Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 2 |

một giờ mười ba phút sáng, MAD vẫn chưa đóng cửa.

Quan ngồi ở vị trí cũ suốt hơn một tiếng, ly gin tonic trước mặt đã tan gần hết đá, nhưng người đáng lẽ phải để ý chuyện đó lại chẳng có vẻ gì là muốn gọi thêm.

anh vốn không có thói quen ngồi một mình trong quán bar lâu đến vậy, thế nhưng từ lúc Hiếu bước vào phòng xăm, Quan vẫn chưa rời đi.

mười phút đầu tiên, anh nghĩ mình chỉ tò mò, ba mươi phút sau, anh nghĩ chắc mình hơi rảnh cho đến một tiếng sau, anh quyết định... ừ thì thôi, anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.

cửa phòng xăm chợt mở, Hiếu bước ra, vừa tháo đôi găng tay vừa nói chuyện với vị khách đi phía sau.

— ba ngày đầu đừng để nước vào nhiều, cũng đừng tự bóc lớp da đang bong. nếu ngứa thì chịu khó, đừng gãi

— em nhớ rồi anh

— với lại đừng nghe mấy cái mẹo trên tiktok

— nhưng em thấy người ta bảo...

— không

Hiếu cắt ngang rất nhanh

— tiktok không phải bác sĩ

— rồi rồi, em biết rồi

sau khi tiễn người kia xuống tầng một, Hiếu quay lại, cậu bắt gặp Quan vẫn ngồi ở quầy bar

— anh còn chưa về à?

— chưa, anh đợi em

Hiếu đứng khựng lại

— đợi tôi làm gì?

— không biết

— không biết mà vẫn đợi hả

Quan nhún vai.

— chắc hôm nay rảnh

Hiếu nhìn anh vài giây, sau đó đi tới quầy, lấy chiếc ly trước mặt Quan lên

— hết đá rồi

— ừm

— sao không gọi thêm?

— đợi em

Hiếu đặt ly vào bồn rửa

— anh có vấn đề gì với tôi à?

— có

— gì

Quan nhìn thẳng vào cậu.

— em nhìn quen

bàn tay Hiếu đang lau miệng ly bỗng dừng lại

— quen?

Hiếu đặt chiếc ly xuống

— chắc anh nhầm người

— anh không nghĩ vậy

— vậy chắc trí nhớ anh tốt quá

— em không nhớ anh à

Hiếu bật cười

— tôi phải nhớ à?

— nhớ tối mai 11h gặp anh tại MAD nhé

Hiếu thật không biết phải nói gì tiếp với người đàn ông này nữa, lần đầu cậu cảm thấy mình không nắm được thế chủ động trong cuộc trò chuyện.

Quan bật cười rồi lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đẩy về phía Hiếu

— anh đùa em tí thôi

trong ảnh là một đám người đứng trước một căn nhà, có lẽ được chụp từ khá lâu. Hiếu cầm điện thoại lên nhìn bức ảnh, nét mặt vốn luôn bình thản của Hiếu dần thay đổi, tuy không nhiều nhưng đủ để Quan nhận ra

— anh lấy cái này ở đâu?

— hình của anh mà

— không phải

— của anh thật

Quan chỉ vào góc bên phải bức ảnh, nơi có một cậu trai trẻ mặc áo đen, tóc hơi dài, đang ngồi trên bậc thềm. tuy gương mặt ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều nhưng đó vẫn có thể nhận ra đó là Hiếu, bên cạnh còn một người khác nữa, là Quan.

— anh... là Hồ Nghiêm Bằng

— cuối cùng cũng nhớ rồi à

— không thể nào

— sao lại không?

Hiếu đặt điện thoại xuống

— hồi đó anh khác mà

Quan bật cười

— cảm ơn

— em không có ý khen

— anh biết

Hiếu chống hai tay lên quầy

— lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu vậy

— nhà Lâm Anh

cái tên đó khiến ký ức cũ lập tức hiện lên, những buổi tụ tập đông người, những đêm thức đến sáng, một đám nhóc chẳng có gì ngoài thời gian và tiền ăn vặt, và hơn hết là một người anh lớn hơn vài tuổi, lúc nào cũng ngồi ở góc phòng rất ít nói.

Hiếu nhìn Quan

— anh là hàng xóm của thằng Lâm Anh đúng không

— ừ

— sao em chẳng nhớ

— vì lúc đó em chỉ quan tâm đến việc chọc người khác thôi

— em á?

— ừ

— em ngoan lắm mà

— em đang nói về ai vậy?

Hiếu bật cười thành tiếng, cậu vòng qua quầy bar đứng đối diện anh.

— vậy anh nhớ ra em từ bao giờ thế

— từ đầu, lúc anh thấy biển MAD

Hiếu hơi khựng lại

— anh từng đến đây trước đó à

— ừ, hai tháng trước

— nhưng em chưa từng gặp anh

— vì lúc đó em đang xăm cho khách

— anh đứng ngoài cửa mà không vào à

— ừ, anh chỉ muốn xem em có còn giống ngày trước không thôi

Hiếu khoanh tay

— anh thấy sao?

— không giống

— khác như nào?

— nguy hiểm và bí ẩn hơn

Hiếu bật cười

— anh nói cứ như em là tội phạm ấy

— anh đâu có ý đó

— thế sao nhìn em như thế?

Quan không đáp nhưng ánh mắt anh vẫn đặt trên người Hiếu, chậm rãi, thẳng thắn, không né tránh.

Hiếu vốn đã quen với việc người khác nhìn mình nhưng kiểu nhìn của Quan lại khác lắm, nó không phải tò mò hay ham muốn đơn thuần mà cứ như anh đang tìm kiếm một thứ gì đó đã biến mất từ lâu.

ánh mắt ấy khiến Hiếu khó chịu một cách kỳ lạ, cậu quay người lấy một chai nước.

— anh về đi

— em đuổi khách à?

— hết giờ làm rồi

— mấy giờ đóng cửa?

— hai giờ

Quan nhìn đồng hồ

— còn gần năm mươi phút đấy

— vậy anh cứ ngồi

— anh muốn hỏi em một chuyện

— hỏi đi

— em có người yêu chưa?

Hiếu suýt sặc nước, cậu quay lại

— gì cơ?

— anh hỏi em có người yêu chưa

— không có

— người nhắn tin lúc nãy thì sao

— không

— còn người tối nay đứng trước cửa?

Hiếu nhìn anh

— anh theo dõi em đấy à?

— anh chỉ hỏi thôi

— anh hỏi lắm thế

Quan cười

— vì anh tò mò mà

— vậy giờ em hỏi lại

— ừm

— anh có người yêu chưa?

— không có

— người thường xuyên gọi cho anh?

— có

Hiếu nhướng mày

— ai?

Quan im lặng hai giây

— mẹ anh

Hiếu bật cười

— ...

Quan cũng cười, không khí giữa hai người đột nhiên nhẹ đi.

Nhưng chỉ vài giây, điện thoại Hiếu lại rung, lần này là một tin nhắn từ Lâm Anh.

yuv_wvl
a đang ở MAD hả?

_hieu_hihi

yuv_wvl
a Quan có đang ở đó ko

_hieu_hihi

yuv_wvl
đm

_hieu_hihi
sao đấy

Lâm Anh không trả lời.

Một phút sau, điện thoại Quan rung, Hiếu vô tình liếc thấy tên người gọi, là Lâm Anh.

— alo

giọng Lâm Anh từ đầu dây bên kia vọng ra, đủ lớn để Hiếu nghe thấy.

— anh đang ở MAD thật à?

— ừ

— với anh Hiếu à

— ừ

đầu dây bên kia im lặng

— hai anh...

— lại làm sao

— không có gì

— mày định nói gì?

— em chỉ muốn nhắc anh một chuyện

Quan nhìn Hiếu

— chuyện gì?

— đừng có...

Lâm Anh đột nhiên ngắt máy, Quan nhìn màn hình còn Hiếu thì nhìn anh

— đừng có gì?

— anh không biết

— thằng lanh chưa nói hết mà

— ừ

— vậy anh gọi lại cho nó đi

— anh thấy không cần

Hiếu chống cằm lên tay.

— tự nhiên em thấy tò mò

Quan cất điện thoại.

— đừng tò mò

— vì sao

— ban nãy em còn nói anh tò mò thì sẽ dễ thích mà

Hiếu nhìn Quan đứng dậy

— anh đi về nhé

— không uống nữa à?

— không... mà Hiếu này

— hửm

— lần sau anh lại đến, em xăm cho anh nhé

— anh vẫn chưa chọn hình gì mà

Quan mở cửa

— anh chọn rồi, một thứ liên quan đến em

Cửa đóng, Hiếu đứng im giữa quầy bar, ba giây sau, cậu bật cười

— ông già này điên hả trời...

điện thoại lại rung, Lâm Anh nhắn đúng một câu

yuv_wvl
đừng có dính líu đến Hồ Đông Quan

_hieu_hihi
nay t mới gặp lại a Quan mà

tin nhắn được seen, không có hồi đáp, cậu không biết rằng cách đó gần hai cây số, Hồ Đông Quan vừa ngồi vào xe cũng đang nhìn một đoạn tin nhắn khác

yuv_wvl
e nói trước r đó
a Hiếu ko phải kiểu người a nên dây vào

Quan nhìn màn hình vài giây, sau đó tắt máy, khóe môi hơi cong lên

— muộn rồi

anh khỏi động xe, chợt nhớ tới khoảnh khắc bước vào MAD tối nay... anh đã biết mình sẽ quay lại nhiều lần nữa, không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro