.16.









_________
keonho - james



keonho - martin

seonghyeon đang mê man nằm ngủ trên sofa, nhưng cái cảm giác cồn cào cứ quặn lên mãi khiến em không sao ngủ được. uống quá nhiều trong một lần lại khiến căn bệnh đau dạ dày vốn có tái phát. người em đã gầy, dạo gần đây lại vì keonho không có tâm trạng ăn mà bỏ bữa liên tục. tiếng mở cửa thu hút em nhìn sang, keonho từ bên ngoài vào, trên tay xách một đống túi lỉnh kỉnh.
"lúm tỉnh rồi ạ, dậy ngồi ăn cháo kẹo mới mua, ăn nhanh cho nóng"
em biết những sự quan tâm này, là trước đây cũng vậy, cũng là đau dạ dày, là cháo nóng. nhưng tình cảm đó đâu có thật. keonho không muốn dính vào vì sợ phiền phức. nên em cũng đành phải rũ bỏ đoạn tình cảm này của mình.
"không cần, mày đi về đi !"
"sao không đi tất thế hả ? biết người lúm dễ lạnh không ? hửm ?"
keonho đang phớt lờ lời nói của em:
"lúm để tớ nói vài câu nhé !"
"tao khôn... ưm"
từ lúc nhận ra tình cảm của mình, keonho đã muốn làm điều này rồi. một cái chạm nhẹ nhàng của nó đã chặn câu nói sắp thốt lên kia. cũng cái chạm đấy khiến em sững người một thoáng:
"ơ... sao mày lại thơm tao thế ?"
"ngố thí nhỉ, đây kẹo bảo này. trước hết, xin lỗi vì đã làm lúm buồn nhiều ạ. ngoài ra, những lời như thế kẹo không suy nghĩ mà đã nói, kẹo ngu, lỗi kẹo. kẹo không hề có ý chê lúm đâu ạ, kẹo muốn mãi ở cạnh lúm cơ. kẹo biết lúm thích kẹo, xin lỗi lúm vì để lúm phải chờ ... kẹo thích lúm, lúm làm người yêu kẹo nhé. kẹo hứa sẽ bù đắp những lỗi mà kẹo đã gây ra, với lại yêu lúm thật nhiều để không phụ lòng lúm ạ !"
seonghyeon nghĩ mình vẫn còn say, tai đã nghe hết những lời nó nói nhưng não chẳng nghĩ được thứ gì. keonho gập lại tờ giấy kịch bản nó ghi sẵn, hít một hơi thật sâu để lấy đà. hai bàn tay áp vào hai má mềm của em, buộc đôi mắt long lanh còn hơi sưng do khóc nhiều nhìn thẳng vào mắt nó
"lúm nghe kẹo , không phải vì gì khác mà là từ lâu rồi, lúm đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của kẹo. chỉ là kẹo ngu ngốc không nhận ra. nên bây giờ kẹo đang tỉnh táo để nói với lúm. tớ thích cậu eom seonghyeon! "
đôi mắt em bắt đầu ngấn nước, những lời đó không phải em đã mong nó nói từ lâu rồi sao. cuối cùng người em thích bấy lâu đã đáp lại tình cảm của em. keonho thấy em lúm của nó có dấu hiệu khóc tiếp thì vội ôm em vào lòng
"ui chu chu, tục tưng cụa kẹo yêu thí nhị. bây giờ hong khóc thút thít nữa ná, kẹo đi hâm cháo cho ăn ná, xong uống thuốc nhon nhon ná"
nó chẳng để em có cơ hội khóc tiếp, liên tiếp hôn khắp mặt em, quyết không để giọt nước mắt nào rơi ra ngoài
"vậy ... vậy kẹo thích lúm thật ạ ?"
"ui chu chu chục chưng cụa kẹo iu thí hong bít, kẹo iu lúm lắm cơ. ngoan ở đây kẹo lấy cháo nhé. úi chui ui thưn thế, xao nại đán iu thế hạ. khóc sưng cả mắt xinh ròi đây nài. ngoan kẹo thưn kẹo thích lúm lắm, kẹo sẽ bù đắp vì để lúm đợi nhé. yêu lúm lắm ạ"
eom seonghyeon bị hôn tới nỗi đầu óc mơ màng, lúc tỉnh ra thì đã thấy keonho cầm bát cháo bưng ra rồi
"nào chục chưng cụa kẹo ăn cháo ná, kẹo yêu ná, kẹo thưn em ná. ngoan há miệng xinh xinh iu iu kẹo đút cháo choa nạ"
"thế bây giờ mình còn là bạn thân không kẹo ?"
keonho bất lực hạ thìa cháo xuống, em bé tinh nghịch nhà nó lại trêu nó rồi.
"nài em bé không trêu kẹo nữa, bây giờ mình là người không thể thiếu của đối phương được chưa ạ?"
seonghyeon đỏng đảnh phồng má quay mặt sang hướng khác.
"hong chịu, kẹo để lúm chờ lâu ơi là lâu í... lúm lúc nào cũng suy nghĩ nhiều về kẹo...giờ lúm phải để kẹo chờ cơ"
"thế tớ tán lúm nhé! lúm đồng ý hong?"
"giỏi thì đi mà tán!"
"biết rồi cục vàng của tớ, lúm ăn đi này, rồi mai kẹo tán lúm nhé! yêu thế không biết"
__________
ở đâu đó tại phòng bên cạnh
"bé nhìn chúng nó yêu nhau hết rồi kìa, bao giờ tới lượt mình nhỉ ?"
người kia đỏ bừng mặt, quay qua đánh cái bép vào tay người còn lại
"im cho tao ngủ "
"xí, em chạ thương anh"
....
"BỎ TAY RA KHỎI EO BỐ!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro