Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Connor là một cậu con trai bình thường như bao ai khác, ngoại trừ việc cậu chính là đối tượng bắt nạt của toàn trường.Hãy cùng Connor trải qua 7 ngày khốn khổ, va chạm vào đời nhau với những con người xa lạ, và rơi vào những chuyện tình khó mà quên.…
12 con người 12 số phận gặp gỡ nhau vào thời thanh xuân rực rỡ nhất của mỗi người. Họ dành những tình cảm đặc biệt, những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho nhau, nhưng cuối cùng có cùng nhau đi đến hết con đường hay không? Liệu bi kịch của quá khứ, những hiểu lầm, dối trá có thể được xoá bỏ? Mọi người cùng đón xem nhé!…
Trường THPT HK năm X không ai là không biết đến hai cái tên Thương Cảnh và Lưu Hạ Sáu.Một người là "trùm khối", nổi tiếng với vẻ ngoài lười biếng nhưng lại khiến cả đám con gái ngây ngất. Học hành? Cần gì, chỉ cần xinh đẹp và lạnh lùng là đã đủ khiến cả trường phát cuồng.Người kia, Lưu Hạ Sáu, lại là hình mẫu "học bá" hoàn hảo: xinh đẹp, thông minh, và không có đối thủ trong bất kỳ cuộc thi nào. Là đích đến trong mơ của bao trái tim yêu tri thức.Fan của hai người? Ghét nhau ra mặt! Một bên thì tung hô nhan sắc, một bên thì ca ngợi trí tuệ, lúc nào cũng muốn người mình yêu thích đứng trên đỉnh vinh quang.Cho đến một ngày, tin đồn chấn động cả trường: có người nhìn thấy Thương Cảnh và Lưu Hạ Sáu hẹn nhau ra sau trường! Lời đồn như cháy rừng: "Trùm khối không chịu nổi học bá, hẹn đánh nhau giành ngôi đầu bảng!"Học sinh toàn trường xôn xao, mỗi người một lời, tưởng tượng đủ cảnh nắm đấm tung bay và giành lấy ngôi đầu bảng. Nhưng, ở phía sau trường... có mơ học sinh toàn trường cũng chẳng thể ngờ:Lưu Hạ Sáu đứng cúi người, khuôn mặt nghiêm túc, từng chút từng chút nâng bức thư tình giấu trong tay:"Bạn học Thương Cảnh... tôi thích cậu!" Thương Cảnh ngớ người, đỏ mặt, nắm tay bất khuất hạ xuống: "!?"--------------Thể loại: Tuổi trẻ, Thanh Xuân Vườn Trường, Mối Tình Đầu_ Bách Hợp, Hiện Đại.Cặp chính: Thương Cảnh x Lưu Hạ Sáu / VJ. JV.Tên được Việt hoá từ: View Benyapa và June Wanwimol- Đời thường, chậm nhiệt, học đường.…
"Khi tương tư là hạnh phúc" là câu chuyện kể về tình cảm thầm thương trộm nhớ của một người con gái đối với người con trai mà mình thích. Thường thì tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hạnh phúc nhưng đối với câu chuyện của tôi thì sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình đơn phương... ~ TTCNLMA's story~~ Love all :3 :3 ~…
Một mùa hè tưởng chừng như bình yên lại bắt đầu bằng tiếng ve im ắng và một cuộc gặp gỡ đầy hiểu lầm giữa hai con người xa lạ. Cậu - người vừa đặt chân vào ngưỡng cửa cấp ba với giấc mơ cháy bỏng. Cô - một cô gái nhỏ nhắn, dường như lạc bước vào cuộc đời cậu như cơn gió lạ.Trong chiếc ngõ nhỏ thân thuộc, nơi có mái ngói đỏ au, con đường xi măng quen chân và những bữa cơm gia đình đượm mùi yêu thương, họ bắt đầu một hành trình không tên. Là tình bạn? Là tình thân? Hay là điều gì đó không thể gọi tên nhưng lại khiến trái tim rung lên từng nhịp?Một câu chuyện về những mối liên kết mỏng manh mà sâu sắc, về sự trưởng thành, những biến cố bất ngờ và cả thứ tình yêu nhẹ nhàng nhưng không kém phần day dứt.…
Quyển 1:Bàn Cờ Đổ MáuQuân Cờ Dịch ChuyểnThằng Khờ Thức GiấcNữ Vương Tức Giận.Chết.6/12Nếu đã không giữ được.Thì cũng đừng buông ra.Thứ không phải là của mình.Thì hãy để nó.Quằn quại trong đau đớn.Vì đã không chọn làm của mình.…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Một ngày đẹp trời cậu vô tình đọc được cuốn truyện boylove, có ảnh khá bắt mắt nên cậu đã nhấp chuột vô đọc thử thì...Phải nói nó khá hay, và cậu cũng nhanh đoán trước được cp nào tới với nhau vì cậu đã đọc rất nhiều bộ đủ thể loại và chúng điều có những điểm chung giống nhau nên dân truyện thường gọi chúng là " luật của của tiểu thuyết hoặc truyện "…
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .…
Tớ bước một bước, cậu mỉm cười. Tớ thêm bước nữa, cậu cười tươi. Bước nhanh hơn, tiến sát hơn, đã gần chạm. Cậu bảo chúng mình là bạn, tớ lùi lại về sau.…
Bộ truyện đoản văn này cũng giống như một ly cà phê đen không đường, không sữa.Câu chuyện thời học sinh, cảm giác thầm mến một ai đó trong vài tháng cuối đời.Cốt truyện này 70% là có thật từ cuộc sống xung quanh tôi, gần như là những gì tôi đã chứng kiến và tôi chỉ muốn lưu giữ chút gì đó về nó và muốn gửi thông điệp đến mọi người về căn bệnh ung thư quái ác.Xin hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt!----------Sau một chuỗi tin nhắn dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi âm. Đáp trả cho câu hỏi của cô, anh chỉ vỏn vẹn chỉ bốn chữ, có lẽ là bốn chữ đến cuối đời này không thể quên: "Từ đầu đã thích."Trời rất hôm ấy rất đẹp, có lẽ nó đang tiễn tôi đi... cũng có thể, mọi thứ đều không quan tâm. Sau ngày hôm nay, mọi thứ lại về đúng trật tự của nó. Tôi nghĩ thế... Tạm biệt chàng trai bên tôi những năm tháng cuối cùng, tạm biệt cô bạn dịu dàng sẵn sàng khóc và bảo vệ vì tôi. Tạm biệt tương lai của tôi, tạm biệt mười chín năm cuộc đời của tôi.Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại như một vì tinh tú xinh đẹp.Cre bìa: Mộng Thư…
Xanh, cô bạn háo sắc biến thái cấp độ cao, nhưng lại đáng yêu và rất dễ bảo.Bảo, tên bàn trên đẹp trai kiêm hàng xóm cách 1 căn của Xanh.Ai đó thích ai đó, ai đó quan tâm ai đó, ai đó nhớ ai đó, ai đó... ai đó...Câu chuyện nhẹ nhàng dễ thương của hai bạn nào đó.-------------------------------"Ngươi là bầu trời của ta! Một bầu trời đầy nắng!"…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Trong ký ức Minh Châu, chú và dì cô luôn bận rộn với công việc, dần dần cả hai người đều bỏ lơ cô và anh họ, mặc hai đứa trẻ lớn lên. Chú của cô là người đàn ông lạnh lùng, không mấy khi để ý đến con cái. Dì của cô còn là người vô tâm, khi anh họ cô bị thương cũng để cho người làm chăm sóc, không đoái hoài đến. Cũng vì vậy, thế giới của cô rất mờ nhạt. Chú dì bỏ bê cô, anh họ dần dần xa cách cô, khi biết đến cậu, cô mới được sưởi ấm trở lại. Cậu lạnh lùng như thế, nhưng lại không nỡ bỏ mặc một người yếu đuối ngất giữa đường vì cái rét, sự lạnh lùng như thế của cậu hoàn toàn khác với định nghĩa mà cô từng biết.Bởi vì quá thích, cô đã không kiềm được mà lỡ tỏ tình người ta rồi bị từ chối, chưa kịp buồn bã thì đến lúc tập trung ôn thi học kỳ, lúc đó cô muốn xin chuyển khối, thế nên chuyện này bị cô gạt sang một bên. Ai mà ngờ được, lớp mới lại có người tình trong mơ, bạn cùng bàn mới của cũng là cậu, người nhìn cô giới thiệu cũng là cậu. Cô - Người tháng trước lỡ miệng tỏ tình muốn một cái hố để chui xuống, thật sự cảm giác rất xấu hổ.Trung Anh hờ hững nhìn cô gái trên bảng, lục tìm trong ký ức nhưng chẳng thể nhớ ra cô.Minh Châu: Tớ muốn chuyển lớp, tớ muốn về lại lớp cũTrung Anh tương lai: Vợ muốn cũng muộn rồi UwU…
#1. Valentine Trắng: Khi những viên chocolate bắt đầu câu chuyện của mình, thần tình yêu luôn ngó chừng chúng nó! -----tháng3-----#2. Học Đường -----tháng4-----cre bìa: @LinhL6270…
Một cậu thanh niên vô tình vướng vào một cuộc chiến với loài quỷ . Đồng hành cùng cậu là cô gái xinh đẹp Đổng Huyền Anh, hậu duệ của Phù Đổng Thiên Vương.…
An Vy - một cô gái sống nội tâm, ít bạn, vừa chuyển đến trường mới trong năm học lớp 11. Cuộc sống học đường ban đầu khá nhạt nhòa cho đến khi cô quen Duy - cậu bạn cùng lớp, năng động, ấm áp và luôn nở nụ cười rạng rỡ.Duy là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, mượn sách, chia đôi hộp bánh, hay đơn giản hỏi: "Cậu ổn chứ?". Những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt ấy khiến An Vy dần mở lòng. Cô thầm thích cậu nhưng không dám nói, chỉ âm thầm ghi lại mọi điều liên quan đến Duy trong một cuốn sổ tay nhỏ, gọi đó là "kỷ niệm đẹp của tuổi 17".Thế nhưng, khi tình cảm vừa chớm nở thì Duy đột ngột rời đi vì gia đình chuyển công tác. Không lời hứa hẹn, không giữ liên lạc - chỉ còn An Vy ở lại với những cảm xúc chưa kịp nói ra.Nhiều năm sau, Vy trở về nước trong khoảng thời gian dài du học. Giữa những ký ức ùa về, Vy hiểu ra: có những người đi qua không để ở lại, nhưng lại là đoạn thanh xuân đẹp nhất mà ta từng mượn - và mãi mãi không muốn trả.…
"Cô ta chính là công chúa trong mắt của bọn họ, còn em chính là công chúa trong mắt của anh.""Em sẵn sàng làm chuyên gia tâm lý cho anh. Dù anh có tức giận chuyện gì chăng nữa, em cũng không từ bỏ anh đâu. Anh biết chưa?"…
Khi bóng tối trong trái tim anh mới tan đi, bởi sở dĩ em là ánh sáng muôn màu muôn vẻ trong ký ức không vẹn nguyên. Đôi lúc anh muốn trở lại thành đôi ta của quá khứ, không cần sô bồ đập lên những vỉa hè nặng trĩu mà trở về. - ước tính 20 chap -…