
Nam
CHƯƠNG 2: Nam
- Chị chị! Lấy cho em mớ rau ngót kia lại đây ... ơ ... chị Thảo!
- Hả?!
- Hả gì? Chị cứ lơ nga lơ ngơ nghĩ đi đâu thế?! Nhớ anh chồng à?! lấy hộ em bó rau ngót lại đây em chụp quả ảnh để viết content cái.
- Em tự làm đi. Chị đang bận chút.
- Úi giời! Chị ngồi không chứ bận gì! Sao trông mặt xoắn thế?!
- Ngọc này!
- Dạ?
- Chị đưa em tiền xong em về quê gom cho chị đợt gạo nhé!
- Ơ! Quê em phải Thái Bình đâu?! Mà gạo nhà mình trồng được gom làm gì?! Này! Hay là chị tính trộn hàng?!
- ...
Thảo lườm Ngọc một cái sắc lẹm, Ngọc cười phá lên nói " em đùa thôi"/ Cô bé phẩy phẩy tay, vẫn không biết chị chủ sai mình đi gom gạo là thật hay đùa. Quê cô ở Nghệ An, tranh thủ nghỉ hè thì đến vườn rau này làm cộng tác viên, được giao vài việc vặt. Tiền lương không cao nhưng tích lũy kinh nghiệm là chính. Tuy vậy cô cũng biết không đến lượt mình lo việc nhập hàng. Cô nói.
- Em thì biết gì về lúa gạo đâu. Bảo mua đồ hải sản còn được chứ chị cứ trêu em.
- Này! Mười triệu.
- Ơ ...
- Chị gửi danh sách sau. Em mua xong thì để trong nhà, bao giờ chị cho xe đến lấy thì báo em sau.
- Ớ ... Cái này ... Chị đuổi việc em à?! Em làm gì sai thì chị bảo ...
- Chị có đuổi đâu. Mua xong báo chị. Chiều nay em không cần làm, thu xếp về ngay đi.
- Ơ chị Thảo!
Ngọc định nói, nhưng nhìn Thảo im lặng lấy sổ ra ghi chép, cô bé không dám nói gì nữa. Nhưng cảm giác uất ức trào lên khiến cô cứ đứng im một chỗ. Đúng lúc này thì Tuấn và Vân- hai nhân viên khác của vườn rón rén đi vào,Vân đến gần kéo kéo tay Ngọc, cô bé giận dỗi vẩy tay ra, còn Tuấn thì đi đến trước mặt Thảo, hai tay vân vê điện thoại, ấp a ấp úng:
- Chị... chị Thảo ... em hỏi cái này, không phải thì chị cũng đừng chửi em nha!
Thảo ngước mắt lên nhìn cậu ta, ý bảo cô sẵn sàng nghe. Tuấn kéo cái ghế nhựa lại rồi ngồi xuống, tay mở điện thoại lướt lướt một chút.
- Có phải chị xem cái clip này rồi không chị? Có .. có phải thật không ạ?
Thảo nhướn người lên, nhìn vào màn hình điện thoại cậu em đưa qua thấy 1 video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn, tuy không phải clip lúc trưa Hiếu đưa cho cô xem nhưng cũng gần như tương tự. Có điều mức độ tàn khốc thì lớn hơn hẳn. Có vẻ như cảnh này được quay tại khu tị nạn. Quân đội đang nã súng vào những người đứng trong vòng tròn lớn. Lúc này Ngọc đánh mắt về phía Vân, ý hỏi có chuyện gì, Vân cũng đưa điện thoại cho cô bé xem. Ngọc giơ tay lên che miệng, ngước mắt lên nhìn Vân rồi nhìn qua Tuấn và chị chủ.
Đột nhiên Thảo nói:
- Chị không biết. Nhưng cứ phòng bất trắc. Các em đều ở xa đến đây làm, chị đưa ít tiền, các em về mua nhu yếu phẩm, gia cố lại nhà cửa. Nếu không có việc gì lại ra đây, làm với chị.
Lúc này Ngọc mới hiểu chị chủ tốt với mình đến mức nào. Cô bé ngường ngùng gãi gãi tai, ấp úng nói:
- Chị... chị Thảo... lúc nãy ... em xin lỗi vì hiểu nhầm chị. Với cả ... em cảm ơn chị nhiều lắm!
- Không có gì. Em vào phòng thu dọn đồ đi
Ngọc vội vàng vâng dạ rồi chạy đi... đoạn Thảo nhìn hai người còn lại hỏi:
- Tuấn và Vân thì tính sao? Các em về nhà hay đón gia đình đến đây?
Vân giật mình, hơi nhìn về phía cửa rồi nhìn Tuấn nhưng cậu ta vẫn đang xem clip, thỉnh thoảng liếc nhìn chị chủ, cô hơi mím môi dưới, đoạn đến bên Thảo, nhẹ nhàng ngồi quỳ một gối , đưa hai tay ra vịn vào thành ghế, ngước mắt lên xin ý kiến:
- Như thế cũng được sao chị?! Nhà chỉ còn mẹ với em thôi, lại đang ở thuê nữa. Chị cho em đưa mẹ lại đây nha chị.
Bất giác Thảo đưa tay lên xoa đầu Vân, đồng ý:
- Được chứ! Nhưng em thuyết phục được mẹ em không?
- Dạ! Để em nghĩ cách. Chị Thảo! Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cô mỉm cười cảm kích, sau đó ra ngoài để thu xếp.
- Còn Tuấn thì sao em?
Tuấn nhìn Thảo. Cậu nín lặng một lúc, tự cảm thấy xấu hổ với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng vượt lên trên tất cả là khao khát được ở bên, bảo vệ người con gái cậu đã lỡ vuột mất một lần. Cậu nói:
- Bố mẹ em li dị từ lâu rồi, hiện đều có gia đình riêng. Em sẽ nhắc họ chuẩn bị. Nhưng chị cho em ở lại đây được không? Nếu có chuyện thật thì em nghĩ vùng quê có đồng ruộng, lương thực dự trữ vẫn an toàn hơn.
- Ừ. E nghĩ đúng đấy. Bố cái Tũn bảo hai mẹ con chị về quê nội. Nhưng bên đấy không có đất ruộng chị thấy không lâu dài được.
- Thật... thật thế ạ?! Tuấn khấp khởi mừng thầm. Thảo nhìn cậu ta khó hiểu, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều.
- E đưa Ngọc ra bến xe hộ chị nhé!
- Dạ được.
Cứ thế, chỉ mười lăm phút sau, Tuấn lấy xe máy đèo Ngọc ra bến xe. Trên đường đi, tranh thủ lúc vắng cậu dặn dò tỉ mỉ:
- Em về đừng kể loạn lên, người ta không biết lại gây rắc rối cho em. Lúc mua đồ thì mua mỗi nơi một ít, chuyển dần về, chia ra giấu trong nhà, nhớ chuẩn bị dao phay phòng thân, mặt mũi cũng phải bôi đất cát lên, đừng ăn mặc đẹp quá... Em nhớ chuẩn bị một ít của nải bên ngoài, nếu có cướp thì để họ cướp, thức ăn mới quan trọng, cũng nên chuẩn bị một con cục gạch với sim Viette* để nắm thông tin cần thiết...không được...
Lúc Tuấn đèo Ngọc ra khỏi cổng làng thì một đoàn xe tải lại lăn bánh vào trong. Đoàn xe dừng lại trước cổng ngôi nhà ba tầng rộng lớn, bên cạnh còn có dãy nhà ngang với sân vườn rộng rãi. Một người đàn ông tầm ba mươi tuổi xuống xe, phía sau lục đục có vài người nữa cũng bước xuống. Tất cả đều là thanh niên sức dài vai rộng. Từ xa một người đàn ông bụng phệ thở phì phò chạy lại nói:
- Nam đấy à?! Chú đến gấp thế, anh vừa mới ở nhà ngoại con Bống về xong...
Nam chưa nói gì, hất ngón tay về phía cổng. Người đàn ông hiểu ý lấy chùm chìa khóa dắt bên thắt lưng, tra chìa vào ổ. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ngay lập tức những thanh niên trai tráng kia gật đầu chào gã đàn ông bụng phệ, rồi chia nhau người đi mở rộng cửa cổng, người nhận chùm chìa khóa đi vào sân, người thì nhanh chóng khuân hàng trong xe tải. Lúc này người đàn ông tên Nam mới đến bắt tay với gã đàn ông, cười nói:
- Anh Huân vất vả rồi. May mà có anh, không thì em không biết mua nhà ở đâu.
- Ôi giời chuyện nhỏ! Chủ cũ nhà này có con đi Nhật, phất rồi! Chê chỗ này vùng sâu vùng xa nên mua đất ở Hòa Yên cho gần với nhà chồng của đứa con gái cơ. Nhà này mới xây đấy! Gớm lúc xây thì rõ hoành tráng xong lại bán đi ngay! Cũng may đúng lúc chú em mày cần. Rồi!! Thế nào?! Ra ngoài làm ăn gần chục năm sao tự nhiên lại về quê mua nhà mua ruộng? Chú tính cày ruộng đấy à?
- Về chứ anh! Quê cha đất tổ vẫn hơn mà! Anh thấy em về phát triển nông nghiệp quê hương thì có được không?!
- Xời chú cứ đùa! Chở củi về rừng à?! Kia kìa! Chú ra ngay ngã ba làng, rau đổ đi còn không hết thì bán buôn cho ai. Ở đây nhà nào chả có cả chục sào ruộng?! Làm rồi có bán được cho ai đâu?!
- Hahaa ! Thế hả anh?!
- Xời! Chú thế mà giống cái cô Thảo.
- Thảo nào anh?!
- Con bé Thảo nhà bà Lan Cung ấy chú không nhớ à? Hồi bé chả trêu nó suốt. Này nhớ hoành tráng lắm! Bỏ cả chồng để về quê trồng rau. Úi xời chả hiểu nghĩ gì. Lấy chồng thủ đô đi làm văn phòng chả muốn. Mà không hiểu nó lấy đâu ra vốn ... quất đến cả chục sào ruộng. Trồng lắm thế có mà bán cho ma!
- Em tưởng trước nhà bà Lan cũng cắm được nhiều đất ruộng lắm mà?! Cần gì vốn!
- Úi giời cái bà đấy ... bán hết rồi ~ Biết con gái học nông nghiệp phát bán ruộng luôn! Miệng bảo lấy tiền cho con gái đi học nhưng xây cái nhà rõ to kia kìa! Lại xây cả nhà trong thị xã để cho thuê nữa đấy. Chú bảo nhà ông bà lão ấy lấy tiền đâu mà lắm thế nhờ ?!
- Trông anh thế mà cũng hóng hớt phế nhờ!
- Ờ anh hóng hớt ...không thế thì chú lại thèm nhờ anh à?
Lão Huân nhướng nhướng chân mày, miệng cười một cách ma mãnh, ngón trỏ và ngón cái còn vê vê vào nhau. Nam nhìn xuống rồi phì cười.
- Thôi! Ngày rộng tháng dài, sau này em còn nhờ anh nữa. Tối nay ra quán Cây Đa làm bữa, em mời!
- Úi giời chú cứ khách sao! Tôi bảo con mẹ đĩ nhà tôi rồi! Tối nay sang nhà tôi. Ngoài quán làm chó gì có gà quê chính tông! Cám tăng trọng cả!
- Vâng nghe anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro