Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổn thương... (Jihoon - Y/n)

Em có nguyện chết vì tôi không?

Nếu anh muốn

Ừ, nhưng em đừng làm vậy nhé

Được

.....

Moskva năm đó chứa đựng sự mặn nồng từ tình yêu hắn dành cho cô. Quen nhau được 7 năm, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu sóng gió khiến hắn ngày càng trân trọng cô hơn

Cô là người duy nhất không bỏ hắn khi hắn gặp phải nhiều khó khăn nhất

Hắn và cô kết hôn được 3 năm hơn, yêu nhau thiết tha yêu nhau đậm sâu, cô khiến hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết

Hắn từng thề rằng, một ngày nào đó khi cô rời khỏi hắn, dù bằng bất cứ lí do gì, hắn cũng sẽ không đau lòng. Vì hắn biết, nếu cô có rời khỏi hắn cũng chỉ là vì muốn tốt cho hắn mà thôi

Còn cô, cô cũng từng thề rằng chỉ cần khi hắn gọi tên cô, cô sẽ xuất hiện trước mặt hắn với tư cách như 1 thiên thần, vì cô biết, hắn cần nhất là người có thể an ủi khi lúc nào trong đầu cũng chỉ toàn xuất hiện những áp lực nặng trĩu

Hắn một mình gồng gánh tất cả, từ kinh tế gia đình cho tới cuộc sống riêng của bản thân. Bù lại, vẫn có cô là người để hắn luôn có thể dựa vào

Hắn yêu cô nhiều lắm, yêu đến chết cũng chẳng dứt ra được, hắn biết, và hắn sẽ chẳng bao giờ dám để mất cô, hắn tự nhủ, tình yêu đẹp đến thế sao có thể bị thứ gì đó chia cắt được chứ?!

Nhưng có vẻ hắn lầm rồi

Ừ thì tình yêu của hắn với cô có vẻ rất đẹp

Nhưng cuộc sống của cả 2 thì lại đều không ổn

Hắn càng ngày càng bận rộn với công việc, cô thì chỉ biết ngồi ở nhà và nấu cơm đợi hắn trở về. Cứ vậy, cả hai dần xa cách lúc nào cũng chả hay

Cho tới khi cô là người nhận ra điều đó trước, dù muốn dù không, cũng phải trả lại tự do vốn có cho cả hai

.....

Sau khi đặt bút kí xong tờ giấy với tiêu đề được in đậm bên trên: "Giấy li hôn" thì cô và hắn đều thở dài như nhau. Một người thở dài vì cuối cùng cũng có thể dứt áo ra đi trả lại tự do cho người còn lại, còn 1 người thì lại thở dài vì biết cuối cùng cũng chẳng thể giữ được người kia bên mình

Hắn bất ngờ lắm khi biết cô là người đề nghị li hôn trước. Nhưng sau đó, hắn lại chấp nhận mà thuận theo. Hắn cũng nhận ra bản thân không thể quan tâm cô được nữa. Cuộc sống hắn chật vật như vậy, khổ sở như vậy, sau này chắc chắn cũng sẽ không thể chăm lo tốt cho cô. Vậy chi bằng để tờ giấy li hôn này quyết định tất cả. Tay hắn trả lại tự do cho cô

Hắn cùng cô, giờ chẳng là gì ngoài cái xưng "Người cũ" của nhau

Rất đau

Cô, người đã dạy hắn cách yêu thương và chăm sóc một người kể cả khi bản thân hắn vô cùng vô cùng bận rộn

Còn hắn, người đã dạy cho cô cách phải tự lập và cứng rắn ngay cả khi chẳng còn yêu thương nữa

Cũng thật may mắn khi hắn còn kịp nhận ra trước khi quá muộn, rằng tương lai của cả hai dù có còn yêu thương nhau đến đâu cũng mù mịt chẳng thể thấy được nữa. Hắn hiểu ra điều này từ lâu, tiền đồ là thứ rất quan trọng, danh vọng cũng vậy. Nếu có thể, hắn sẽ đến bên cô khi hắn có thể chăm lo cho cô tốt hơn bây giờ. Việc hằng ngày phải tiếp xúc với công việc một cách quá thể khiến hắn chẳng còn thời gian dành cho cô nữa. Tình cảm thì vẫn còn đó, nhưng không còn cách nào phá đi được vách ngăn do thời gian tạo nên giữa hai con người lúc nào cũng vì nhau mà cố gắng

.....

Ngày đó, Moskva thấm đẫm lệ buồn của một chàng trai trẻ, khi chàng trai ấy chẳng thể giữ được người thương bên cạnh, nhưng có vẻ chàng trai đó chẳng hối hận, vì chàng trai ấy biết làm vậy sẽ tốt hơn cho cả hai

Hôm nay anh thế nào?_Cô từ đầu dây bên kia hỏi

Tôi ổn_Jihoon

Có còn nhớ em không?_Y/n

Không, có lẽ tôi bận tới nỗi chẳng thể nhớ em nữa_Jihoon

Vậy cũng tốt, ít ra em sẽ không còn là gánh nặng của anh_Y/n

Em này_Jihoon

Vâng_Y/n

Từ sau khi em đi rồi, tôi thấy bản thân thật tồi_Jihoon

Cô không đáp lại gì, hắn vẫn nói tiếp

Tôi không biết mình cần gì và muốn gì, khi trước tôi nói tôi thề là yêu em đến chết đi sống lại, bây giờ thì vẫn thế. Tôi vẫn còn yêu em, nhưng lại chẳng ngờ việc tôi lao đầu vào công việc lại khiến chúng ta dần xa cách nhau_Hắn bày tỏ

Đầu dây bên kia từ đầu đến cuối vẫn lẳng lặng lắng nghe hắn nói, cho đến khi hắn hỏi

Em còn yêu tôi không?_Jihoon

Có, em rất yêu anh_Y/n

Thế tại sao lại buông tay tôi? Khi lúc nào người tôi cần nhất cũng là em_Jihoon

Tại vì em yêu anh, nên em không thể trở thành gánh nặng của anh. Anh cần có thời gian cho công việc, cần có không gian riêng cho bản thân. Em yêu anh mà_Y/n

Vậy hóa ra, vì quá yêu nhau, vì quá hiểu cho nhau, nên tôi và em mới mất nhau_Jihoon nở nụ cười chua xót, hắn ngắt máy, như không muốn để cô biết được hắn giờ phút này đã quá mệt mỏi rồi

Cô hiểu cho hắn khi cô biết hắn cần có sự nghiệp riêng, hắn thì lại hiểu cho cô khi hắn biết cô cũng còn có tương lai. Hắn không thể để cô bỏ phí thanh xuân vì người luôn bận bịu công việc như hắn, còn cô lại không thể để hắn luôn đầu bù tóc rối vì xem cô là gánh nặng

.....

Cứ thế, hắn và cô tập xa cách nhau thật lâu. Hắn vẫn vùi đầu vào công việc, cô thì sống từng ngày mà chẳng có hắn. Có vẻ, mọi thứ diễn ra đối với hắn là quá nhanh, để rồi hắn nhận ra, cuối cùng thứ hắn nhận lại sau bao nhiêu cố gắng vẫn chỉ là con số không. 

Cùng nhau đứng trên bãi đá ở biển, hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cô dù bây giờ đã là mùa đông. Hắn hẹn cô, vì đây là nơi đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Chính xác là cách đây hơn 9 năm

Em vẫn còn yêu tôi đúng không?

Ừ, em yêu anh_Y/n

Tiếc thật, tôi chẳng còn yêu em nữa_Jihoon

Cũng chẳng sao, em yêu anh là đủ_Y/n

Em không nghĩ là tôi nói dối à_Jihoon

Em không nghĩ, mà em chắc chắn anh đang nói dối_Y/n

Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay của cô đang run lên vì lạnh

Tôi nói này_Jihoon

Em có nguyện chết vì tôi không?_Jihoon

Nếu anh muốn_Y/n

Ừ, nhưng em đừng làm vậy nhé_Jihoon

Được_Y/n

Em sẽ chỉ được chết, khi tôi chết trước em thôi, tôi không muốn bản thân sống nơi cô độc mà không có em_Jihoon

Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn luôn cô độc như thế sao?_Y/n

Không, chỉ cần tim còn đập, là ta vẫn còn nhau_Jihoon

Cô im lặng, mắt nhìn về phía trước xa xăm, từ lâu cô đã chẳng thể đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt người con trai cô chưa từng ngừng yêu đó nữa

Mà em này, em nhắm mắt lại đi_Jihoon

Tại sao vậy?_Y/n

Tôi không muốn em nhìn thấy vài điều_Jihoon

Cô nghe lời hắn nhắm mắt lại. Chợt, hắn thở dài, cái thở dài đầy đau khổ và mệt mỏi. Dường như những ngày đối mặt với áp lực đến từ cuộc sống chẳng khiến hắn thoải mái tí nào

Kiếp sau, hãy đến với nhau khi cả hai đủ chín chắn hơn em nhé. Tôi yêu em, mãi mãi yêu em_Jihoon

Nói rồi, hắn buông tay nhảy xuống biển sâu. Khung cảnh thật tĩnh lặng, chỉ kịp nghe thấy tiếng nước mạnh và tiếng gào thét của một ai đó trông thật đau lòng

Mãi mãi, cô cũng chẳng hiểu được

Hắn ngày đêm phải mệt mỏi cùng cực thế nào

Và mãi mãi, hắn cũng chẳng hiểu được

Cô những ngày không có hắn đã phải sống đau buồn ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro