Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Nhà tiên tri (chap 2)

Chương 2: Trò chơi bắt đầu
    Buổi đêm ở đây rất yên tịnh, thật dễ dàng để một con người yên giấc dưới ánh trăng dịu nhẹ và tiếng rít thoáng qua của gió và côn trùng. Rick mới cảm thấy thư thái và bình yên làm sao. Khi mà mọi người đã chìm vào trạng thái say giấc lúc nửa đêm, thì bất chợt có một tiếng hét lớn: "Aaaaaaa...aaaa...aaa...!" Ai cũng bị đánh thức bởi tiếng hét kinh hãi đầy hoảng hốt này, kể cả Rick. Bởi vốn là một con người tò mò, anh chạy ngay tới chỗ cánh cửa mở nó ra nhưng lạ thay cánh cửa lại bị khóa chặt từ bên ngoài, anh bắt đầu dùng sức cố để mở ra nhưng chẳng tài nào mở được cả. Không ngăn nổi sự tò mò, Rick chạy đến chỗ cửa sổ trông ra ngoài, đốm lửa trại đã tắt từ bao giờ và một màn đêm đen kịt ngăn không cho anh thấy được gì, chỉ thấp thoáng cái bóng của một thứ gì đó to lớn rồi chợt vụt đi mất. Sau sự việc ấy, Rick không khỏi nghi hoặc vừa lo sợ vừa tò mò, anh ta thức trắng đêm ấy...
    Trởi tờ mờ sáng, mặt trời đã dần thay chỗ cho vầng trăng kia, Rick vẫn đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế tựa một hồi lâu cho đến khi nghe văng vẳng những âm thanh xôn xao ngoài sân. Bật lên hơn hết là tiếng khóc của một người phụ nữ...
    -Trời ơi, chồng tôi ...hức...hức... sao lại ra nông nỗi này, là ai đã làm như vậy...hức...hức...
    Ra là tiếng khóc của cô Lisa, chồng cô, anh Max bị làm sao vậy? Rick vội đi tới đẩy cửa, thật kì lạ khi mà nó chẳng còn bị khóa nữa, anh mở cánh cửa ra thật dễ dàng. Anh vội chạy tới nơi mà mọi người đang tập hợp, ngay giữa khoảng sân ấy là cái xác của một người đàn ông bê bết máu, đầy những vết nanh to lớn của một con thú, cái bụng thì bể nát, toàn bộ nội toàn như bị lôi ra. Đôi mắt của Rick chợt hiện lên một vẻ sợ sệt, cậu đưa tay che miệng có vẻ như cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng kia. Rick chưa khỏi bàng hoàng thì Lisa đột nhiên phóng tới chỗ anh túm lấy cổ áo vật mạnh xuống đất.
     -Là mày, chắc chắn là mày, có phải mày đã khiến cho chồng tao thành ra như vậy...hức...chính mày đã giết chồng tao!
    Vừa nó cô ta vừa đập mạnh những nấm tay lên người Rick, anh ta có vẻ đau nhưng không nói lời nào, vừa cắn răng nhưng cũng vừa ứa nước mắt – thương xót cho người đàn bà vừa đánh mất chồng mình. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cảnh tượng này, có gì đó vừa sợ vừa lo vừa căm phẫn. Lisa vẫn tiếp tục trút cơn giận lên người Rick, hồi lâu, trưởng làng đến gần đó:
    -George, kéo cô ta ra trước đã! – Lão nói với giọng điệu ra lệnh. – May, nói với mọi người xem hôm qua cô đã thấy được những gì!
    -Tối qua, quẻ của tôi đã nói rằng chàng trai mới tới kia không có vẻ gì là người xấu cả! – May cất giọng.
    -Vậy chả nhẽ người giết chồng tôi là dân trong làng sao...hức...không thể như thế được! – Lisa nói trong cơn đau đớn.
    Lisa khụy xuống đất sau khi bị George lôi ra khỏi người Rick. Rick vẫn không khỏi hoảng hốt trước những gì vừa diễn ra, anh không hiểu, không thể hiểu bất kỳ điều gì cả. Trưởng làng sau đó đã kêu mọi người mang xác của Max đi chôn cất chu đáo, Lisa đã ở lại đó với nấm mộ, mắt vẫn đỏ hoe giàn giụa nước mắt. Rick ngồi ngay tại khoảng sân đó, gục đầu xuống hai gối, băn khoăn...
    -Này, cậu vẫn nhìn thấy con đường mòn chứ ? – Trưởng làng bỗng tới thì thầm vào tai anh ta.
    Đúng là Rick vẫn thấy con đường mòn ở đấy chẳng xê dịch đi đâu cả, nhưng câu trả lời của anh thì khác:
    -Chuyện gì đã xảy ra vậy, cháu không hiểu gì cả, thưa ông...
    Anh ta im lặng một hồi rồi ngước lên nhìn ông trưởng làng: "Cháu muốn biết!" Ông lão gõ nhẹ cây gậy xuống đất, rồi ngồi luôn xuống đó, từ tốn:
    -3 năm về trước, đã từng có một người du khách đến đây ở trọ giống như cậu và rồi sau một đêm cậu ta ở đây một người dân trong làng đã mất mạng. Hóa ra người du khách đó là một loài quái vật đáng sợ mà người ta gọi là "ma sói". Ban ngày chúng đội lốt của một người bình thường, tới đêm chúng trở thành ma sói tấn công và ăn thịt con người...
    Ông lão ho một cái rồi tiếp lời:
    -Như cậu thấy tình trạng của cái xác có nhiều vết nanh cắn, chính vì thế mà Lisa và một vài người khác lo sợ rằng chuyện ấy lại tiếp diễn và nghĩ cậu chính là "ma sói" đã gây ra chuyện này!
    Trưởng làng sau đó giải thích thêm về May, ông ta nói với Rick rằng cô ấy thật ra là một nhà tiên tri có thể bói ra thân phận của một người, cô đã đến đây sống trước khi vụ việc "ma sói" xảy ra 2 tháng, chính nhờ cô ấy mà mọi việc được giải quyết ổn thỏa.
    -Cậu cứ yên tâm, May đã nói cậu không có gì xấu thì mọi người sẽ không nghi ngờ cậu nữa đâu, nếu vẫn thấy được con đường thì xin hãy rời khỏi, không thì cậu có thể gặp nguy hiểm đấy!
    -Nhưng... – Rick ngập ngừng – Cháu cũng muốn ở lại để giúp mọi người tìm ra hung thủ ạ.
    Rick chợt trở nên vô cùng kiên quyết, trưởng làng dường như không ngăn nổi việc đó. Ông đành chấp nhận sự có mặt của Rick thêm một ngày hoặc cho đến khi mọi chuyện kết thúc...Sau bữa trưa hôm nay, mọi người ai về nhà nấy chứ không ở ngoài sinh hoạt như ngày đầu mà Rick đến, đành vậy, anh ta cũng trở vào nhà. Quên béng đi lời dặn của trưởng làng, sự tò mò trong anh được khơi dậy, anh bắt đầu tìm hiểu những thứ trong căn nhà. Trên bàn làm việc chẳng có gì ngoài một mớ giấy đã sờn cũ và một cái đèn dầu đã cạn. Rick bất giác nhìn thấy có cái gì đó phủ đây bụi và tơ nhện trên nóc tủ quần áo, anh với lấy, phủi đi lớp bụi rồi đặt nó xuống bàn, à thì ra là một mảnh da cừu. Anh từ tốn gỡ sợi dây vải đang cột chặt mảnh da...Anh há hốc mồm khi nhìn thấy dòng chữ được khắc trên mảnh da ấy – "Nhà tiên tri" và dưới đó là một dòng chữ nhỏ hơn: "Nhà tiên tri có thể bói ra thân phận của một người bằng cách ghi tên người đó lên mảnh da cừu này. Lưu ý, chỉ có thể thực hiện một quẻ bói duy nhất vào ban đêm." Rick chợn nghĩ: "Khoan đã, nếu như thứ này ám chỉ mình là nhà tiên tri vậy cô May thì sao ? Liệu có thể có hai nhà tiên tri hay đó là một lời nói dối ... ?" Trong đầu anh đầy những câu hỏi, khúc mắc...

    Chợt giọng của trưởng làng vang lên: "Mọi người, xin hãy tập trung ra sân làng, chúng ta nên họp mặt để xử lý một số vấn đề." Đây là lần đầu tiên Rick thấy mặt anh chàng Louis, có lẽ họ cũng trạc tuổi nhau, nhưng trông Louis hơi ốm yếu và đeo một cặp kính khá dày... Nhưng sao Rick trông có vẻ thất thần như vậy, chắc hẳn không phải do Louis rồi, vậy thì tại sao? Đó là vì anh không còn nhìn thấy con đường mòn kia nữa rồi. Anh trở nên đầy nghi ngờ, dần dần cảm thấy sợ hãi trước những sự việc diễn ra ở đây, nhưng anh đã cố giữ bình tĩnh, im lặng và không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro