Trông trẻ?
*Ding dong,ding dong*
*Tôi đứng trước cổng một căn biệt thự giàu có và tráng lệ.Nhìn từ bên ngoài cũng đã biết chủ nhân của căn nhà này chắc hẳn cũng phải nằm trong giới tài phiệt bật nhất Hàn Quốc này*
*Đợi một lúc thì có một người phụ nữ trung niên đi ra và mở cửa cho tôi.Bà nở nụ cười hiền hậu và ôn hòa nói*
Người làm: Bà chủ đang ngồi trong phòng khách đấy ạ.Tâm trạng hôm nay của bà chủ không được tốt lắm nên cậu chú ý nhé
*Tôi gật đầu sau đó theo người phụ nữ vào trong nhà*
*Vừa mở cánh cửa ra thôi là vô vàn thứ quý giá và đắt tiền hiện ra trước mắt tôi.Căn nhà được xây theo kiểu khá cổ điển và mang hơi hướng Pháp với tông màu chủ đạo là màu vàng nhẹ.Ánh vàng của vàng bạc châu báu ấy,rất xa hoa và tráng lệ*
*Tại phòng khách có một người phụ nữ trung niên đang ngồi tại chiếc ghế sofa.Bà ấy nhàn nhã uống trà nhưng vẫn toát ra một khí chất gì đó khiến người khác phải e sợ*
Bà Park: Cậu Sim Jaeyun đúng chứ?
Sim Jaeyun: Vâng ạ
Bà Park: Đến đây ngồi đi
*Bà ấy nhẹ nhàng nói và rót thêm một cốc trà cho tôi.Tôi đi đến và ngồi vào chiếc ghế đắt tiền ấy.Tôi cứ sợ rằng bộ quần áo tầm thường của mình sẽ làm bẩn chiếc ghế này vậy,nên trông tôi khá rụt rè*
*Tôi lấy hồ sơ của mình ra và để ngay ngắn trên bàn trà.Bà Park nhìn qua một cái rồi cầm nó lên,không quên mời tôi uống trà*
Bà Park: Cậu uống đi,trà này ngon lắm đấy
*Tôi từ từ cầm tách trà lên và uống một ngụm.Quả thật nó rất ngon và thơm*
Bà Park: Cậu được sinh ra ở Hàn rồi chuyển đến Úc từ khi còn bé à?
Sim Jaeyun: Dạ vâng
Bà Park: Cậu đang là sinh viên đại học năm nhất sao?
Sim Jaeyun: Dạ đúng rồi ạ
*Bà ấy nhìn một lượt hồ sơ của tôi sau đó để nó lên bàn và nói*
Bà Park: Xem qua hồ sơ thì tôi thấy cậu rất ổn và công việc của tôi yêu cầu cũng rất đơn giản thôi
*Bà ấy ngừng một chút và uống ngụm trà sau đó nói tiếp*
Bà Park: Chỉ cần trông coi và chăm sóc cho con trai của tôi vào cuối tuần là được.Tôi tính tiền lương theo ngày,mỗi một ngày là 1 triệu won
*Tôi hơi bất ngờ,mắt bất giác mở to hơn và tôi không tin vào những gì mình nghe được.Chỉ công việc trông trẻ thôi mà một ngày là một triệu won sao?*
Bà Park: Không biết cậu thấy thế nào nhỉ?,nếu trong thời gian làm việc mà cậu làm tốt thì tiền lương sẽ tăng lên và cậu có thể thương lượng về tiền lương nếu cậu muốn
*Hai mắt tôi sáng hơn,những điều khoản này thật sự quá hời rồi nhỉ?*
Bà Park: Không biết...cậu nghĩ sao về công việc này nhỉ?
Sim Jaeyun: Khi nào cháu có thể đi làm được ạ?
*Tôi hỏi và coi như đó là lời đồng ý cho đề nghị của bà Park.Bà ấy cười rồi đáp*
Bà Park: Nếu cậu đã đồng ý rồi thì bắt đầu từ hôm nay luôn nhé?,vì lương tính theo ngày nên tôi đưa cậu lương của hôm nay
*Bà ấy lấy một triệu won ra và đặt trên bàn*
Sim Jaeyun: Dạ...nhưng mà cháu chưa làm gì hết mà?
Bà Park: Thì dù gì cháu cũng phải làm việc mà,đưa trước để nhỡ tí ta quên mất đấy nhé.Cậu nhận đi
*Tôi nhận tiền bằng hai tay sau đó đi theo bà ấy lên trên tầng*
Bà Park: Phòng của con trai tôi khá khép kín nên để đi vào được phòng thằng bé cũng khá cồng kềnh đấy
*Hiện tại tôi và bà Park đang ở tầng ba.Có vẻ tầng này chỉ là thư phòng thôi vì nơi đây chỉ có những cuốn sách và một cái kệ sách to*
Bà Park: Cậu nhìn kĩ nhé
*Sau khi nói xong,bà đi đến bức tranh được treo ở gần tủ sách.Lấy tay đẩy bức tranh ra để lộ một thiết bị gì đó để nhấn mật khẩu.Nó trông giống như các thiết bị mở khóa được gắn ở các cánh cửa phòng khách sạn nhưng nó khác biệt là không có tay nắm cửa thôi*
Bà Park: Mật khẩu là 081202 đấy
*Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và ghi lại tại phần ghi chú.Trong khi đó bà Park đến bên chỗ tủ sách to lớn và kéo một cuốn sách ra,nó như một thiết bị để mở mật thất hoặc dẫn vào các căn phòng bí mật nhưng được ngụy trang thành sách*
*Sau đó chiếc tủ mở ra và dẫn đến một hành lang nhỏ và trong cuối hành lang ấy có một căn phòng to và cửa được đóng kín*
*Trong đầu tôi không khỏi thắc mắc tại sao phải làm đến mức này,một cậu nhóc thôi mà phải bảo vệ đến thế này luôn sao?*
Bà Park: Bây giờ,cậu vào phòng đi,bắt đầu công việc từ bây giờ nhé...
*Bà ngập ngừng một chút rồi nói*
Bà Park: Và...hãy đối xử nhẹ nhàng và nhẫn nại với con trai của tôi thôi nhé
Sim Jaeyun: Dạ bà Park yên tâm,cháu thích con nít lắm...Cháu cũng có một đứa cháu,thằng bé còn khá nhỏ nên cháu biết cách chăm sóc cho em nhỏ mà
*Bà ấy cười nhẹ rồi vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái sau đó quay người đi xuống lầu*
*Tôi lúc này đang đứng trước cửa căn phòng của con trai bà Park.Gõ nhẹ cửa nhưng có vẻ bên trong không có động tĩnh gì hay là có ai đó sẽ ra mở cửa cho tôi vậy.Tôi gõ lần hai nhưng chỉ có ba tiếng gõ cửa của tôi vang lên sau đó là một sự im lặng....Tôi nắm lấy tay nắm cửa và à...nó không bị khóa :))).Thế mà nãy giờ tôi cứ đứng đó gõ cửa và chờ đợi chắc cũng được 10 phút rồi*
*Mở cửa bước vào phòng thì tôi đã không may giẫm phải một miếng lego.Nó khiến tôi đau điếng người và nhíu mày vì cái đau của nó.Nhìn xuống sàn thì...OMG,một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt...Nó chẳng khác gì một bãi chiến trường cả...Nào là lego,nào là xe hơi đồ chơi,đường ray xe lửa,súng đồ chơi,...Và có lẽ cậu nhóc này sẽ rất quậy phá đây...chà,khó nhằn rồi đây...*
*Đi sâu vào bên trong thì tôi thấy một cậu trai cao lớn đang ngồi dưới sàn,quay mặt vào tường nên tôi không nhìn thấy rõ mặt.Từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng chạm vào vai của cậu trai đó*
*Cậu trai đó cảm nhận được cái chạm của tôi nên nhanh chóng quay người lại với cái nhíu mày nhưng khi ánh mắt cậu ấy chạm vào ánh mắt của tôi thì cậu trai kia cười nhẹ một cách...đáng yêu?*
Park Sunghoon: Ahhh,anh đẹp trai đến chơi với Sunghoon hả
*Cậu trai kia nhìn tôi với ánh mắt híp lại với nụ cười tươi...Nhưng....HẢ?...sao lại...nói chuyện như vậy nhỉ...chẳng lẽ...người mà tôi phải chăm sóc là...cậu trai này sao?*
Sim Jaeyun: Em...em là Sunghoon à....Sunghoon năm nay...bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
*Cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể trong khi tôi đang rất bối rối.Cậu trai kia mỉm cười rồi đáp*
Park Sunghoon: Sunghoon mới ba tủi thôiii
*Vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên,mỉm cười đến híp cả mắt nhưng...cậu ta trông KHÔNG THỂ NÀO là một nhóc ba tuổi được cả.Nhìn cậu ta mà xem,cao hơn tôi hẳn một cái đầu trong khi tôi đây đã 19 tuổi rồi cơ đấy.Cậu ta đang đùa tôi sao?*
Sim Jaeyun: Này,đừng đùa nữa,ai nói là nhóc 3 tuổi vậy?
Park Sunghoon: Mẹ em nói á
*Cậu ta hồn nhiên mà trả lời và...trông có vẻ nó là sự thật...Tôi sững người nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt của mình...Ánh mắt ngây thơ,đôi môi đỏ mọng,đôi lông mày hoàn mĩ và mang một nét đẹp thật sự...có thể khiến cả nam lẫn nữ cảm thấy bị thu hút...nhưng có lẽ...cậu ta có chút...vấn đề,nhỉ?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro