Chương I: Thân phận mới
"Píp...Píp..." tiếng còi xe ngân dài ở phía xa, một chàng thanh niên cầm ô bước tới. Nghe tiếng xe, cậu khẽ sửng sốt, định bước đi tiếp.
Bỗng, chân cậu khựng lại, khẽ mỉm cười, cậu quay đầu lại nhìn ánh đèn xe sáng chói...
"Rầm" chiếc ô văng lên, cậu khẽ ngã xuống...
...
Ta chậm rãi mở mắt, các hình ảnh trước mắt dần trở nên rõ ràng, nhân theo đó, các cỗ âm thanh cũng vang lên trong tai ta.
Cố gắng tiếp nhận thứ ánh sáng mờ đục của bệnh viện, ta khẽ cười khẩy trong lòng: "Bị đâm như thế mà vẫn còn sống, xem ra tự sát bất thành rồi, liệu về nhà có bị mắng vì đi đứng bất cẩn không nhỉ ?"
Bỗng một cỗ âm thanh lạ lùng truyền vào tai ta :"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Vũ Vũ tỉnh rồi !"
Vũ Vũ là ai nhỉ ?
Có phải chỉ mình không ?
Đến khi ta mở mắt hoàn toàn thì trước mắt ta xuất hiện 2 gương mặt xa lạ:
Một người đàn ông cao to, mặt mũi cực kì anh tuấn, trên mặt tràn ngập nét vui mừng.
Một quý phụ có lẽ đã đứng tuổi nhưng gương mặt vẫn chan chứa những đường nét quý phái, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta đầy chờ mong.
Thấy ta mở mắt, người phụ nữ bị kích động đến nỗi ôm chầm lấy ta, bờ vai run lên bần bật, nức nở nói: "Hức...Vũ Vũ của mẹ, hức... cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hức...
Ta bối rồi đỡ nhẹ lấy vai người phụ nữ nói: "Bác à..." Một giọng nói mềm mại non nớt nhưng khác lạ truyền ra từ cổ họng ta.
Khẽ kinh ngạc, ta chạm nhẹ vào cổ họng rồi nói tiếp: "Chắc bác nhầm rồi, con không phải con của bác."
Ta lại nghĩ: "Quái, sao giọng mình lại lạ thế nhỉ ? Chả nhẽ bất tỉnh lâu quá lại bị mất cả giọng sao?"
Nghe ta nói vậy, nét vui mừng trên mặt người phụ nữ bỗng cứng đờ, bà ngước mắt lên nhìn ta đầy hốt hoảng: "Con nói gì vậy? Con là Hàn Tuyết Vũ, cục cưng của mẹ mà!"
Nghe vậy, ta khẽ sửng sốt rồi quả quyết lắc đầu: "Chắc bác nhầm rồi, tên con không phải Hàn Tuyết Vũ!"
Mặt người đàn ông biến sắc, quay đầu lại nhìn vị bác sĩ. Người phụ nữ cũng quay đầu lại, kinh ngạc thốt lên: "Bác sĩ..."
Vị bác sĩ cũng biểu tình phức tạp, khẽ vươn tay ra trấn an nói: "Phu nhân và đại thiếu hãy bình tĩnh, tiểu thiếu bị hôn mê lâu như vậy, bị một chút di chứng cũng là chuyện thường tình. Mời 2 người theo tôi ra ngoài tìm gặp trưởng khoa."
Người phụ nữ đặt nhẹ tay lên tay tôi rồi nói với người đàn ông: "Kỳ Kỳ, Con ở lại đây trông em, mẹ ra ngoài một chút rồi quay lại."
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi thế chỗ cho người phụ nữ.
Đợi đến khi người phụ nữ rời khỏi phòng, tôi mới quay lại nói: "Vị huynh đài này..."
"Đệ khoan nói, uống chút nước nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần lo lắng." Hắn đánh gãy lời ta rồi quay đi lấy một chiếc tách nhỏ, rót chút nước cho ta uống.
Ta đón lấy chiếc chén từ tay hắn, gật đầu cảm ơn rồi khẽ ngồi dậy. Bỗng, vài sợi tóc lướt qua vai rơi nhẹ xuống tay ta. Ta theo phản xạ vươn tay ra sau gáy thì bắt gặp một mái tóc dài đến ngang lưng.
Ta lại nghĩ: "Chả nhẽ bất tỉnh lâu quá rồi, đến tóc cũng dài ngang lưng."
Người đàn ông phì cười nhìn ta: "Đệ đang làm gì vậy ?"
Ta khẽ lắc đầu rồi cầm lấy chiếc tách nhỏ. Chiếc tách bằng bạc, hoa văn hết sức tinh xảo.
Ta nhấp môi định uống thì vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong cốc. Ngay lập tức ta trợn tròn mắt, ném ngay chiếc tách xuống đất.
Ta hốt hoảng quay đầu lại, run run nói: "Mau,..mau đưa ta cái gương!"
Người đàn ông cũng hốt hoảng chạy ra ngoài lấy một chiếc gương đưa ngay cho ta: "Đây, không cần lo đâu, mặt của đệ không sao cả mà!"
Ta run rẩy nhìn vào chiếc gương.
Trong gương là một gương mặt thật tuấn mĩ, mũi cao, thẳng; làn da mịn màng, trắng như nước; đôi mắt có màu xanh nhạt, đượm vẻ u sầu; đôi môi mỏng và có hơi tái nhợt kết hợp lại có thể nói là để tóc dài thì nhìn như một mĩ nữ còn để tóc ngắn thì lại là một mỹ nam.
Nhưng,...
Đây căn bản,...
Không-phải-là-ta!!!
Ngay lập tức hai mắt ta tối sầm, ta ngã xuống giường, bất tỉnh. Chiếc gương rơi xuống đất, vỡ tan.
Thôi rồi!
Đây chắc là tình huống trong các tiểu thuyết rồi!
Đúng là trọng sinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro