Quay đầu nhìn lại
Thẩm Kỳ trôi nổi trong không trung, hiện tại cậu cảm giác vô cùng bất lực thống khổ. Hồn phách đã thoát li thân thể, hiện tại chỉ là một vật thể trong suốt, cứ thế bất lực đứng nhìn gia đình, người thân, bạn bè không ngừng khóc thương vì mình, chịu nỗi đau cách biệt giữa sự sống và cái chết. Nhìn anh trai không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm đứng cạnh linh cửu mình, nhìn mẹ khóc lóc thương tâm bị ba ôm lấy không ngừng an ủi, nhìn vòng người từng đi theo cậu từ khi vừa bước chân vào showbiz đứng bên ngoài khóc nấc không thành tiếng, xa xa tiễn đưa cậu đoạn đường cuối.
Thẩm Kỳ nhìn, nhìn rồi lại có chút mờ mịt. Tình cảm từ thời niên thiếu cho đến khi mất đi sinh mạng. Thứ tình yêu cậu kiên trì cố chấp giữ lấy, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không có được đáp án, mà hiện tại biến thành một linh hồn vất vơ trong cõi đời, nhìn từng người từng vật từng việc xảy ra trước mắt mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Những người mình vì tình yêu không tiếc bỏ qua, hiện tại vì mình mà đau lòng cực độ, còn người mình dùng tất cả vốn liếng để cược một ván tình yêu, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Tình yêu này, rẻ mạt đến bất kham...
Thẩm Kỳ nhìn di ảnh trên linh cửu của mình, có chút hoang đường nghĩ: Giá như có một cơ hội làm lại thì tốt biết mấy. Cậu sẽ tự mình hiểu lấy, cũng sẽ trân trọng những gì cần trân trọng.
Dùng một đời để nhìn rõ, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Cho dù bao nhiêu ôn nhu săn sóc, cũng không thể khiến một người vốn đã có bạch nguyệt quang yêu thương mình.
Suy cho cùng, cậu vẫn thua sự cố chấp của hắn.
Nếu được làm lại từ đầu, chỉ mong cậu và hắn là hai đường thẳng, không giao nhau, không tiếp xúc, hắn giữ lấy cố chấp của hắn, cậu quý trọng cuộc sống của mình, cũng thật tốt...
Ngay lúc này, trước mắt Thẩm Kỳ xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng càng lúc càng mạnh chói lóa cả hai mắt, linh hồn vốn không cảm nhận được xúc giác giờ lại thấy nóng cháy khó chịu, mãi đến khi tri giác dần dần bị vô hiệu, đại não Thẩm Kỳ cũng trống rỗng chìm vào khoảng không, lực hút mạnh mẽ kéo theo cả người cậu biến mất vào luồng sáng mà bản thân cũng không hay biết...
--------------
"Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, cũng từng là nam vương của làng giải trí, giọng hát ấm áp ngọt ngào khuấy động trái tim biết bao con người, ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu của chúng ta. Một ngày mây giăng đen kín, che đi ánh sáng chói mắt ấy, mưa tầm tả cướp đi mất giọng hát trong lòng chúng ta...
Tang lễ diễn ra ở Thẩm gia, vô số ngưòi thấy qua dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cậu, lại không mấy người mong muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ra đi mãi mãi, đây là một điều rất tàn khốc cho những người yêu mến âm nhạc.
Giọng ca ấy, vào ngày hôm nay đã ra đi mãi mãi, nhưng từng lời hát vẫn ở trong tim mọi người, đúng không?
...."
Căn phòng tối tăm lạnh lẽo mất đi ánh sáng ấm áp của thường ngày, ngôi nhà từng chứa biết bao dấu tích của một đôi người, bây giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, nhưng tựa hồ có gì đó đã thay đổi, một thay đổi vô cùng lớn, cũng làm người ta đau lòng.
Vật còn, nhưng người chẳng thấy đâu. Một ngôi nhà, bây giờ chỉ còn là bốn bức tường lạnh tanh vây lấy lòng người, mất đi sinh khí vốn có của nó, hiện tại biến thành chiếc hộp trống rỗng, nhốt lấy mọi yên bình ngày xưa.
Phòng khách rộng lớn không bật đèn, chỉ có tiếng TV không ngừng phát ra, ánh sáng từ TV chiếu ra lờ mờ làm người ta nhìn rõ cảnh tượng nơi đây. Đối diện TV là sô pha, bên dưới đầy những vỏ bia cùng mấy chai vẫn còn chưa dùng lăn lốc một bên.
Trong bóng đêm tựa hồ có tiếng hứa hẹn bên tai, là tiếng hồi ức năm ấy vọng trở về:
"Em thích anh, yêu anh, sau này đều sẽ mãi thích như vậy. Em sẽ chờ anh chấp nhận tình cảm này, được chứ?"
"Chỉ cần anh không đuổi, em sẽ không rời đi!"
Chai bia lăn dài bên cạnh, chất lỏng bên trong rơi xuống sàn, thấm vào lớp thảm nhung mềm mại, lưu lại vết ố vàng khó có thể xóa nhòa. Người đàn ông ngồi trên đất, dựa vào thành ghế sô pha, bên tai hỗn độn giữa tiếng nói trong TV và tiếng của thiếu niên ngày xưa từng nói. Hắn bất lực dùng hai tai che mặt, giọng nghẹn ngào mà nỉ non:
"Nói dối, nói dối..."
"Đồ lừa gạt..."
Rõ ràng nói sẽ ở bên cạnh hắn, kết quả bây giờ lại rời đi trước một bước, cả một căn phòng rộng lớn giờ đây tối đen và trống rỗng, lạnh tanh mất đi ánh đèn ấm áp, mất đi nụ cười ngọt ngào, mất đi những cử chỉ ôn nhu và săn sóc.
Mất hết, không còn gì cả...
Cậu đã nói ở bên cạnh hắn mà...
"Thẩm Kỳ, đồ lừa gạt, em là đồ gạt người..."
Là cậu đến bên cạnh hắn, là cậu tạo cho hắn những thói quen kia, là cậu cho hắn không khí của một gia đình, cảm giác của một người chồng nên có. Giờ đây cũng là cậu rời đi, lấy hết tất cả.
"Thẩm Kỳ, em đi rồi tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao đây?" Tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên, bên ngoài mấy ai mà ngờ được, một ảnh đế quanh năm suốt tháng chỉ có lạnh lùng giờ đây lại ngồi co ro trong một góc, bất lực ôm lấy mặt khóc nấc nghẹn ngào như một con thú nhỏ bị thế giới vứt bỏ...
Một hồi lâu sau Diệp Tuân mới ngẩn mặt lên, tầm mắt mơ hồ đối diện với TV. Nhà họ Thẩm vào tay Thẩm Dịch Sâm càng phát triển hơn, tang lễ của cậu nhỏ nhà họ Thẩm không phải muốn quay chụp là quay chụp, phóng viên chỉ có thể đứng xa xa bắt lấy vài khoảnh khắc. Hắn nhìn thấy Thẩm Dịch Sâm lạnh lẽo như băng đứng bên cạnh linh cửu, nhìn thấy hai trưởng bối nhà họ Thẩm vành mắt đỏ hoe, nhìn thấy cha mẹ mình, còn cả em trai em gái đang khóc đến hụt cả hơi.
Tựa hồ những người thân thuộc đều có mặt, chỉ thiếu hắn!
Chỉ thiếu một mình hắn...
Người Thẩm Kỳ yêu nhất, nguyên do làm cậu một xác hai mạng, bây giờ chỉ có thể ngồi trước TV co mình cách một màn hình lạnh băng đưa tiễn cậu đoạn đường cuối cùng.
Từng chung chăn gối, biết bao đêm dài triền miên, bao nhiêu ngọt ngào cay đắng trộn lẫn mấy năm nay, cuối cùng ngay cả tư cách dự tang lễ cũng không có, thật là một câu chuyện đáng buồn cười, vừa đáng cười rồi lại làm người ta chua xót như thế.
"Yêu, tôi không biết cái gì mới gọi là yêu, nhưng mà bây giờ tôi đau quá! Thẩm Kỳ, em nghe thấy không, Thẩm Kỳ, tôi đau quá..."
Trong lòng chất đầy khủng hoảng và mờ mịt, hắn không biết cái gì gọi là yêu. Là vừa gặp đã yêu, hay là lâu ngày sinh tình, là cảm giác yên bình bên nhau hay là tim đập rộn ràng, hắn đã không thể định nghĩa được, nhưng hiện tại trái tim hắn như bị ai đó bóp lấy, đau đớn làm người ta không thở nổi, mỗi một nhịp đập đều tựa như đang rỉ máu, dạ dày vì uống quá nhiều rượu mà đau đớn vô cùng lại bị hắn lờ đi, cơn đau nơi ngực trái như làm hắn mất đi toàn bộ tri giác.
'Ting ting'
Chiếc điện thoại đặt trên bàn điên cuồng run, Diệp Tuân mơ màng đưa tay tìm kiếm, không chút để ý áp sát vào tai. Giọng nói lạnh lẽo không chứa một chút độ ấm nào từ bên kia truyền qua:
"Bưu kiện tao gửi cho mày, nhớ xem cho kĩ vào, xem mày đã làm ra chuyện tốt gì." Thẩm Dịch Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, lôi người sống mơ màng trong bia rượu mấy ngày nay thức tỉnh hơn một chút.
Diệp Tuân lảo đảo đứng dậy, men rượu làm cho đầu óc hắn choáng váng, chỉ một chút nữa đã ngã trên đất, hai tay hắn cứng rắn vịn vào sô pha để đứng lên, loạng choạng bước từng bước lên thư phòng ở lầu hai.
Mật mã bảo hộ máy tính phải thử mấy lần liên tục mới nhập đúng, chốc lát đã nhìn thấy thông báo văn kiện mới được gửi tới, hắn không chút do dự nhấp vào, từng dòng chữ chi chít hiện lên, còn có cả hình ảnh đính kèm theo, mà gương mặt hắn từ lúc ban đầu là mờ mịt dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó sắc mặt trắng bệch, tay phải điều khiển chuột nắm chặt đến trắng bệch, chỉ cần dùng thêm một ít lực đã có thể bóp nát nó.
Sau một hồi lâu, hắn tựa như nổi điên mà cười, cười rồi lại đập phá hết tất cả, máy tính bị hắn bẻ gãy quăng trên mặt đất, toàn bộ tài liệu trên bàn cũng không tránh khỏi số phận. Diệp Luân cười, cười một lúc lại vô lực ngã ngồi trên ghế khóc rống.
Sai rồi, sai rồi, hắn sai rồi...
Đừng nói đến tang lễ, cho dù hiện tại hắn chết đi, phỏng chừng Thẩm Kỳ cũng không muốn nhìn thấy hắn.
Tất cả đều là do hắn, là do hắn ngu ngốc, là do hắn...
Tự tạo nghiệt không thể sống, nhưng tại sao kẻ chết không phải hắn? Tại sao phải lấy đi mạng sống của Thẩm Kỳ, tại sao phải trừng phạt hắn bằng hình thức khắc nghiệt này?
Thẩm Dịch Sâm ơi Thẩm Dịch Sâm, không khỏi là Thẩm tổng quyết đoán khó lường, một chiêu này gần như đã bức điên Diệp Tuân, làm hắn sống không bằng chết...
"Chúng mày, bất kì kẻ nào cũng đừng hòng sống yên! Tao đã như thế này, chúng mày cũng phải theo tao vào địa ngục!"
Không, tốt nhất là bọn chúng vào địa ngục, hắn còn phải đi tìm Thẩm Kỳ, là cậu tự ý đến bên cạnh hắn, cậu phải chịu trách nhiệm. Bằng bất cứ giá nào hắn đều sẽ tìm cậu, buộc chặt cậu vào người mình, cho dù có hận hắn cũng sẽ không buông tha.
Bởi vì buông ra, hắn sẽ điên mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro