trích
Nếu trời đã ban cho ta một dung nhan diễm lệ.
Cớ Sao lại không cho ta một nụ cười khuynh quốc khuynh thành .
Ngừng hát thôi ca một đời phong lưu vì ai diễn.?!
Theo đuổi mộng phù sinh một kiếp bán tỉnh rồi !!.
Khi đến vui mừng. Khi đi bi thương .
Thì thôi lần này đến không vui mừng đi chẳng bi thương. Cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi.
Ai bạc mệnh?!.
Trách khuynh thành một kiếp vang danh!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro