
09
Vương Sâm Húc nhìn theo bóng dáng Vương Hạo Triết xuống núi, từ to dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một chấm mờ, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Ngày hôm đó, anh đi ngang qua phòng tập, bên trong vọng ra tiếng các đồng đội bàn tán xôn xao, tất cả đều đang bàn bạc kỳ nghỉ sẽ đi đâu.
Anh chẳng hứng thú gì, vừa định bỏ đi thì nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang thốt lên,
"Thằng chó Vương Hạo Triết này, lại chạy sang Nhật rồi."
Bắt được thông tin quan trọng, anh không thể không dừng lại lắng nghe, từ cuộc trò chuyện của các đồng đội, anh ghép nối những thông tin rời rạc thành một thông tin hoàn chỉnh - ngày mai Vương Hạo Triết sẽ đi Nhật.
Anh nhanh chóng quay về ký túc xá, mở ứng dụng đặt vé, mua vé máy bay sớm nhất đi Nhật.
Anh cũng không biết mình muốn làm gì, thậm chí anh còn không biết Vương Hạo Triết đi lúc nào, đến lúc nào, đến rồi sẽ đi chơi đâu, nhưng vẫn bướng bỉnh mua vé ngay lập tức.
Việc Vương Sâm Húc chọn đến đền Kifune vào ngày hôm sau cũng là sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, anh tính toán thời gian của Vương Hạo Triết, dựa vào sự hiểu biết của mình về đối phương, anh chắc chắn Vương Hạo Triết sẽ không vội vàng đến điểm tham quan ngay trong đêm khi đã mệt như vậy.
Lý trí của anh thực ra không thể khẳng định Vương Hạo Triết sẽ đến đây, nhưng trong thâm tâm anh lại cảm thấy Vương Hạo Triết chắc chắn sẽ đến, nếu phải nói lý do, thì đây là nơi anh nhắc đến nhiều nhất với Vương Hạo Triết khi đi du lịch Nhật Bản, đó là thời điểm trước khi họ có mối quan hệ rối ren kia, khi anh và Vương Hạo Triết còn rất thuần khiết.
Anh nghĩ, nếu ngày đầu không đợi được Vương Hạo Triết, thì sẽ đợi ngày thứ hai, nếu ngày thứ hai vẫn không đợi được, anh sẽ đi, vì như vậy, Vương Hạo Triết nhất định sẽ không đến.
Đêm hôm trước anh trăn trở không ngủ được, cứ nghĩ mãi, nếu thật sự gặp Vương Hạo Triết thì nên mở lời thế nào, là giả vờ ngạc nhiên vì gặp tình cờ, hay là xã giao một cách khách sáo.
Kết quả, anh quả nhiên đoán đúng về Vương Hạo Triết, sự hiểu biết của anh về Vương Hạo Triết còn sâu sắc hơn cả anh tưởng tượng.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy Vương Hạo Triết trong khoảnh khắc đầu tiên, anh phát hiện có quá nhiều điều muốn nói với cậu ấy, anh không biết bắt đầu từ đâu, những lời anh đã chuẩn bị sẵn tối hôm trước, những bản nháp đã lặp đi lặp lại trong đầu, khi Vương Hạo Triết thực sự xuất hiện, tất cả đều trở thành giấy vụn.
Anh sợ Vương Hạo Triết phát hiện ra mình, chỉ có thể nhút nhát trốn sau cột gỗ cách cậu một đoạn.
Anh thấy Vương Hạo Triết vụng về mà thành kính viết gì đó, do dự mãi, đợi khi chắc chắn Vương Hạo Triết đã theo dòng người đi sâu vào tham quan, mới vội vàng đến dây treo đầy ema tìm kiếm điều Vương Hạo Triết vừa viết.
[Tôi đã đến đây, đường đi khó quá, cảnh cũng tạm được.]
Chữ viết nguệch ngoạc như học sinh tiểu học của Vương Hạo Triết hiện ra trong tầm mắt Vương Sâm Húc, bên cạnh chữ "tôi" còn có một vết đen, dễ đoán là Vương Hạo Triết định viết chữ "lão" nhưng lại thấy không văn minh nên đã xóa đi.
Vẫn cái kiểu ngu ngốc này.
Khóe mắt Vương Sâm Húc cũng hiện lên nụ cười, khi anh vừa định đặt tấm bảng xuống, thoáng thấy một dòng chữ nhỏ ở mặt sau,
[Tôi thật sự rất ổn, hy vọng anh cũng vậy.]
Nụ cười của Vương Sâm Húc đông cứng nơi khóe môi, nỗi buồn to lớn ập đến, cái lạnh của thời tiết xấu còn xa mới bằng mấy chữ này.
Đáng lẽ anh nên vui mừng, anh may mắn nghĩ rằng, việc có thể nhìn thấy Vương Hạo Triết ở đây chứng tỏ Vương Hạo Triết vẫn còn để tâm đến anh.
Sự thật chứng minh, có lẽ Vương Hạo Triết vẫn còn để tâm đến anh, nhưng đã quen với cuộc sống không có anh.
Cuối cùng còn để lại một câu, lời chúc vụng về.
Anh cũng không biết có nên đánh giá Vương Hạo Triết là tàn nhẫn hay không.
Anh không biết đã đứng ở đây bao lâu, cho đến khi tuyết rơi, mới kéo anh về thực tại.
Anh nhìn quanh, sợ Vương Hạo Triết đã phát hiện ra mình.
Vương Sâm Húc thu xếp lại tâm tư, chuẩn bị trốn về sau cột gỗ nơi anh vẫn ẩn nấp, anh đã không còn tâm trạng ngắm nhìn cơn tuyết hiếm có này nữa.
Trên đường quay lại, anh vô tình ngẩng lên, bóng lưng Vương Hạo Triết ngược sáng vừa hay xuất hiện trước mắt anh, tất cả đều quá đúng lúc, tất cả lại đều quá không đúng lúc.
Anh cứ thế đứng sau lưng Vương Hạo Triết, vừa mong Vương Hạo Triết quay đầu lại, lại không muốn Vương Hạo Triết quay đầu.
Nhưng Vương Hạo Triết thật sự đã không quay đầu.
Trong thời gian ngắn, anh không thể đánh giá giải pháp tối ưu sau hành động bộc phát của mình, anh chỉ biết, hiện tại Vương Hạo Triết rất ổn.
Vậy anh chỉ có thể tôn trọng điều đó.
Vương Sâm Húc mím môi, không nói một lời nào, nhìn theo người mà anh đã từng rất yêu, và hiện tại vẫn còn rất yêu.
Đôi mắt anh tràn đầy đau đớn và bi thương.
Cho đến khi Vương Hạo Triết hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, anh cũng giống như Vương Hạo Triết, đi mua một tấm ema.
[Nếu đó là điều em mong muốn, thì cũng là điều anh mong muốn.]
Vương Sâm Húc buộc tấm bảng này bên cạnh tấm của Vương Hạo Triết, tượng trưng cho chút liên hệ còn sót lại giữa họ trong thực tại.
13
Thần quan mặc áo tế trắng tinh, tất bật đi lại trong tuyết, bóng dáng họ hòa quyện với khung cảnh tuyết rơi, như bước ra từ một bức tranh cổ. Có lẽ nỗi buồn của Vương Sâm Húc quá rõ ràng, một thần quan bước đến bên cạnh anh, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Anh không hiểu, thần quan lại hỏi bằng tiếng Trung không thành thạo, còn hỏi anh viết gì trên tấm bảng, trông anh có vẻ rất buồn.
Anh nở nụ cười cay đắng, nói không viết gì cả, viết lời chúc phúc, blessing.
Thần quan lại hỏi, có phải là lời chúc phúc cho người yêu không.
"Là người yêu cũ, dù cho đến giờ em ấy vẫn không biết tôi yêu em ấy."
Họ từng yêu nhau, nhưng chưa từng cùng yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro