
Gian kế
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Văn Nhân Thanh Chung cầm trong tay nửa miếng bánh hạnh nhân đang cắn dở, vừa đi đi lại lại trong Văn Uyên Các vừa nghiền ngẫm.
"Nhạc công," Hạ công nói, "Chuyện trọng đại như vậy mà lại giao cho một hậu sinh của Hồng Lư Tự, liệu có quá tùy tiện không?"
Hiện giờ Lý Thái sư rất không vừa mắt lão Hạ công này, ông ấy cắt ngang một câu: "Lời này không đúng rồi, tiểu tử Văn Nhân này tuy không còn là môn sinh của Nhạc công nữa, nhưng khi gặp chuyện thì hắn rất nhanh trí đấy.
Hạ công cười lạnh: "Tào Tử Kiến có thể làm thơ trong 7 bước, chẳng lẽ hắn lại còn có thể nghĩ ra kế sách chỉ trong 7 bước hay sao?"
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Văn Nhân Thanh Chung ở bên kia nói:
"Có rồi."
Mọi người đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có Nhạc Tu Hoàng vẫn giữ nguyên ánh mắt, nói: "Nói thử xem."
Văn Nhân Thanh Chung biết rõ lần này Hạ Lạc Địch nhất định vẫn chưa từ bỏ ý định giết hắn ta, mà bản thân lại bị nhắm vào, dựa vào tình nghĩa đồng môn để kéo hắn ta xuống nước, lại còn bị lợi dụng Thiên tử để tiến cử lời gièm pha, trốn cũng trốn không thoát, chi bằng lần này làm người tốt tâm thiện giúp nàng một phen đi.
"Việc này... thực ra cũng không tính là một vấn đề nan giải. Với tình thế của Bắc Yến, chủ yếu là bọn họ cực kỳ hiếu chiến, chỉ có khi thắng trận thì quốc gia mới có thể vững mạnh, còn nếu thua trận hoặc không có chiến tranh để đánh, quốc lực sẽ ngày càng suy yếu. Hiện tại, thực lực của bọn họ đã có dấu hiệu suy tàn, theo ta được biết, Khiếu Vân Quân ở Bắc Yến năm nay đã bị thiếu nửa năm lương bổng rồi, trong quân sĩ có rất nhiều người bất mãn."
Lý Thái sư nói: "Những điều ngươi nói chúng ta đều biết, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến Tần Xu?"
"Bắc Yến muốn Tần Xu, không chỉ để nâng cao sĩ khí mà còn có ý định lôi kéo Khiếu Vân Quân... Dù sao lần trước chúng ta trả lại cho họ cũng không phải một Công Tây Tể còn nguyên vẹn, đứng trên lập trường của Yến chủ, hắn ta nhất định phải có một con bài lợi thế trong tay để ổn định Khiếu Vân Quân, mà biện pháp tốt nhất chính là cưới Tần Xu làm hậu, từ đó chiếm được lòng tin của Khiếu Vân Quân."
"Vậy vấn đề tới rồi đây – một Tần Xu có giá trị lớn như vậy, lại là người duy nhất trên đời có thể sánh với Tây Lăng công chúa... Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, hiện giờ đang nằm trong tay chúng ta, dựa vào gì Bắc Yến muốn là chúng ta phải đưa? Nếu đã phải đưa, thì tại sao không nâng giá cao hơn một chút?"
Các đại thần vừa định há miệng đều sững sờ.
Một số đại thần vốn hôm nay định dâng tấu xin xử tử Tần Xu không khỏi lặng lẽ thu bản tấu chương vào trong tay áo, trước đây họ chỉ nghĩ rằng Tần Xu là con cháu của kẻ phản thần nên đáng chết, nhưng hôm nay sau khi nghe Văn Nhân Thanh Chung nói những lời này, lại có cảm giác giết Tần Xu chẳng khác nào đang lãng phí của trời cả.
Rõ ràng, không ít vị các lão muốn giết Tần Bất Ngữ đều bị Văn Nhân Thanh Chung dẫn dắt suy nghĩ theo hướng khác – đúng vậy, bây giờ chúng ta mới là bên nắm quyền chủ động, dựa vào đâu mà Hoàng đế phải đau đầu rụng tóc vì chuyện của Bắc Yến trong khi có thể thảnh thơi mà sống chứ?
Người nên rầu thúi xem làm sao để lấy được Tần Xu từ tay chúng ta phải là Bắc Yến mới đúng! Phải khiến bọn họ cắt thịt chảy máu một chút mới được!
"Vậy theo ngươi, nên làm thế nào mới hợp lý?"
Sau khi có tiền đề "giữ được mạng Tần Bất Ngữ", Văn Nhân Thanh Chung liền dùng chiếc lưỡi ba tấc độc miệng trong quan trường của mình: "Các vị đại nhân nghĩ xem, chúng ta cần đưa ra điều kiện gì để khiến Bắc Yến sẵn sàng nhượng bộ lợi ích tối đa?"
Nhớ lại chiến công vĩ đại vì buộc Bắc Yến phải nhượng lại Toại Châu và Đồng Châu của hắn ta, các đại thần lập tức thấy rằng chỉ cần đòi hỏi thật cao, thăng quan tiến chức không phải chuyện xa vời, liền nhao nhao lên tiếng, người thì đòi cống nạp, người lại muốn thành trì binh mã, càng nói càng quá đáng.
Thủ đoạn mà hắn ta am hiểu nhất chính là cùng kéo tất cả mọi người vào vũng nước đục, rồi lợi dụng kinh nghiệm phong phú của mình để khuấy đục nước khiến họ xoay mòng mòng, đến khi họ nhận ra có gì đó sai sai thì hối hận cũng đã muộn rồi.
Văn Nhân Thanh Chung chỉ cười mà không nói, Nhạc Tu Hoàng liền lên tiếng: "Đừng lãng phí thời gian nữa, nói thẳng đi."
Lúc này Văn Nhân Thanh Chung mới nói: "Thứ quý giá nhất trên đời chính là 'ai trả giá cao hơn thì được'. Theo ta thấy, chúng ta nên hành động trước khi Bắc Yến gửi quốc thư, thông báo với thiên hạ rằng, dù Tần Xu là hậu duệ của phản thần, nhưng vì Tiên đế từng ban hôn cho bệ hạ, nay để tích đức cho Hoàng hậu và long tử tương lai, đặc biệt nhận nàng làm nghĩa muội, đồng thời mở rộng chiêu thân với thiên hạ, bất kể là thương nhân hay hoàng thân quốc thích, ai mang sính lễ cao hơn sẽ được gả cho."
Miêu Thiếu Khanh của Đại Lý Tự sững sờ cả người.
Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Bộ đường đại nhân của mình luôn muốn giết Văn Nhân Thanh Chung rồi.
Lời của tên khốn này nói còn là tiếng người sao? Xem Tần Bất Ngữ như miếng thịt cừu mặc người đem bán à? Đừng nói Hạ Lạc Địch biết chuyện sẽ lột da xẻo thịt hắn ta, ngay cả Bùi Khiêm mà biết được cũng sẽ cởi bỏ quan phục xách đao liều mạng chém chết hắn.
Uổng công vừa rồi còn tưởng hắn ta thực lòng bảo vệ mạng sống của Tần Bất Ngữ! Hóa ra là đang chờ ở chỗ này!
Vừa nói xong, Văn Nhân Thanh Chung lập tức trốn ra sau cột, tránh những chiếc giày, tấu chương, bút lông từ bốn phương tám hướng phóng về phía mình, cả triều hỗn loạn, mãi đến khi Lý Thái sư vỗ bàn hét lớn "Trật tự!", hắn ta mới thò nửa cái đầu ra nói: "Các vị bình tĩnh, nghe ta giải thích..."
"Còn giải thích gì nữa! Chẳng thà ngươi giết nàng ta luôn cho xong việc, nữ tử nào bị làm nhục như vậy mà còn không treo cổ tự vẫn thì đúng là có quỷ! Đến lúc đó lại đổ lỗi cho triều đình bức tử nàng ta, chẳng phải sẽ càng khó coi hơn sao!"
Trong cơn phẫn nộ của quần thần, Văn Nhân Thanh Chung giải thích: "Lời của hạ quan tuy khó nghe, nhưng đều là sự thật. Trong chiến tranh tính toán chi li, tính mạng con người còn chẳng bằng cỏ rác, huống hồ chi là danh phận. Nếu đem chuyện này nói với Tần Xu, chưa chắc nàng ta đã không muốn..."
Chưa nói dứt lời, Nhạc Tu Hoàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần bỗng nâng tay, Văn Uyên Các lập tức yên tĩnh trở lại.
"Việc này..." Ông mở mắt, nói: "Có thể làm."
"Ấy, Nhạc Thừa tướng cũng đồng ý sao?"
Văn Nhân Thanh Chung là đệ tử bị Nhạc Tu Hoàng trục xuất khỏi sư môn chính là vì hắn ta làm việc không từ thủ đoạn, trái với đạo nghĩa luân thường... không ngờ rằng lần này Nhạc Tu Hoàng lại hoang đường gật đầu đồng ý.
Nhạc Tu Hoàng chậm rãi nói: "Đợi Bắc Yến gửi quốc thư đến thì không cần vội hồi đáp lại, cứ để bọn họ chờ mười ngày nửa tháng đi. Đến lúc đón Tây Lăng công chúa vào năm sau, mang theo Tần Xu đến Đế Giang Quan, yêu cầu Chu Minh để nàng ấy gặp lại các cựu quan binh Khiếu Vân Quân của tổ phụ rồi mới quyết định."
Ông nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng sau khi mọi người suy ngẫm lại đều nhận ra đây là một nước cờ hậu phát chế nhân.
Đợi Bắc Yến gửi quốc thư, trước tiên cứ lơ đi không thèm đáp ứng bọn họ, đồng thời lan truyền tin tức để Khiếu Vân Quân ở Bắc Yến biết nàng vẫn còn ở Đại Ngụy, ám chỉ rằng sang năm có thể sẽ bị xử trảm, khiến quân tâm dao động, từ đó tạo áp lực ngược lên Chu Minh.
Quân đội trong nước của Bắc Yến có cấu thành cực kỳ phức tạp. Quân binh thân tính của bản thân Chu Minh cũng không nhiều, cũng giống với Đại Ngụy, đều là dựa vào quân binh của các ngoại tộc để khởi thế. Hơn nữa Thát Tử vốn xuất thân là dân du mục, không có lợi thì không dậy sớm, hoàn toàn dựa vào việc Khả Hãn của bọn họ là người ngưỡng mộ Tây Lăng công chúa nên mới bị trói buộc trên chiến xa của Bắc Yến.
Đánh thiên hạ thì dựa vào ngoại tộc, nhưng giữ thiên hạ thì không thể, phải có một đội quân ổn định, kỷ luật nghiêm minh và định cư trong quốc gia. Năm đó, 10 vạn Khiếu Vân Quân này đều là tinh nhuệ, theo Tần công mấy chục năm, có những người cả 3 đời trên dưới đều là quân hộ dưới trướng Tần công. Vì Tần công bị giết, dưới sự dẫn dắt của Công Tây Tể mới nổi dậy phản loạn. Hiện giờ, Tần gia chỉ còn lại mỗi cô nhi Tần Bất Ngữ này, địa vị của nàng ấy có thể thấy là rất quan trọng.
Hiện tại, Đại Ngụy không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần để 10 vạn Khiếu Vân Quân gặp mặt Tần Xu một lần thôi, Chu Minh chắc chắn phải bỏ hết vốn liếng ra để đổi lấy nàng ấy. Nếu không nhất định sẽ làm quân tâm của 10 vạn Khiếu Vân Quân dao động, cho rằng Chu Minh đối đãi với bọn họ còn không bằng quân đội Thát Tử.
Binh pháp kỵ nhất là quân tâm bất định. Nếu dùng đến chiêu này, có nghĩa là Đại Ngụy phải sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào... hoặc là, ép Bắc Yến khai chiến.
Sắc mặt của Lý Thái sư cùng các vị các lão đã từng ra trận thay đổi, thấp giọng nói với Nhạc Tu Hoàng: "...Thật sao?"
Nhạc Tu Hoàng đáp: "Muộn sẽ sinh loạn, chúng ta còn sống, nguyện thấy thiên hạ thống nhất. Nếu Tần Bất Ngữ có thể trở thành điểm mấu chốt cuối cùng, lão phu nguyện lấy đầu mình ra bảo đảm."
Những người khác xôn xao bàn luận, Lý Thái sư trầm mặc giây lát, với tư cách một trong Tam đại các lão, gật đầu nói: "Ta tán thành."
...
Tấu chương nghị sự của Văn Uyên Các hôm nay được trình lên, Phong Diễm chỉ nhìn vài dòng đầu đã ném luôn vào chậu than. Phải đợi Cao thái giám hớt hải vớt ra rồi giải thích, hắn mới kiên nhẫn đọc tiếp nội dung bên trong.
Ý tứ tổng quát là, đối với việc Bắc Yến cầu thân, Đại Ngụy cần giữ thái độ mập mờ, không hứa hẹn cũng chẳng từ chối. Nâng cao tư thái, ép Bắc Yến phải thể hiện thành ý, sau đó sẽ từng bước một đề cao điều kiện lên, kéo dài thời gian cho đến khi Bắc Yến tự loạn trận tuyến rồi thì lúc đó sẽ ra tay.
Phong Diễm không hề e sợ, ngày mai khai chiến luôn cũng được, để giữ vững thiên hạ hắn có thể khiêm tốn vâng dạ, chứ còn để đánh thiên hạ thì hắn chưa ngán ai bao giờ. Ít nhất thì trước mắt triều đình đã thống nhất không tiếp tục ép Tần Bất Ngữ vào chỗ chết... có điều, nếu Hạ Lạc Địch đọc được bản tấu chương này, chắc là sẽ muốn nhổ trụi cả tóc của Văn Nhân Thanh Chung mất.
"Có Nhạc Thừa tướng bảo đảm, ta cũng cảm thấy có thể đấy." Phong Hà càng đọc bản tấu chương mà Nhạc Tu Hoàng đã sửa sang lại càng thấy hay ho: "Huynh đệ kết nghĩa Vu Mông của ta có Thái tử tên Vu Chiến, 18 tuổi, chưa có hôn phối... Có thể kêu Thục Quốc giả bộ gả Tần Xu cho hắn, tạo áp lực một chút để Chu Minh tự rối loạn."
Phong Diễm nhìn ca ca đang thao thao bất tuyệt, nói: "Ta cảm thấy không ổn lắm, nói cho cùng thì cũng vẫn là lấy nữ nhân làm bàn đạp, chung quy là chưa chính diện đối mặt với bản án của Tần Quốc công."
Phong Hà cũng không thể nói gì hơn, bèn hỏi Cao thái giám: "Văn Uyên Các hôm nay có tin tức gì mới về vụ án của Tần Quốc công không?"
Cao thái giám lục lọi trong đống tấu chương, nói: "Hôm nay Hình bộ có trình một bản tấu chương thỉnh an..."
"Ai mà muốn nghe cái tên Bạc lão quỷ đó nịnh hót, nói cái gì hữu dụng đi."
Cao thái giám chỉ đành tiếp tục tìm kiếm, lát sau, lôi ra một tấu chương khác: "Đại Lý Tự có dâng một bản, không phải tấu thỉnh an."
Rốt cuộc vẫn là Đại Lý Tự đáng tin hơn, Phong Hà nhìn thoáng qua rồi đưa cho Phong Diễm: "Đại Lý Tự tra được một chuyện kỳ lạ, đệ nhìn xem."
Phong Diễm vừa mở ra liền thấy rằng khi Đại Lý Tự điều tra vụ án của Tần Quốc công đã lần theo dấu vết bắt được một ni cô trong Xa Cừ Các lần trước. Ni cô không hé răng nửa lời, nhưng vẫn có người nhận ra nàng ta là thân quyến của quân hộ Khiếu Vân Quân. Sau khi Khiếu Vân Quân tạo phản trốn chạy, cả nhà nàng ta đã bị hạch tội, sau đó bị lưu đày đến tu sửa Hoàng lăng. Trong quá trình đó, họ vô tình xúc nhầm vào Long thạch khiến di thể của Tiên đế bị vùi lấp bên trong.
"Chuyện này... trước kia ta cũng từng nghe qua."
Khi Phong Diễm mới tiến vào Dương Lăng, Tiên đế đã bị Nhị vương nhốt đến chết. Lúc đại quân thấy di thể của Tiên đế liền mau chóng phát tang để sớm đăng cơ. Sau này, tuy có nghe nói Long thạch bị hư, nhưng chẳng có một ai để ý tới, không ai sửa chữa, khiến cho Hoàng lăng cứ thế bị bỏ hoang, thậm chí không có nổi một món đồ bồi táng.
Ý của Hoàng đế lúc đó chắc hẳn là — Tu sửa cái rắm gì, thà để tiền đó mua trâm cài mũ hoa cho phi tần cũng không tu sửa một viên gạch một tấm ngói nào cho lăng cho ngươi.
Nhưng theo lời ni cô này nói... nhà trượng phu của nàng ta từng là thân tín của Tần Quốc công. Cái đêm trước khi Tần Quốc công chết, trượng phu nàng ta đã về nhà dặn dò thê tử của mình rằng trong kinh thành có kẻ muốn hại Tần Quốc công, hắn đã lấy hổ phù của ngài ấy, liên hệ với người khác chuẩn bị đưa cả nhà chạy khỏi quan đạo đến cậy nhờ Bắc Yến.
Kết quả, đến Đế Giang Quan thì bị quân binh canh cổng chặn lại kiểm tra. Cùng lúc đó, một nhóm áo đen đuổi theo truy sát bọn họ. Hai bên giao chiến kịch liệt, chỉ có nàng ta giả chết mới có thể sống sót quay về.
Sau đó, trong kinh xảy ra biến cố, 10 vạn Khiếu Vân Quân mở cổng, dẫn Bắc Yến nam hạ. Quan binh đến nhà nói trượng phu nàng phản quốc, bắt cả nhà nàng ta cùng với các quân hộ bị xử tội khác đi lưu đày tu sửa hoàng lăng.
Sau này khi xảy ra sự cố Long thạch xảy ra, nàng ta lại bị đổi lệnh lưu đày đến Nhai Châu. Nhưng giữa đường đi ngang qua núi Xích Hồ, cả đoàn tù nhân lẫn quan áp giải đều mất tích. Có người địa phương báo lại là có khả năng đã bị bầy hổ trong núi ăn thịt rồi.
Thật là trùng hợp, lại là núi Xích Hồ.
"Không đúng, chuyện này không đúng." Phong Diễm đọc xong tấu chương, trầm giọng nói: "Nếu Tần Quốc công muốn tạo phản, tại sao lại để thuộc hạ đem hổ phù đến Đế Giang Quan làm gì? Hổ phù rời khỏi tay tướng soái, chẳng khác gì dâng đầu lên thớt cho người khác chém tuỳ ý xâu xé?"
Khi Bắc Yến tiến xuống phía Nam, bọn họ đã thấy quá nhiều kẻ phản quốc, ai cũng là vì chu toàn thân gia hoặc mưu đồ quyền quý. Đâu có ai phản quốc mà lấy hổ phù đưa cho thuộc hạ mang ra ngoài, rồi tự khiến cả nhà mình liên luỵ bị giết như vậy?
Tần Quốc công đã mưu đồ điều gì?
"Chuyện này đệ có ngồi nghĩ nát óc cũng vô ích thôi, chi bằng đi thăm Hạ khanh rồi hỏi chút ý kiến của khanh ấy." Phong Hà nói.
Phong Diễm cảm thấy rất có lý, liền cầm tấu chương quen cửa quen nẻo đi thẳng đến Thanh Thiên Đường.
Vừa đến nơi, từ xa hắn đã nghe thấy một viện đầy tiếng nữ nhân nức nở.
"Có chuyện gì thế?" Phong Diễm chỉ về phía Thanh Thiên Đường nườm nượp khách khứa đằng kia.
Cao thái giám nhìn thoáng qua, nói: "Ôi, chẳng phải là... cái kia, Chiêu Tần nương nương bị Doãn tài nhân kia mưu hại mất đi long tự sao, các tần phi quan hệ tốt trong lục cung đều đến an ủi ngài ấy."
... Từ khi nào nhân duyên của nàng lại tốt như vậy?
Phong Diễm không tiện đi vào, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa một lúc. Khi các tần phi chấm nước mắt rời đi, lúc này hắn mới bước vào Thanh Thiên Đường.
Không ngờ đi vào lại thấy vẫn còn một người chưa rời đi. Đức phi ngồi bên "giường bệnh" của Hạ Lạc Địch, nắm lấy tay nàng, nói:
"Ngươi còn có tâm nguyện gì, cứ nói đi."
"Tối qua ta mơ thấy ác mộng, ta vừa đi rồi liền có một con hồ ly tinh thừa lúc ta không ở đây mà mê hoặc thánh tâm, làm rối loạn triều cương..." Hạ Lạc Địch nhìn chằm chằm lên đỉnh màn trướng, thều thào nói, "Nếu lần này ta không qua khỏi, nhớ thay ta giết Văn Nhân Thanh Chung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro