Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Anh Tú ielts 8.5 bị cắm sừng, em Huân cũng thế nhưng em Huân đã chơi liên khúc thói đời ở đám cưới nyc, Vinh dubai nhà bán đất giàu nứt đá đổ vách, Minh thủ khoa âm nhạc nhưng vẫn bị đuổi khỏi trọ dù đã đóng tiền đầy đủ, Khuê và suy nghĩ khó hiểu về anh Vũ nyc, Vũ bị ae hiểu nhầm lowkey, Chiến làm food reviewer, Hạo mở job bảo kê ở đại học, Anh Triệt với niềm đam mê chọc chó hay xúi dại các em, Hàn Xuân du học sinh nói TA xen TV,anh Hoàng nhà vài căn khách sạn 5 sao, Quang nhận job tổ chức sự kiện,Huy làm bác sĩ ở bvien của bố…
• vũ trụ " tặng em " •seo myungho - một sinh viên khoa mỹ thuật trường đại học quốc gia, sau một năm ở ẩn làm sinh viên năm nhất ít người biết đến, năm hai quyết định bùng nổ chỉ vì máu hiếu chiến của cậu dâng cao qua khỏi đầumột ngày như bao ngày, khi đang hành hiệp trượng nghĩa, khi lao từ tầng hai tòa nhà học để làm anh hùng cứu người, seo myungho lao thẳng vào lòng một anh khóa trên, trùng hợp thế nào người đó lại là vị học trưởng mới nhậm chứcnhưng thế quái nào, vị học trưởng đó cứ đeo bám seo myungho như cậu nợ nần gì người ta vậy, cậu chỉ muốn một cuộc sống sinh viên không phải lo gì chứ có phải cuộc sống bị hội trưởng hội học sinh dí từ giảng đường đến khi bước vào lễ đường cùng người ta đâutag: sinh tử văn, thanh xuân đại học, vị học trường mặt dày vô liêm sỉ x sinh viên thích hành động trượng nghĩa…
Văn án:Sau khi Tôn Miểu xuyên không thì trắng tay, nhà trống huơ trống hoác, không có gì ngoài bản thân cô nàng.Tin tốt: Cô nàng nhận được [Hệ thống bày hàng rong ngẫu nhiên].Tin xấu: Hệ thống chỉ cho cô nàng một chiếc xe đẩy để bán hàng, những thứ còn lại như dụng cụ nấu ăn, nguyên liệu, thậm chí là kỹ năng nấu nướng cô nàng đều phải tự học trong không gian hệ thống. Không sao cả! Tôn Miểu xăn tay áo: "Bán hàng rong thôi mà, có gì khó đâu!"Chỉ là... Vị trí bán hàng do hệ thống sắp xếp có gì đó sai sai?Lần đầu tiên: Cô nàng bán cơm chiên trứng ở cửa sau bệnh viện, nơi phú bà đang điều trị bệnh;Lần thứ hai: Cô nàng bán lẩu cay ở cửa sau khu nhà giàu, nơi phú bà ở;Lần thứ ba: Cô nàng bán bánh kẹp thịt bò trước cổng công ty của phú bà............Và không biết là lần thứ bao nhiêu... Chiếc xe hàng rong nhỏ của cô nàng được tiến thẳng vào biệt thự lớn của phú bà.Không biết từ lúc nào mà Tô Thụy Hi cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người bán hàng rong bận rộn tới lui qua lại.Cô luôn biết mấy quầy hàng lề đường không phải lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng - Người bán hàng này lại chăm chút quầy hàng của mình gọn gàng sạch sẽ đến khó tin.Chỉ cần nhìn cô nàng tất bật nấu nướng thôi là đã cảm nhận được sức sống mãnh liệt và hơi thở của cuộc sống rồi.📌 Góc nhìn chính: Chủ công | Hiện đại - Ấm áp - Nhẹ nhàng - Giàu × nghèo × mỹ thực × ngọt.📌 CP: Công lạc quan, vừa có bàn tay vàng vừa ham tiền nhưng sống thật x Thụ lạnh lùng, hơi kiêu ngạo, thích tự mình cưa đổ crush.…
Tác giả: Lăng Tử MinhThể loại: Ấm áp ngọt ngào, bá đạo công, ôn nhu nhu nhược thụ, công sủng thụ, huynh đệ, hiện đại, HE.Tình trạng bản gốc: Hoàn.Độ dài: 11 chương + phiên ngoại.Tình trạng bản edit: Hoàn.Edit: Bạch Thố.Website: https://laitrungcung.wordpress.comFanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ kèm link) nhưng không được ăn cắp hay post truyện lung tung, cũng xin đừng chuyển ver hay chuyển giới tính nhân vật. Nhớ, hành vi ăn cắp và trộm cướp là hành vi của kẻ tiểu nhân. - Chủ blog đều là những người đã có công ăn việc làm, cho nên không thích ồn ào. Những cmt bất lịch sự đều là sự không tôn trọng dành cho chúng tôi. Mong mọi người cmt lịch sự, không cần phải phép tắc câu nệ quá nhưng đừng chửi thề, đừng teencode, đừng như má thiên hạ. - Đây là truyện về NAM X NAM nếu bạn dị ứng xin mời ra đi trong im lặng. Cám ơn!…
"Địt mom đóng tiền nhà mau lên mấy con chó không đóng là tao đuổi cổ hết""Anh nghĩ anh đuổi được chúng tôi à😏"‼️: Fic thể loại nam có thể mang thai nên khuyến cáo người đọc không thích có thể không đọc. Đọc với tâm thế vui vẻ vui vẻ nhá, tác giả rất khoái các độc giả để lại bình luận nên cứ thoải mái bình luận xả láng.…
Đây là một loại fic không giới hạn chap Gọi là facts nhưng cũng có thể là những Moments,những phân tích khách quan của tớ về MoonSun hay những cảm nhận cá nhân Thấy có khá khá couple có dạng facts như thế này nên tớ cũng học theo ghi lại những moment, những hành động của tụi nhỏ,những suy nghĩ phân tích của chính tớ hay tớ thu lượm được. Với một couple real kiểu thượng lộ như MoonSun mà không có kiểu fic này thì phí lắm :3 đồng thời cũng là để nếu như sau này trí nhớ cá vàng của tớ quên mất tiêu những mâu mừn cũ thì có thể lấy ra đọc lại ^^p/s: có những moment tớ không thể nhớ chính xác từng câu từng chữ một nên có thể sẽ sai xót nhưng vẫn sẽ giữ nội dung chính Cả facts thì là những thứ mình tự nhận thấy và ghi ra thôi không chắc chắn hoàn toàn đúng 100% vì tớ không phải Kim YongSun hay Moon ByulYi*Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad.Vui lòng không đem tác phẩm của tôi đi bất cứ đâu khác 🚫🚫🚫Hãy tôn trọng công sức của tác giả !…
tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng áo khoác bị tuỳ tiện ném lên móc treo, đến tiếng bước chân càng gần - và rồi lưng em lại áp vào lồng ngực người đó.mùi khói bụi lẫn chút cồn sát khuẩn xông vào mũi, cánh tay gã men theo người em như thể chúng vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. không một từ nói ra, chỉ có hơi thở gã hắt xuống cổ em, nặng nề mà chậm rãi - và mingi biết, gã lại phải gánh một vụ án nghiêm trọng trên vai nữa rồi."anh mệt không?" mingi thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.yunho không trả lời ngay. gã vùi mặt vào hõm cổ em mà hít một hơi thật sâu, như thể muốn dùng hương của em mà gột sạch hết mùi thuốc súng và khói bụi bên ngoài. cuối cùng, gã đáp, dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. "anh nhớ em."…
Học viện Hoàng gia, nơi những đứa trẻ ưu tú nhất đế quốc hội tụ.Người thừa kế công tước, con trai hầu tước, những quý tộc trẻ tuổi mang trên vai danh dự gia tộc. Và cả những kẻ xuất thân bình thường nhưng mang trong mình ý chí không kém bất kỳ ai._____Romance Fantasy, bối cảnh Âu cổ, Học viện Hoàng Gia...Gyuhan, Wonsoon, Verkwan cùng các thành viên.…
Tất cả có lẻ đã dừng lại nếu cô không có ý định về nước cũng như không đến nơi đó. Chúng ta gặp lại nhưng bây giờ có thể gọi nhau là gì? Có lẻ chỉ là những người lạ từng quen thôi.Au: vẫn vấn đề người cũ nhá. Dạo này cứ thích viết mấy truyện về người cũ không hiểu sao nữa . Có lẻ thích ngược nhân vật ? còn ngược tới đâu thì đọc fic sẽ biết nha ?H, hường ngược gì tôi bỏ hết vào đây rồi trộn lên đấy cứ chờ mà xem nó ra được cái gì chứ tôi là cũng không biết nó ra cái gì đâu nha…
khi thần cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ thần nhìn thấy là nhịp tim, chứ không phải là giới tính.•tên cũ: mũi tên phạm luậtmain pairing: cheolhan (choi seungcheol x yoon jeonghan) side pairings: gyuboo (kim mingyu x boo seungkwan), seoksoo (lee seokmin x hong jisoo), wonchan (jeon wonwoo x lee chan)warnings: OOC, lowercase, có chửi bậy (dưới dạng text, viết tắt).…
Hán Việt: Phẫn trư cật lão hổ [ mạt thế ]Tác giả: Nhược Thụy Tiểu ThụTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế , H văn , Dị năng , Ngọt sủng , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Xuyên thư , Thăng cấp lưu , Hắc ám , Giả heo ăn hổTieba tiểu thuyết kết thúcMột cái thích nhìn xem tiểu thuyết internet nhiệt tình yêu thương võng du tiểu trạch nam rốt cuộc ở có một ngày phun tào khi ăn mì ăn liền nghẹn thiếu chút nữa đã chết sau đó xuyên qua đến một quyển hắn xem qua mạt thế ngựa giống tiểu thuyết bên trong, chính là...... Vì mao cho ta như vậy đại bàn tay vàng lại làm ta giả heo ăn thịt hổ? Vì mao ta cần thiết trang như vậy cao lãnh? Vì mao ta còn muốn ngăn cản nam chủ hắc hóa? Ta lại không phải hắn bảo mẫu! Nhất quan trọng nhất chính là!! Cái này trọng sinh nam chủ đã sớm đã hắc không thể lại đen, thế nhưng không nói cho ta biết!!!!Ps: Truyện có cẩu huyết và BUG, mong mọi người thông cảm.LƯU Ý: *** Mưa chỉ đăng truyện CONVERT để đọc OFF theo sở thích (Không phải truyện do bản thân SÁNG TÁC hoặc EDIT đâu nha)*** Có thời gian Mưa sẽ beta lại nhé ^^*** Đọc hay thì nhớ Vote cho Mưa nhé, đừng đọc chùa nha ^^…
"Soonyoung, chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ?""Đến khi em hết yêu anh.""Tại sao lại như thế?""Vì cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu em, thế nên khi em không còn yêu anh lúc đó sẽ không còn gọi là "yêu nhau" nữa."…