Chương 1: Chẳng biết từ bao giờ?
Trước nay Đông Hách gặp qua không ít người đẹp, nam có, nữ có, phi giới tính cũng có. Nhưng đa số đều là vừa nhìn vào đã khiến cậu phải thốt lên "Má, trên đời có người đẹp vậy hả?", chưa từng có ai làm cho Đông Hách phải ngắm nhìn thật kĩ dù chỉ là một tấm hình chụp lén ở trường.
Để mà nói đến người này thì... không biết nên bắt đầu từ đâu. Vừa vào lớp 10 Đông Hách đã nghe danh Minh Hưởng rồi, nào là vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn là "đại gia", à với cả cái mác Việt Kiều Canada nữa chứ. Tụi con gái trong lớp cứ kháo nhau rằng Minh Hưởng thế này, Minh Hưởng thế kia mà Đông Hách lại chẳng mấy quan tâm, đến cả mặt mũi người ta ra sao còn không hình dung được nữa là.
Trường cấp 3 này cũng ngộ lắm cơ, môn thể dục cho học sinh tự chọn, tuy cùng lớp nhưng không học thể dục cùng nhau. Để bảo toàn năng lượng và lượng mỡ dự trữ cho mùa đông thì Đông Hách với Gia Minh chọn học cầu lông. Đến một hôm thời tiết siêu oi ả , nếu không lén trốn ra căn tin thì thật có lỗi với bản thân quá. Đi một mình thì lại có lỗi với huynh đệ, Đông Hách huých vai Gia Minh
- Chú em muốn đi hưởng thụ với anh không?
Gia Minh nhướn mày, mắt đảo ra phía cổng nhà thể chất, đáp:
- Nay nóng quá anh nhể, làm cây kem thì mát phải biết!
Chưa đầy 2 phút, hai ông thần đã cầm trên tay cây kem chanh rồi thong thả ra ghế đá gần đó ngồi xem lớp bóng rổ học. Còn gì tuyệt vời bằng cảnh nhìn bọn cùng lớp hì hục giành banh với nhau giữa cái tiết trời nóng nực này chứ. Anh Hách vẫn thông minh hơn mấy cưng nhiều. Chả biết hà cớ gì thằng Gia Minh vỗ cái oạch lên đùi chí cốt mình
- Ê mày có đem theo điện thoại không? Nãy nhỏ Gia Mẫn nhờ tao chụp hình thằng Minh Hưởng cho nó mà tao để quên điện thoại bà nó rồi.
- Vậy thôi đó hả? Mày mà chụp choẹt gì không biết, để anh Hách ra tay.
Nói rồi Đông Hách móc chiếc iPhone 11 từ trong túi quần ra, chuyên nghiệp chỉa cam về phía bọn con trai đang giành banh rồi nhấn chụp liên hồi. Được một lúc thì nó mới nhận ra.
- Ủa mà thằng Minh Hưởng là thằng nào? Thằng ốm nhom kia hay thằng lùn lùn?
Gia Minh chán chường đáp:
- Cái thằng đẹp trai đó ba, tới tao còn thấy nó đẹp huống chi tụi con gái.
Đông Hách cố nheo mắt lại để tìm xem thằng đẹp trai kia rốt cuộc là ai, miệng thì liến thoắng
- Do mắt tao cận hay do mắt tụi bây mù vậy hả? Nãy giờ có thấy thằng nào đẹp đâu ba.
Gia Minh mệt mỏi dùng tay xoay đầu Đông Hách về hướng ngược lại
- Bên này ông cố nội ơi!
Tầm nhìn bỗng bị dời đi, trước mắt Đông Hách hiện ra hình ảnh một cậu con trai cao ráo, dáng người cân đối, da trắng, mũi cao, tóc tai gọn gàng vô cùng.
- Nhìn tạm thôi đẹp đẽ gì đâu. Nhớ kêu nhỏ Gia Mẫn khao tao 1 chầu, tao chụp thằng đó đẹp vãi luôn nè con.
Nói rồi Đông Hách đưa ảnh cho Gia Minh xem
- Tại người ta đẹp nên chụp góc nào cũng đẹp mày ơi. Chứ mày chụp hình thấy ớn. Gửi ảnh cho tao đi!
Gửi ảnh xong Đông Hách không xoá đi mà mở từng tấm lên phân tích cho Gia Minh nghe
- Mày nhìn đi, tấm này tao canh góc chuẩn vãi. Vừa bắt được cái mũi cao, vừa thấy cái góc xương hàm của nó, chưa hết còn toát ra cái vibe hot boy bóng rổ nữa chứ! Không phải đẹp, mà là siêu siêu siêu đẹp.
Gia Minh gật gù
- Ừ, thằng Hưởng đẹp còn ảnh mày chụp thì không.
______________________________________________
Câu nói đó của thằng Minh làm anh Hách tức điên lên được, về đến nhà chưa kịp thay đồ mà đã mở điện thoại ra xem lại tác phẩm của mình. Xem đi xem lại vẫn thấy đẹp, chỉ có điều... Đông Hách nhận ra rằng: Cái đẹp không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ truyền từ hình ảnh qua con người. Dù cho khung hình có hơi lệch một xíu, ánh sáng hơi không được tốt cho lắm, ảnh có hơi giật rung nhẹ cũng không làm lu mờ được dáng vẻ nam chính phim thanh xuân vườn trường của Minh Hưởng.
- Đù, nhìn kĩ thì khứa này cũng đẹp ghê, thua mỗi mình thôi.
Rồi dần dần, cứ hễ vào lớp là Đông Hách lại bất giác xoay đầu xuống phía gần cúi lớp, cũng bất giác để ý hơn về Minh Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro