2.
Xu Minghao gửi Dong Sicheng
Minghao
Người anh em
Người anh em!!!
Winwin Suriwin
Cần giúp đỡ
GẤPPP
Sicheng
Thằng chó
Lại gì nữa?
Làm phiền tao hoài.
Minghao
Mày đang ôm ấp người yêu phải không?
Sicheng
Nói lẹ, không thì tao chặn số mày.
Nếu mày đang cãi nhau với anh Woo và tính kể lể thì để sau đi.
Minghao
Khốn nạn.
5 phút.
Sicheng
Nói đi.
Minghao
Nếu mày hứng tình mà anh Yuta đang trong giai đoạn chán nản, thì mày làm gì? Nhưng kiểu không muốn ép buộc anh Yuta ấy.
Sicheng
Cái đéo gì vậy?
Minghao
Thôi mà, trả lời đi.
Tao cần ý kiến thứ hai.
Kể sau, giờ mày cứ nói đã.
Sicheng
Hiểu rồi.
Ý mày là kiểu như "tao muốn nghịch bậy mà anh Yuta chỉ thích hôn hít," đúng không?
Minghao
Đại khái thế.
Sicheng
Hmm
Muốn cách khó hay dễ?
Minghao
Cách an toàn nhất.
Tao không muốn làm anh ấy cảm thấy tội lỗi về sau.
Sicheng
Được rồi. Giả vờ say, nhưng làm sao cho anh Woo cũng hơi say say một chút.
Sau đó thực hiện bước cuối cùng.
Xong phim.
Minghao
Thật luôn?
Sicheng
Tin tao đi.
Minghao
...
Được.
Sicheng
Không còn gì nữa chứ? Tao quay lại việc của tao đây.
Nhân tiện, anh Yut vẫn đang hăng ở trong tao nè.
Minghao
CHÓ CHẾT!
KHỐN NẠN
Sau khi suy nghĩ kỹ và cân nhắc lời khuyên của người bạn thân tối hôm qua, cuối cùng Xu Minghao quyết định thực hiện một bước đi táo bạo. Và thật ra, chuyện này không chỉ xoay quanh việc quan hệ tình dục. Phải nói rằng, phần lớn nó đến từ sự bất an của chính cậu. Mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo thực chất đã hơn mức bạn bè (nào có kiểu bạn bè gì mà ngày nào cũng ôm ấp và hôn nhau chứ?), nhưng đến giờ vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn. Thành thật mà nói, cậu sợ phải mất anh thêm một lần nữa. Nhất là mỗi khi họ gần như đã đi đến bước quan trọng nhất, Wonwoo lại dừng lại và kiềm chế bản thân.
Có thể bây giờ và một thời gian sắp tới, mọi thứ vẫn ổn. Họ vẫn hạnh phúc và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau. Nhưng ai dám chắc câu chuyện của họ sẽ suôn sẻ mãi đến khi Wonwoo thực sự sẵn sàng tiến thêm một bước? Vì vậy, lần này đã đến lúc Minghao phải nắm quyền chủ động trước khi thời gian trôi qua.
Nhân dịp Seungcheol tổ chức tiệc mừng vì đội của họ đã giành vị trí quán quân trong giải KPI Tournament, đạt vé đi chơi ở Singapore, và đánh bại đội "kẻ thù không đội trời chung", Minghao đã lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quán bar Haenggarae, nơi tổ chức buổi tụ họp, chính là kết quả của sự thuyết phục đầy chiến thuật của Minghao đối với người quản lý:
"Làm ở Haenggarae đi anh. Phòng VVIP có karaoke, có bàn bi-a, lại còn uống thoải mái. Nếu anh đồng ý, em sẽ nhờ bạn em đặt trước cả phòng luôn."
Để giả vờ say thì không khó. Tửu lượng của Minghao thuộc hàng top trong đội Mecha. Lần duy nhất cậu từng gục ngã là khi cả bọn ngớ ngẩn tổ chức cuộc thi uống rượu mà đối thủ là ba cô nàng "chị đại" của Mecha, trong khi các cánh mày râu còn lại đã sớm "chết trận".
Nhưng với "anh trai đáng yêu" của cậu thì lại trái ngược hoàn toàn. Một ly soju, tương đương một chai Heineken hay nửa chai Chivas cũng đủ để Wonwoo gục. Nhưng đó chính là vấn đề lớn nhất trong kế hoạch của Minghao: uống ít quá thì không hiệu quả, còn uống nhiều thì gục luôn.
"Các cậu, cảm ơn vì những nỗ lực đã qua. Tối nay cứ quẩy hết mình đi. Ai muốn say không biết trời đất thì tôi đã đặt sẵn hai phòng tổng thống. Có hơi chật một chút, nhưng ít nhất sẽ tốt hơn ép mình về nhà và gặp chuyện không hay. Đừng lo, tất cả tôi lo hết."
Tiếng hò reo vang khắp phòng. Rõ ràng ai cũng sẵn sàng vứt bỏ lý trí cho đêm nay. Đám phụ nữ cùng Soonyoung, Dokyeom, Seungkwan và Mingyu lao vào tranh nhau lượt đầu tiên ở karaoke. Minghao chọn chơi bi-a với phần còn lại. Điều này không chỉ giúp cậu có thể áp sát Wonwoo một cách kín đáo mà còn giúp cậu giám sát lượng rượu Wonwoo uống.
Giờ đầu tiên trôi qua an toàn. Mọi người vẫn chọn cách tỉnh táo, vừa ăn vừa uống nước giải khát. Đội karaoke đang ồn ào tranh luận gì đó, còn Minghao tận hưởng ván bi-a đôi giữa cậu và Wonwoo đấu với Seungcheol và Joshua.
Mỗi lần đến lượt Wonwoo cúi người đánh bi, Minghao phải gồng mình để không nuốt nước bọt trước cảnh tượng trước mắt: khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, dáng người cao ráo, chiếc áo sơ mi vừa vặn với hai khuy trên cùng để hở và tay áo được xắn gọn gàng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tâm trí cậu tràn ngập những ý tưởng táo bạo về đôi bàn tay kia có thể làm gì với cơ thể mình.
Một tiếng tiếp theo, các loại rượu nhẹ nhàng hơn bắt đầu được mang ra. Minghao cảnh giác cao độ, không để Wonwoo gục trước. May mắn là anh vẫn từ chối khi được mời. Lý do Wonwoo đưa ra cũng chính đáng: anh phải lái xe về sau khi buổi tiệc kết thúc.
"Giỏi lắm, Won hyung!"
Đến khi Mingyu đưa cho Minghao một chai Smirnoff, cậu biết thời cơ đã đến. Loại rượu với nồng độ cồn 35% đó được cậu uống ngay không pha trộn. Mỗi lần Wonwoo nhìn về phía mình, Minghao lại cố ý uống thêm vài ngụm lớn nữa.
Đêm trở nên náo nhiệt hơn theo thời gian, khi các loại rượu nặng hơn như soju, makgeolli, kaoliang-jiu, và sake awamori xuất hiện. Lấy lý do các loại rượu nhẹ đã hết, Minghao xin phép người quản lý gọi thêm Chivas và Smirnoff.
Cậu ra khỏi phòng VIP và bước thẳng đến quầy bar, nơi một người quen của cậu đang đứng làm việc.
"Anh Yan, mang đồ đặt trước của em ra nhé," Minghao vừa nói vừa ngồi trước mặt bartender cao lớn với chiếc name tag "Yanan".
Bartender nhấc hai chai rượu từ dưới bàn lên—một chai Chivas và một chai Smirnoff còn nguyên.
"Em với lũ bạn gàn dở của em đấy hả? Uống rượu mà biến thành trò cá cược như thế," Yanan cười và đẩy hai chai rượu về phía Minghao. "Chivas này anh đổi sang Rootbeer pha Sprite rồi, yên tâm không say, chỉ căng bụng thôi."
"Tuyệt vời, cảm ơn nhé. Uy tín của em đêm nay là nhờ cả vào anh đấy," Minghao trêu đùa.
"Cái miệng cưng, Hạo."
Mang theo hai chai rượu, Minghao quay về phòng VIP. Trong đầu cậu nhanh chóng kiểm tra lại kế hoạch:
- Đảm bảo Wonwoo không say—đã xong.
- Tỏ vẻ uống rất nhiều trước mặt Wonwoo—đã xong.
- Không ăn gì trước buổi tiệc—đã xong.
- Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho đêm nay—đã xong.
Khi trở lại căn phòng VIP, Minghao cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác. Các loại rượu mạnh đã bắt đầu được mang ra dùng, khiến mọi người nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ lửng giữa thật và mơ.
Cậu chọn chỗ ngồi trống giữa Mingyu và Soonyoung—vị trí hoàn hảo để vừa quan sát Wonwoo (đang ngồi phía bên kia Soonyoung), vừa duy trì hình ảnh "say khướt." Cậu cầm chai kaoliang-jiu đang không ai dùng đến, uống trực tiếp từ chai để lấy tinh thần.
Hương thơm ngọt ngào lan tỏa cùng vị rượu nồng đặc trưng xâm chiếm vòm miệng, mang lại cảm giác nóng bỏng từ cổ họng đến tận dạ dày. Đã đến lúc bắt đầu màn diễn của mình. Minghao ngồi yên, mắt giả vờ lờ đờ như đang say nặng, trong khi tâm trí cậu đầy ắp những kịch bản táo bạo.
Khi không khí trong phòng bắt đầu chạm đến đỉnh điểm hỗn loạn, Yoon Jeonghan—người luôn dẫn đầu những trò điên rồ—đột nhiên đứng dậy và hét to:
"Mọi người, chơi trò Vua Trò Chơi đi! Cho náo nhiệt hơn!"
"Chơi thôi nào!" Soonyoung, dù đã ngà ngà say, hét lớn hưởng ứng lời kêu gọi của Jeonghan.
Cả nhóm nhanh chóng bước vào cuộc vui. Một cây que gỗ được phát cho từng người để chọn ngẫu nhiên số thứ tự. Mỗi vòng, người cầm que vua sẽ đưa ra một nhiệm vụ, và hai số bất kỳ được chọn sẽ phải thực hiện.
"Mình bắt đầu trước nhé," Woozi tuyên bố sau khi bốc được que vua. Ánh mắt anh nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người trước khi nở một nụ cười ranh mãnh. "Số bảy, uống hết chai soju này, không để sót một giọt."
Một cô gái tiến lên nhận chai soju rồi ngửa cổ uống liền một hơi, nhận được tiếng reo hò từ cả nhóm.
Tiếp đó, que được trao cho Joshua. "Nhiệm vụ cho số mười: nhảy twerking trên bàn."
Soonyoung bật khỏi chỗ ngồi, không chút ngần ngại, leo lên bàn và bắt đầu twerking theo bài hát "Queencard" mà Jeonghan bật lên. Tiếng cười vang lên khắp phòng khi Soonyoung cuồng nhiệt múa may như không còn gì để mất.
Trò chơi tiếp tục vài vòng với những yêu cầu ngày càng lố bịch: uống nửa chai sake, sexy dance, diễn lại cảnh phim khiêu dâm, và thậm chí là gần như cởi đồ. Minghao cùng Wonwoo may mắn thoát khỏi những nhiệm vụ khó xử. Tuy nhiên, mọi chuyện không kéo dài mãi.
"Giờ là lượt của tôi!" Jeonghan la lên, gần như kiệt sức sau những trận cười. Anh nhìn nhóm với ánh mắt ranh mãnh. "Số tám và số chín... make out đi! Phải nóng bỏng nhé!"
Minghao liếc nhìn số trên que trong tay mình. Cậu muốn chửi thề thật lớn khi nhận ra mình chính là số tám. Số chín, không may thay, lại là Mingyu.
"Chết tiệt!" Minghao hét nhỏ trong đầu. Nhưng không thể làm gì hơn, cậu đành ngồi đối diện Mingyu với gương mặt cứng ngắc. Lòng cậu tràn ngập hi vọng Wonwoo sẽ can thiệp, giải thoát cậu khỏi tình huống khốn đốn này.
Wonwoo ngồi yên, có vẻ ngạc nhiên nhưng không hề cử động. Minghao gần như tuyệt vọng, thầm trách bản thân vì đã không tiên liệu chuyện này. Mingyu, vì đã say mèm, cúi gần lại hơn.
Khi Minghao cảm nhận hơi thở của Mingyu sát bên, một cú ngã bất ngờ cắt ngang mọi thứ. Kwon Soonyoung, người say quắc cần câu, đã trượt chân và đổ người lên Mingyu, kéo theo cả chai bia lăn ra sàn.
"HOẸC! Gớm quá!"
"Mẹ nó, Suengkwan ơi, giải tán dùm cái cảnh này đi!"
Cả nhóm la hét và cười ngặt nghẽo trước cảnh Soonyoung "hạ đo ván" Mingyu bằng cả người lẫn rượu. Giữa khung cảnh lộn xộn ấy, Wonwoo dịu dàng tiến tới. Anh đặt một tay lên vai Minghao, nói khẽ:
"Lùi lại nào, để anh xử lý chỗ này trước."
Minghao thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giả bộ say. Khi nhóm đã dọn dẹp được một chút, Wonwoo đứng dậy, nhìn quanh và cất giọng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi. Hạo đã không ổn lắm rồi."
"Gì mà về sớm vậy?" Joshua cau mày. "Tôi đã đặt phòng khách sạn để cả nhóm ngủ lại mà?"
"Tôi không biết Hạo sẽ làm gì Mingyu nếu không xử lý được cậu ấy. Tin tôi đi, cả nhóm sẽ cảm ơn tôi sau," Wheein nói, nửa đùa nửa thật.
Minghao ngả người vào vai Wonwoo, cố giấu nụ cười. Cậu thầm cảm ơn số phận đã cho Wheein nói giúp mình lần này.
"Thôi nào, tôi đưa Hạo về." Wonwoo cúi xuống, cho phép Minghao leo lên lưng.
Minghao nhân cơ hội áp sát hơn, vòng tay quanh cổ anh và dụi má vào vai người mình yêu. Phần vì để diễn, phần vì trái tim cậu đang rộn ràng hạnh phúc. Cậu đã làm được—ít nhất là bước đầu tiên để kéo anh Wonwoo về gần bên mình hơn.
Ý thức của cậu dần trở lại khi cảm nhận được luồng khí lạnh từ máy lạnh ô tô chạm vào làn da. Không, thực ra cậu không hề say, chỉ là hơi buồn ngủ mà thôi. Được cõng từ phòng VVIP, nơi họ vừa vui chơi, ra đến bãi đỗ xe, tựa lên tấm lưng vững chãi ấm áp và cảm nhận mùi hương trái cây pha lẫn hương hoa từ nước hoa mà người yêu đang dùng khiến cậu như từ từ được ru ngủ, và gần như quên mất kế hoạch tinh quái mà bản thân đã dày công sắp đặt.
Động cơ được khởi động, và chiếc xe bắt đầu lăn bánh về nhà. Minghao ngoảnh sang, trao một ánh nhìn đầy mê đắm một cách công khai. Cậu biết Wonwoo nhận ra ánh mắt đó, và như thường lệ, chàng trai ấy rất giỏi kiểm soát bản thân.
"Được thôi, hãy cùng xem... Bắt đầu với điều dễ dàng nhất trước đã."
Không báo trước, bàn tay phải bất ngờ đặt lên đùi của chàng trai đeo kính. Vẫn chưa có phản ứng gì, vậy nên cậu tiếp tục. Bàn tay từ từ di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve lên phía trên. Đôi mắt của Wonwoo vẫn chăm chú nhìn vào con đường phía trước, nhưng tiếng thở dài của anh vang lên rõ ràng, như đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Có tác dụng rồi."
Những cái vuốt ve trở thành những cái mơn trớn, những ngón tay mảnh khảnh vẽ nên những đường nét tao nhã. Hơi thở của Wonwoo càng thêm nặng nề khi những ngón tay chạm từ phần gần gốc đùi, rồi dừng lại ngay phía trước khóa quần.
Lần này, Minghao không chỉ nghiêng đầu nhìn, mà còn xoay hẳn người lại đối diện với người bạn trai yêu quý. Đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt điển trai của chàng kỹ sư kia, còn bàn tay thì không chút do dự siết lấy thứ đang ẩn dưới lớp quần. Tiếng thở dốc rõ ràng hơn, như dấu hiệu của một nỗ lực cuối cùng để giữ bình tĩnh.
Thực ra, Minghao chưa từng ngủ với ai bao giờ. Cậu dành toàn bộ thời gian cho lối sống "làm việc-làm việc-làm việc đến kiệt sức". Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn mù mờ về chuyện tình dục. Nếu như Mingyu chọn những cuộc tình một đêm để giải tỏa cảm xúc, thì Minghao lại thích tự khám phá mình hơn, từ những trải nghiệm một mình cho đến việc thử nghiệm đủ loại đồ chơi mà thậm chí những cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt còn chưa chắc đã từng thử qua.
"Hyung..."
Lời thì thầm thoảng qua, kèm theo bàn tay siết chặt lấy khối ấm nóng bên dưới. Gốc bàn tay ấn mạnh, xoay tròn, hơi giật nhẹ rồi siết chặt lần nữa. Chu trình đó cứ lặp đi lặp lại, nhịp độ mỗi lúc một tăng, không ngừng nghỉ. Một chuyển động mà Minghao rất thích làm mỗi khi cần giảm stress.
"Hạo..."
Tiếng gầm thấp từ Wonwoo len lỏi vào từng tấc da thịt của Minghao, châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng vốn đã bùng lên trong lòng. Khối u dưới bàn tay Minghao cứng lại, nổi bật hẳn ra. Lý trí mà cậu tưởng mình có thể bám víu đã dần biến mất, thay vào đó là những ý nghĩ hoang dại tràn ngập, chạy rối trong đầu như vỡ òa.
Đột nhiên, cơ thể cậu bị giật mạnh sang bên cạnh. Thoáng mất phương hướng, Minghao ngước lên nhìn quanh. Trong lúc mãi tập trung trêu đùa đàn anh đeo kính, cậu không hề nhận ra rằng họ đã về đến nhà.
(Ngôi nhà của họ. CỦA HỌ. Của cậu và Wonwoo. Điều đó nghe thật tuyệt. Minghao thích cảm giác đó. Rất nhiều.)
Những người đã bị cuốn vào cơn lốc dục vọng thường hay làm những điều điên rồ. Bao gồm cả cậu. Thay vì tỉnh táo lại — dù vẫn phải giả vờ chếnh choáng — rồi bước xuống khỏi xe qua cửa ghế hành khách, Minghao lại nhấc chân, di chuyển qua ghế lái và ngồi hẳn lên đùi Wonwoo, người có vẻ cũng mất đi khả năng suy nghĩ trong thoáng chốc.
Hai tay cậu áp nhẹ lên gương mặt chàng trai đeo kính, để ánh mắt của cả hai lại chạm nhau. Dù bị ngăn bởi cặp kính, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Sâu thẳm như đại dương, mang đến sự bình yên vĩnh cửu. Thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi đã chìm đắm trong đó, cảm giác như tìm được đường về ngôi nhà chào đón mọi ngóc ngách của tâm hồn, bất kể là khuyết điểm hay ưu điểm, đều được ôm ấp trong sự ấm áp vô cùng.
Bị sức hút của nhau kéo lại, đôi môi của họ chạm vào nhau. Ban đầu là những cái chạm nhẹ như khám phá hương vị lẫn nhau, sau đó là nụ hôn sâu, chia sẻ dư vị đắng của rượu vang còn vương trong miệng. Lưỡi của họ đan cài, uốn lượn, thách thức lẫn nhau để tranh giành quyền dẫn dắt. Nhịp thở dồn dập hòa nhịp, tạo nên bản tình ca không cần âm nhạc.
Bàn tay của Wonwoo, trước đó chỉ im lặng đặt trên đầu gối Minghao, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Anh khẽ vuốt ve đùi chàng trai tóc mullet, từng cái chạm mang đầy sự trìu mến, khiến Minghao không nhịn được mà khẽ gầm nhẹ. Sự đụng chạm ấy làm ham muốn càng dâng trào, và đích đến tiếp theo của bàn tay đó là ôm trọn lấy vòng eo thon của Minghao.
Cùng lúc đó, đôi tay đang ôm mặt Wonwoo của Minghao cũng dịch chuyển. Cậu lướt nhẹ theo đường viền quai hàm của anh, vuốt ve cần cổ nhạy cảm đầy chủ đích, kích thích tiếng gầm trầm thấp và những chuyển động mạnh mẽ của lưỡi. Cánh tay cậu vòng qua cổ anh, để ngón tay chơi đùa với những lọn tóc ngay trên gáy, rồi nắm lấy và kéo nhẹ, vừa đủ để gây kích thích nhưng không làm đau.
Nhịp hông dồn dập là lời đáp lại, tạo ra ma sát khiến cả hai phát ra những tiếng thở gấp đê mê. Nụ hôn nồng nàn tạm ngừng lại khi cổ cậu trở thành mục tiêu mới của người cậu yêu thương. Cảm giác thăng hoa tràn ngập trong tâm trí, làm mờ đi chút logic cuối cùng mà lẽ ra cậu nên giữ lấy.
Những cú mút nhẹ trên cổ giờ đây hòa quyện với nhịp ma sát cháy bỏng. Đôi tay của Wonwoo siết chặt lấy eo cậu, dẫn dắt chuyển động của cả hai theo nhịp điệu đầy đam mê. Đầu ngón tay Minghao siết chặt vào mái tóc anh, như đang truyền tải tất cả những khát khao đã bị dồn nén bấy lâu.
Khi Wonwoo bắt đầu đưa hông vào nhịp, Minghao không kìm được mà hòa mình sâu hơn trong dục vọng bùng cháy. Làn da trên xương quai xanh bị mút chặt, và không do dự, cậu nhấc người lên trước khi mạnh mẽ hạ xuống, để cảm nhận sự cứng rắn của anh áp sát vào cơ thể. Toàn bộ cơ thể cậu như hòa quyện, không còn khoảng cách khi phần nhô lên của chính cậu tìm thấy ma sát từ cơ bụng săn chắc của Wonwoo.
Tâm trí cậu không còn nghĩ về hiện thực, mà chỉ tập trung tạo ra dòng hoóc-môn khoái lạc endorphin và oxytocin. Cơ thể họ tự di chuyển theo bản năng nguyên thủy, như thể hai nốt nhạc chuyển từ forte sang fortissimo trong một bản nhạc đầy cuồng nhiệt
Cả hai thân thể đều hướng đến cực khoái như một điểm đích cuối cùng. Nhưng thay vì đạt đến cao trào trên chiếc ghế xe chật hẹp, chút tỉnh táo cuối cùng của Minghao quay lại. Cậu siết chặt mái tóc anh, buộc Wonwoo dừng lại. Ma sát biến mất, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào nhau, phủ đầy ham muốn khó cưỡng.
"Giường."
Câu nói nhỏ nhẹ của cậu khơi dậy một điều gì đó. Wonwoo nhanh chóng xoay người, mở cửa xe và bước xuống. Đôi tay anh giữ chắc phần dưới của Minghao, không để cơ thể mảnh khảnh của cậu trượt xuống. Bản năng dẫn dắt, Minghao quấn cả hai chân quanh anh, không quên để môi mình liên tục lướt qua đường viền hàm sắc nét của Wonwoo.
Từng inch da thịt trở thành chiến trường của những nụ hôn, trong khi những tiếng gầm trầm thấp của anh tiếp thêm lửa cháy. Hương thơm hòa quyện giữa mùi cơ thể và nước hoa của Wonwoo giờ đây trở thành thứ nghiện mới cho cậu.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi cơ thể cậu bất ngờ bị ném xuống giường. Quỷ thật, từ khi nào họ đã vào tới phòng vậy? Lần cuối cùng cậu còn nhớ, cả hai chỉ vừa rời khỏi xe. Anh chàng người yêu của cậu nhanh chóng leo lên giường, áp sát cậu dưới ánh mắt đầy mãnh liệt của một kẻ săn mồi như chuẩn bị nuốt trọn con mồi.
Minghao đưa tay lên lần nữa, khẽ lướt qua đường viền hàm vừa bị mình "vẽ" bằng nụ hôn, rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Tay cậu từ tốn tháo từng chiếc cúc áo của Wonwoo, trong khi đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái đầy khiêu khích. Cậu lè lưỡi, liếm nhẹ lên đôi môi đã đỏ lên vì những giằng co trước đó trên xe.
"Thưởng thức em đi, Wonwoo."
Wonwoo lập tức khóa môi cậu lần nữa, tràn đầy đam mê, tựa như một điệu tango cuồng nhiệt. Đôi tay họ quấn lấy nhau, cố gắng loại bỏ quần áo của đối phương trong thời gian ngắn nhất. Minghao thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì đã quyết định mặc sơ mi thay vì áo thun như thường ngày. Một chiếc áo thun chắc chắn sẽ phá tan toàn bộ không khí này.
Nằm nghiêng trên một tay, cậu từ từ nâng người lên, để Wonwoo dễ dàng tháo chiếc áo sơ mi của mình. Đồng thời, chính cậu cũng nhanh tay làm điều tương tự. Làn da trần tiếp xúc với nhau, truyền nhiệt lượng mãnh liệt, mang lại cảm giác hừng hực khó diễn tả thành lời. Đôi tay cả hai không ngừng vuốt ve, mơn trớn từng inch da thịt, dẫn lối cho từng đợt khoái cảm nối tiếp nhau kéo đến.
Khi tai của cậu bị Wonwoo mút và liếm nhẹ, cả cơ thể cậu run rẩy trong cảm giác đê mê. Không chịu để mình bị áp đảo, cậu nhanh chóng đưa tay xuống, cởi khuy và kéo khóa quần của anh. Ngay lập tức, bàn tay cậu luồn vào bên trong, nắm lấy dương vật đang cương cứng nóng bỏng. Ngón trỏ cậu chậm rãi di chuyển từ tinh hoàn lên đến điểm mẫn cảm, như đang vẽ những đường ma mị khơi dậy mọi giác quan.
Tiếng gầm gừ trầm đục bên tai chỉ khiến sự táo bạo của Minghao ngày càng trở nên mãnh liệt. Đáp lại, Wonwoo thẳng tay kéo khóa quần cậu, hơi thô bạo, rồi bóp lấy bộ phận nhạy cảm đang căng cứng của cậu như một lời phản pháo.
"Anh..."
Tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi Minghao nghe đầy mê hoặc, như chất xúc tác đẩy họ xuống vực thẳm đam mê. Hai cơ thể không còn kiềm chế, khao khát hòa vào nhau trong điệu vũ cuồng nhiệt, tạo nên sự hợp nhất không hoàn hảo nhưng lại đủ hoàn mỹ.
"Tháo ra đi, Hạo... Cởi hết ra."
Không cần nghe thêm lần thứ hai, bộ não cậu đã hét lên đồng ý. Tất cả quần áo còn lại được nhanh chóng vứt bỏ, để lộ những thân hình trần trụi đẹp đẽ như tượng tạc. Minghao với tay lấy chai gel bôi trơn giấu dưới gối, lần này Wonwoo đón lấy mà không nói lời nào.
Lời khuyên của Winwin không hề vô dụng. Kế hoạch của cậu quả thật đại thành công.
Minghao liếm môi, đôi tay mảnh khảnh bao lấy dương vật cương cứng của Wonwoo, ánh mắt bốc lửa như cơn sóng dập dềnh giữa cơn bão. Cơ thể cậu bị đẩy xuống nệm, nằm trên bộ ga trải giường vừa được thay buổi sáng nay.
Lồng ngực trần của cậu trở thành mục tiêu của những cú mút, lưỡi Wonwoo di chuyển khéo léo, liếm từng vòng trên núm vú trước khi nhấn nhá vào đỉnh. Bên còn lại được chăm sóc bằng ngón tay, vừa xoay vừa nhấn, đôi khi lại véo nhẹ tạo cảm giác kích thích xen lẫn nhức nhối. Tất cả cứ tiếp diễn theo nhịp điệu thay đổi không ngừng, khiến cơ thể Minghao run rẩy trong từng đợt khoái cảm bất tận.
Minghao nắm lấy tay còn rảnh rỗi của Wonwoo, đưa lên miệng và bắt đầu mút nhẹ. Cậu khép mắt, từ bỏ khả năng nhìn thấy xung quanh để mọi cảm nhận đều tập trung vào làn da, từng cơn điện xẹt chạy dọc cơ thể. Phần dưới đã bắt đầu co thắt, chờ đợi được lấp đầy.
"Anh... Làm ơn..."
Giọng nói khàn đặc của cậu đánh thức Wonwoo. Anh để lại cái cắn nhẹ và một cú véo cuối cùng trước khi đứng thẳng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu trong khi ngón tay vẫn bị ngậm chặt trong khoang miệng ẩm ướt.
Dẫu chỉ thoáng qua, Minghao nhận ra ánh mắt đắm chìm trong dục vọng của anh đang dần bị thay thế bởi chút tỉnh táo. Không. Không thể để mọi thứ dừng lại khi đã đi xa đến thế. Kế hoạch dự phòng số một cần được thực hiện ngay lập tức.
Cậu chụp lấy chai gel bôi trơn, đặt nó lên ngực và nhìn Wonwoo bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Minghao quyết tâm khiến cả hai tiếp tục say mê trong khoái cảm mà không để chút lý trí nào xen vào.
"Anh muốn thấy em tự chuẩn bị, hay tự tay chuẩn bị cho em, hửm?"
Cậu khẽ cắn ngón tay mảnh mai của mình, khơi lại ngọn lửa ham muốn đang mờ nhạt. Wonwoo lấy lại chai gel, nhấn người xuống bao trùm lấy cơ thể Minghao. Những nụ hôn nhỏ nhẹ được đặt lên môi cậu, kéo dài cho đến khi cả hai hòa quyện trong một đường cong mềm mại, không còn rào cản nào giữa họ.
Nụ hôn di chuyển từ từ, vẽ thành một đường thẳng đến nơi mà họ cùng mong chờ. Da thịt Minghao như được đốt cháy bởi từng cái chạm, từng nụ hôn ấy, khắc sâu vào tâm trí. Khi Wonwoo cuối cùng đặt môi lên xương chậu của cậu, một tiếng rên lớn thoát ra không thể kiểm soát. Nhưng cảm giác ấy vẫn không là gì so với khoảnh khắc dương vật của cậu bị nuốt chửng hoàn toàn bởi đôi môi nóng bỏng của anh.
Nhiệt độ, sự siết chặt—tất cả đều vượt xa bất cứ thứ gì cậu từng tự làm. Lưỡi của anh khẽ liếm, kích thích từng sợi dây thần kinh, đưa cậu lên thiên đường. Tiếng nắp chai gel mở lách cách càng làm lòng cậu thêm nôn nóng chờ đợi điều sắp xảy ra.
"Ưm... Anh..."
Minghao không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ mặc kệ tiếng rên của mình vang vọng khắp căn phòng. Những âm thanh ấy không chỉ nuôi dưỡng cái tôi của Wonwoo, mà còn kiểm soát tốc độ của tất cả hành động mà anh đang làm bên dưới.
Cảm giác mát lạnh của chất bôi trơn lan tỏa khắp vùng da quanh lỗ nhỏ khiến xương chậu Minghao giật nhẹ. Những ngón tay mà cậu đang mút mang đến cảm giác trêu đùa xung quanh vòng cơ có thể đưa cậu tới thiên đường trên trái đất.
Ở bên dưới, Wonwoo mút và quét lưỡi để đánh lạc hướng, một ngón tay từ từ tiến vào. Cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức, tất cả các cơ đều căng ra, cố gắng ngăn chặn những chuyển động xâm nhập đó. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác ma sát nóng bỏng khi những ngón tay rút ra—gần như rút ra trước khi đẩy vào không ngừng.
Quằn quại vì khoái cảm, cơ thể cậu phản ứng với chuyển động của những ngón tay ở bên dưới. Những tiếng rên rỉ và lời nói không mạch lạc lại tuôn ra không thể kìm nén được. Âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn khi đầu ngón tay Wonwoo chạm vào những dây thần kinh có thể khiến cậu bay đi ngay lập tức.
Một ngón tay tăng thành hai ngón. Sau đó, khi quãng tám tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi cậu tăng lên, thì từ số hai liền tăng thành số ba. Những ngón tay dài và gầy ấy liên tục ấn vào tuyến tiền liệt của, thành công khiến cơ thể cậu quằn quại dữ dội, không thể diễn tả được cảm xúc của mình.
"Anh Wonwoo..."
Đôi bàn tay tự động nắm lấy lọn tóc sau gáy khiến anh bạn trai yêu quý của cậu gầm gừ khe khẽ, tạo ra cảm giác rung động cực kỳ dễ chịu. Minghao có thể cảm thấy cực khoái của mình đang đến gần, ngay cả khi Wonwoo đang bận liếm láp dương vật của cậu. Nhịp độ bắt đầu tăng dần, giống như một crescendo (6) theo sau là một sforzando (6) trước khi âm nhạc đạt đến đỉnh điểm.
Cặp đùi mịn màng của cậu rung lên cùng với tiếng rên rỉ ngày càng dữ dội, báo hiệu cực khoái sắp đến, đưa cậu vào khoái cảm phù du của thiên đường nơi hạ giới. Wonwoo lại gầm gừ khi anh tăng tốc độ kích thích do chuyển động ngón tay của mình tạo ra.
"A-anh Wonwoo..."
Cơ thể Minghao cong lên một cách tuyệt đẹp, dương vật bên dưới phun ra chất lỏng đục trắng ấm nóng trong khi tâm trí cậu bay bổng, cơ thể cậu đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn. Wonwoo tiếp tục mút, nuốt trọn mọi thứ Minghao bắn ra mà không chút do dự. Im lặng chờ đợi ở vị trí của mình cho đến khi cậu trở về sau thỏa mãn.
Hơi thở của họ hòa vào nhau. Khi nhịp tim trở lại bình thường, Wonwoo từ từ tách ra. Minghao nheo mắt chậm rãi, nhìn ánh mắt mê đắm của người bạn trai yêu quý đang hướng về mình. Anh liếm môi chậm rãi, biết rằng vẫn còn một trục dương vật nữa mà anh chưa để ý tới.
Như thường lệ, một nụ hôn lên trán, và một nụ hôn vào chóp mũi. Sau đó là nụ hôn cuối cùng ngay trên môi. Một lần nữa cả hai lại kết nối với nhau, tạo nên một điệu nhảy đầy tình cảm. Ai biết được đã có bao nhiêu nước bọt được trao đổi, bao nhiêu lần lưỡi chạm vào nhau. Trong đầu của mỗi người chỉ có hình ảnh của nhau mà thôi.
Nhưng Minghao nhận ra logic của Wonwoo đã bắt đầu quay trở lại hoàn toàn. Không thể dừng lại được, cậu không muốn phải thua thêm nữa. Phải ngay lập tức chuyển sang phương án dự phòng khẩn cấp thứ hai. Trong lúc môi họ đang hôn nhau không ngừng, cậu cong chân trái lại, dùng nó làm điểm tựa, rồi giẫm lên cơ thể cả hai cho đến khi họ lăn sang một bên.
Minghao lập tức ngồi lên bụng Wonwoo, mặc dù sức lực của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đột nhiên cậu nhớ đến lời khuyên của bạn mình; kỹ thuật, thời gian, độ bền. Cậu đặt dương vật vẫn còn nóng hổi của anh vào giữa hai mông mình. Mặc dù nhìn tổng thể nó cứng giống như một tấm ván giặt nhưng vẫn có độ dai nhất định.
"Hạo?"
Không để cho Wonwoo kịp nói gì thêm, cậu kéo tay bạn trai của mình, liếm lòng bàn tay anh trước khi bắt đầu mút từng ngón tay thon dài của anh. Bên dưới Minghao chuyển động, xoa bóp phần thân dương vật đang ngày càng cứng hơn. Đôi mắt của chàng kỹ sư mở to, tác dụng của hormone endorphin bắt đầu lan tỏa. Màn sương dục vọng gần như biến mất giờ lại xuất hiện, chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Bàn tay còn lại của Minghao đưa lên chạm vào dương vật của mình và xoa bóp nó một cách chậm rãi.
"Giờ hãy để em đưa ngài lên thiên đường, Wonwoo của em."
Trước khi Wonwoo kịp phản ứng, cậu đã nhấc người lên, đưa lỗ nhỏ của mình vào ngay phía trên dương vật đang cương cứng. Sau khi được những ngón tay tuyệt vời chạm qua, nó vẫn còn khá ướt và không cần phải thêm bất kỳ chất bôi trơn nào nữa. Lần đầu tiên quan hệ tình dục, nhưng cũng là lần đầu tiên bị đau.
Không báo trước, cậu hạ người xuống không chút do dự. Cảm giác đau nhói khi dương vật đưa vào sâu hơn so với khi dùng ngón tay kết hợp với cảm giác khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể. Những tiếng rên rỉ gợi cảm một lần nữa thoát ra khỏi đôi môi họ, tận hưởng cảm giác ngứa ran dễ chịu đang bắt đầu lan tỏa khắp người.
Từ trên cao, Minghao có thể thấy Wonwoo đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng lần này cậu nhất định sẽ kéo làn sương mù của dục vọng của anh trở lại. Chống người trên đầu gối, Minghao bắt đầu di chuyển cơ thể lên xuống theo nhịp độ tăng dần. Mời gọi người mình yêu đến một điệu nhảy gợi cảm mà chỉ có hai người họ.
Nhưng đó không phải là lời nói dối. Anh bạn trai của cậu trông thật gợi cảm và quyến rũ bên dưới. Cơ bụng sáu múi, bàn tay nổi gân xanh, từ từ đưa tay về phía eo cậu để nắm lấy. Môi hơi hé, thỉnh thoảng thè lưỡi ra để làm ướt môi. Cái nhìn buồn bã ban nãy đã bị ham muốn xác thịt hoàn toàn kiểm soát.
"Em là của tôi."
Những bức tường cơ bắp của cậu hét lên vì thỏa mãn, như thể đang cầu xin sự ma sát liên tục từ dương vật căng cứng ấm áp đang đẩy vào. Không no nhưng bụng dưới căng ra. Nhịp độ lên xuống bắt đầu tăng dần, Minghao không quan tâm đến đôi đùi đang bắt đầu tê liệt của mình. Cậu nhìn lên, nhắm mắt lại, ghi nhớ từng cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Bây giờ Minghao đã hiểu tại sao mọi người có thể nghiện tình dục nếu như trải nghiệm đầu tiên của họ quá thú vị. Sự khác biệt giữa việc tự khám phá bằng đồ chơi tình dục và quan hệ với bạn tình là quá lớn. Đặc biệt nếu người đó là người mà cậu coi là quý giá nhất.
Đột nhiên, dương vật Minghao—thứ đang tự do nhảy múa—bị nắm chặt lại. Mí mắt cậu ngay lập tức mở to, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như đại dương mà cậu đầy sự ngưỡng mộ. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho đến giây phút này, ánh mắt ấy dành cho cậu chưa từng thay đổi. Hông của cậu bị ghì lại, buộc phải ngừng chuyển động.
Tiếng da thịt va chạm ngừng lại, giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính cậu. Bàn tay trái của chàng kỹ sư trẻ di chuyển khỏi hông cậu, rồi chống xuống để nâng cơ thể anh dậy. Giờ đây, khuôn mặt họ lại đối diện, hơi thở phả nhẹ trên môi nhau.
"Em yêu..."
Giọng nói trầm ấm của Wonwoo– âm thanh mà cậu yêu thích nhất, như một giai điệu đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Lời gọi yêu thương chỉ dành riêng cho cậu khiến ngọn lửa ấm áp khác bùng cháy mãnh liệt hơn. Không chỉ có dục vọng, mà còn là tình yêu.
Hai bàn tay cậu nâng niu khuôn mặt của người cậu yêu, ánh mắt họ đắm chìm vào nhau, dường như không bao giờ thấy đủ khi nhìn đối phương. Lần này, cậu quyết tâm hơn bao giờ hết, không muốn đánh mất người ấy thêm một lần nào nữa.
"Em thuộc về anh, Wonwoo. Mãi mãi và luôn luôn."
Đôi môi họ lại hòa quyện, và cùng lúc đó, cơ thể cậu một lần nữa giật nảy, khiến hơi thở nghẹn lại. Hóa ra, chính Wonwoo là người chủ động tiếp tục điệu vũ nồng nhiệt mà họ đã tạm dừng.
"Của anh. Cậu bé ngoan của riêng anh."
"Đúng, chỉ riêng anh."
Cần cổ thanh mảnh của cậu lại trở thành mục tiêu cho những dấu hôn đầy chiếm hữu. Wonwoo buông tay khỏi dương vật cậu, dựng thẳng người dậy, bóp chặt bờ mông trước khi tiếp tục đẩy sâu hơn vào bên trong.
Cảm giác ấy thật tuyệt vời, đến mức khiến cậu đảo ngược tròng mắt vì khoái lạc tột cùng. Những tiếng rên rỉ gợi tình thoát ra từ đôi môi càng đổ thêm dầu vào lửa cho khao khát của người anh. Sự siết chặt tự nhiên của cơ thể cậu như một phản ứng lại được đáp trả bằng tiếng gầm gừ đầy dục vọng.
"Đúng vậy, bé ngoan. Chặt như vậy, chết tiệt..."
Cảm giác ngứa ran sung sướng do sự ma sát giữa dương vật của Wonwoo và lỗ nhỏ của cậu thực sự đã thử thách giới hạn của sự tỉnh táo. Chưa kể đến sự ma sát giữa bề mặt dương vật của cậu với phần bụng cơ bắp của anh. Cả hai cánh tay chuyển động, giờ đang vòng ra sau cổ người yêu mình, với những ngón tay kéo mạnh phần tóc phía trên gáy anh. Và mỗi lần như vậy, Minghao lại cảm thấy một cú giật mạnh đưa cậu đến gần cực khoái hơn.
Ra là Wonwoo của cậu có sở thích giật tóc nhỉ?
Đầu vú cương cứng của cậu lại bị nhắm tới lần nữa khi được Wonwoo nhấp môi, liếm mút và day cắn liên tục. Cơ thể chuyển động theo nhịp điệu, pha thêm một chút động tác tinh nghịch. Hông xoay nhẹ khi dương vật được kéo ra sau, sau đó lỗ nhỏ lại thắt chặt khi dương vật đưa vào. Sự đan xen giữa những cảm giác tuyệt vời và cảm giác hưng phấn không ngừng đưa Minghao đến cực khoái lần thứ hai.
"Anh, e-em muốn ra..."
"Anh cũng vậy, em yêu..." tiếng gầm gừ yếu ớt báo hiệu sự xuất tinh và cực khoái đang đến gần. Những cú đẩy ngày càng nhanh hơn. "Anh có thể vào trong được không?"
"Em là của ngài mà."
Minghao nắm lấy tóc anh, ngay lúc những cú thúc ngày càng mạnh bạo và thất thường. Khi điệu nhảy thân mật của họ cuối cùng dừng lại trong lần xâm nhập cuối cùng, cậu có thể cảm thấy dòng tinh dịch ấm áp chảy vào bên trong mình, kèm theo tiếng rên rỉ thỏa mãn và dòng tinh dịch phun ra từ chính dương vật của cậu. Tâm hồn cậu lại một lần nữa được đưa lên đỉnh thiên đường trên trái đất một cách phấn khích.
"Em yêu anh, Wonwoo của em."
_______
mới xong một đĩa xôi thịt thôi, còn một đĩa nữa nha 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro