Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tề Hoan nhận thấy cô bạn dễ thương nhìn chằm chằm vào quả cam nhỏ của cô vừa lấy ra từ không gian liền cầm lấy đưa cho cô bạn nhỏ.

- Cho bạn.

- Cảm ơn.

Cô bạn xinh xắn nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, làm Tề Hoan còn suýt mê mẩn. Vậy cô đã biết tại sao Uông Đông lại bảo vệ cô bạn gái này như vậy, đến cô là con gái còn suýt cong trước nụ cười tỏa nắng của cô bạn rồi. Ngoài kia bao nhiêu sói đói như thế, thả ra một cái là sẽ bị ăn không còn mảnh vụn luôn á. Tề Hoan mỉm cười với cô bạn rồi tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Lam Yên, cô bạn gái nhỏ cũng sững lại trước nụ cười khuynh thành kia của Tề Hoan. Sau đó sáng mắt lên bắt lấy tay Tề Hoan tự giới thiệu.

- Mình là Lam Yên, học trường nữ sinh K. Rất vui gặp bạn.

- Xin chào, mình là Tề Hoan, đến đây du lịch. Rất vui khi được gặp bạn.

Tề Hoan hơi hoảng chút nhưng vẫn vui vẻ bắt tay cô bạn.

- Bạn đi du lịch hả? Mình biết rất nhiều chỗ chơi vui ở thành phố này, mình làm hướng dẫn viên du lịch cho bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đi chỗ này trước...

Tề Hoan sửng sốt nghe Lam Yên sắp xếp hành trình hôm nay với ngày mai cho mình mà sock nặng, cái con bé này làm sao vậy? Cô quen biết với cô bé này sao? Hai người mới gặp có 5 phút thôi mà. Hay cô bé này mơ ước sắc đẹp của cô muốn đem cô đi bán mới nhiệt tình vậy. Tề Hoan đề phòng nhìn Lam Yên, nếu không phải Lam Yên là bạn gái nhỏ của Uông Đông, Tề Hoan đã muốn thét lên biến thái để mọi người đến giải cứu cô rồi.

Lúc Uông Đông quay lại, thì nhìn thấy, cô bạn ngồi ăn trước tại bàn đã bị lột mũ lưỡi trai lộ ra nhan sắc yêu diễm đang nép người vào một bên còn bạn gái nhỏ của mình đang ôm lấy cánh tay người ta, nói nói gì đó mặc cho thần sắc ghét bỏ của người ta.

- Sau đó chúng ta sẽ đi chơi ở khu công viên nước, bạn thấy được không?

Lam Yên vẫn mải mê nói không nhận ra bạn trai mình đã trở lại, đặt mạnh đồ ăn xuống bàn. Lúc này Lam Yên mới ngẩng đầu lên khỏi điện thoại ghi hành trình du lịch với Tề Hoan để nhìn bạn trai mình. Ánh mắt như nai con làm Uông Đông không nỡ nặng lời với cô.

Tề Hoan cười như không cười nhìn hai người. Uông Đông nhìn Tề Hoan rồi lại thở dài thườn thượt, bạn gái cậu cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật mê gái là không chữa nổi. Vâng mê gái, chỗ nào có bạn gái xinh xắn đáng yêu là chạy đến ngay, không biết bao nhiêu lần đã bỏ qua bạn trai là cậu đây để chạy theo mấy bạn gái xinh đẹp kia.

Lúc vừa tới bàn này cậu không để ý người ngồi đây vì cô bạn đội mũ lưỡi trai nên nhìn không rõ, cũng không để ý vì đang vội lo cô bạn gái nhỏ bị đói nhưng ai ngờ người ta có nhan sắc cực phẩm như thế này? Nếu biết trước cậu thề cho dù để cho bạn gái đói cậu cũng phải kéo cô ra khỏi cái cửa hàng này mấy km mới được. Bây giờ thì ai cho cậu thuốc hối hận đây.

- Anh Đông, đây là Tề Hoan. Cô ấy đến đây du lịch. Chiều nay, em muốn cùng đi chơi với cô ấy.

Lam Yên vừa tròn mắt nhìn Uông Đông vừa nói với anh làm Uông Đông không thể nói lên lời phản bác, ai bảo đời này anh thua trên tay cô gái nhỏ này.

- Không cần đâu. Mình tự đi được mà.

Tề Hoan từ chối, cô mới không cần đem theo cái đuôi rắc rối này đi theo đâu.

- Chẳng lẽ bạn không muốn làm bạn với mình, rõ ràng là lúc trước chúng ta còn vui vẻ bàn lịch trình mà.

Lam Yên rưng rưng nước mắt. Tề Hoan chỉ muốn nói chị gái à, chỉ có cô tự nói chứ tôi có xen vào được câu nào đâu.

- Hay là bạn sợ làm phiền mình với bạn trai? Yên tâm anh ấy không để ý đâu mà. Có phải không anh Đông?

Lam Yên lại nhìn sang Uông Đông, cậu chỉ còn biết ngửa mặt lên trời thở dài rồi nhìn Tề Hoan bằng ánh mắt cầu cứu. Mà quên mất thực tế họ làm gì quen nhau đâu.

- Được rồi. Chiều nay tôi đi theo các cậu

Tề Hoan thở dài đồng ý, coi như giúp tên bạn thân kia một lần vậy.

Buổi chiều Lam Yên dính lấy Tề Hoan, kéo cô đi đủ mọi nơi vui chơi, chơi đùa, còn bắt Uông Đông chụp cho hai người hàng trăm bức ảnh. Việc này làm cho không chỉ Uông Đông mà cả Tề Hoan cũng hối hận vô cùng khi đồng ý đi với hai người này. Lam Yên thường thường lợi dụng cơ hội nhéo má, cầm tay, thỉnh thoảng lại ôm chặt Tề Hoan làm cô vô cùng bối rối vì đánh không được mắng không xong. Còn Uông Đông ở bên cạnh thì vô cùng ghen tị hận không thể đá Tề Hoan ra xa tít tắp, nhưng lúc nhìn vào mắt Lam Yên cậu lại phải đầu hàng. Vốn định đợi cuối tuần để ở bên người yêu mình không ngờ lại gặp phải bóng đèn công suất lớn mà không làm gì được, cậu thật là khổ quá mà.

- Tối nay, có buổi tụ tập ở bar Fox, Tề Hoan bạn đi với mình được không?

Lam Yên lắc tay Tề Hoan thuyết phục cô trước cửa khách sạn Tề Hoan vừa thuê phòng để nghỉ đêm nay.

- Bà cô của tôi ơi. Em đã lôi kéo người ta đi cả chiều nay rồi, bây giờ lại còn đòi đi bar nữa. Em không sợ cô ấy bị bọn sói đói trong đó nhìn trúng hả?

Đùa gì vậy, nếu để cô gái không rõ lai lịch này đến đó, mấy tên sát gái ở đó nhìn trúng thì bạn gái nhỏ của anh sẽ hận chết anh mất.

- Đúng đó, hôm nay đi nhiều nơi rồi, mình mệt mỏi lắm rồi. Bảo bối Yên Yên à, tha cho mình đi. Ngày mai chúng ta còn đi leo núi nữa mà. Tối nay mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt lấy lại thể lực để cùng đi với bạn được không?

Tề Hoan sử dụng chiêu sát thủ của Lam Yên thường dùng, chớp mắt rưng rưng nước mắt nhìn Lam Yên. Lam Yên nhịn không được vươn tay nhéo lên mặt Tề Hoan một cái rồi vội rụt tay lại ngay.

- Được rồi. Tối nay tha cho bạn, lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai mình sẽ đi tìm bạn.

- Ok. Bye bye bảo bối Yên Yên.

- Bye bye bảo bối Hoan Hoan.

Sau một buổi chiều chơi đùa, hai cô gái đã thành lập được tình đồng chí. Nếu không Tề Hoan đã không để cho Lam Yên làm càn như vậy rồi.

Uông Đông thở phào nhẹ nhõm nhìn Tề Hoan đi vào thang máy đi lên phòng, rồi nhanh chóng kéo Lam Yên đi về nhà. Chuẩn bị đi chơi vui vẻ sau khi tống được cái bóng đèn công suất lớn đó đi rồi.

Tề Hoan mệt mỏi đi thang máy lên phòng. Đi vào phòng tắm, lắc mình vào trong không gian. Tắm rửa, ngâm mình trong dòng nước mát. Tề Hoan thở dài nhẹ nhõm. Sức chiến đấu của cô nàng Lam Yên này không thể khinh thường được. Cô chơi trận bóng rổ hôm trước cũng không mệt mỏi bằng việc đi dạo chơi với Lam Yên. Thật sự quá mệt mỏi.

Ngâm mình lấy lại sức lực, Tề Hoan bắt đầu theo thời khoá biểu hằng ngày. Dù tự cho mình được thả lỏng nhưng buổi tối cô vẫn phải học tập rèn luyện như những ngày bình thường.

Sáng hôm sau, Tề Hoan thức dậy, tắm rửa, đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi rồi đi xuống đại sảnh ăn sáng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy bò đến nửa đùi vẫn cropcop ba lỗ trắng. Bên ngoài mặc thêm một chiếc áo khoác jean màu xanh khá thời thượng. Chưa ăn xong cô đã nghe thấy tiếng Lam Yên gọi mình.

Tề Hoan quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Lam Yên khoác tay Sở Diễn đi tới còn Uông Đông ấm ức đi sau hai người.

- Tề Hoan, mình lên phòng không thấy bạn, cứ nghĩ bạn đi rồi, đi đến dưới sảng định hỏi lễ tân khách sạn xem bạn đã trả phòng chưa. May quá nhìn thấy bạn đang ở đây rồi.

Lam Yên nhìn thấy Tề Hoan nhìn mình lập tức bỏ rơi cả Sở Diễn lẫn Uông Đông để chạy đến chỗ Tề Hoan.

- Mình ăn sáng. Bạn ăn chưa?

Tề Hoan cười nói với Lam Yên, không thèm ngó ngàng tới hai thanh niên kia.

- Mình ăn rồi. Để mình giới thiệu nhé. Đây là Sở Diễn, em họ nhà dì mình. Đây là Tề Hoan, bạn chị mới quen hôm qua. Tối qua, cậu ta không tin mình đã gặp được tiên nữ nên hôm nay mình dẫn cậu ta đến gặp bạn.

Lam Yên giải thích cho Tề Hoan lý do tại sao Sở Diễn lại xuất hiện ở đây.

- Tiên nữ gì chứ? Bạn mới là tiên nữ nhé!

Tề Hoan cô chỉ muốn là yêu nữ thôi chứ tiên nữ cái gì, mệt người nha.

- Xin chào.

Mặc dù không muốn nhưng Tề Hoan vẫn lịch sự chào hỏi Sở Diễn, Sở Diễn sau khi nhìn Tề Hoan nhận ra hơi quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu nên coi như không quen cô, kiêu ngạo nâng cằm lên hừ nhẹ một tiếng thay tiếng chào hỏi làm Tề Hoan chỉ muốn đè cậu ta xuống đánh cho một trận.

Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Cô hận không thể đánh cho cậu ta phải đi chỉnh hình lại hết. Cho chừa cái thói tự luyến cuồng đấy đi.

Sở Diễn chỉ thấy lạnh gáy, vội vàng nhìn xung quanh. Lạ quá sao cậu lại cảm nhận được sát khí quen thuộc của cái tên Tề Vũ đáng ghét kia nhỉ? Rõ ràng là cậu ta đang ở trường không có ở đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro