Overdose
Sau khi vết thương ở cổ chân đã được băng bó cẩn thận, Hong dường như chẳng muốn rời xa Nut lấy một giây. Cậu bám chặt lấy đối phương, vòng tay siết lấy cổ, nhất quyết không buông ra.
"Hong... mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi đã nhé?" Nut khẽ khàng thương lượng, tay vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy.
Hong khẽ lắc đầu, giọng còn vương chút dư vị của trận khóc vừa rồi:
"Cho tao ôm thêm một chút nữa thôi... một chút xíu nữa thôi."
"Được rồi, thêm một chút nữa." Nut thở dài đầy dung túng.
Cậu bế bổng Hong ra xe, nhưng thay vì đặt cậu vào ghế phụ, Nut lại ngồi vào ghế lái rồi để Hong ngồi gọn trong lòng mình. Hong hoàn toàn tận hưởng sự ấm áp này, cậu vùi đầu vào hõm cổ Nut, cảm nhận mùi hương quen thuộc để xoa dịu thần kinh đang căng thẳng.
"Mình phải lái xe về nhà đã, rồi sau đó sẽ để cậu ôm thỏa thích, được không?" Nut khẽ hôn lên đỉnh đầu Hong, giọng trầm thấp đầy dỗ dành.
Lúc này, Hong mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp để sang ghế phụ ngồi. Tiếng động cơ xe vang lên, bánh xe bắt đầu lăn đều trên con đường mòn.
"Cậu có muốn ăn gì không? Mình ghé phố mua chút đồ lót dạ nhé?" Nut vừa lái xe vừa hỏi, mắt vẫn không quên quan sát biểu cảm của người bên cạnh.
"Mày mua gì cũng được, giờ tao chỉ muốn về nhà thật nhanh để được... ôm mày thôi." Hong đáp, ánh mắt dán chặt vào sườn mặt nghiêng của Nut.
"Vậy mình sẽ về thẳng nhà luôn nhé, đồ ăn thì đặt giao tận nơi sau cũng được." Nut với tay sang, đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay đang đặt trên đùi của Hong, trao cho cậu một điểm tựa vững chãi.
Về đến nhà, Nut đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Cậu không để Hong rời khỏi vòng tay lấy một phút, hễ di chuyển đi đâu cũng bế xốc cậu ấy theo như một chú mèo nhỏ.
"Đồ ăn đang được hâm nóng lại rồi, cậu đợi một chút nhé." Nut nhẹ nhàng đặt Hong ngồi lên bàn bếp, ngay tầm mắt của mình.
"Không sao, thực ra tao cũng chẳng thấy đói lắm..." Hong nhìn Nut, ánh mắt đột ngột trở nên kì lạ – "Nut..."
"Hửm?"
Hong chẳng đợi Nut kịp dứt lời, cậu vươn tay ghì chặt lấy gáy đối phương, kéo thốc Nut về phía mình. Đôi môi va vào nhau đầy kịch liệt, một nụ hôn không còn chút dè dặt, chỉ còn lại sự đói khát và chiếm hữu đến tột cùng. Nut cũng lập tức đáp trả bằng một bản năng hoang dại, bàn tay cậu siết chặt lấy eo Hong, kéo sát cơ thể cả hai vào nhau, xóa tan mọi khoảng cách cuối cùng.
Âm thanh môi hôn ướt át, nồng nàn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của gian bếp, át đi cả tiếng lạch cạch của lò vi sóng.
Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, đứt quãng. Hong bám lấy đôi vai rộng của Nut, những ngón tay cấu chặt vào lớp vải áo sơ mi. Cậu tham lam mút mát, lưỡi quấn quýt lấy nhau trong một nhịp điệu cuồng loạn, cố gắng hút tất cả hơi ấm từ khoang miệng Nut. Sự ngọt ngào này quá mức chân thật, nó khiến Hong run rẩy vì hạnh phúc nhưng cũng lo sợ đến phát điên.
Nut ép chặt Hong vào mép bàn bếp đá lạnh lẽo, nhưng vòng tay cậu lại nóng bỏng như muốn thiêu cháy lớp da thịt mỏng manh. Cả hai cứ thế nghiêng đầu theo những nhịp hôn điên cuồng, hơi thở hòa quyện, không ai muốn là người kết thúc trước.
Ting!
Tiếng chuông lò vi sóng vang lên khô khốc, cắt đứt sợi dây liên kết đầy mê đắm giữa hai đôi môi đang quấn quýt. Cả hai giật mình, hơi thở vẫn còn dồn dập, nồng nàn dư chấn của nụ hôn vừa rồi.
"Hình như... đồ ăn xong rồi." Giọng Hong khản đặc, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ảo của sự khao khát.
"Để mình lấy đồ ăn cho cậu nhé." Nut dịu dàng nâng gương mặt đang ửng hồng của Hong lên, đặt thêm một nụ hôn phớt nhẹ nhàng môi cậu, rồi mới luyến tiếc xoay người lấy đĩa thức ăn đang tỏa khói nghi ngút.
Xong xuôi, Nut quay lại, dang rộng vòng tay nhìn Hong đầy chiều chuộng:
"Đi ăn nào, không đồ ăn nguội mất."
Thế nhưng, Hong không nhào vào lòng Nut ngay. Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt kiên định đến lạ thường:
"Trước khi ăn... tao muốn chúng ta thẳng thắn với nhau một lần."
"Mình nghe đây." Nut dừng lại, ánh mắt bình thản như đã thấu thị mọi chuyện.
Hong kéo tay Nut lại gần, hai chân cậu vòng qua eo người kia, siết chặt như muốn giam giữ đối phương trong thế giới của mình:
"Tao muốn nói là chuyện tao tiếp cận mày trước đây đúng là không phải mang ý nghĩa tốt đẹp gì cả. Nhưng mà tao đã sớm nhận ra tao thích mày rồi. Chỉ là tao đã cố phủ nhận nó...tao xin lỗi nhé, nhưng mà giờ tất cả mọi điều tao nói, tao làm với mày đều là thật hết"
Nut không hề ngạc nhiên, cậu mỉm cười – một nụ cười bao dung đến mức khiến lòng Hong đau nhói. Cậu đưa tay vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán Hong, động tác nâng niu như đang chạm vào một món cổ vật quý giá.
"Mình chưa bao giờ giận cậu vì chuyện đó cả. Thật ra... lúc mình nói dừng lại, không phải vì mình hận cậu lừa dối. Mình chỉ sợ cậu vì vụ cá cược đó mà phải gồng mình ở bên cạnh một người cậu không thích, điều đó chắc chắn sẽ rất mệt mỏi cho cậu. Mình chỉ muốn trả lại tự do cho cậu thôi."
Nghe đến đây, trái tim Hong như bị ai đó bóp nghẹt. Sự tử tế của Nut vượt xa mọi sự tưởng tượng của cậu.
"Mày đừng có đối xử tốt với tao như thế chứ... tao thấy mình tệ lắm đấy." – Hong gục đầu vào vai Nut, giọng nghẹn lại.
"Vì mình yêu cậu mà, Hong." Nut vòng tay qua eo, nhấc bổng Hong lên khỏi bàn bếp – "Giờ thì đi ăn nhé?"
"Ừm"
______
"Tao ngồi thế này... có chắn tầm nhìn mày không?" Hong khẽ cựa quậy, giọng nói có chút ngập ngừng vì cậu đang ngồi lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi của Nut. Sự tiếp xúc da thịt quá đỗi gần gũi khiến tim cậu đập chệch đi một nhịp.
"Không sao đâu." Nut vòng tay siết nhẹ lấy eo Hong, kéo cậu dựa sát hơn nữa vào lồng ngực mình. Tiện đà, cậu cúi đầu gieo một nụ hôn vụn vặt nhưng nóng bỏng lên vùng da nhạy cảm sau gáy Hong – "Cứ ngồi yên thế này đi, mình vẫn xem được mà."
Hai bàn tay vô thức tìm đến nhau trong bóng tối của phòng khách, ngón tay đan chặt, khăng khít không một kẽ hở. Hong thả lỏng hoàn toàn, ngả đầu tựa vào vai Nut, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người kia đang dội vào lưng mình.
"Nut ơi..." Hong khẽ gọi, thanh âm trầm thấp và mang theo chút nũng nịu.
"Hửm? Mình nghe đây."
Hong xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy gương mặt đang tập trung nhìn màn hình của Nut về phía mình. Cậu khẽ rướn người, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đôi môi mềm mại kia.
"Tao hình như... bị nghiện hôn mày mất rồi ấy." Hong thú nhận, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa của tivi, vừa chân thành vừa đầy vẻ mời gọi.
"Vậy hả?" Nut mỉm cười, một nụ cười vừa cưng chiều nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Vậy đó..."
Bàn tay cậu bắt đầu rời khỏi eo, luồn vào bên dưới lớp áo mỏng của Hong, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng từ làn da nóng hổi của đối phương. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt dọc theo viền hàm sắc sảo, rồi dừng lại ở sau gáy, ép sát Hong vào một nụ hôn sâu hoắm.
Lần này, không còn là những cái chạm phớt qua. Đôi môi cả hai quấn quýt lấy nhau đầy nồng nhiệt, hơi thở hòa quyện vào nhau đến điên cuồng. Sự ồn ào của bộ phim đang chiếu dường như bị gạt bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh môi nồng nàn và tiếng nhịp tim dồn dập của hai kẻ đang đắm chìm trong cơn nghiện không lối thoát của chính mình.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro