Series Nhật Ký Tuổi Hồng Của Lục Ngôn Uyên
Chương 10: Hóa Hiểm Vi Di
Nhật ký được viết riêng cho fanfic Trường Tương Tư, dựa trên ngôi thứ nhất theo lời của Lục Ngô Uyên.
Author: Phi Ngư and Con Cáo Nhỏ
Biết nàng chẳng bận tâm vài vết sẹo, cũng biết nàng thích bắt gà rừng, ta đành phải bảo bao giờ không còn sẹo sẽ cho nàng đi. Thế là tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào cũng chuyên tâm thoa thuốc. Đến khi không còn dấu vết gì nữa nàng liền hào hứng kéo ta lên rừng. Haiz. Tiễn thuật không mấy tiến bộ, bắn mãi cũng chẳng được con gà nào. Đã vậy còn dễ mềm lòng. Ai bảo thích ăn thịt gà lắm vậy mà thấy đôi gà kia lại làm lơ không bắn, thấy đàn thỏ con theo mẹ cũng giả bộ đi về hướng khác. Nàng dễ mềm lòng như thế, có ngày lại hại chính mình.
Bọn ta đi một đoạn thì gặp lại con cáo lần trước, nó nhận ra Kim Hạ nên nhảy bổ ôm lấy nàng. Đoạn sau nó dường như nhận ra nguy hiểm nên cố tình cản đường. Thì ra phía xa xa trong những lùm cây rậm rạm, những cặp mắt sáng quắp đang hau háu nhìn Kim Hạ, nàng vẫn đang mải mê với chiến lợi phẩm phía trước. Ta nhanh như chớp bắn tên vào con sói vừa lao ra. Chúng bị động liền nhảy bổ ra khỏi lùm cây. Cứ thế bọn ta chạy đi, phía sau và hai bên là bầy sói hung tàn háu đói.
_Ngư Nghiệp_
_051120_
___________________
Kim Hạ không giống những nữ tử bình thường, nàng có tính cách khiến ai cũng yêu mến, cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng lại chẳng bao giờ chăm sóc cho bản thân. Nàng muốn đi săn gà rừng, ta liền nhân cơ hội để nàng chăm sóc vết thương, nhìn nàng ngày ngày chuyên tâm thoa thuốc, đôi tay cũng đã không còn lấy một dấu vết mờ, ta sao có thể giữ nàng lại được nữa. Ta đi cùng nàng lên núi, chung quy ta chẳng an tâm để nàng làm việc gì một mình, nàng giúp người khác thì rất khéo léo, nhưng làm việc gì cho bản thân lại luôn bị thương. Tiểu cô nương à, ta đã dạy nàng kỹ càng đến vậy nàng vẫn không học được bao nhiêu, bảo nàng không thích hợp với tiễn thuật nàng lại cố chấp mà học.
Ta vẫn nhớ dáng vẻ hiên ngang của nàng trên lưng ngựa, đó mới chân chính là nàng, không vướng bận bụi trần đi qua từng bãi cỏ xanh mướt trên thảo nguyên. Dù hào hứng đi săn là vậy, nhưng nàng lại mềm lòng mà lướt qua đôi gà đang đi cùng, bỏ qua đàn thỏ con theo mẹ. Đi một đoạn gặp phải con cáo lần trước thả đi, nó nhảy thẳng vào người nàng, để nàng ôm trên tay mà vuốt ve bộ lông mềm mượt. Có lẽ sớm biết phía trước có nguy hiểm, con cáo nhảy vội mà chặn trước đầu ngựa, nhưng nàng lại chẳng hay biết mà tiến đến. Những đôi mắt sáng quắc đang nhìn nàng mà thèm thuồng một bữa ăn ngon, ta bắn vội mũi tên vào con sói vừa lao ra, cùng nàng thúc ngựa chạy đi.
_Cáo Nghiệp_
_051120_
___________________
Ta phát hiện một con sói hung tợn phóng lên cao và đáp xuống nàng, nên nhanh nhẹn kéo nàng qua ngựa của ta. Phải để nàng an phận trong lòng, ta mới yên tâm. Sao nàng chẳng lúc nào khiến ta thôi lo lắng? Ta siết mạnh dây cương, cũng ghì chặt tiểu cô nương vào lòng, ngựa hí vang trời tung vó bay đi. Phải mất hồi lâu ta mới dẫn dụ được đám soi đi nơi khác, hạ được một số, cũng đuổi đi một số. Chung quy đã bảo đảm an toàn cho cả hai.
Ta lâu lắm rồi mới có lại cảm giác chinh chiến này. Trong lòng cảm thấy dường như ta đã từng trải qua rất nhiều lần chiến đấu như vậy trong quá khứ. Rốt cuộc nó là gì? Ta là ai? Sao lại có cảm giác ngạo nghễ quen thuộc như vậy?
Ta đứng trên tán cây, đưa tầm mắt ra xa xem còn gì nguy hiểm không rồi mới nhảy xuống đi về phía ngựa. Nàng thì ở đó ngốc ngếch nhìn ta, vẫn là cái dáng vẻ háo sắc đó!
Ta lại ôm nàng trên ngựa rong ruổi qua những bạt rừng già. Thấy bóng nắng đổ dài qua những tán cây rộng vụt về phía sau lưng. Từng cơn gió thổi ngược về sau, mang theo vài sợi tóc mây của nàng vướng vào mắt ta.
_Ngư Nghiệp_
_051120_
___________________
Tiếng gọi bầy đàn vang vọng, chúng đuổi theo bọn ta không có ý định để xổng mất mồi ngon. Con sói dẫn đầu nhảy vồ đến nàng, ta vội kéo nàng sang ngựa của ta để tránh móng vuốt của sói. Để nàng ngồi yên trong lòng, ta an tâm hơn nhiều, ta có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ bảo vệ nàng an toàn, dù sói có nhảy vồ đến nàng cũng sẽ không bị thương. Tìm một nơi an toàn cho nàng lẩn tránh, ta dẫn dụ bầy sói đi xa, cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mà thao túng, từng con sói đều đi theo sự tính toán của ta, một số chết dưới cung tên một số sợ hãi mà tháo chạy.
Dường như trước đây ta đã không ít lần trải qua những cuộc chiến đấu, mọi động tác của ta thuần thục đến lạ thường, cảm giác tranh đấu để giành lấy sự sống, như một kẻ bước ra từ quan tài, đội mồ mà sống lại. Ta ở trên cao nhìn xung quanh, xác nhận mọi thứ đều an toàn, tầm mắt của ta lại tìm đến bóng dáng quen thuộc, gương mặt nàng có chút ửng hồng vì nắng, ánh mắt trong sáng không nhuốm thị phi đang nhìn về ta, khiến ta có cảm giác đang nhận được chiến lợi phẩm. Ta lại ngồi trên lưng ngựa, ôm ấp bóng hình tiểu cô nương trong vòng tay, cảm nhận một chút e ngại của nàng nhưng vẫn thuận theo ta. Cùng nàng đi xuyên qua cánh rừng ngày thu, chân ngựa giẫm lên lá vàng nhưng chẳng hề chùn bước. Từng cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo những chiếc lá rơi xuống, cũng nhẹ mang vài sợi tóc mềm mượt áp lên mặt ta, nàng chẳng hề hay biết, cảm giác trong tim ta lúc này lại bình yên đến lạ.
_Cáo Nghiệp_
_051120_
___________________
Bọn ta đi men theo hướng khác để về nhà, lại vô tình bắt gặp đám sơn tặc. Một mình ta có thể xử lý bọn chúng. Thấy tên cầm đầu giương nỏ về phía mình, nhưng ta không vội, có thể nắm đầu một gã đang vây ta mà kéo hắn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng có những chuyện lại ngoài dự tính của ta. Kim Hạ chẳng màng tính mạng mà lao ngay đỡ mũi tên cho ta. Trong giây phút đó ta cảm thấy tim mình rung lên một hồi lo sợ. Ta chưa từng có thứ cảm giác sợ sệt như vậy, nhỡ đâu mũi tên không có mắt, ta lại không cứu kịp nàng, thì phải làm sao?
Thấy Kim Hạ lao đến, ta chỉ kịp ôm nàng ngã lăn ra đất với hi vọng giảm lực đạo của mũi tên và làm chệch hướng của nó. Thật may mũi trên không đâm trúng tim, mà cắm trên vai nàng. Ta vội vàng kéo Kim Hạ lên ngựa phi thật nhanh. Nàng vì trúng tên trên bả vai nên phải ngồi phía sau để không bị động vào vết thương. Ta chỉ biết nắm chặt tay nàng mà trấn an, khẽ cúi người xuống vừa vặn cho nàng thoải mái tựa vào. Ta dùng hết sức mình phi ngựa thật nhanh đưa nàng về gặp Lâm tỷ tỷ.
Ta sợ nàng không chịu được mà nhắm mắt, nhắm mắt rồi lại không chịu mở mắt nhìn ta. Nên dọc đường về ta phải liên tục nói chuyện với nàng, chỉ để chắc rằng, nằng không ngủ quên đi mất. Ta chẳng biết gió táp vào mặt những trận tê lạnh, hay nước dưới suối đã văng ướt cả một thân y phục của ta. Nhưng ta hy vọng nàng ở phía sẽ không thấy lạnh và không bị ướt. Ta nắm chặt đôi tay nàng mà thúc ngựa qua mấy cánh rừng thu đương ngả vàng, lòng người cũng muốn héo úa đi.
_Ngư Nghiệp_
_051120_
___________________
Ta đưa nàng đi vào sâu trong cánh rừng để theo lối khác mà trở về, đi qua biết bao cây cổ thụ đang rơi rụng từng phiến lá vàng, lại vô tình phát hiện sơn tặc, với tính cách của nàng thì làm sao ngó lơ. Ta dẫn dụ tầm mắt bọn chúng rồi trực tiếp giao đấu vì không muốn chúng phát hiện mà gây bất lợi cho nàng, nàng cũng nhân cơ hội thả những thương nhân bị bắt. Ta vẫn luôn dõi theo nàng, nhìn thấy nàng một đòn đánh gục sơn tặc, ra tay nhanh chóng chẳng cho đối phương phản công, những lúc nguy cấp ta lại được nhìn thấy một Kim Hạ anh dũng chẳng thua nam nhân.
Tuy đang giao đấu với nhiều người nhưng ta vẫn biết chiếc nỏ đang nhắm vào ta, một mũi tên đó cũng chẳng thể làm khó ta được. Nhưng ở gốc độ của Kim Hạ, nàng chính là thấy ta nằm trong tầm bắn lại chẳng hay biết, cứ thế không chút chần chừ đỡ cho ta mũi tên. Kẻ địch đông, ta không sợ, chúng đánh lén, ta không sợ, nhưng khoảnh khắc nàng nhanh chân chạy đến đã khiến trái tim ta ngừng đi một nhịp, nàng đỡ tên cho ta, ta đỡ lấy thân thể nàng tránh đi vị trí nguy hiểm. May mắn thay mũi tên cắm vào vai nàng, ta vội đỡ nàng lên ngựa mà chạy đi, vì không muốn nàng bị động vào vết thương nên bất đắc dĩ phải để nàng ngồi ở phía sau. Ta tính toán mọi thứ, nhưng không tính được nàng lại bất chấp hiểm nguy, nàng ngốc quá, ta làm sao có thể không hay biết mũi tên lao đến, nhưng thứ chân chính khiến trái tim ta run sợ, chính là nàng vì ta mà quên đi bản thân.
Ta ngã người về trước để nàng thoải mái tựa vào, nắm chặt lấy bàn tay của nàng, nắm thật chặt để tự trấn an bản thân, cũng để cho nàng biết được ta vẫn ở bên cạnh. Ta sợ nàng thiếp đi, cứ thế lặng lẽ bỏ rơi ta, suốt đường đi ta luôn nói chuyện với nàng, giọng nàng yếu đi nhưng vẫn đáp lời. Ta thúc ngựa thật nhanh, băng qua tầng tầng lớp lớp những cánh rừng trải vàng ngày thu, băng qua những dòng suối chảy vội giữa rừng. Những thứ xung quanh ta chẳng để tâm đến nữa, gió có rít lên rồi thổi mạnh, nước suối có bắn lên ướt cả người, ta vẫn chắc rằng nàng ở phía sau đã được ta che chắn. Con đường này cứ đi mãi chẳng thấy trở về nơi quen thuộc, những hồi tim run sợ cứ mãi vang lên, lòng ta cũng chẳng còn tha thiết cảnh đẹp thiên nhiên, lá héo thì héo vậy, rừng thu tàn rồi thì tàn vậy, chỉ mong nàng đừng như chiếc lá ngày thu.
_Cáo Nghiệp_
_051120_
___________________
Thật may về đến nơi liền gặp Lâm tỷ tỷ. Ta nhất thời lo lắng mà quên đi lễ tiết. Ta sao có thể đứng đó nhìn Lâm tỷ tỷ cởi y phục của nàng? Ta thật là lỗ mãn. Ta miết nhẹ lên bàn tay nàng rồi luyến tiếc rời đi. Có Lâm tỷ tỷ rồi chắc sẽ ổn cả thôi. Khi tỷ ấy đi ra ngoài sắc thuốc, ta trở vào trong xem nàng như thế nào thì thấy tiểu cô nương đã thiếp đi. Chắc là mệt lắm rồi, cũng sợ hãi nhiều rồi. Kéo chiếc chăn đắp cho nàng rồi ta cũng rời đi chuẩn bị bữa tối. Bảo đảm ai kia tỉnh dậy sẽ thấy bụng đói meo cho xem. Hôm nay bảo thích ăn thịt gà cuối cùng lại xém trở thành mồi cho sói, lại còn bị trọng thương. Thiệt hại sâu sắc!
Quả nhiên khi mang thức ăn vào đã bắt gặp dáng vẻ thèm thuồng của nàng. Ta chẳng nhịn được cười mà kéo nàng đi vào trong.
Nàng vì ta suýt mất mạng vậy mà nàng còn cám ơn ta. Ta chỉ cần nàng bình an là xem như cảm ơn ta lắm rồi! Nàng mới đó còn hào hứng với thức ăn ngon, bây giờ lại mang nét suy tư rồi. Tại sao? Vì ta bảo chờ câu trả lời khiến nàng chùn lòng vậy sao? Nàng rốt cuộc còn e ngại chuyện gì mà không thể giải bày cùng ta?
Ăn tối xong rồi, vẫn nên kiểm tra vết thương và bôi thuốc kỹ lưỡng để đi ngủ. Những chuyện này không nên làm phiền Lâm tỷ tỷ hoài. Ta thì cũng không ngại giúp nàng.
Nàng bảo ta chê nàng xấu? Ta không muốn trên người nàng có một vết xước nào chỉ bởi vì mỗi vết xước là một vết thương mà thành. Ta vạn phần không muốn nàng bị tổn hại. Những vết sẹo lưu lại sẽ luôn gợi đến một nỗi đau thể xác của nàng, cũng là một lần đau trong lòng ta!
Ta thoa thuốc giúp nàng, nhìn vết thương đỏ ửng trên góc vai trắng mịn, ta bỗng dấy lên niềm đau xót. Trong đầu ta lúc này chẳng có chút tà niệm, chỉ muốn thoa thuốc thật nhanh, rồi thổi nhẹ lên miệng vết thương giúp nàng dịu cơn đau một chút. Ta nhìn nàng mà lòng miên man, rốt cuộc bao giờ mới thôi khiến người khác lo lắng?
_Ngư Nghiệp_
_051120_
___________________
Nhìn nàng đau đớn mà nắm chặt y phục, ta vội nắm lấy tay nàng, lo lắng đến quên đi lễ tiết, nhờ Lâm tỷ tỷ nhắc nhở ta mới nhớ ra. Ta và nàng có mối quan hệ thế nào thì nàng cũng chưa xuất giá, ta không thể làm hỏng thanh danh của nàng, lưu luyến rời khỏi tay nàng mà bước đi. Ta đứng ở trước lều lo lắng mà chờ đợi, có Lâm tỷ tỷ chữa trị nàng nhất định sẽ không sao, nhưng trong lòng cũng không thôi lo lắng nàng sẽ đau. Khi Lâm tỷ tỷ đi ra, ta lại vội bước vào, nàng mệt nên đã say giấc rồi, ngay cả khi ngủ đôi mày nàng vẫn khẽ cau lại, có lẽ nàng đau lắm, trong lòng ta lại dâng lên một nỗi xót xa.
Hôm nay là một ngày không được may mắn, chẳng bắt được gà nàng còn bị thương, ta bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho nàng, vì cả hôm nay nàng vẫn chưa ăn gì. Khi ta mang thức ăn đến thì nàng đã thức giấc, gương mặt háu ăn lại chẳng thể giấu vào đâu, nhìn nàng ăn ngon trong lòng ta cũng vui mừng đôi chút. Nàng bị thương ở vai nhưng lại ảnh hưởng đến đầu, đã cứu ta lại còn cám ơn ta, nàng vì ta có thể không sợ hiểm nguy, ta cũng vì nàng mà chu toàn mọi thứ, lời cám ơn thật sự không cần thiết. Nàng gọi tên ta rồi lại ngập ngừng, ta cần một câu trả lời khó đến vậy sao? Ta biết ta vẫn chưa thể khiến nàng an tâm phó thác cả đời, cô nương đã gả đi thì chỉ có thể một lòng với phu quân. Nàng lo sợ quá khứ, lo sợ tơ hồng sẽ đứt lìa hai đoạn, lo sợ từ bến bờ hạnh phúc lại rơi xuống muôn trùng đau khổ. Không sao cả, ta có cả một đời để đợi nàng, không phải ai cũng có thể khiến ta động tâm, nàng đã làm được, ta cũng sẽ chờ một kết quả cho đoạn tình này.
Cũng đã một ngày rồi, ta nên giúp nàng thoa thuốc, không thể để nàng lại đi tìm Lâm tỷ tỷ, trời ngã tối gió càng lạnh, nàng bị thương lại càng dễ nhiễm lạnh, không thể để tình trạng của nàng xấu thêm. Trên bờ vai thanh mảnh, một vết thương sưng đỏ nổi trên làn da trắng, ta thật muốn thay nàng nhận lấy vết thương này. Ta thật nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng, thổi thuốc cho nhanh khô để nàng không còn đau nữa, ta biết nàng ngại nên cũng nhanh chóng chỉnh tề lại y phục cho nàng. Ta không muốn trên người nàng có một vết sẹo nào, bởi vì vết sẹo hình thành từ vết thương, đã là vết thương chắc hẳn sẽ đau. Nàng bị thương, nàng đau trên thân xác, nàng bị thương, ta lại đau ở trong tim.
_Cáo Nghiệp_
_051120_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro