Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Chỉ một và duy nhất

Tôi mở mắt ra và giật mình khi thấy một chiếc khăn nhỏ rơi xuống từ trên trán. Cơn sốt và đau đầu dữ dội đêm qua đã bay biến hoàn toàn, khiến tôi băn khoăn có phải chính Nhất Bác đã chăm sóc cho tôi không? Tôi vẫn mơ hồ nhớ được ai đó đã chạm vào và trò chuyện với mình nhưng không sao hiểu được lời nào. Có lẽ cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Ai lại muốn con mồi của mình bị ốm cơ chứ. Không phải tôi ở đây để thỏa mãn dục vọng của cậu ta sao?

Sau khi rửa mặt và ăn vận tử tế, tôi rời khỏi phòng đi tìm cậu ta. Ngôi nhà này rộng đến mức tôi có cảm giác như mình sắp đi lạc đến nơi. Tôi liều mở cửa đi vào dù không nghe thấy tiếng đáp lại của Nhất Bác. Đúng lúc đó thì cậu ta từ phòng tắm bước ra, trên người chẳng mặc gì, ý tôi là... không một thứ gì hết. Tôi bỗng đờ ra, không biết nên đi hay ở. Nhận ra phản ứng của tôi, cậu ta cười và bước lại gần.

"Cái kiểu gì đấy?"

"Sao lại bất ngờ thế? Anh mặc đồ khi đi tắm à?"

Tôi nghe thấy câu hỏi móc mỉa đó nhưng lại khó mà dời mắt ra khỏi người cậu ta được. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu ta... quá hoàn mĩ. Vẻ đàn ông gợi cảm và gương mặt thơ ngây như con nít kia tựa như hai thái cực nhưng lại hòa hợp đến hoàn hảo trên người cậu ta.

"Đừng bảo tôi là anh ngại sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta đấy nhé."

"F*k you!"

"Thì đó."

"Thì đó gì?"

"Anh đã làm thế rồi."

"Vênh váo thấy ghét."

Cậu ta bật cười khi trông thấy tôi quay đi. Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì mới. Tôi đã trông thấy cậu ta cười rất nhiều lần rồi, nhưng bỗng trong khoảnh khắc này, tôi tự hỏi cậu ta có còn là con người trước đây không? Trông cậu ta hoàn toàn khác, rất chân thật... rất thuần khiết.

"Cậu cười cái gì?"

"Trông anh tươi tỉnh hơn rồi, chắc là do ngủ ngon."

"Tôi sẽ ra ngoài đợi cậu." Tôi nói nhỏ rồi chạy ào xuống cầu thang. Chợt có người hét lên, làm tôi giật bắn cả người.

"Trộm! Trộm!"

"Không, không phải đâu dì."

"Cậu chủ, cẩn thận!"

Người phụ nữ có lẽ là giúp việc ở đây sợ hãi bước lùi lại. Rồi tôi thấy một vòng tay quấn quanh eo mình.

"Không sao đâu dì, anh ấy là..." Nhất Bác thoáng dừng lại. "... của cháu, dì cố gắng giúp cháu giấu bố mẹ việc anh ấy ở đây nhé."

"Cậu biết mà, rồi họ sẽ phát hiện ra thôi, cậu chủ."

Nhất Bác buồn bã gật đầu rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bất ngờ là tất cả những món ăn trên bàn trông đều rất quen thuộc nên tôi ăn cũng vào hơn.

"Anh có thể quay lại làm việc. Tôi xé đơn xin nghỉ của anh rồi. Dĩ nhiên là nếu anh muốn quay lại."

"Tôi tưởng bây giờ cuộc sống của tôi đều do cậu định đoạt cả, cậu còn cho tôi quyền tự quyết nữa cơ à, tử tế quá."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nhíu mày. Mày giỏi phá hỏng tâm trạng cậu ta thật đấy Chiến.

"Tôi sẽ đi đánh golf với bạn của bố nên anh hãy ngoan ngoãn ở nhà như lời anh nói nhé. Tối nay..." Cậu ta chần chừ một lúc: "là sinh nhật của Hoài Tang. Anh muốn biết cuộc sống của đám con nhà giàu bọn tôi thì đi cùng tôi."

"Được."

"Tốt, quần áo của anh..."

"Tôi đóng gói cả rồi, hôm nay sẽ dọn đến đây."

"Được, gặp anh sau."

Nhất Bác đứng dậy và dừng lại kế bên tôi. Cậu ta chỉ khe khẽ xoa xoa vai tôi một lát rồi rời đi. Tôi thở phào nhưng trong lòng chợt thấy bực bội. Tôi không thích cậu ta hành động khác lạ thế này. Cậu ta cứ như trước thì tôi sẽ dễ dàng... ghét cậu ta hơn.

*****

"Anh Chiến!"

Cô ấy kêu lên đầy vui vẻ khi trông thấy tôi bước ra khỏi thang máy. Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy.

"Anh đã quay trở lại. Lúc cậu chủ cầm lá đơn đó đi, em đã đoán được rồi."

"Anh phải ở lại."

"Nhưng anh có thể chịu được không? Anh bỏ qua cho họ rồi à?"

"Sao có thể chứ, khi mà chẳng có lấy một ai xin lỗi? Chỉ là anh đang từ từ học cách sống chung với nỗi oán giận đó thôi, em biết mà. Có lẽ ngài Vương hoàn toàn đúng về lý tưởng của mình. Anh không thể thoát ra được vì anh có quá nhiều thứ để mất. Nếu không chịu nghe theo thì chắc anh chỉ còn cách xuống mồ hoặc biến đi đâu đó thật xa thôi."

"Anh đừng nói vậy. Lần trước em có nói với anh rồi đấy, em sẵn lòng giúp anh trong mọi chuyện."

Gương mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Rồi tôi trông thấy ngài Vương bước vào cùng với mấy con rối của ông ta. Tôi bất giác đưa mắt nhìn xuống và trong lòng thầm tự hỏi, đôi tay kia đã bao nhiêu lần làm Nhất bác đau đớn và đổ máu rồi? Đã bao nhiêu lần chúng bóp nghẹt trái tim cậu ta từ thời thơ bé?

Chợt nhận ra suy nghĩ đó khiến tôi bật cười với chính mình. Sao tôi có thể vừa muốn giết lại vừa muốn bảo vệ một người như vậy? Tôi ghét Vương Nhất Bác. Cậu ta đã hủy hoại cuộc đời tôi. Nhưng... tôi cũng thấy thương cảm cho cậu nhóc ấy. Cuộc đời của cậu ta đã bị chính bố cậu ta xé nát. Giá mà tôi có thể... giật phăng chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của người đàn ông kia ra.

Thấy ông ta bước lại gần, tôi ngoan ngoãn cúi thấp đầu đến mức cảm tưởng như sắp chạm trán xuống sàn.

"Chào ngài Vương, chúc ngài một ngày tốt lành." Tôi cố gắng nói thật kính cẩn. Ông ta dừng lại, hiếu kì nhìn tôi. Những người như ông ta luôn thích cảm giác mọi người run sợ trước quyền thế của mình. Dù họ biết phản ứng đó hầu hết đều là giả dối nhưng vẫn cảm thấy rất vênh vang.

"Cậu là..."

"Anh ấy là Tiêu Chiến, một nhân viên thử việc rất có tiềm năng ở công ty ta." Cô ấy nhanh nhẹn đáp lời và tôi toe toét cười. Trước khi ông ta phát hiện ra chuyện của tôi và Nhất Bác, tôi cần gây ấn tượng tốt với ông ta.

"Ngài cần gì cứ bảo ạ."

"Cậu là kiểu người rất dễ gây thiện cảm. Tôi thích điều đó."

Thấy ông ta vui vẻ rời đi mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tại sao mày cứ thích đùa với lửa thế?

*****

Lúc tôi ra khỏi xe để cùng Nhất Bác bước vào biệt thự của Hoài Tang, trời đã tối. Căn biệt thự này khác hẳn căn biệt thự của Nhất Bác. Rất rực rỡ và màu sắc, trông đầy tươi vui hớn hở như chính chủ nhân của nó.

Hiện tại, ai cũng có thể cho rằng đây là một câu lạc bộ thoát y, vì có rất nhiều cô gái trẻ gợi cảm ngực to mông nở đang đứng uốn éo trên sân khấu, từ từ cởi bỏ những bộ đồ vốn đã vô cùng kiệm vải ra để lấy lòng khách.

Nhân vật chính của bữa tiệc đang đứng ở ngay giữa, hư hỏng lướt bàn tay lên người họ, nhét tiền vào quần lót của họ. Nơi này đơn giản là thiên đường của riêng cậu ta.

Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay tôi. Mãi đến lúc chúng tôi tới được một chỗ thoải mái hơn thì cậu ta mới chịu buông ra.

"Hoài Tang lúc nào cũng thế. Tôi không nhớ được lần nào cậu ta nghiêm túc cả. Cậu ta thực sự chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời."

"Cậu ta như trẻ con, nhưng là một đứa trẻ hư đốn."

Chúng tôi vừa nhắc đến cậu ta thì cậu ta nhận ra và tươi cười chạy đến chỗ chúng tôi.

"Trời ơi, Nhất Bác, tôi thấy rồi, anh đã mang đến món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho tôi." Hoài Tang vừa nhìn tôi vừa liếm môi. "Tôi giữ anh ấy lại được không? Tôi sẵn sàng trở thành gay vì người đàn ông này."

(Người đờn ông có thể bẻ cong bất cứ ai đây, sẹc xi vô đối, tôi đã chết chìm trong ánh mắt này <3 <3 <3)

"Có vẻ cậu không cần bé họa mi nữa rồi, hay tôi cắt phăng nó đi để mừng sinh nhật cậu luôn?"

Nhất Bác nghiến răng và Hoài Tang giả bộ sợ hãi. "Thôi mà người anh em, anh mà cắt nó đi thì tôi làm gì còn cái gì nữa."

"Vô vị."

"Anh không biết à? Nó là lý do khiến đám con gái phát cuồng lên vì tôi đấy."

"Vấn đề không nằm ở chiều dài mà ở kỹ năng."

"Tôi đồng ý với Nhất Bác."

Một thanh niên gầy nhưng hấp dẫn đến đứng cùng chúng tôi, và tôi bỗng thấy khó chịu khi trông thấy cậu trai được gọi là Barbie đứng cạnh cậu ta. Barbie nhìn Nhất Bác với ánh mắt buồn bã và tổn thương, khiến tôi chợt nhận ra Nhất Bác vẫn còn đang ôm mình.

"Cậu đây là..."

"Phải rồi, cậu ấy là Trần." Hoài Tang giới thiệu cậu ta rồi quay sang tôi. "Đây là anh Chiến, họ hàng xa của tôi, trông chúng tôi giống nhau không?"

"Phải, trong một khắc, tôi còn tưởng hai người là anh em sinh đôi đấy." Cậu ta bật cười và bắt tay tôi. "Rất vui được gặp anh, Chiến ạ. Gia đình tôi có một công ty dược phẩm. Anh cần giúp đỡ gì thì cứ thoải mái liên lạc với tôi nhé." Cậu ta cười toe toét nói, và tôi hoàn toàn có thể hiểu được hàm ý trong câu nói đó.

"Cảm ơn, nhưng tôi có người sẵn sàng cung cấp thuốc cho mình bất cứ lúc nào rồi, ngay cả khi tôi không cần." Bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi siết chặt lại và tôi cảm thấy cực kỳ hả hê khi nhận thấy nỗi đau trong mắt Nhất Bác. Không chỉ có tôi thôi đâu, tôi sẽ không để cho cậu quên đi đêm đó, cho đến khi cậu thực sự hối hận.

"Tôi nghĩ người như anh... không thuộc về thế giới này đâu." Barbie vừa mỉa mai nói vừa nhìn tôi. Muốn bảo vệ bồ trước mặt tôi chăng?

"Vậy à? Tại sao thế? Vì tôi không ị ra tiền như bọn họ hay... trông tôi không đủ sẵn sàng để giang rộng chân bất cứ lúc nào như cậu?"

"Được đấy, tôi không ngờ bữa tiệc của mình lại thú vị thế này đâu." Hoài Tang cười giả lả rồi kéo Nhất Bác đi. "Có người muốn gặp anh đấy, trông cậu ta rất sexy, đúng gu của anh luôn."

"Anh rất thú vị, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại." Trần cười khẩy rồi bỏ đi, để lại Barbie đứng một mình cùng tôi. Tôi lấy một ly rượu đầy rồi một hớp uống cạn. Bầu không khí căng thẳng sặc mùi tiền và thuốc này thật không dễ làm quen như tôi đã nghĩ.

"Đừng tưởng là anh đặc biệt. Anh ấy sẽ ném anh đi sớm thôi. Nhất Bác rất dễ chán." Barbie chỉ vào Nhất Bác. Cậu ta đang đứng giữa mấy cậu trai trẻ sexy và trông ai cũng có vẻ hăm hở muốn dính lấy cậu ta.

"Cậu đang nói dựa trên kinh nghiệm của bản thân đấy à?"

"Anh không xứng..."

Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã hớp cạn thêm một ly nữa rồi thô bạo chộp lấy cổ áo cậu ta, kéo cậu ta sang phòng bên cạnh.

Barbie kêu lên khi bị đẩy ngã xuống bàn. Tôi đè khuỷu tay lên cổ cậu ta. "Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, cậu trai tóc vàng. Trước hết, tôi không quan tâm ai xứng với ai. Và thứ hai, có thể cậu trông tôi khá mềm nhưng đừng nhầm, cậu không tưởng tượng được tôi có thể làm gì đâu."

"Anh sẽ hủy hoại Nhất Bác, rời khỏi anh ấy đi."

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng làm sao đây? Cậu ta chỉ muốn một mình tôi."

"Nhảm nhí!"

Tôi không thể hiểu nổi, tại sao tôi cứ liên tục chứng minh bản thân và mối quan hệ của mình với Nhất Bác. Tôi biết rất rõ hành động đó trẻ con cỡ nào nhưng...

"Nhất Bác có để cậu thượng cậu ta không?" Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai cậu ta. Nhìn Barbie trợn mắt nuốt nước bọt mà tôi bật cười.

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Tôi đoán là không rồi. Trước khi khiêu chiến, hãy đánh giá đối thủ kỹ hơn nhé, và tránh xa cậu ta ra, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu."

Tôi buông cậu ta ra rồi bước trở lại sảnh tiệc. Đang có người bám vào cổ Nhất Bác, đói khát chạm vào cậu ta, nhưng cậu ta không ngừng nhìn quanh quất và khẽ mỉm cười khi mắt chúng tôi chạm nhau.

Cậu ta chăm chú thăm dò biểu cảm của tôi, và tôi nhận ra cậu ta đang hy vọng tôi sẽ ngăn cậu ta lại. Nhưng thay vào đó, tôi lại kéo cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình lại và bắt đầu nhảy với cô ta trong khi mắt vẫn không rời khỏi Nhất Bác.

Cậu ta càng động chạm người kia, bàn tay tôi càng trở nên càn rỡ. Tôi không quan tâm ai đang ở trong vòng tay mình. Trong tôi chỉ rực cháy một khát khao mãnh liệt phải khiến cậu ta... ghen? Chẳng phải cả hai chúng tôi đã nhất trí là không để dính líu gì đến tình cảm sao?

Khoảnh khắc tôi ôm lấy mặt cô ta và áp môi mình lại gần, Nhất Bác không thể nhìn thêm nữa. Cậu ta quay ngoắt lưng lại rồi kéo cậu trai kia đi lên lầu với mình.

Tôi lập tức đẩy cô gái kia ra rồi rời khỏi đó với đôi chân đang run lẩy bẩy khó lòng khống chế. Nếu tôi ở lại, tôi có thể ngăn mình lôi Nhất Bác ra không?

"Cậu chủ lệnh cho tôi không được để anh một mình." Một vệ sĩ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi gật đầu với anh ta rồi bước lên ô tô.

Về đến nơi, tôi chạy ào vào phòng. Tôi không thể trấn tĩnh được khi hình dung đến việc cậu ta đang ở cùng người khác ngay lúc này, chạm vào họ, vuốt ve họ. Mà tôi mong chờ điều gì? Là người duy nhất ư? Khi mà chính tôi đã khích cậu ta làm thế.

Tôi nằm trên giường được khoảng nửa tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng. Lúc cửa mở ra, tôi nhắm chặt mắt giả vờ là mình đã ngủ.

Ngay khi cơ thể cậu ta áp vào tôi từ phía sau, trái tim tôi bắt đầu đập cuồng loạn. Một tay cậu ta luồn vào bên dưới cổ tôi, trong khi tay còn lại ôm lấy eo tôi. Rồi cậu ta kéo mạnh tôi vào, kề sát tôi đến nỗi hơi thở nóng rẫy của cậu ta gần như làm bỏng tai tôi.

"Không một ai, không một ai có thể như anh hết, Chiến ạ. Không một ai... trông giống như anh."

Cậu ta vùi mặt mình vào cổ tôi và đói khát hít hà mùi hương của tôi. "Không một ai... có mùi hương như anh."

Cậu ta ghì chặt lấy tấm thân tôi, khiến tôi nghẹt thở. "Không một ai... đem lại cảm giác như anh."

Ban đầu, Nhất Bác là thợ săn còn tôi là con mồi. Có lẽ bây giờ vai trò đang chầm chậm thay đổi. Nhưng tôi thầm nghĩ... chẳng phải cả hai chúng tôi đều là con mồi của thế giới tàn nhẫn này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro