C63
Chương 63:
Sau một đêm lạnh lẽo gối chăn, Hạng Minh Chương dậy từ rất sớm. Trên băng ghế cuối giường, Lanh Lợi nằm đè lên áo sơ mi anh đã cởi đánh một giấc ngon lành.
Hạng Minh Chương nghĩ vẩn vơ, con mèo này ghét cô đơn nên muốn có người ở cùng hay là vì thương cảm anh chăn đơn gối chiếc nên tới để bầu bạn cùng anh?
Dù là lý do nào thì cả hai cũng đều đáng thương. Căn nhà rộng lớn, trang viên bao la, đằng sau vẻ ngoài hoa mỹ lại không có lấy chút hơi người. Hạng Minh Chương cho người trồng cây cối ngày một nhiều để kiếm thêm chút sinh khí cho nơi này.
Hạng Minh Chương rời giường rồi đi tắm rửa, anh không thường tới khu Nam nên tất cả quần áo và đồ dùng chuẩn bị sẵn đều còn mới tinh. Anh thay một bộ quần áo, lúc ra khỏi nhà thì sương sớm vẫn chưa tan hết.
Đi ngang hồ nước, ở bờ bên trái đã trồng rất nhiều cây thủy sam theo như lời dặn của anh, nhưng tiếc là chúng vẫn chưa lớn.
Hạng Minh Chương lái xe sang khu Bắc, buổi sáng trước sân vừa được tưới nước nên còn âm ẩm. Anh đi hết phòng khách tới phòng ăn cũng không thấy ai, cuối cùng đến gõ cửa phòng thờ Quan Âm.
– Vào đi.
Hạng Minh Chương đẩy cửa đi vào:
– Mẹ.
Hai khu Nam và Bắc của Mạn Trang có hai đội ngũ người giúp việc riêng biệt, bình thường không chung đụng gì nhau. Bạch Vịnh Đề không biết Hạng Minh Chương về, bà đang ngồi ở bàn viết chữ, hỏi:
– Con về tối qua à?
– Vâng. – Hạng Minh Chương nói – Mẹ đang chép kinh à?
Cứ hai buổi sáng tối mỗi ngày Bạch Vịnh Đề đều sẽ chép một chương kinh, bà đặt bút lông xuống, bảo:
– Chép xong rồi.
Hạng Minh Chương đút hai tay vào túi áo khoác:
– Mẹ rảnh thế thì ngủ thêm có phải hơn không.
– Đừng nói linh tinh. – Bạch Vịnh Đề gấp cuốn kinh lại ngay ngắn, đặt trước tượng Quan Âm, chắp tay chữ thập niệm "Xin thứ lỗi".
Hạng Minh Chương ngẩng đầu lên, mắt nhìn Phật mà vẫn còn ngạo mạn cho được:
– Sao, Quan Âm nghe thấy được à? Mới thế mà đã mắc lỗi rồi sao, vậy thì Quan Âm nương nương nhỏ nhen quá rồi đấy.
Bạch Vịnh Đề khẽ nạt:
– Mới sáng sớm con đã tới kiếm chuyện phải không?
Hạng Minh Chương được hưởng nền giáo dục bậc cao, nắm quyền một công ty công nghệ, là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, anh chưa bao giờ sợ ma quỷ, càng không tin vào thần Phật.
Thấy Bạch Vịnh Đề chuẩn bị bực bội rồi, Hạng Minh Chương đành phải cúi người rút ba cây nhang, châm lửa đốt rồi lạy mấy cái trước tượng Quan Âm. Anh nói:
– Nếu Phật có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con thành công giành được dự án.
Bạch Vịnh Đề hết nói nổi anh:
– Con vụ lợi quá.
Hạng Minh Chương nói:
– Xin Phật phù hộ mà cũng là vụ lợi, vậy thần Phật chỉ nằm không ăn nhang ăn hương chơi vậy thôi à? Thế thì lại hời quá.
– Con không hiểu đâu. – Bạch Vịnh Đề chê anh khó dạy, lắc đầu – Kính trọng nhưng không cầu mong, tìm hiểu nhưng không tin tưởng.
Hạng Minh Chương nhớ Bạch Vịnh Đề là người rất bi quan. Từ khi theo đạo tới nay bà luôn gửi gắm toàn bộ hy vọng, khuyên mấy cũng không nghe, từ lúc nào lại thành "không cầu mong, không tin tưởng" thế này?
Bạch Vịnh Đề nói:
– Lần đầu tiên Tiểu Sở tới đây đã nói với mẹ như thế, mẹ thấy cũng rất có lý.
Hạng Minh Chương khá bất ngờ:
– Sở Thức Sâm ư?
Bạch Vịnh Đề nói:
– Thằng bé còn trẻ tuổi mà lại có tìm hiểu về Phật học, thật là hiếm có.
Mớ cảm xúc Hạng Minh Chương mất cả đêm để xoa dịu lại một lần nữa trỗi dậy và làm loạn tâm trí anh, sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Anh ăn sáng cùng Bạch Vịnh Đề rồi sau đó vội vàng rời khỏi Mạn Trang.
Chiếc Ferrari xé khỏi vòng vây xe cộ giờ cao điểm, một tay Hạng Minh Chương cầm vô lăng, tay còn lại tì lên cửa xe chống trán. Đến ngã tư, anh rẽ sang một tuyến đường khác.
Đã cuối thu đầu đông mà phố cũ Âu Lệ vẫn còn xanh mướt một màu.
Chiếc xe thể thao dừng lại trước tiệm đàn, Hạng Minh Chương bước xuống, nhìn lên tòa nhà bốn góc kiểu Tây màu nâu nhạt.
Trên cạnh cửa, có phải từng treo một tấm biển ngân hàng hay không?
Đằng sau cửa kính của tiệm đàn là khu chơi thử đàn, Sở Thức Sâm ôm chiếc tỳ bà ngồi ngay ngắn diễn tấu. Tấm bình phong phía sau trắng tinh, trông cậu như một cây tùng cô đơn giữa nền đất phủ đầy tuyết.
Hạng Minh Chương lục lại ký ức, dường như anh nghe thấy tiếng dây đàn ngân nga, nhác thấy đôi mắt đỏ lựng của Sở Thức Sâm.
Trên đường người qua kẻ lại, Hạng Minh Chương cứ đứng lặng ở đó thật lâu.
Quán cà phê trên lầu hai đã bắt đầu mở cửa, Hạng Minh Chương lấy điện thoại ra, lục tìm trong danh bạ, sau đó vừa lên lầu vừa gọi vào một số máy.
Ở Hạng Việt, bộ phận tiêu thụ đang đầu tắt mặt tối.
Sở Thức Sâm ra khỏi văn phòng giám đốc Bành. Cậu không mặc comple, bên ngoài sơ mi là một chiếc măng tô dài tới đầu gối. Tuy chiếc măng tô rất dày nhưng lại càng tôn lên chiều cao và dáng dấp đĩnh đạc của cậu.
Bành Hân tiễn cậu tới tận cửa phòng, quầng thâm dưới mắt cũng không át đi được sắc mặt đầy phấn khích:
– Thư ký Sở, sao cậu nghĩ ra cách đó hay thế?
Sở Thức Sâm khẽ cười:
– Vô tình nghĩ ra thôi, không so được sự lao tâm lao lực của mọi người.
Đang nói chuyện thì Hạng Minh Chương đã xách một ly cà phê từ bên ngoài đi vào. Thấy Sở Thức Sâm và Bành Hân đang đứng cùng nhau, anh lại gần nói:
– Đang bàn chuyện à?
Bành Hân chà xát hai tay:
– Anh Hạng, thư ký Sở đã nói tôi biết kế hoạch mới của dự án rồi, tôi thấy có triển vọng phết!
Sở Thức Sâm nói:
– Tối qua hơi nóng vội, sợ chưa được kỹ lưỡng nên tôi tới xin ý kiến của giám đốc Bành.
– Xin ý kiến cái gì. – Bành Hân hổ thẹn xua tay – Thú thật, lễ ra mắt xảy ra tai nạn, chúng tôi phải thu dọn bãi chiến trường từ bên tiền bán hàng, tôi còn phải cảm ơn thư ký Sở đã nghĩ ra kế sách này ấy chứ.
Sở Thức Sâm nhắc nhở:
– Anh đừng để giám đốc Mạnh nghe thấy, anh ấy đã áy náy lắm rồi.
Bành Hân cười bảo:
– Không sao, tôi với anh ta là bạn chí cốt, mỗi khi có vấn đề là chúng tôi đều lôi tông ti họ hàng của bên kia ra "hỏi thăm" ấy mà.
Trước mắt đã có kế sách, cách thực hiện cụ thể thì cần phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới quyết định được. Hạng Minh Chương dặn Bành Hân:
– Gọi bạn chí cốt của cậu về đây, thông báo cho nhóm dự án chiều nay họp.
Sở Thức Sâm và Hạng Minh Chương cùng đi về văn phòng, lúc đi ngang khu văn phòng, Hạng Minh Chương đưa ly cà phê sang:
– Mua cho em lúc đi trên đường, uống đi cho nóng.
Sở Thức Sâm đưa tay trái ra nhận, giấy chống bỏng in tên và địa chỉ của quán cà phê, là ở tòa nhà cũ của ngân hàng Phục Hoa.
Cậu giơ cả tay phải lên cầm, giả bộ hỏi vu vơ:
– Sao anh mua cà phê xa thế?
Hạng Minh Chương trả lời:
– Tối qua tôi ngủ lại ở Mạn Trang, sáng sớm ăn nói linh tinh bị mẹ nạt vài câu nên muốn đi hóng gió, đi vòng vòng thì vừa khéo đi ngang đây.
Sở Thức Sâm không nghĩ nhiều, buồn cười hỏi:
– Anh nói linh tinh gì vậy?
– Một vài phát ngôn khoa học thôi, mẹ chê tôi bất kính với Quan Âm. – Hạng Minh Chương nói – À phải rồi, mẹ tôi khen em có hiểu biết, chẳng lẽ em từng nghiên cứu Phật học?
Sở Thức Sâm ngại ngùng nói:
– Lúc nhỏ từng nghe người lớn theo đạo kể lại, học vẹt thôi ấy mà, đáng lẽ trước đây không nên khoe khoang trước mặt bác gái.
Hạng Minh Chương gật gù, vờ như không có chuyện gì:
– Không sao, em đi làm việc đi.
Về đến phòng thư ký, Sở Thức Sâm ngồi xuống uống cà phê. WeChat báo có tin nhắn, Hạng Minh Chương gửi cho cậu một tấm ảnh của Lanh Lợi, xem ra con mèo này ở Mạn Trang được nuôi rất tử tế.
Buổi chiều đi họp, mọi người đã đến đông đủ, Sở Thức Sâm chính thức trình bày kế hoạch của mình.
Sau khi gặp thất bại ở lễ ra mắt, mấy ngày nay mọi người đều bận sứt đầu mẻ trán, lần này cuối cùng cũng có hy vọng. Mạnh Đào chạy vội về từ bệnh viện, phấn khích đến độ gõ nắm đấm xuống bàn:
– Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ!
Thái độ của Sở Thức Sâm cực kỳ khiêm tốn:
– Mọi người đều đang vùi đầu vào dự án, người trong cuộc thì thường hay mắc kẹt mà.
Quản lý dự án nói:
– Thư ký Sở, cậu cũng không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc nữa đâu đấy.
Sở Thức Sâm giở sổ tay ra, cậu đã chuẩn bị trước:
– Nếu thực hiện kế hoạch thì tôi sẽ tham gia giúp đỡ mọi người. Điều đầu tiên Hạng Việt cần làm là phân tích dữ liệu thông tin của khách hàng của các ngân hàng, sau đó lập ra tiêu chuẩn, làm tốt công đoạn sàng lọc và chắt lọc.
Khâu này cần người nắm rõ loại hình, xu hướng và mức độ phát triển của nghiệp vụ ngân hàng. Mọi người đều là người ngoài ngành, chưa tiếp xúc bao giờ, Bành Hân do dự nói:
– Vậy...
Sở Thức Sâm ngầm hiểu, bèn chủ động giơ tay:
– Để tôi.
Thứ đang ẩn nấp bên dưới vẻ dứt khoát, thẳng thắn chính là sự tự tin. Hạng Minh Chương nhớ tới cái cảnh Sở Thức Sâm hút xì gà trong phòng sách, trông rất thuần thục, hình như đã từng hút rất nhiều lần trước đó rồi.
Anh cố gắng đè nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình, đồng ý nói:
– Được, vậy sau khi hoàn thành bước đầu tiên thì sao nữa?
Sở Thức Sâm đã làm một bản kế hoạch toàn diện hơn, nói:
– Sau khi sàng lọc sơ bộ, tiếp theo đó sẽ lập báo cáo phân tích, một bản tổng thể, một bản chi tiết, sau đó cầm bản tổng thể đi gặp Hồ Tú Sơn.
Mạnh Đào nói:
– Nếu Hồ Tú Sơn có hứng thú và đồng ý với cách làm của chúng ta, chúng ta sẽ đưa cho ông ấy bản báo cáo chi tiết.
– Đúng vậy. – Sở Thức Sâm nói – Phải khiến ông ấy chủ động tìm tới chúng ta để đào sâu nghiên cứu, lúc đó chúng ta sẽ bàn về dự án với ông ấy, ai cũng có được thứ mình cần.
Bành Hân lắng nghe rất chăm chú, hỏi:
– Vậy còn về ngân hàng thì làm thế nào?
Sở Thức Sâm đã nghĩ tới điểm này rồi:
– Chúng ta phải giữ mối quan hệ với tất cả những ngân hàng được đề cập, phải đảm bảo được dữ liệu mà chúng ta đang vận hành là rõ ràng và chính đáng. Ai cũng là khách hàng cả, nếu chúng ta đã giải quyết được vấn đề mà Hồ Tú Sơn gặp phải thì cũng không thể ngó lơ cảm xúc của các ngân hàng.
Đây là chỗ cao tay nhất trong bản kế hoạch này, Hạng Minh Chương nói:
– Nếu đủ phù hợp để hợp tác với chính phủ, ngân hàng sẽ nhiệt tình ủng hộ.
Sở Thức Sâm nói:
– Đúng vậy, tôi hy vọng là cuối cùng cả ba bên đều có được lợi ích, ngoài ra cả ngân hàng và bên A đều sẽ nể tình chúng ta.
Bành Hân đồng ý hai tay hai chân:
– Thư ký Sở, cứ làm theo kế hoạch của cậu đi, nhân viên của tôi sẽ cố hết sức phối hợp.
Nhóm dự án biết bao nhiêu người, chỉ phục tùng suông ngoài miệng thôi không đủ, buộc phải có trật tự nghiêm minh thì mới có thể thúc đẩy triển khai kế hoạch. Hạng Minh Chương ra quyết định:
– Từ hôm nay trở đi, Sở Thức Sâm sẽ tham gia vào nhóm dự án, phụ trách mảng thương vụ.
Mọi người không có ý kiến gì khác, ai nấy đều ủng hộ. Đây không phải lần đầu Sở Thức Sâm tham gia vào dự án, nhưng lần này thì khác, cậu sẽ là người đứng đầu, sẽ đích thân chỉ đạo. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được trải qua cảm giác này.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Sở Thức Sâm đã có được quyền hạn, chuẩn bị bắt tay vào phân tích dữ liệu ngân hàng.
Hạng Việt có hệ thống với kho dữ liệu khổng lồ, những module liên quan tới thông tin đều thuộc cấp độ cao, thao tác rất phức tạp. Sở Thức Sâm có vấn đề gì đều ấn số nội bộ để hỏi Hạng Minh Chương.
Đến cuộc gọi thứ năm, Hạng Minh Chương không thể kiên nhẫn được nữa:
– Em vào đây.
Sở Thức Sâm dời ổ sang văn phòng tổng giám đốc, ngồi đối diện với Hạng Minh Chương, cách nhau một cái bàn làm việc. Tới tận lúc trời tối vẫn không ai chịu tan tầm.
Tiếng chuông báo vang lên, hòm thư cá nhân của Hạng Minh Chương nhận được một email.
Hạng Minh Chương di chuột mấy cái rồi tắt trang. Anh rướn qua màn hình nhìn Sở Thức Sâm, đột nhiên nói:
– Em thấy ngân hàng Lịch Tín thế nào?
Sở Thức Sâm tập trung đến mức chẳng buồn ngẩng đầu:
– Khá phù hợp, mấy năm nay Lịch Tín huy động vốn rất khá, nhưng khả năng cho vay thì không tương xứng, sự chênh lệch này dễ khiến tỷ lệ nợ xấu tăng cao.
Hạng Minh Chương nghe cậu chậm rãi giảng giải, không phân biệt được ánh mắt mình lúc này mang ý tán thưởng nhiều hơn hay là thăm dò nhiều hơn:
– Nhắc đến Lịch Tín, lần đi gặp nhóm trưởng Triệu, tôi nhớ hình như em từng nhắc... tòa nhà đó lúc trước cũng là một ngân hàng phải không?
Tay đang gõ bàn phím của Sở Thức Sâm chợt khựng lại, cậu ngẩng lên trả lời anh:
– Đúng, tôi đã từng nói như vậy.
Hạng Minh Chương hỏi rất tự nhiên:
– Có thật không thế, sao em biết?
Gương mặt Sở Thức Sâm cũng không dậy lên gợn sóng nào:
– Tôi tra cứu trên mạng để tiếp cận nhóm trưởng Triệu mà, còn chuyện đó là thật hay hư cấu thì tôi không rõ.
Hạng Minh Chương biết dừng đúng lúc, anh nhìn đồng hồ, bảo:
– Muộn thế này rồi, tan làm thôi, để tôi đưa em về nhà.
Chiếc Ferrari chậm rãi chạy ra khỏi cổng lớn khuôn viên Hạng Việt, sau khi hòa vào dòng xe trên đường lớn, nó mới dần dần tăng tốc. Sở Thức Sâm nhìn máy tính lâu quá nên nhắm mắt tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Đây là một lần hiếm có mà suốt cả quãng đường cả hai đều giữ im lặng, chỉ có bản nhạc piano vang vọng trong khoang xe. Đến phía Nam khu bờ sông, Hạng Minh Chương đưa Sở Thức Sâm tới tận cửa nhà.
Dừng xe tắt máy, Sở Thức Sâm dụi mắt:
– Đến rồi à?
Hạng Minh Chương chỉ "Ừm" một tiếng đơn điệu.
Sở Thức Sâm thấy Hạng Minh Chương có gì đó không ổn, có vẻ xa cách, như mang tâm sự trong lòng. Rõ ràng ở đám cưới hôm qua, anh còn ôm hôn mình, làm mấy trò thân mật nữa mà.
Chuông cảnh giác trong lòng cậu gióng lên, cậu nghi việc mình chỉ đạo dự án đã đi quá giới hạn.
Sở Thức Sâm cởi dây an toàn, nói:
– Đợi thành công hẹn được Hồ Tú Sơn rồi thỏa thuận xong xuôi, tôi sẽ rút khỏi nhóm dự án.
Hạng Minh Chương tinh tường, lập tức phá tan nỗi lo của Sở Thức Sâm:
– Em cứ thoải mái mà làm đi, đừng lo lắng những chuyện khác. Mọi người gửi gắm hy vọng vào kế hoạch của em, tôi cũng vậy.
Loại được chuyện công việc ra rồi, Sở Thức Sâm vẫn còn thấy mông lung, lẽ nào là chuyện tình cảm?
Nhưng cậu thiếu kinh nghiệm ở vấn đề này, cũng không thể hạ được cái tôi mà đi hỏi, băn khoăn một lúc, cậu đành thôi.
Sở Thức Sâm chuẩn bị xuống xe:
– Vậy anh đi đường cẩn thận.
Hạng Minh Chương như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, vươn tay ra túm lấy cánh tay cậu, hỏi:
– Em sao thế?
Sở Thức Sâm nói:
– Câu này tôi hỏi anh mới đúng.
– Hai hôm nay nhiều việc quá, tôi bị phân tâm. – Hạng Minh Chương không thích cảm giác khi chạm tay vào áo khoác lông cừu, nên anh trượt tay xuống để bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của Sở Thức Sâm – Em đừng giận tôi.
Bình thường ngang ngược quen rồi, giờ dịu dàng chút là làm người ta mủi lòng ngay, Sở Thức Sâm nói:
– Không có giận.
Hạng Minh Chương nói:
– Vậy thì được rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ em, buổi tối nhớ đi ngủ sớm đấy.
Buông tay ra, Hạng Minh Chương đưa mắt tiễn Sở Thức Sâm xuống xe. Đợi cậu đi vào rồi cổng lớn khép lại, anh mới lấy điện thoại mở email ra đọc.
Đường Âu Lệ có lịch sử lâu đời, quyền sử dụng đất của tòa nhà kiểu Tây đó được chuyển từ tay tư nhân sang nhà nước. Trải qua nhiều biến động, bảy năm trước thành phố bắt đầu quy hoạch lại con đường đó, cho phép kinh doanh thương mại, rồi nó trở thành tiệm đàn và quán cà phê như bây giờ.
Hạng Minh Chương có mối quan hệ rộng, ban ngày anh liên hệ vòng vòng mới tìm tới được một vị giáo sư nghiên cứu về lịch sử cận hiện đại của nơi này, hy vọng có thể tra được một số thông tin liên quan.
Tài liệu đính kèm email rất dài, có tới mấy chục trang, bao gồm những thay đổi và giới thiệu suốt gần hai trăm năm của địa chỉ đó.
Ngân hàng đầu tiên của Trung Quốc thành lập vào năm 1897, Hạng Minh Chương nhớ Sở Thức Sâm từng nói, ngân hàng kia được thành lập sớm hơn cả Lịch Tín.
Sau khi khoanh vùng được phạm vi, Hạng Minh Chương trượt tay trên màn hình. Anh nhận ra tim mình đập mỗi lúc một nhanh, như thể đang xem trộm một bí mật không thể cho ai biết.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy.
Giấy trắng mực đen rất rõ ràng, anh nhìn thấy tên ngân hàng và họ tên người sáng lập.
Bất thình lình, điện thoại anh nhận được một tin nhắn.
Sở Thức Sâm không nghe thấy tiếng động cơ của xe anh nên gửi tin nhắn hỏi: Anh vẫn chưa đi à?
Ở trong bóng tối, màn hình sáng đến chói mắt. Hạng Minh Chương hơi cau mày, trong mắt pha tạp cả rối ren lẫn do dự. Ngón tay anh cứng đờ, thêm thêm xóa xóa mãi mới soạn ra được một lý do.
Vừa nghe một cuộc điện thoại nên chưa đi được.
Sau khi nhấn gửi, Hạng Minh Chương tắt điện thoại. Sau đó, trong màn đêm tăm tối, anh mới dám thổ lộ lời mà lòng mình thật sự muốn nói.
– Sở Thức Sâm, ngân hàng đó tên là Phục Hoa phải không?
Em có biết Thẩm Tác Nhuận không?
——-
Tác giả:
Sở Thức Sâm: Tui biết, cha tui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro