Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

   Vài canh giờ sau, có người đến trước cửa phòng của Triệu Thất, gọi vọng vào trong: "Bạch công tử, đến giờ dùng bữa tối rồi. Công tử, Bạch lão gia kêu nô tì tới gọi người. Công tử. Công tử."

   Gọi mãi nhưng hắn không trả lời, cũng không có động tĩnh gì, cung nữ kia không biết làm thế nào, chỉ biết đi đi lại lại trước cửa phòng.

   Đúng lúc đó Nhược Vũ đi qua liền hỏi: "Sao ngươi lại đứng trước cửa phòng sư huynh ta?"

   Vừa thấy cô, cung nữ kia trên khuôn mặt liền hiện lên nụ cười rạng rớ như thể tìm được vị cứu tinh, nói với cô: "Thưa tiểu thư, Bạch lão gia kêu nô tì gọi Bạch công tử đến dùng bữa cùng hoàng thượng, nhưng nô tì gọi vài lần rồi mà công tử không trả lời, liệu có sao không thưa tiểu thư?"

   "Không sao, để ta, ngươi lui xuống đi."

   Cung nữ đó liền gật đầu rồi đi về phía sảnh chính.

   Bạch Nhược Vũ mở cửa bước vào, thấy hắn đang nằm ngủ rất ngon lành ở trên giường, không biết trời đất gì, cô cất tiếng: "Hi ca ca, Hi ca ca, mau dậy."

   Nhưng hắn không một chút động tĩnh, cô cố kìm nén sự tức giận, gọi thêm một lần nữa: "Bạch Hi, Bạch Triệu Thất, nếu không dậy thì hôm nay muội sẽ cho huynh nhịn đói."

   Thứ duy nhất đáp lại cô lúc này là tiếng thở của người kia, cô thở dài rồi đặt chân lên giường, bước qua người Triệu Thất, thẳng chân đạp hắn ngã xuống giường. Một tiếng rầm vang lên, Triệu Thất nằm dưới sàn, ôm đầu suýt xoa nhìn lên trên giường thấy cô hai mắt phẫn nộ nhìn hắn.

   Nhược Vũ bước xuống khỏi giường rồi đi về phía cửa phòng, quay đầu lại nhìn hắn, thanh âm phát ra vô cùng lạnh nhạt khiến hắn cảm thấy sợ hãi: "Đi..."

    Triệu Thất lật đật chạy theo sau Nhược Vũ, bóng lưng của cô là vô cùng vô cùng đáng sợ, hắn sẽ không bao giờ dám chọc vào muội muội của mình đâu, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

   Bây giờ chắc đã là giờ Dậu, giờ ăn cơm mà hắn đợi từ trưa đến giờ, mong sẽ là một bữa ngon chứ không phải như yến tiệc ngày hôm nay.

   Nhưng khoan đã, hướng mà cô dẫn hắn đi không phải là đường đến sảnh chính sao? Hắn không muốn phải ăn như trưa hôm nay đâu, thật vô vị, không hề có món mặn, không có rượu mà chỉ có trà và mấy món canh đắng ngắt. Hắn không muốn!!!

   Trong lúc nghĩ nghĩ ngợi ngợi, than trách đủ điều thì hắn đã bị muội muội dẫn đến cửa của sảnh chính, đây là nơi chính miệng hắn bảo chẳng khác gì địa ngục, nói rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa mà tại sao mới chỉ có vài canh giờ thôi mà đã phải đặt chân đến đây rồi?

   Từ trong căn phòng lớn kia phát lên giọng nói của một nữ nhân vừa nhẹ nhàng và cũng có phần dịu dàng: "Tiểu Nghi, ta đợi con lâu lắm rồi đấy."

   Nhược Vũ chầm chậm bước đến chiếc bàn đối diện người kia, cúi chào: "Thưa phu nhân đây, không biết người đợi con có việc gì không ạ?"
   Cô vẫn nhìn người đối diện, ánh mắt sắc lạnh, hắn nhớ mỗi lần hắn nhìn hắn bằng ánh mắt đó hắn sẽ có cảm giác lạnh đến thấu xương, run người, lúc đó hắn thật sự muốn có một đám lửa thật to để làm tan đi hơi lạnh xung quanh hắn.

   Hắn nhìn Nhược Vũ, sau lại quay sang nhìn người ngồi đối diện muội muội của hắn, trông thật căng thẳng a...

   Bỗng nhiên, người kia quay sang nhìn hắn, mìm cười: "Tiểu Hi, ta cũng đang đợi con, vào ngồi đi đừng đứng ngây ra đó."

   Lần này, hắn còn ngạc nhiên hơn, đôi mắt mở to, trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ: sao người kia lại biết hai huynh muội hắn, có thân mật đến mức đến thế không, rốt cuộc có quan hệ gì mà cha lại ngồi im không nói gì.

   Mỗi bước chân cứ như mỗi một thắc mắc mà hắn cần được giải đáp. Có những thứ đôi khi còn đáng sợ hơn, nghi hoặc hơn lúc hắn học thuật và đó chính là bây giờ.

   Chân thì cứ thế mà bước đến chiếc bàn, hắn vẫn ngơ ngác không biết nên làm gì, bỗng một giọng nói vang lên: "Hai đứa ngồi xuống đi, đừng đứng đó mãi như thế, ái phi của ta sẽ đau lòng đấy, hơn nữa ta cũng sẽ không vui."

   Hóa ra nữ nhân kia là vương hậu, người luôn bên cạnh hoàng đế và được nhân dân khắp nơi đời nhắc đến, không lời chê bai, oán trách mà còn được khen ngơi không ngớt. Quả nhiên như lời đồn, thật sự đẹp đôi, rất giống phụ mẫu của hắn.

   Hai người nghe lời liền ngồi xuống, quay sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy thắc mắc.

   Triệu Thất hết nhìn sư muội rồi lại nhìn cha hắn không thì nhìn xung quanh, tối nay có vẻ lạ hơn, người ngồi trong sảnh chính bây giờ ít hơn, chỉ có Cơ gia và Bạch gia, không gian hiện tại yên ắng hơn và cũng nhàm chán hơn.

   Triệu Thất đưa mắt nhìn về phía đối diện hắn, đó là một nam nhân, trên tay cầm một chén trà, y có vẻ khá hài lòng về hiện tại nên miệng có hiện ý cười, ngũ quan sắc sảo mà cũng vô cùng hài hòa.

   Hình như sáng nay y không tham dự yến tiệc nên nhìn y khiến hắn có chút cảm thấy lạ mắt. Người ngồi bên cạnh và cả hai người ngồi sau y, nhìn họ rất giống nhau a, chẳng lẽ là đệ đệ và muội muội của y?

    ...

   Đồ ăn được cung nữ dần dần mang lên, trông thật ngon a, bây giờ Triệu Thất thấy hắn ngồi đây là xứng đáng, không cần phải ăn mấy thứ đắng ngắt, vô vị kia nữa.

   Còn thứ trên tay cung nữ kia là gì, mắt hắn cứ dán chặt vào nó, là rượu...chỉ cần nhìn thấy thứ kia là đã như cứu sống hắn vượt qua ngày hôm nay, không cần biết một chút nữa sẽ phải đối mặt với thứ gì, hắn muốn được uống rượu.

   Nhìn bình rượu đẹp đẽ kia được đặt xuống bàn, Triệu Thất đưa tay đỡ lấy, nâng lên trước mặt mà ngắm nghía như bảo bối, nở một nụ cười mãn nguyện.

   Nhược Vũ quay qua nhìn hắn, lắc đầu ngao ngán, miểng lẩm bẩm: "Cái đồ nghiện rượu này."

   Hành động của hắn đối với cô mà nói không hề xa lạ gì, thậm chí còn vô cùng quen mắt nhưng trước mặt bao nhiêu người hắn làm hành động và nét mặt đó không phải sẽ rất mất mặt sao? Sau hôm nay thể nào khi về nhà hắn cũng sẽ than thở về mấy thứ thanh danh hay tiền đồ gì đó với cô, nghĩ tới đây thôi cô đã thấy phiền rồi.

   Vừa đặt chén trà xuống bàn, Bạch lão gia ngước mắt lên nhìn người ngồi trên cao kia, cất giọng ồm ồm: "Ta hiện giờ nên gọi đệ thế nào? Hoàng đế, hoàng thượng, vương gia, Cơ lão gia,...đệ muốn ta nói thế nào?"

   Ông vừa dứt câu, người kia liền đáp: "Không, không, đệ nào dám, dù đệ có là hoàng đế hay vị thần tiên nào thì khi gặp huynh cũng phải gọi một tiếng sư huynh. Không được thất lễ với người bề trên, chính huynh dạy đệ, không phải sao?"

   Nghe được cuộc đối thoại của hai vị lão gia kia, Bạch Triệu Thất và Bạch Nhược Vũ không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cha rồi lại quay sang nhìn Cơ lão gia, lại thêm một câu hỏi lớn mà họ cần có câu trả lời thỏa đáng.

   Cơ lão gia quay qua nhìn hai đứa trẻ kia còn đang ngơ ngác, ông nói: "Hai con không biết ta và Hạo Hiên sư huynh là huynh đệ kết nghĩa sao?"

   Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của huynh muội nhà họ Bạch, hai người họ vẫn vẻ mặt đó, chỉ ngạc nhiên thêm một phần.

   Ông tiếp tục nói: "Trước kia không biết thì bây giờ các con cũng đã biết rồi. Nếu biết rồi thì không cần ngại, ta với cha các con như huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, ta đã sớm coi các con như con ta, cứ tự nhiên, tự nhiên."

   Quay sang nhìn cha với con mắt nghi hoặc thập phần, đến khi hắn sắp chuẩn bị mở miệng nói thì bị ông ngắt lời: "Hai đứa trẻ không biết phép tắc này nếu như biết chuyện này sớm hơn thì thể nào cũng sẽ đến Kỳ Thế chạy nhảy, phá phách. Hôm nay đệ nói cho chúng biết không phải là đang kiếm thêm cho chúng một chỗ để chơi sao?"

   "Nếu chúng có bản lĩnh đến Kỳ Thế phá phách như huynh nói thì chắc chắn cũng có bản lĩnh chịu nhận hình phạt thỏa đáng, không cần lo lắng. Tuổi trẻ phải vui chơi, ngao du thiên hạ, đi đây đi đó nếu không đến tuổi của hai chúng ta, đâu còn sức để ngày ngày đi ngắm phong cảnh trên đỉnh núi, chạy đi chạy lại dưới thị trấn chứ. Chỉ có thể ngồi ở đây phê duyệt sổ sách, rất nhàm chán." Cơ lão gia nói một tràng, nở một nụ cười nhạt rồi thở dài.

   Trong đầu hắn hiện tại có ngàn vạn câu hỏi muốn được giải đáp nhưng sao vẻ mặt Nhược Vũ có vẻ đã tự trả lời được phần nào những thắc mắc nãy giờ. Hắn chỉ có thể quay sang nhìn cô, mở miệng hỏi: "Bạch Nghi, muội giải thích chuyện này cho ta hiểu đi, ta thật sự nửa phần cũng chưa hiểu a..."

   "Tiểu Hi, có gì không hiểu con có thể hỏi ta."

   "Thưa phu nhân, con không dám."

   Nghe thấy giọng của vị hoàng hậu kia nói, Triệu Thất liền quay qua, hai tay đan trước ngực, cúi người, trịnh trọng đáp, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt màu hổ phách của hắn trở nên sắc lạnh mà nhìn người kia, xung quanh tỏa ra hàn khí như không muốn ai chạm vào hắn. Con người hắn là vậy, trước mặt cha mẹ hắn, muội muội hắn, hắn có thể rất trẻ con, nghịch ngợm thậm chí còn rất ngốc nghếch nhưng trước những người hắn không quen biết, những ai có thể gây nguy hiểm cho người thân bên cạnh hắn thì dáng vẻ hiện tại của hắn là hoàn toàn bình thường và đây cũng là dáng vẻ thường thấy của hắn - Bạch Triệu Thất.

   "Tiểu Hi, đừng gọi ta là phu nhân, cứ gọi ta là đích mẫu, tuy lâu rồi không gặp hai đứa nhưng trước đây, khi hai đứa còn nhỏ cũng là do ta cùng gia mẫu hai đứa chăm bẵm. Đừng nghĩ ta là người lạ."

   Hắn quay sang nhìn Bạch lão gia, ông chỉ cười rồi gật đầu. Hắn lại quay sang nhìn Cơ phu nhân, gượng miệng nói: "Đích mẫu..."

   "Mau ngồi đi, ngồi đi. Đừng đứng như thế, sẽ mỏi chân." Bà cười.

   "Vâng."

   "Để ta giới thiệu cho hai con một vài người. Có thể sau này sẽ có nhiều chuyện để các con nói với nhau đấy."

   Triệu Thất liền ngồi xuống, rồi nhìn theo hướng tay của đích mẫu, bà đang chỉ vào nam nhân ngồi đối diện hắn, bà bắt đâuf nói: "Đây là đại ca của con, tên Cơ Dương, thằng nhóc này khi còn nhỏ rất thích bám Nhu Phương tỷ tỷ, tức là gia mẫu của con. À, đúng rồi, còn một việc nữa, đại bá, tỷ tỷ sao hôm nay không tới?"

   "Nương tử ta bảo rằng ngày mai sẽ đến đây, hôm nay nàng ấy có việc cần giải quyết."

   "Được, được. Ngày mai tẩu tẩu đến, rồi chúng ta cùng ngồi xuống trò chuyện, ôn lại chuyện xưa." Cơ lão gia lên tiếng, tâm trạng ông bây giờ rất vui.

   "Tiếp tục nói cho hai con biết, người ngồi cạnh Tiểu Dương tên là Cơ Diệp, là tỷ tỷ của con, chỉ nhỏ tuổi hơn Đại ca của bọn nhóc này thôi. Con bé rất yêu thích trà, nếu con đã thử thưởng thức trà trong buổi yến tiệc hôm nay và trà ngay trên bàn trước mặt các con thì để ta bật mí cho hai con biết, đó là trà mà tỷ tỷ con tự tay làm."

   Bà cười dịu dàng nhìn đứa con gái của mình rồi lại quay sang nhìn Nhược Vũ: "Hai con thật sự rất giống nhau, ta với Như Phương tỷ tỷ cũng thường nói chuyện với nhau về hai đứa, sở thích của hai con rất giống nhau. Bốn người chúng ta có nên tìm một ngày trời đẹp để uống trà chiều tâm sự không? Các con thấy sao?"

   "Tùy ý người quyết định." Bạch Nhược Vũ và Cơ Tĩnh Quân không hẹn mà có cùng một lời nói, chỉ nhìn nhau, cười nhẹ.

   "Người đằng sau tỷ tỷ con là..." Bà đang nói thì có người ngắt lời.

   "Đệ tên Cơ Uy, Cơ trong cơ quan (ở đây ý là vai trò quan trọng), Uy trong uy lực, tự Thiên Nhân, đệ chỉ vừa tròn mười chín tuổi. Mong được Bạch Hi sư huynh chỉ giáo thêm. Hì..."

   "Tứ hoàng tử, ta..."

   "Con không cần khách sáo, muốn nói gì cứ tự nhiên nói, nếu có thắc mắc ta sẽ luôn sẵn sàng trả lời con."

   "Đích mẫu, Hoàng Thượng..."

   "Gọi ta là thúc phụ được rồi." Cơ lão gia ngắt lời hắn.

   "Thúc phụ, đích mẫu... Con cảm thấy hơi ngột ngạt, con xin phép ra ngoài một lát rồi chút nữa sẽ quay lại."

   Nói rồi Triệu Thất liền đứng dậy, đi thẳng về hướng của chính, bước chân ngày một nhanh, ở trong này thật sự không đủ không khí để hắt có thể thở thoải mái.

   Nhược Vũ thấy hắn đứng dậy, cô cũng đứng dậy, cúi người chào các bậc trưởng bối rồi theo hắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro