững sờ nhìn người thanh niên vận hoàng bào vừa xuất hiện sau cánh cổng. Vốc hạt đỗ trong tay suýt rơi xuống đất.
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn rõ gương mặt hắn dưới mặt trời.
Một năm rồi. Hắn không đến đã một năm rồi.
"Đấy là đỗ đen, đừng đọc thơ lung tung làm xấu hổ chủ nhân ngươi." Nhìn tay nàng, hắn bâng quơ nói.
Trời chiều ngả bóng. Nắng nhạt xuyên qua giàn hoa đậu xanh ngắt dưới hiên, nhè nhẹ phủ xuống chiếc võng đào bên cửa sổ.
"Chưa ăn gì sao?" Hai mắt hắn lim dim nhưng giọng vẫn còn tỉnh táo. "Tay ngươi yếu quá."
"Thần thiếp vô dụng, xin thánh thượng giáng tội."
"Giáng tội?" Hắn nhếch môi cười. "Chỉ vì vậy mà giáng tội, so với bọn hôn quân thì có khác gì?"
Nàng im lặng cúi đầu, tay vẫn đều đặn xoa xoa trên trán hắn.
Một năm trôi qua, dường như hắn đã thay đổi rất nhiều.
Hắn kéo chăn, vùi đầu vào chiếc võng thoang thoảng thứ hương tóc quen thuộc như có như không: "Muốn làm gì cứ làm đi, trẫm chợp mắt ở đây một lát."
...
Sau hôm ấy, cứ năm bảy ngày hắn lại đến chỗ nàng. Thật ra đó cũng chẳng phải điều gì đặc biệt. Nay đã khác xưa, ơn mưa móc không còn là của riêng ai. Nàng dẫu sao cũng là cháu gái công thần, được thái hậu truyền gọi vào cung. Hắn có thể không yêu thương nàng, nhưng không thể quá bạc đãi nàng.
"Đến đây." Hắn ngồi trên giường, vỗ vỗ tay xuống chỗ đệm cạnh mình, giọng trầm trầm có chút dịu dàng.
Nàng cúi đầu ngồi xuống cách hắn một sải tay.
"Trẫm chỉ chỗ đó sao?" Hắn nghiêm giọng. "Lại gần đây."
Nàng ngần ngừ nhích qua thêm một chút.
"Gần nữa."
Vòng tay hắn choàng lấy vai nàng.
"Nghe nói ngươi từng gieo cả ngàn hạt đỗ, nhưng chỉ nảy mầm được bốn năm cây?"
"Có lẽ thần thiếp không có duyên với cỏ hoa."
"Trong cung vài người đã có con rồi." Tiếng hắn khi ấy rất nhỏ, nhưng lúc vang bên tai nàng lại như thứ âm thanh vọng lại giữa căn phòng lớn. "Ngươi trồng cây đã kém như vậy, không thể cả chuyện sinh con cũng khiến người ta cười nhạo, hiểu không."
IV. Hậu cung
Tháng chín năm Quang Thuận thứ tư, nàng hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Ba năm sau, được tiến phong lên chức tiệp dư, sau đó thăng dần đến chức sung dung. Không quá cao, nhưng cũng không quá thấp, chầm chậm bước lên từng bậc một.
Tháng ngày cứ thế lặng lẽ trôi.
Trên đời này có những thứ vinh quang nên đạt được càng nhanh càng tốt, nhưng ở chốn hậu cung, những thứ đạt được nhanh nhất lại là những thứ dễ tàn lụi nhất. Lòng ghen tị trong con người thường phản ứng rất mạnh trước những thay đổi lớn, nhưng đối với những thay đổi nhỏ lại không mấy để tâm. Mà lòng ghen tị của những người đàn bà khát khao quyền lực thì muôn hình vạn trạng. Âm thầm có, công khai có, quỷ quyệt có, công bằng có. Thế nên nàng chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đã uyển chuyển khước từ chức tu dung từ hắn. Những thứ chưa cần, hà tất phải dốc lòng tranh đoạt để rước lấy kẻ thù?
Huống hồ, thánh ý khó dò. Mối tình son sắc khiến thiên hạ thêu dệt nên bao truyền thuyết li kì diễm lệ năm xưa, những tưởng sẽ là khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn, cuối cùng hoá ra cũng chỉ là một thoáng nồng nhiệt của thời niên thiếu. Mười năm nhạt nhoà, mây bay gió thoảng.
Hoa cũ chưa tàn, hoa mới đã rộn ràng khoe sắc. Sủng ái của đế vương so với hoa trong gương, trăng trong nước có khác là bao.
Đêm thu rả rích mưa dầm. Hương quỳnh quyện vào hơi đất, hương cúc lẫn giữa hơi mưa. Ngồi dưới đình Ẩm Nguyệt, môi nhấp chén rượu đào. Đôi khi, người ta cảm giác đời người chỉ tồn tại vì một khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi.
"Ái khanh rất biết thưởng thức thiên nhiên." Hắn xếp ô, chậm rãi phủi những hạt nước mưa còn vương trên vai áo, bờ môi hơi tái.
"Thánh thượng không nên ra ngoài lúc trời lạnh thế này." Nàng đứng dậy, bước đến khoác áo mình lên vai hắn. "Tuy vết thương năm ngoái đã lành, nhưng thái y nói những lúc trái gió trở trời người vẫn nên cẩn thận."
Hắn tủm tỉm cười: "Ái khanh càng ngày càng giống mẫu hậu rồi."
"Nếu may mắn giống được thái hậu vài phần, đó chính là phúc của thần thiếp."
Hắn ngồi xuống ghế, lắc nhẹ chén rượu trong tay, đáy mắt thấp thoáng vẻ muộn phiền.
Nàng kềm chén rượu lại, lắc đầu. Rốt cuộc hắn cũng chịu nghe theo nàng, đặt xuống.
"Khanh nghĩ trẫm nên xử lý quý phi thế nào?"
"Tuy quý phi phạm lỗi, nhưng dù sao chị ấy cũng có hơn mười năm chăn gối với người, lại sinh được thái tử tài đức vẹn toàn." Nàng từ tốn đáp. "Lần này chị ấy vì ghen tuông mà hành xử hồ đồ, nhưng người gây chuyện trước vốn không phải chị ấy, hơn nữa hậu quả cũng chưa vượt khỏi tầm kiểm soát, thần thiếp nghĩ nên nương tay được chừng nào hay chừng ấy."
"Quý phi ghen tuông không phải lần đầu. Theo trẫm nhớ, trước đây thái độ nàng ấy đối với khanh cũng không tốt lắm."
"Sau này chị ấy đã nghĩ thoáng hơn, quan hệ giữa chúng thần thiếp tuy không thể nói là thân thiết, nhưng cũng có thể tạm xem là hoà hợp." Nàng khẽ thở dài. "Hơn mười năm, tâm tính vẫn còn như thuở ban sơ, hậu cung này được mấy ai như thế."
"Tâm tính vẫn còn như thuở ban sơ...." Hắn chớp mắt, như cười lại như không. "Khanh nói phải, hậu cung nào được mấy ai như thế. Triều đình cũng không. Trẫm, lại càng không."
Nàng nhớ lại nhiều năm về trước, khi vị đế vương ấy còn rất trẻ. Quay vòng trong triều chính ngổn ngang, chưa thể hoàn toàn giấu được vui buồn, ấu trĩ đến nỗi lặng lẽ giữ thân vì người con gái mình yêu, để chỉ người con gái ấy có thể sinh trưởng tử.
Những ngày tháng ấy đã rất xa. Xa đến nỗi có lẽ chẳng mấy ai nghĩ từng tồn tại. Theo từng bước của đường đời, mỗi người đều sẽ bỏ lại những thứ họ cho là "gánh nặng". Kẻ có thể bước đi xa nhất, đồng thời cũng bỏ lại sau lưng nhiều nhất, có lẽ chính là vị đế vương một tay hô phong hoán vũ này.
"Xem ra ái khanh giữ mình tốt như vậy là vì ái khanh không yêu trẫm bao nhiêu." Hắn nhìn nàng. "Cũng có thể là: Chưa bao giờ yêu trẫm."
Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ra phía màn mưa trắng xoá.
Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Chờ mưa tạnh, lại bung ô trở về phê duyệt tấu chương.
Hương rượu thơm nồng lan toả trong đêm.
Nếu Nguyễn Thị Hằng vì việc lần này mà bị giáng, khác nào cổ vũ cho những cung nhân mới kia bỏ qua rụt rè e sợ mà tranh sủng với phi tần cũ có thế lực trong cung. Loại bỏ một quý phi, nhưng lại mở cửa đón thêm vài kẻ không chịu an phận thủ thường muốn đấu với nàng, việc này rõ ràng mang lại hại nhiều hơn lợi.
Thế nên, vị đế vương kia muốn thăm dò lòng dạ của nàng, nhưng lần này mồi nhử lại sai rồi.
V. Hoàng tử
Những phi tần có địa vị trong cung hầu hết đều từng sinh được con trai, ngoại trừ nàng.
Sau khi sinh Minh Kính, cơ thể nàng suy nhược, gần mười năm vẫn chưa thể hoài thai lần nữa. Hắn từng mong chờ, nàng từng hy vọng, nhưng sự mong chờ của hắn cũng dần phai nhạt theo sự xuất hiện của những hoàng tử, hoàng nữ khác, còn sự hy vọng của nàng, theo năm tháng cũng dần trở nên vô vị.
Là vô vị.
Vào một chiều kia, khi một mình trên gác ngắm hoàng hôn, nghe xa xa tiếng người vọng lại, nàng tình cờ ngộ ra thứ cảm giác luôn bao phủ lấy nơi này. Người phẩm trậc thấp có một căn phòng nhỏ, người phẩm trậc cao có một cung điện to, người phẩm trậc thấp chỉ có chút phấn son, người phẩm trậc cao chìm trong ngọc ngà châu báu. Thế nhưng dù là căn phòng nhỏ hay cung điện to, là chút phấn son hay núi ngọc ngà châu báu, cuộc sống của họ và cả cuộc đời họ đều chỉ có thể xoay quanh hoàng đế. Đêm đến, nhiều người như thế, chỉ chờ mong bóng dáng một người. Thế gian vạn sự, nhưng đấy đều là chuyện phía bên kia cánh cổng. Nơi này, tâm tư họ chẳng có gì ngoài hoàng đế.
Hoàng đế lại không phải người đàn ông của họ. Ân sủng dù nồng hậu đến đâu, đó mãi mãi chỉ là quan hệ quân thần, không phải phu thê. Niềm vui nỗi buồn của một người, dù nhiều thế nào dù sâu đến mấy, giữa muôn mảnh đời u uẩn chốn cấm cung, ngày qua tháng lại cũng chỉ như nước chảy bèo trôi, càng chẳng là gì trong ngàn vạn mối quan tâm của kẻ làm hoàng đế.
Hoàng đế từng hỏi nàng, mười mấy năm liền luôn gieo hạt trồng cây như thế, lại chẳng mấy khi đơm hoa kết quả, đến cả người đạo mạo như thái hậu đôi khi cũng dùng chuyện ấy trêu nàng, sao vẫn cứ làm.
Nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười lơ lửng. Hoàng đế, dù có sự thông minh thiên phú đến đâu, dù được năm tháng tôi luyện khả năng nhìn thấu tâm can người đối diện đến đâu, cũng chỉ là đàn ông, không hiểu được đàn bà.
Mùa đông năm Hồng Đức thứ hai, nàng vừa thức dậy chưa lâu, hoàng đế đã xuất hiện trước cửa phòng nàng, trên tay là một đứa trẻ vẫn còn quấn tã.
"Mẫu hậu đã già, quý phi phải quản việc trong cung, đều không có thời gian chăm sóc đứa bé này."
"Vậy..." Nàng ngập ngừng nhìn đôi mắt to tròn đang chớp chớp hướng về mình.
"Từ nay nó sẽ là con thờ tự của khanh." Hắn vừa nói vừa đong đưa thằng bé, trêu đến khi nó vung tay vung chân cười khúc khích.
Nàng đỡ lấy đứa bé từ tay hắn, âu yếm vuốt chỏm tóc non tơ, quỳ xuống: "Đội ơn thánh thượng."
Hắn đa tình, nhưng cũng không hẳn vô tình, ít nhất là đối với con cái của mình. Trong số phi tần ở hậu cung, không ai cần đứa trẻ này hơn nàng, cũng không ai đủ quan tâm để dạy dỗ nó chu đáo hơn nàng.
...
Nửa năm sau, nàng được phong chức tu dung, chuyển đến cung Thọ An, cùng Phạm chiêu viên giúp quý phi quản lý lục cung.
Người người đều nói hoàng đế muốn lập quý phi làm hoàng hậu. Mười năm trước, có lẽ điều ấy đúng. Thế nhưng hoàng đế của hôm nay, dù yêu thích một người đến thế nào cũng sẽ không bao giờ cho người ấy tất cả những thứ người ấy muốn. Triều thần cũng vậy, cung phi cũng vậy, đều chỉ có thể vây quanh dưới chân hoàng đế, dốc lòng dốc sức vì người, chờ người ban phát ân huệ từng chút, từng chút một.
VI. Chuyện cũ ***
Mùa thu năm Hồng Đức thứ bảy, nàng theo thái hậu lên Yên Tử lễ chùa, cùng bà ở lại đấy ăn chay cầu phúc gần nửa tháng.
Ngày trở về, xe ngựa lướt ngang qua phủ Cung vương. Lầu cũ hãy còn sừng sững giữa gió mưa, nhưng tiếng đàn xưa đã là dĩ vãng. Mái hiên năm nào hoa đỏ phủ đầy, hương vương nếp áo, nay đã nhuốm màu tang tóc.
Vô tình nhất đế vương gia. Đã cố ẩn mình như thế, cuối cùng vẫn không tránh được cái chết sao?
Chỉ vì một bản án mơ hồ.
Không, chỉ vì hoàng đế vốn dĩ muốn người ấy chết.
Nàng tựa người vào thành xe ngựa, nhắm mắt. Con đường chưa đầy ba mươi dặm dưới nắng chiều bỗng chốc như trải ra mênh mông, mãi mãi không có điểm dừng.
Tối hôm ấy, nàng đóng cửa phòng, lôi cây đàn tranh ở đáy rương ra cẩn thận lau chùi từng chút từng chút một. Run run gảy một nhịp. Mười mấy năm rồi, không ngờ âm sắc vẫn như xưa.
Trong buổi hoàng hôn một ngày đông nọ, có một người thanh niên ngồi trên con thuyền nhỏ sau mưa, nhàn nhã gảy một khúc đàn. Nàng nấp sau bức mành tre quán nước, vừa chăm chú nhìn chàng vừa phóng bút trên mặt giấy.
"Vẽ ta à?"
Nàng giật mình xoay người lại, bối rối cố che đi bức tranh kia, hai má ửng hồng.
"Thì ra mấy ngày nay người theo dõi ta chính là cô." Người ấy khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào nàng.
"Thích ta à?"
"Không có."
"Không thích, vậy là yêu rồi."
"Không có."
"Không thích cũng không yêu nhưng lại theo dõi ta bấy lâu nay, hẳn là có ý đồ đen tối." Người ấy chụp lấy tay nàng. "Ta phải dẫn cô đi báo quan mới được."
"Anh dám?" Nàng vội vàng rụt tay lại, đôi gò má càng lúc lại càng đỏ bừng lên. "Anh biết cha ta là ai không?"
Người ấy cúi xuống, đôi môi kề sát trán nàng: "Dĩ nhiên là không biết, nếu biết ta đã về xin mẹ đưa sính lễ đến cầu thân rồi. Ai biết được mấy ngày qua nàng có nhìn thấy cảnh không nên thấy nào không, thể nào ta cũng phải bắt nàng chịu trách nhiệm mới yên tâm."
"Ai thèm lấy anh chứ!"
"Nàng đấy."
"Ta không có!"
"Nàng có."
"Ta không có!"
"Không có thì đỏ mặt làm gì?" Người ấy nhoẻn miệng cười, đặt cây đàn gỗ trắc lên góc bức tranh còn dang dở, sau đó ân cần dúi chiếc ô lụa vẽ lá trúc vào tay nàng. "Ta có chút việc phải làm, không thể đưa nàng về. Đi đường cẩn thận, mai ta lại đến."
Nàng nhìn theo bóng lưng người ấy, nhè nhẹ bung ô.
Trên nền vải trắng tinh, con dấu đỏ dưới tranh như sáng rực lên, rạng rỡ như ánh hoàng hôn ngày ấy. Nhuộm đỏ đáy mắt nàng, nhuộm đỏ trái tim nàng.
Nàng chỉ không ngờ, lúc trở về, lại nhận được tin phải tiến cung.
Thái hậu muốn dùng hậu cung để phân tán thế lực những đại thần đã có công đưa vị đế vương trẻ ấy lên ngôi. Nàng đi theo Cung vương Lê Khắc Xương, khác nào biến cả gia tộc trở thành cái gai trong mắt người đang ở trên chiếc ngai vàng cao cao tại thượng kia.
Mười mấy năm rồi...
Tưởng đã quên, tưởng đã xa, tưởng đã không còn vương vấn.
"Ái khanh cũng biết đàn à?" Bên bậc cửa, gương mặt hao hao hình bóng năm nào từ từ tiến lại bên nàng, giọng ngọt ngào. "Tấu một khúc cho trẫm nghe đi."
Nàng đặt chén rượu xuống bàn, cười lạnh: "Nơi thấp hèn không đón tiếp nổi thánh giá, mời thánh thượng về cho."
"Nguyễn tu dung, khanh đừng quá đáng! Trẫm nghe tin khanh bệnh mới đến thăm."
"Ồ, hoá ra thần thiếp đã làm lỡ mất duyên tơ hồng của thánh thượng với vị mỹ nhân nào đấy rồi, thần thiếp tội đáng muôn chết."
Hắn vớ lấy một quyển sách trên bàn, phẫn nộ ném mạnh xuống cây đàn: "Sách nào dạy khanh bất kính với vua, với phu quân của mình như thế? Đóng cửa viết thư tạ tội dâng lên trẫm, nửa năm không được phép ra ngoài!"
Nàng vuốt nhẹ thân đàn, nhìn say mê vết khắc những ngọn trúc mong manh, mỉm cười mất mát, sau đó liêu xiêu bước đến bên giá sách. Một mình trải giấy, một mình mài mực, một mình chìm trong hương rượu.
Lúc ở nhà, nàng vẫn thường ủ rượu biếu họ hàng, nhưng tửu lượng của nàng cực kém. Mọi người trong nhà cứ trêu nàng mãi, làm ra rượu lại không thể thưởng thức rượu của chính mình, không biết sau này phải tìm đâu ra người con rể tửu lượng kém hơn nàng, luôn say trước nàng, không thể chứng kiến những trò ngốc nghếch của nàng khi say rượu.
Từ lúc vào cung, cũng như rất nhiều niềm vui, khát vọng nàng bỏ lại ngoài kia sau cánh cổng, nàng đã bỏ thói quen ủ rượu, càng không bao giờ để rượu khiến ngôn hành cử chỉ của mình thất thố.
Quý phi ôm mãi mối tình hư ảo, nhưng nàng thì sao? Nàng sáng suốt hơn sao?
Không, là nàng nghĩ mình thông minh, nàng tỏ ra thông minh, nàng khiến người khác cũng nghĩ rằng mình rất thông minh.
Quý phi chỉ cần tình yêu từ hoàng đế, nàng lại không cần tình yêu ấy. Thứ nàng muốn là cuộc sống ngoài kia. Có một người chồng tương kính như tân, có một gia đình thật sự thuộc về mình, lễ tết đến cùng chồng con xem hội, thỉnh thoảng trở về thăm viếng họ hàng, cùng láng giềng làm cỗ, đi chùa, cùng bạn cũ hàn huyên tâm sự.
Không phải thế này. Mẹ mất không thể về quê dự lễ tang. Cả đời đều quanh quẩn nơi này, nhưng nơi này lại không thể tin ai, không đáng tin nhất chính là người cùng mình chung chăn gối. Làm một việc, trăm người ngầm bình phẩm. Mỗi câu chữ, hành động đều phải theo điển phạm. Vui buồn không thể lộ ra ngoài, thậm chí từ lâu đã không còn phân biệt được vui buồn.
So với tất cả cung phi khác, ngay cả với người tôn quý nhất hậu cung, nàng đã là kẻ may mắn nhất. May mắn nhất, nhưng cũng chỉ có thể thế này.
Cả đời đều sẽ chỉ thế này.
Mười mấy năm qua, nàng sống để làm gì?
Vô vị như thế...
Sống để làm gì?
Đêm ấy nàng uống rất nhiều. Uống đến nỗi không phân biệt được đâu là mực đâu là giấy, đâu là phải đâu là trái.
Uống đến nỗi, trước lúc thiếp đi, cổ tay đã đỏ thẫm máu tươi.
VII. Hoa gạo
Cung Thọ An cửa hướng về phía bắc, mùa đông rất lạnh, dường như không năm nào lại không khiến nàng đổ bệnh. Có lần hoàng đế đến thăm nàng, thấy xung quanh gió lạnh, muốn chuyển nàng đến nơi phong thủy thích hợp hơn, nhưng nàng từ chối.
"Nơi này có gì đặc biệt mà ái khanh lưu luyến vậy?"
Nàng cười đáp: "Bên bờ hồ có một cây hoa gạo lớn, mùa xuân rất đẹp."
"Ái khanh thích loài hoa ấy đến vậy sao?"
"Màu hoa như lửa, vừa hoang dại vừa mãnh liệt, giống như có thể cháy đến đời đời kiếp kiếp."
Hắn cúi đầu nhìn nàng, khoé môi khẽ cong lên, đáy mắt lại mịt mờ: "Ừ, không giống ái khanh."
...
Lúc tỉnh lại, mở mắt ra, gương mặt đầu tiên nàng thấy không ngờ là hoàng đế.
Nàng gượng người ngồi dậy, nhưng thân thể lại không còn chứt sức lực nào. Bàn tay trái vừa cử động đã đau đến tê người.
"Nằm im." Hắn trầm giọng, nghiêm khắc nhìn nàng.
Nàng nằm xuống, mệt mỏi khép đôi rèm mi lại.
Hắn vuốt tóc nàng: "Trẫm chỉ phạt khanh một chút, sao khanh lại dại dột làm tổn thương mình như vậy?"
"Thần thiếp..." Nàng bối rối quay đi, giọng càng lúc càng nhỏ. "Thần thiếp say rượu rồi loạn trí, cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy."
"Thật sao?" Hắn nhẹ nhàng buông một câu, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu đến tận đáy tim nàng.
Nàng khẽ gật đầu.
"Đừng nghĩ đến những thứ nàng không thể có. Ngay cả trẫm, có những thứ mãi mãi trẫm cũng không thể có."
Nắng tắt, chiều buông. Mãi đến khi hắn rời đi, nàng mới nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng, vùi đầu vào gối.
"Lệnh bà hẳn cũng đói rồi, em đi báo nhà bếp mang chút cháo lên cho người nhé?"
Nàng cầm lấy chiếc khăn tẩm nước ấm từ tay cô cung nữ, chậm rãi áp lên mặt, lơ đễnh hỏi: "Không phải hàng ngày đều là Thụy Vân hầu ta rửa mặt sao?"
"Đêm qua lệnh bà xảy ra chuyện, thánh thượng... Thánh thượng tức giận sai người đánh chết Thụy Vân rồi."
"Em sai người đưa cô ấy về quê an táng, ban cho gia quyến chút tiền làm kế sinh nhai." Nàng chớp mắt, ưu tư đáp: "Sau chuyện này, tiếng xấu ghen tuông của ta e rằng đã lan khắp hậu cung rồi."
"Lệnh bà đừng lo, tối qua thánh thượng đã ra lệnh không ai được tiết lộ chuyện này với cung ngoài."
Nàng thở dài thương tiếc: "Vậy ra cái chết của Thụy Vân là để giết gà doạ khỉ."
Sau lại sực nhớ ra, người đàn ông kia trước nay hành sự đều không đơn giản vậy. "Lúc đưa hài cốt cô ấy về quê, tiện thể điều tra gia quyến và thân thế cô ấy cho cẩn thận. Cả những việc cô ấy phụ trách một năm qua ở đây cũng tra rõ cho ta."
"Vâng, thưa lệnh bà."
Hậu cung sóng yên biển lặng bấy nhiêu năm, khó tránh nàng có lúc chủ quan.
VIII. Cố hương
Năm Hồng Đức thứ tám, tháng Giêng, nàng theo hắn trở về Lam Kinh tế tổ.
Đã lâu rồi không ngửi thấy mùi khói của quê nhà. Nàng bước ra vườn, mỉm cười ngẩng đầu nhìn cây khế nghiêng nghiêng trĩu quả. Cây khế này hơn nàng sáu tuổi. Lúc nhỏ, nàng từng rất thích leo lên đấy lấy tổ chim.
"Quả đó còn chát đấy." Tay nàng còn chưa kịp chạm vào quả khế, từ phía sau, tiếng hắn đã bất chợt vang lên.
Hắn bước đến, với tay hái một quả đã ngả vàng phía trên cao. "Quả này ngọt rồi này."
Nàng không nhận lấy quả khế hắn đưa, mà vội vội vàng vàng nắm tay hắn kéo đi.
"Gì vậy?"
"Người suýt nữa giẫm lên ổ kiến vàng."
"Thế ái khanh xót kiến hay xót trẫm đấy?"
"Thiên hạ này còn ai quý giá hơn thánh thượng."
Hắn nhếch nhẹ khoé môi: "Chỉ e có người nói vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy."
Chiều lặng dần buông, mây hồng man mác. Hắn và nàng lững thững bước đi dưới những tầng nắng nhạt, gió nhẹ hiu hiu lay động khu vườn rộng lớn nhuộm một màu xanh ngắt.
"Hồi bé trẫm từng sống ngoài cung một thời gian, sau phòng trẫm là một mảnh vườn nhỏ, cứ đến trưa trẫm lại trốn mẫu hậu ra đấy đào giun bắt dế, hái lá cây vấn làm kèn để thổi. Có lần đang thổi thì một con rắn bò ra."
"Thế người có bị nó đuổi theo không?"
"Nó lẩn đi mất, còn trẫm lại nghĩ nó là loài giun lạ, suốt cả buổi cứ cố đuổi theo tìm mãi."
"May mà người có mệnh đế vương."
"Trẫm cũng thấy thế." Hắn đáp, đoạn nhìn sang nàng, nụ cười chợt trở nên khác lạ. "Trẫm đây chỉ trốn ra vườn, nghe nói có người còn trốn khỏi nhà cơ."
"Lúc ấy thần thiếp còn thơ dại chưa hiểu chuyện, nghe có áp giải tù binh từ Chiêm Thành thì thích lắm, bị sốt nằm nhà vẫn cố trốn theo các anh chị họ đi xem."
"Thế mấy năm qua trẫm chinh phạt bao nhiêu nước, áp giải về đủ loại tù binh, đã đủ vừa mắt ái khanh chưa?"
"Được hầu minh quân là phúc của thần thiếp ạ."
"Có khi nào trước lúc nhập cung trẫm từng gặp qua ái khanh không?" Hắn hỏi.
"Thần thiếp cũng không rõ lắm. Thần thiếp nhan sắc lẫn tư chất đều tầm thường, thánh thượng không nhớ thần thiếp cũng là điều dễ hiểu."
Bước chân hắn sững lại: "Ý ái khanh là: trẫm đây nhan sắc lẫn tư chất cũng tầm thường, nên ái khanh không nhớ đã từng gặp trẫm hay chưa?"
"Thánh thượng là bậc tôn quý, thần thiếp năm ấy dẫu có duyên gặp gỡ, cũng đâu có gan vượt lễ mà nhìn thẳng mặt."
Hắn gật đầu: "Cũng phải."
Hai người cứ thế lặng lẽ đi dưới bóng tà dương một hồi lâu. Trên đường về, hắn dường như định nói gì đấy với nàng, nhưng lúc quay sang lại thình lình bị một quả khế đã chín rục rơi xuống đỉnh đầu.
Nàng không nhịn được bật cười.
"Quả khế này rất biết tìm chỗ gửi gắm tấm thân." Hắn thản nhiên đáp, sau đó chăm chú nhìn nàng. "Hình như đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy ái khanh cười."
Thật sự cười.
Cuối năm ấy, nàng được hắn tiến phong chức Kính phi.
IX. Ly biệt
Làm đế vương, tim không thể mãi mãi đặt vào một chỗ. Không thể hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể hoàn toàn mê luyến.
Nàng nhìn vóc dáng hao gầy của quý phi, chợt nhớ đến những ngày xưa ấy, khi người đàn ông kia còn mang một trái tim nồng nhiệt. Muốn yêu một người, muốn toàn tâm toàn ý bảo bọc một người.
Có lẽ tình yêu kia như ánh pháo hoa. Thoáng rực rỡ, thoáng lụi tàn. Chỉ là người con gái nọ, giữa tuổi xuân hoa mộng, đứng trước quân vương tuấn tú khôi ngô đã không khỏi mờ mắt vì tình yêu ấy. Gia tộc nàng do vậy cũng mờ mắt vì tình yêu ấy, cả thiên hạ đều mờ mắt vì tình yêu ấy.
"Chị có thể không nghĩ cho mình nhưng không thể không nghĩ cho thái tử. Xưa nay mẹ nhờ phúc con, con sang do mẹ. Thánh thượng không chỉ có một đứa con trai. Chị thông minh như vậy sao cứ luôn khiến người phật ý? Sao chị không nghĩ đến sau này tương lai thái tử sẽ thế nào?"
"Cô chưa bao giờ dốc cạn con tim để yêu một người, làm sao cô hiểu? Ta có thể mở lòng trước những phi tử giúp chàng ổn định quyền lực, nhưng những người con gái xuất thân dân dã ấy thì sao? Chàng cần họ để làm gì? Chàng làm thơ về họ để làm gì? Chàng hoạ chân dung họ để làm gì?" Nước mắt lăn dài trên đôi má thắm khuynh thành khuynh quốc một thời. "Chàng từng hứa... từng hứa..."
Tất cả đàn bà trên thế gian này, dù trẻ dù già, dù nghèo khổ dù phú quý, ai lại chẳng từng mơ ước tìm được một người đàn ông yêu thương mình, trân trọng mình, che chở cho mình đến trọn đời? Thế nhưng sủng ái của đế vương là thứ mong manh, tình yêu của đế vương là thứ hoang đường. Muốn sống tốt, chỉ có thể tự mình yêu lấy bản thân mình, không thể trông chờ ai khác.
Quý phi chính là tấm gương chân thực nhất.
Tình yêu ấy là phúc hay là họa, đôi lúc nàng cũng không nhìn rõ được. Hoàng đế không thích tính chiếm hữu của quý phi, nhưng nếu quý phi không yêu người, không chiếm hữu người như vậy, sợ là hoàng đế lại càng không thích. Sâu thẳm trong trái tim hoàng đế, có lẽ vẫn luôn lưu luyến thuở ban đầu.
Gia tộc quý phi ngày càng lớn mạnh, cây cao đón gió, chuyện xấu cũng làm ra không ít. Nếu không vì nghĩ đến mối tình si của quý phi, chưa hẳn hoàng đế đã bỏ qua nhiều việc ngoài kia mà sủng ái quý phi đến hôm nay.
Cũng có thể, cả quý phi và hoàng đế đều cố tình làm như thế.
"Sống như vậy cô không thấy mệt mỏi sao?" Lau đi nước mắt, quý phi chợt nở một nụ cười. "Cả đời đều suy tính, không yêu, không oán."
"Năm ấy thánh thượng trong mắt chị là người đàn ông thế nào, ta không biết, nhưng chắc chắn không giống người đàn ông tìm đến tẩm điện của ta, ngủ trong phòng ta, không muốn chạm vào ta nhưng lại muốn ta ra vẻ mình cũng được người sủng ái."
Nàng bước ra cửa, nhìn thấy thái tử, tiện thể an ủi vài câu. Quý phi bị giam lỏng nhưng sự yêu thích của vị đế vương kia bao năm qua đối với người con trưởng này vẫn không thay đổi. Có lẽ dù sao trái tim con người cũng là máu thịt. Nuôi nấng bao năm, chăm sóc bao năm, cất công dạy dỗ bao năm, thứ tình cảm ấy không thể nói quên là quên được.
Huống hồ, phế trưởng lập thứ xưa nay đều không phải chuyện lành. Hoàng đế muốn ổn định triều cương, tạo hình tượng đế vương mẫu mực, không đến đường cùng sẽ không thay đổi người kế vị.
Nếu như nàng có thể giúp ngôi vị mẹ con họ không nghiêng ngả, về sau, ít nhiều gì mẹ con nàng cũng có một nơi nương tựa.
...
Thế nhưng nàng lại không đợi được lâu như vậy.
Vào một ngày mùa đông năm Hồng Đức thứ mười lăm, sau cơn bão lớn, nàng đổ bệnh.
...
.
.
.
"Khanh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ nói cho trẫm biết." Hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của nàng, quan tâm nhưng bình thản.
"Minh Kính đã có nơi nương tựa, Tảo cũng đã có người đính ước, thần thiếp chỉ còn lo lắng Mỹ Thuần." Nàng mỉm cười đặt tay lên tay hắn. "Xin thánh thượng chiếu cố cho con bé."
"Khanh yên tâm, trẫm sẽ gả nó cho một người xứng đáng."
Nàng đưa tay lên, nhưng chỉ chạm được đến bờ vai hắn.
"Còn gì nữa?"
"Thiên hạ đều đã biết thánh thượng văn thao võ lược rồi, sau này người đừng ngự giá thân chinh nữa, nguy hiểm lắm."
"Trẫm sẽ cân nhắc." Bàn tay hắn bất giác xiết chặt lấy tay nàng. "Còn gì nữa?"
"Thần thiếp muốn nghe người thổi kèn lá."
"Năm xưa có người đâu chịu đàn cho trẫm..."
"Thánh thượng là biển lớn, dung được trăm sông lẽ nào không dung được thần thiếp?"
"Thôi được." Hắn mỉm cười, mở cửa sổ với tay hái vài chiếc lá. "Trẫm không chơi trò này hơn ba mươi năm rồi. Hôm nay tất cả những gì nàng nghe được, dù khen dù chê, đều phải để bụng mang xuống mồ cả đấy."
"Thánh thượng yên tâm, trên đường xuống hoàng tuyền, mỗi bước thần thiếp đều sẽ niệm câu: Thánh thượng làm gì cũng giỏi." Nàng dừng lại một lúc, như nghiền ngẫm. "Trừ việc làm chồng."
"Xem ra trước lúc chết lá gan của ái khanh cũng lớn hẳn ra." Ngón tay hắn gõ nhẹ lên trán nàng một cái.
"Thế nhưng thần thiếp cũng biết, thánh thượng đối xử với thần thiếp như vậy đã là tử tế lắm rồi."
"Thông minh."
Tháng ba năm ấy, hoa gạo rực trời.
X. Hoài niệm
"Kiến Trung, đã sai người mang thêm than tiến cống đến cung Thọ An cho Kính phi chưa?" Hắn he hé mắt nhìn ra cửa sổ lác đác hoa bay, giọng nửa mê nửa tỉnh.
Viên hoạn quan lo lắng đáp: "Thánh thượng, vị ở cung Thọ An ấy qua đời đã mười mấy năm rồi."
"Ừ, trẫm già rồi, lú lẩn rồi." Hắn cười yếu ớt.
Dưới làn sương mỏng, màu hoa gạo đỏ rực phía xa xa thu vào tầm mắt hắn.
"Ngươi nghĩ xem, có khi nào giờ này linh hồn nàng đã nhập vào cây gạo phía ấy không?"
"Lệnh bà khí chất thanh cao, có lẽ đã sớm trở thành tiên nữ chăng."
"Không không..." Hắn xua tay, khẽ cười. "Không phải tiên nữ, mà là một con tiểu yêu. Chắc chắn."
Gió sớm miên man đưa hương xuân qua khung cửa.
"Đủ toan tính, đủ thiện lương. Đủ tư lợi, đủ trung thành. Đủ lạnh nhạt, đủ quan tâm. Ngươi nghĩ xem, có phải chỉ có một người đàn bà như vậy mới có thể sánh vai bên trẫm đến trọn đời trọn kiếp không?"
Viên hoạn quan cung kính cúi đầu: "Thánh thượng anh minh."
Khoé môi nhợt nhạt thoáng nét cười mờ.
"Nhưng nàng ấy lại không chịu ở bên trẫm đến trọn đời trọn kiếp."
...
Cứ đến tháng ba, hoa lại nở.
Màu hoa như lửa, tựa như có thể cháy đến đời đời kiếp kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro