Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Author: orphanage account

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự thảy một nắm tiền vào chiếc hộp guitar màu đen mà chẳng thèm ngoái nhìn người đang hát ở đó. Renjum chậm chạp cố nở một nụ cười tỏ vẻ biết ơn, dù thật sự cậu cảm thấy biết ơn, nhưng hiện tại cậu không còn chút sức lực nào mà bày tỏ những cảm xúc của mình nữa. Cậu đã hát khoảng 3 tiếng đồng hồ liên tục, đến mức giọng cậu khàn hết cả đi rồi. Từng người, từng người một cứ đi qua – nụ cười ngây thơ của Renjun khiến một vài người động long, hoặc chính giọng hát và dáng vẻ của một đứa trẻ lang thang khiến một vài người thương hại cậu.

Nhưng mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện, nghĩa là cậu cần phải cất chiếc đàn ghi-ta vào chiếc hộp dán đầy những sticker moomin và rời đi.

Renjun không thích bị mọi người nhớ đến, và cậu cũng thường xuyên di chuyển địa điểm biểu diễn nên sẽ chẳng ai chú ý đến, hay ít nhất, cậu nghĩ vậy. Renjun cũng nghĩ rằng, hôm nay như vậy đã đủ rồi, cậu đã chuẩn bịhát bài hát cuối của ngày. Có lẽ, sẽ sớm thôi Renjun sẽ có đủ tiền mua vài bộ đồ tại cửa hàng quần áo second-hand. Thời tiết hôm nay chẳng hề dễ chịu chút nào cả, đang mưa và thậm chí còn có tuyết rơi. Những ngón tay đã lạnh cóng của cậu cảm tưởng như đã đông cứng lại khi gảy đàn, và ngồi ở vỉa hè ẩm ướt thì chẳng dễ chịu chút nào.

Renjun cứ hát mãi, hát mãi cho tới khi cậu cảm giác như phổi mình sắp nổ tung.

Ở gần đó có một cậu thanh niên đứng nhìn chằm chằm vào Renjun. Cậu cảm giác như những ngón tay của mình đang đông cứng lại trong chiếc găng tay vô hình, và cậu vô thức ôm chặt lấy chiếc đàn guitar, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi hát xong.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Người đó nhẹ nhàng hỏi. Một làn khói tỏa ra theo từng hơi thở của người đó. Anh ta nhún vai, nhìn vào Renjun. Cậu cảm giác cả cơ thể bây giờ lạnh như băng rồi, nhưng cậu không di chuyển. Không phải là cậu đang tìm kiếm sự giúp đỡ và cậu cũng chẳng muốn cho người khác biết nơi cậu định đến ngủ hôm nay.

"Làm việc" Renjun nhún vai. Cậu bỗng bắt đầu ho dữ dội. Đáng nhẽ cậu nên mua 1 chiếc khăn len, một chiếc áo pa-ca hoặc vài loại quần áo giữ nhiệt. Renjun vô thức đảo mắt. Tất cả những thứ cậu có bây giờ là một túi tiền trống rỗng, cậu chẳng có gì cả, vậy nên cậu không muốn nhớ về những giấy mơ xa xỉ và xa vời hiện thực như vậy.

"Vì sao?" Một câu hỏi xứng đáng được đề cử giải 'những thứ ngu ngốc nhất trần đời', Renjun nghĩ.

"Ờ thì vì tôi đói, nhưng không có tiền tức là không có gì cả?" Renjun liếc nhìn người thanh niên nọ, đánh giá: tóc đen, thời trang kiểu emo, chiếc quần jean có phần hơi bó quá – Renjun không thể tưởng tượng nếu cậu mà mặc thì sẽ như thế nào- , và một chiếc áo hoodie tím – Renjun có chút ganh tị, cái áo khoác denim của cậu quá mỏng và cũng quá cũ để có thể giữ ấm.

"Anh có thể mua cho nhóc cái gì đấy, nhóc nghĩ sao?" Chàng trai ưa nhìn đó đề nghị. Rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh Renjun, và wow, anh ta cực kì, cực kì ấm áp, cảm giác thật dễ chịu. Renjun đang trên đà bị dính phải một trận cảm nặng, nhưng vì không muốn vướng vào rắc rồi, Renjun phải cố gắng cưỡng lại cảm giác muốn cho đôi tay lạnh cóng của mình vào túi áo ấm áp của người kia.

"Tôi chỉ thấy anh thật phiền." Renjun kéo chiếc hộp guitar cũ lại gần, vơ đống tiền trong đó bỏ vào túi rồi khoác chiếc guitar lên.

"Anh làm việc ở 1 cửa hàng nhạc cụ" Anh ta nói trong khi đưa cậu một tờ tiền trong ví.

"Anh nói quá nhiều điều không cần thiết" Renjun đón lấy tờ tiền, đứng dậy và đeo cả guitar và balo lên người, hơi run nhẹ vì những cơn gió lạnh thổi qua, mà cũng có thể do nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên.

"Giọng em tuyệt lắm"

"Cảm ơn"

Renjun cứ thế bước đi mà không hề nói lời tạm biệt dù biết rằng như vậy là bất lịch sự. Cậu không cần phải lịch sự với tất cả mọi người, và cậu không tin vào những người xa lạ..

Renjun biết cảm giác bị người ta nắm lấy cổ áo mà dí vào tường, biết cái cảm giác từng cú đấm, cú đá giáng vào cơ thể gầy gò của cậu, cái cảm giác bị lôi vào một con hẻm tối tăm đáng sợ. Renjun đã nhìn thấy những gam màu tối tăm, bẩn thỉu của thế giới nghiệt ngã này. Có lẽ đây không phải những điều tồi tệ nhất, nhưng nó đã quá mức với một đứa trẻ chỉ mới mười bảy tuổi như cậu, một đứa trẻ đã rất vui mừng với ý tưởng thoát khỏi trại trẻ mồ côi và sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cũng trốn thoát.

Rõ rang Renjun không thể tự nhận là bản thân mình là một đứa giỏi kiếm tiền. Cách duy nhất mà cậu nghĩ ra để có thể kiếm được chút đỉnh là chơi đàn và hát dạo gần những cửa hàng và quán cà phê. Renjun cũng muốn kiếm một nghề nghiệp thực sự, cậu cũng mơ về một gia đình, cậu cũng ước rằng cha mẹ mình còn sống. Cậu ước rằng mình cũng có thể thoát khỏi hiện thực tăm tối như người bạn ở trại trẻ mồ côi – Lele – hiện được biết tới như là Zhong Chenle, cậu ta đã có tất cả mọi thứ: cha mẹ, anh trai và cả tương lai tươi sáng phía trước. Renjun cũng biết nơi mà Chenle hiện đang sinh sống, cậu có thể tới và nhờ giúp đỡ, nhưng cậu không muốn thành gánh nặng của ai cả.

Được nhận nuôi ở tuổi 13 tưởng như không có khả năng, nhưng có lẽ Chenle đã may mắn có được cơ hội đó, và Renjun mừng cho em ấy. Cha mẹ nuôi của Chenle đã làm rất nhiều thứ để giúp cho gần 2 năm ở trại mồ côi của Renjun dễ chịu hơn chút đỉnh cho đến khi cậu rời đi.

Tất nhiên không có nhà thì chẳng lãng mạn hay gì cả, nhưng cũng không phải mọi thứ đều tệ. Thi thoảng cũng có những đêm trời mát mẻ, khi mà Renjun ngồi trên nóc của một chiếc gara cũ và đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy thật tự do và hạnh phúc. Mỗi khi nhìn thấy một vệt sáng của sao băng vụt qua trên bầu trời đêm, Renjun lại ngây thơ nắm tay trước ngực mà ước nguyện.

Hôm nay không phải là một ngày tuyệt vời, nhưng ít nhất Renjun đã tìm được một nơi để ngủ - một chiếc gara có một lỗ hổng trên tường. Cũng có một vài thứ che lỗ hổng đó từ bên trong, nhưng rõ ràng là, chủ nhân nơi đó quá lười để đi gọi người đến lấp lại chỗ đó. Nó là một nơi ấm áp và khô ráo, Renjun cũng thi thoảng tới và ngủ lại. Cậu luôn phải thức dậy thật sớm để tránh bị chủ nhân nơi đó bắt gặp, dù trông anh ta có vẻ là một người tốt bụng, nhưng chẳng có ai thích những người vô gia cư đụng vào đồ của họ cả. Thêm nữa là, có một chiếc xe hơi trông gara.

Cậu bò lại nơi yêu thích của mình rồi cuộn tròn người lại, dù sao thì như vậy cũng ấm hơn. Cậu áp đôi găng tay len vào má, cảm giác có chút ngứa ngáy. Thôi kệ, dù sao vậy nghĩa là Renjun cũng sẽ không bị chết cóng. Khi cảm giác có chút ấm áp hơn, Renjun dần chìm vào giấc ngủ.

Renjun cảm thấy biết ơn khi cậu thường sẽ chìm vào giấc ngủ mà không có một giấc mơ nào.

°°°

Một cơn gió lạnh thổi qua, Renjun tỉnh giấc.

Renjun mơ màng mở mắt, trong đầu đã hình dung ra viễn cảnh nhìn thấy chủ nhân của chiếc gara này đang đứng đó chuẩn bị tẩn cho cậu một trận, nhưng cậu chỉ thấy một quả bong chày nằm cách cậu vài inch. Renjun ngồi dậy, khẽ rùng mình. Cậu tựa lưng vào một đống đồ cũ đằng sau, có lẽ, quả bong rơi từ trên đỉnh của đống đồ này xuống. Cậu không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng quyết định rằng đây là lúc cậu phải rời đi, nên Renjun chậm chạp tìm chiếc lỗ để thoát ra ngoài.

Renjun cảm thấy mũi mình đau nhức và chỉ mong rằng không chảy máu. Cậu đưa tay lên kiểm tra nơi nhân trung của mình – không có máu. Cậu cảm thấy có chút may mắn.

Khi cậu đã cầm lấy cả balo và hộp guitar đi ra khỏi gara, cậu thấy rằng mặt trời đã lên cao. Renjun khẽ vươn vai, khởi động xương khớp của mình, chuẩn bị rời khỏi đây và tìm một nơi để hát trong hôm nay. Cổ họng cậu vẫn còn khô rát sau ngày hôm qua, nhưng cậu chỉ có thể thở dài.

"Này nhóc!"

Renjun quay lại theo thướng của giọng nói và thấy một người thanh niên với mái tóc bù xù màu đen đang cầm trong tay một chiếc túi giấy. A, là chủ của cái gara này. Hay thật đấy....

Cậu ôm chặt lấy chiếc guitar, nghĩ xem rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu.

"Tối qua anh thấy nhóc ở gần nhà, rồi giờ nhóc lẻn vào gara của anh. Nhưng dù sao nhóc cũng không trộm xe nên không sao cả..." Anh ta vò vò mái tóc vốn lù xù của mình, mỉm cười với Renjun "Nó cũng không phải xe của anh. Thực ra anh làm việc cho một xưởng sửa chữa tự động, và anh cần phải tạo ra một phép màu với nó, nhóc cũng sẽ chẳng thể khởi động động cơ được đâu.

"Và?" Renjun vô thức đá một hòn đá nhỏ ở ngay phía trước mình. Cậu thanh niên đang mặc pajama kia trông có vẻ không phải đang tức giận.

"Và, đây, cầm lấy" Anh ta nhét cái túi vào tay Renjun. " Nó là một chiếc áo len. Bác anh hay cho anh, nên hiện anh có sáu hay bảy chiếc liền, và ờm, thì chỉ cần cầm lấy thôi"

Bên cạnh chiếc áo len màu đen trong túi, Renjun thấy một chiếc túi nhựa cho lò vi song với một miếng thịt nướng và đậu xanh.

"Anh muốn tôi ăn ngay bây giờ hay tôi có thểmang theo để sau?" Renjun cau mày hỏi.

"Sao chẳng được, dù sao cũng là của nhóc mà, kể cả cái nĩa trong đó" Anh ta cười. "Anh là Yukhei!"

"Renjun..." Cậu gãi gãi đầu qua lớp len mỏng của chiếc mũ xám cậu thường đội. "Nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi." Cậu cười.

"Ồ nhưng đây chỉ coi như một lời chào buổi sáng thôi?" Yukhei nháy nháy mắt.

"Ừa được rồi. Vậy, tạm biệt?"

"Byeeee" Yukhei tiếp tục cười rạng rỡ. Renjun quay lại, cầm cả túi của cậu và của Yukhei trên tay, đeo chiếc hộp guitar ra đằng sau.

Bỗng Lucas gọi lại: "Renjun, nhóc, chờ đã"

"Sao vậy?" Renjun dừng lại. Cậu có chút lo lắng vì dường như Yukhei muốn đề nghị điều gì đó.

"Nếu nhóc cần một chỗ nào đó để ngủ, thì nhóc biết nên đến đâu rồi đấy" Lucas đùa.

"Yeah, với tôi thì cái gara này giống như khách sạn 5 sao vậy" Renjun không đổi giọng mà đáp.

Không phải lúc nào cuộc sống của một người vô gia cư đều chỉ là một màu đen kịt.

°°°

Cảm giác thật ấm áp khi được mặc áo len.

Renjun rời khỏi khu vực nhà Yukhei và chiếc gara theo phong cách Narnia, nhưng cậu dự định sẽ trở lại vào tuần tới. Ba đêm gần đây cậu đã ở ngay trên đường hoặc dưới hầm của những toàn nhà, cố gắng không bị ai chú ý tới – không phải người nào cũng tốt bụng như Yukhei.

Bước vào siêu thị, Renjun cẩn thận tính lại số tiền mình có, suy nghĩ xem liệu có thể mua gì cho hôm nay. Cậu đã chọn một bịch snack cỡ lớn và một hộp sữa, 50/50 cả thức ăn tốt và không tốt cho sức khỏe. Renjun nhún vai rồi đi lại quầy thu ngân. Chỉ có một người đang đứng trước cậu, là cậu thanh niên điển trai mà cậu chỉ vừa gặp cách đây vài ngày. Anh ta cười toe với cậu như thể họ là bạn bè, nhưng Renjun chỉ nhăn mặt cau có với anh ta. Khi Renjun đã thanh toán xong, cậu thanh niên đó đang đứng chờ ngay bên ngoài siêu thị, ôm đống túi đồ anh ta vừa mua bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Renjun trong khi cậu chẳng biết nên làm gì cả.

Cậu nhét đồ ăn vào balo, cau mày nhìn Sicheng. Dù đi đâu thì vác theo một chiếc đàn guitar đều khá khó khăn và nguy hiểm, nên mọi thứ Renjun đều nhét vào chiếc túi cỡ vừa đeo sau lưng.

"Nhân tiện, anh là Sicheng" Anh ta đưa cho Renjun 1 thanh Snickers cỡ lớn. Renjun chỉ gật đầu đón lấy nó.

"Cảm ơn? À, tôi là Renjun," Cậu cảm giác mặt mình có chút nóng nóng, có lẽ hiện mặt cậu đã đỏ như màu đỏ của chiếc áo hoodie Sicheng đang mặc.

Renjun nghĩ đáng nhẽ cậu không cần phải phải cho Sicheng biết tên thật, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Và rồi sao? Chắc hẳn Sicheng chẳng hứng thú với việc đưa cậu về lại trại mồ côi, và cũng chẳng ai rảnh đến mức đi in hình mặt Renjun trên mấy cái vỏ hộp sữa cả.

"Anh thấy vui vì gặp lại nhóc đó, Renjun"

Lần này, Renjun ngẩng lên nhìn Sicheng. Cậu khá chắc chắn việc Sicheng sẽ thốt lên một câu đại loại như "đi với anh", và Renjun chỉ đứng yên lặng.

"Đáng nhẽ nhóc nên ở cùng cha mẹ ăn tối hoặc đang hẹn hò cùng bạn gái ở cái tuổi này," Sicheng thốt lên một câu nói mà với Renjun, nó tựa như một cú thúc vào chính nỗi đau của cậu.

"Cha mẹ tôi thì đang ở trên thiên đường, bay lượn cùng những thiên thần ở đó. Còn bạn gái của tôi chỉ là cô gái trên mấy tấm áp phích thôi." Renjun trả lời với tông giọng đầy mỉa mai, dường như có thể làm cho Sicheng cảm thấy tổn thương.

"Buồn nhỉ?" Sicheng thốt lên. Renjun chỉ khịt mũi một cái, chỉ suy nghĩ rằng mình cần phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu muốn lẻn vào cái gara ấm áp kia trước khi có kẻ lang thang nào khác tìm ra nó.

"Phải rồi. Đời căn bản là buồn mà," Renjun nhanh chóng bắt tay Sicheng lần nữa rồi kéo mũ xuống, quay lưng bước đi.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Sicheng sau lưng mình, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cậu nhóc đi vòng vòng quanh thành phố, tìm kiếm một địa điểm để cố thể ngủ lại trong buổi tối. Renjun không muốn đi lạc tới một nơi lạ lẫm hay ngủ trên đường một lần nữa. Trong cuộc đời lang bạt của mình, cậu đã từng bị đánh đến ngất đi chỉ vì việc đó.

Căn hầm này trống không, chẳng hề có người nào khác. Renjun tìm đến một góc gần đường ống dẫn nước nóng. Renjun thích sự ấm áp. Cậu thậm chí đã nghĩ kế hoạch làm thể nào để có thể tồn tại qua mùa thu – bây giờ mới là cuối mùa hạ, nhưng lúc tối và gần sáng trời lạnh đến khó tin, quá cả mức chịu đựng của Renjun.

Renjun không hề nghĩ rằng mình không có tương lai. Cậu không phải một kẻ hèn nhát hay gì, cậu không thể mất đi hi vọng tìm được những người tốt, hoặc may mắn hơn thì là tìm được một gia đình, được quay lại trường học – một trường học bình thường mà không có những giáo viên từ trại trẻ mồ côi đó. Renjun muốn được học cùng Chenle và bạn bè cậu ta. Cậu ăn hết gói snack và uống một chút sữa, cảm thấy có chút hối hận vì không mua gì thêm. Và rồi cậu nhớ đến thỏi chocolate Sicheng cho mình và quyết định lấy ra ăn một chút như bữa nhẹ cho hôm nay.

Renjun thích chocolate. Nhưng cậu chỉ ăn một phần tư phần cậu có, vì cậu không biết liệu sau này cậu có bao giờ có cơ hội được ăn nữa không, nên cậu sẽ để dành vậy.

Nhưng cậu chắc rằng sẽ chẳng để được lâu.

Sau bữa tối ít ỏi ấy, Renjun bóc một chiếc kẹo cao su vị bạc hà ra, bỏ vào miệng, mơ về một ngôi nhà, một gia đình, về những chú chó và những điều ngọt ngào, chỉ để quên đi những triệu chứng của cơn cảm lạnh đang đến với cậu. Renjun kéo chiếc áo khoác denim lên bọc lấy cơ thể và gối đầu lên chiếc balo đang để đằng sau, tay ôm lấy chiếc đàn guitar để có thể giữ gìn lấy đồ vật quý giá nhất mà cậu có.

°°°

"Nè nhóc, anh cảm thấy cái trò đùa của nhóc chẳng thú vị chút nào cả. Anh xin lỗi vì đã nhắc đến cha mẹ hay bạn gái của nhóc, dù bạn gái đó chỉ là một tấm poster," Renjun vừa chạy theo Renjun vừa cố giải thích khi anh gặp lại cậu nhóc một lần nữa ở trên phố.

"Tôi không có cái poster nào."

"Điều đó còn đáng buồn hơn."

Cậu nhóc không đi hát dạo trong buổi tối nay, nhưng Sicheng lại tình cờ nhìn thấy cậu khi anh ra về từ cửa hàng nhạc cụ.

"Để anh mua cho nhóc 1 ly cà phê nhé?" Sicheng nghĩ là có thể là việc này còn ngớ ngẩn hơn là việc mời một cô gái đi hẹn hò hoặc nhảy cùng, vì sao á, vì Renjun là con trai, và rõ ràng là cậu nhóc chẳng hề thích những đứa con trai khác mời mình kiểu đó. Nhưng mà nhìn cậu nhóc đang lạnh cóng, hai bàn tay trần không đeo găng cứ xoa xoa với nhau làm anh không cầm lòng được mà muốn đưa cậu vào một nơi nào đó ấm áp hơn.

"Chỉ cà phê thôi hả?" Renjun thở dài, có chút buồn buồn, "Thôi cũng được"

Sicheng thực sự muốn tát chính mình một cái. Tất nhiên cậu nhóc đang đói rồi, vậy mà anh lại không nghĩ đến. Sicheng dẫn cậu đến một nhà hàng gia đình nhỏ, lơ đi cái vẻ do dự của Renjun. Sau một hồi, cuối cùng Renjun cũng để đồ của cậu sang bên và nhìn vào menu, nhưng cậu nhóc cũng rất nhanh chóng đặt lại nó xuống .

"Ừm, tôi không có..." Renjun cảm giác có chút áy náy khi nhìn lại vào ví tiền rỗng không của mình.

"Đừng lo, xem như là quà anh tặng nhóc"

Sicheng gọi một phần lẩu cho Renjun và một ít salad cho bản thân. Anh bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của Renjun khi phụ vụ mang ra phần thức ăn nóng hổi cho cậu và chính bản thân anh cũng thấy vui trong lòng. Điều này thật lạ, Sicheng nghĩ vậy. Nhưng thề với chúa, với nét đẹp ngây thơ trong sáng của cậu nhóc, Sicheng nghĩ Renjun còn có thể được cho phép vào phòng nghiên cứu bí mật của Pentagon chứ nói gì việc được mời uống một ly cà phê.

Nhưng Renjun chỉ ăn một nửa phần ăn rồi nhìn chằm chằm vào số còn lại trên bàn .

"Sao thế?" Sicheng nhận ra cậu nhóc đang cắn môi đầy lo lắng, còn tránh nhìn vào mắt cậu.

"Tôi... tôi xin lỗi... Nhưng mà... tôi không ăn nhiều được, tôi cũng không biết tại sao nhưng dạ dày tôi không tốt lắm..." Renjun kéo kéo tay áo che đi bàn tay của mình. "Viêm dạ dày, hoặc cái gì đó tương tự. Chỉ là... tôi không muốn tối nay lại nôn hết mọi thứ ra."

Thề có Chúa, Sicheng cảm thấy thương cậu nhóc đến mức anh muốn ngay lập tức mang cậu về nhà và ôm lấy cậu nhóc trên chiếc sofa ấm áp suốt cả đêm.

"Nhóc gói đồ mang về cũng được, nếu nhóc muốn." Sicheng nhún vai. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Renjun, trái tim Sicheng như bị hẫng đi một nhịp.

"Thế thì tốt quá." Renjun dường như trông vui vẻ hơn hẳn. Và ngay khi Sicheng đề nghị gọi người phục vụ lên lần nữa để gói phần đồ ăn còn lại, cậu nhóc chỉ rút từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhựa và bắt đầu gắp tất cả chỗ thịt từ trong nồi lẩu bỏ vào.

Đột nhiên mong muốn ôm cậu nhóc này vào lòng mình mà che chở của Renjun như tăng lên vài phần.

Anh không thể tưởng tượng được cậu nhóc này, hằng đêm vẫn chỉ ngủ ở những mặt sàn được lót báo hoặc bìa cứng cùng với những kẻ lang thang khác, với cả chuột và chó mèo hoang.

Khi cả hai đã trở lại ra ngoài phố, đứng dưới những ánh đèn đường, Renjun cố chỉnh lại hộp đàn guitar và balo đang đeo trên vai. Mỗi lần nhìn vào nụ cười của cậu nhóc, Sicheng luôn cảm thấy cậu nhóc quá thuần khiết để sống một cuộc sống như hiện nay. Cuộc sống này lúc nào cũng thật không công bằng. Sicheng đã gần đi đến quyết định nắm lấy tay Renjun và mang cậu bé về nhà.

Không được... Không được...

"Cảm ơn anh," Renjun cúi đầu chào, và Sicheng không thể rời mắt khỏi mái tóc màu đỏ gạch vì cháy nắng của cậu nhóc đang lấp ló dưới chiếc mũ beanie.

Đây không phải kiểu tóc thời thượng hay gì, thậm chí trông còn có chút luộm thuộm, nhưng nó không hề khiến cậu nhóc bớt vẻ thánh thiện của mình. Cảm giác Sicheng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, Renjun lo lắng cắn móng tay.

"Còn gì nữa sao?" Renjun khoanh tay trước ngực, Sicheng cố gắng nuốt xuống câu nói "đi với anh đi" xuống bụng, anh mắt không ngừng quét khắp người cậu nhóc.

"Nhóc đã có nơi nào để đến tối nay chưa?"

"À, ừm, có rồi!" Renjun trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn. "Thật sự, cảm ơn anh lần nữa. Anh thật tốt, và chắc chắn không phải một tên khốn. Ừm, bye?"

"Bye..." Sicheng nhận ra Renjun có một thói quen rất đáng yêu là cậu thường hay cắn môi. "Nè nhóc, nhớ phải sống khỏe mạnh. Hứa với anh đi."

"Tôi hứaaaa.!!!!" Renjun cười mỉm. Sicheng lấy hết can đảm để đưa tay ra ôm lấy cậu nhóc, nhưng Renjun lại hiểu nhầm và giơ tay ra hi-five với anh. Thôi, sao cũng được.

Renjun vui vẻ chạy đi, nhưng trong góc nhìn của Sicheng, cậu nhóc như đang dần bị bong tối bên ngoài những cái đèn đường lập lòe bao lấy...

Renjun không đáng bị đêm tối bủa vây như vậy.....

Sau lần gặp gỡ đó, cuộc sống của Sicheng vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng anh cứ luôn nghĩ về cậu nhóc lang thang đó, anh nhận ra mình đang buồn phiền về cuộc đời của cậu nhóc. Có lẽ, nếu cả hai gặp lại lần nữa, Sicheng sẽ đưa Renjun về nhà, cho cậu nhóc ngủ ở chiếc ghế dài ở phòng khách trong căn hộ của mình. Cậu ta nói – mình có nơi để ở buổi tối, nhưng làm thế nào mà cậu nhóc có thể chi trả cho việc đó trong khi bản thân cậu nhóc đến tiền để mua đồ ăn còn chẳng có.

Chẳng vì lí do gì cả, Sicheng bắt đầu đi tìm kiếm Renjun. Anh đến những căn hầm, thậm chí còn đi quyên góp cho những trại tị nạn chỉ để lương tâm bớt cắn rứt. Sicheng đã tìm kiếm cậu nhóc đội chiếc mũ beanie màu xám trong số những người vô gia cư mà anh gặp – cũng có hàng chục chiếc mũ beanie, màu xám cũng có, nhưng vẫn chẳng có dấu vết nào của cậu nhóc cả.

°°°

Một tuần sau, trong lúc trở về nhà từ một bữa tiệc sinh nhật tồi tệ của một người bạn, Sicheng đột nhiên nghĩ anh phải chi trả cho cả tá hóa đơn, nghĩ về một cách nào đó để anh có thể ngủ vào buổi tối. Bây giờ là buổi đêm, thời tiết rất lạnh, và Sicheng vấp phải thử gì đó, nhưng anh vẫn tự động tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ vài giây sau, Sicheng nhận ra đó là một chiếc hộp guitar màu đen với những chiếc sticker moomin đầy trẻ con.

Không, làm ơn, đừng.

Khi nhìn xuống dưới chân, Sicheng bắt gặp Renjun đang nằm trên mặt đường với chiếc mũ len và chiếc áo len thủng ở vai rộng thùng thình đầy quen thuộc.

Cậu nhóc trông như đang ngủ, gò má áp xuống mặt đường nhựa đầy bụi bẩn, nhưng trông cậu nhóc trắng bệch. Sicheng đi lại bên cạnh, cúi xuống kiếm tra, cậu còn không chắc cậu nhóc có còn thở hay không. Sicheng tự nhủ cần phải giữ bình tĩnh, thậm chí cậu còn định làm hô hấp nhân tạo cho câu nhóc.

"Khỉ thật!" Sicheng vén phần tóc mái lòa xòa trên trán Renjun lên. Cùng lúc ấy có 2 người phụ nữ đi ngang qua, nhìn vào mà cười lớn.

Chẳng ai thèm quan tâm đến cậu nhóc vô gia cư ngất xỉu trên đường. Ít nhất thì đã không có ai trộm lấy chiếc balo và chiếc đàn guitar của Renjun.

"Này nhóc! Này" Sicheng nắm lấy vai cậu nhóc, lay nhẹ. Ắt hẳn cậu nhóc phải nằm ở đây lâu lắm rồi, cả người nhóc ấy đều lạnh buốt.

Sicheng lay mạnh vài cái nữa, cuối cùng thì Renjun cũng khẽ rên lên 1 tiếng và chậm chạp cử động. Anh cẩn thận đỡ cậu nhóc ngồi dậy nhưng dường như cậu nhóc chẳng còn chút sức lực nào cả; Sicheng chỉ muốn ôm cậu nhóc vào lòng, cho cậu nhóc ngâm mình trong làn nước ấm áp và pha cho cậu nhóm một ly chocolate nóng với thật nhiều marshmallow. Sicheng cũng không biết vì sao cậu lại nghĩ về những việc đó nữa, nhưng đâu có quan trọng chứ.

"Anh...?" Renjun lờ mờ mở mắt, nhưng SIcheng chẳng hề thấy một chút sức sống nào trong đó, trông thật sự vô hồn.

"Ừ, là anh. Renjun, nhóc làm sao vậy?" Sicheng hỏi, cố nắm lấy vai của Renjun vì cậu nhóc nửa tỉnh nửa mê dường như sẽ ngất bất cứ lúc nào.

"Tôi... tôi không nhớ gì cả" Renjun có chút sợ sệt chỉnh lại chiếc mũ len của mình. "Có lẽ tôi hơi chóng mặt một chút..."

"Một chút ấy hả? Nhóc đùa à, nhóc đã ngất xỉu đấy, ngất ở ngay đây này! Biết anh đã sợ đến mức nào không hả?" Sicheng hét đầy tức giận trong vô thức. Đến khi thấy vẻ sợ hãi và ánh mắt mờ mịt của Renjun, anh mới nhận ra mà cố gắng bình tĩnh lại.

"Cũng không phải do tôi muốn thế..." Renjun cố gắng biện hộ bằng giọng nói khàn khàn của cậu. "Tôi phải đi đây"

Cậu nghiêng người, cố gắng đứng dậy nhưng cuối cùng lai ngã xuống đất. Sicheng trong chốc lát chỉ muốn quấn hết một đống chăn thật ấm quanh cậu nhóc và cho cậu ăn thật no.

Renjun chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại chống lại cơn đau đầu đang ập đến. Cậu luôn miệng nói với Sicheng rằng mình vẫn ổn, nhưng rõ ràng cậu nhóc đang run lên từng đợt, dường như là đang bị sốt. Sicheng không thể chịu thêm nữa, anh vươn tay đỡ Renjun dậy, khoác chiếc áo của mình lên người cậu nhóc.

"Đủ rồi, anh sẽ đưa nhóc về nhà anh. Và nhóc không có quyền phản đối hay nói gì cả."

Nơi Sicheng sống chỉ cách cái club cậu vừa đến vài tòa nhà, là một căn hộ chung cư cũ, nhưng cậu không chắc liệu Renjun có thể trụ được suốt quãng đường đó không.

Nhưng, Renjun chỉ khẽ ngẩng đầu lên, vẫn tỏ ra mình đã ổn hơn rồi, đôi môi đã tím tái của cậu nhóc cuối cùng cũng đã có chút hồng hào trở lại. Cậu nhóc cầm lấy chiếc guitar đang ở trên mặt đất mà nói:

"Tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai cả"

Renjun lảng tránh ánh mắt của Sicheng, nhưng trong giọng nói của cậu lộ rõ sự phản đối của mình khi Sicheng cầm lấy chiếc hộp đàn guitar từ tay cậu và có vẻ chuẩn bị bế cậu đi. Cậu khẽ nở nụ cười nhạt như thể cái người lúc nãy nằm bất tỉnh giữa đường không phải là mình.

Sicheng cầm balo của mình lên mà thở dài:

"Nhóc không phải gánh nặng, nhóc là một món quà từ thiên đường, đồ ngốc."

Sicheng vòng tay ôm lấy Renjun, để cậu nhóc tựa vào người mình nhưng Renjun đẩy anh ra, nên anh đành bỏ cuộc mà nói: "Được rồi, anh chỉ muốn nói là nhóc có thể ngất đi bất kì lúc nào đấy"

Nghe đến đây, Renjun cúi gằm mặt xuống, một chút can đảm ít ỏi mà cậu còn lại nhanh chóng tan biến đi.

"Ừm.... Không phải... không phải là tôi bị ngất đâu.... Ừm... Tôi cũng không biết nó đã xảy ra như thế nào... và tôi đã rất sợ," Renjun thổn thức nói. "Tôi không muốn lần tiếp theo tỉnh dậy thì phát hiện mình trở thành một món đồ chơi của một ai đó."

"Anh không phải những người đó"

"Không sao. Tôi có một con dao trong người, nếu anh định làm gì đó, tôi sẽ dùng nó đâm anh. Tôi nói thật đấy." Renjun nhìn Sicheng mà nói.

"But you can't keep your tongue behind your teeth," Sicheng teases, and the teen just smirks in response. "How old are you?"

" Nhưng nhóc không thể ngừng nói một chút hả. Anh biết rồi." Sicheng trêu và Renjun chỉ cười mỉm đáp lại.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

Cậu nhóc có vẻ đã ổn, Sicheng đoán thế. Nhưng anh nghe thấy tiếng kêu từ dạ dày cậu nhóc. A phải rồi, cậu nhóc chắc hẳn đã không được ăn trong nhiều ngày qua – dùng chân cũng có thể đoán được mà. Sicheng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi mà Renjun đang xoa bụng cố kìm cơn đói lại nữa. Cậu nhóc đã quá gầy rồi, phải kiếm gì đó cho cậu nhóc ăn thôi.

Sicheng dẫn Renjun vào bếp, bỏ một vài miếng pizza anh đã đặt từ vài ngày trước vào lò vi song hâm nóng lại và đưa cho cậu nhóc. Anh nhận ra sự vui vẻ hiện ra trên khuôn mặt Renjun khi cậu nhóc do dự đón lấy một miếng bánh. Sicheng cũng cầm một miếng bánh lên ăn để Renjun đỡ ngại, và nhận ra rằng nó vô cùng nhạt nhẽo vô vị, nhưng Renjun thì vẫn đang ăn rất ngon lành, anh cay đắng nhận ra không biết rằng cuộc sống của cậu nhóc đã khổ cực đến mức nào.

Sau bữa tối ngắn ngủi đó, Sicheng kéo Renjun đi thay quần áo. Cả chiếc mũ, áo len hay chiếc quần jean đã sờn của cậu nhóc đều vô cùng bẩn thỉu và nhếch nhác. Sicheng chỉ muốn cậu nhóc thoải mái hơn, nên đã định cho cậu nhóc mặc đồ của anh, nhưng đột nhiên Renjun dùng tay tự ôm lấy vai mình, và Sicheng nhận ra sự sợ hãi ánh lên trong đôi mắt của cậu nhóc.

"Không, không, làm ơn... Tôi ổn rồi. Giờ tôi sẽ rời khỏi đây, được chứ?"

Renjun bây giờ trông như một chú chim nhỏ bị dính mưa, cậu nhóc cuộn người lại nép ở một góc của sofa, cố gắng tránh xa Sicheng. Nhưng anh biết cậu nhóc chỉ đang cố tự bảo vệ bản thân bằng mọi cách có thể, nên anh cũng không muốn giải thích hay bắt ép cậu nữa.

"Anh chẳng quan tâm hiện nhóc nghĩ gì, nhưng thề, anh muốn đốt luôn những thứ nhóc đang mặc đấy." Sicheng giải thích trong khi vẫn cách Renjun 1 khoảng cho cậu nhóc cảm thấy thoải mái.

"Một người, tên là Yukhei, anh ta tặng tôi cái áo này" Renjun nhún vai, lấy lại dáng vẻ vui vẻ "Nó cũng khá là ngứa, nhưng ấm áp."

Lại đến lượt Sicheng chìm trong im lặng. Ở độ tuổi 21, anh vẫn nhớ khá rõ thời niên thiếu mình được sống như thế nào, và mọi người xung quanh thì sẽ như thế nào. Nhưng với lứa tuổi 17 mà nói, anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống lang bạt nay đây mai đó ngoài đường phố, bởi lẽ anh đã luôn được cha mẹ bao bọc.

"Nhóc có đoán được anh muốn hỏi gì không?" Sicheng đổi chủ đề, và cậu thấy Sicheng thở dài đầy phiền muộn.

"Đã bao lâu rồi?"

"Tôi lang thang chắc khoảng 3 tháng rồi, cũng chẳng có lịch mà đếm nữa," Renjun cười như thể điều đó hài hước lắm vậy, "Cũng có đôi lúc có những người tốt bụng đến giúp đỡ, nhưng cũng có những tên đáng sợ, to gấp đôi tôi, cố gắng dọa nạt tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ hắn ta định .... Nhưng cuối cùng hắn ta chỉ muốn hăm dọa ai đó để chứng tỏ bản thân là kẻ mạnh, tôi đoán vậy. Có lẽ là khoảng 1 tuần rưỡi trước, nhưng anh biết đấy, tôi không quên được. Hắn ta khiến tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối và dễ bị suy sụp. Thường thì tôi không nói chuyện với người lạ, nhưng anh không phải người lạ, đúng chứ?"

Lựa chọn tuyệt thật đấy, Sicheng cay đắng nghĩ. Một người bạn của anh là một cậu nhóc vô gia cư, từng bị đánh đập, suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, ngất xỉu ở ngay giữa đường. Và giờ thì cậu nhóc đang kể về cả tá những điều đen tối xảy ra trong quá khứ của mình cho Sicheng. Renjun cắn môi, không biết nên nói gì tiếp theo

"Nhóc có thể dùng dao mà" Sicheng gợi ý.

"Tôi không có dao"

Renjun nhìn quanh căn phòng, nhìn vào đống poster trên tường, cố làm bản thân phân tâm. Sicheng có một chiếc guitar điện và 1 cây đàn synthesizer, và cây đàn guitar aucoustic cùng chất giọng của Renjun là những thứ Renjun cần để bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của cả hai.

Nhưng anh cũng cần phải biết nhiều hơn về vị khách của mình.

"Nhóc muốn nói gì với anh nữa không?"

Sicheng loáng thoáng nghe được tiếng Renjun khẽ chửi thề, nhưng anh cũng thông cảm với cậu nhóc. Ắt hẳn ít ai muốn nói về quá khứ không vui của mình.

Bây giờ Sicheng đang ngồi bên cạnh cậu, gần như là vai kề vai, và Renjun chỉ trả lời câu hỏi mà chẳng hề có một cảm xúc dư thừa nào cả.

"Hồi tôi lên tám, thì cha mẹ mất. Do tai nạn ô tô. Lúc đó tôi đang ở trường và chẳng hề ở trên cái xe chết tiệt đó, tôi ghét ô tô! Hồi đầu, ở trại mồ côi, mọi thứ vẫn chẳng tệ lắm. Mọi người ai cũng tốt bụng và chăm sóc cho cả tôi và những đứa trẻ khác, nhưng cách đây vài năm thì những người đó đã bị sa thải..." Tông giọng Renjun buồn y hệt câu chuyện của của cậu ấy, và Sicheng đột nhiên muốn gọi điện cho cha mẹ mình và bày tỏ sự biết ơn với họ.

"Người giám hộ mới và cả các giáo viên đều không thích trẻ con, tôi nghĩ vậy. Họ cư xử như thể vì lỗi của chúng tôi mà họ mất đi những khoảng thời gian quý giá. Khi tôi mười lăm tuổi, Lele – 1 người bạn của tôi, được nhận nuôi. Cũng vì thế mà tôi chẳng còn lí do gì để ở lại nơi đó cả. Anh biết đến, cậu ấy có đến thăm tôi cùng với cha mẹ nuôi."

"Và sau đó...?"

"Tôi cố trốn khỏi trại mồ côi khi 16 tuổi, tận 2 lần, nhưng vì sự ngu ngốc của mình mà tôi bị bắt lại. Cũng vì vậy mà tôi có những vết sẹo này, nhưng chẳng ai quan tâm cả, vì với họ, tôi là đứa trẻ rắc rối. Hết rồi," Renjun mệt mỏi giấu đi khuôn mặt mình sau hai bàn tay, dựa lưng vào gối trên ghế sofa.

"Anh thề, nhóc sẽ an toàn ở đây," Trái tim Sicheng như thắt lại khi Renjun giơ tay lên, cởi cả chiếc áo len lẫn áo phông bên trong để lộ ra những vết bầm màu tím đen trên người, ngay trên thắt lưng của cậu nhóc.

Rõ rang sống trên đường phố chẳng hề dễ dàng chút nào.

"Aha" Renjun cười mỉa mai.

"Nhóc, thật đấy. Anh không thể nhận nuôi nhóc nhưng có thể trở thành người bảo hộ. Kiểu như là, nhóc có thể sống ở đây nếu anh có thể chứng minh rằng anh đủ khả năng chăm sóc cho nhóc." Sicheng quá phấn khích bởi ý nghĩ của mình mà không nhận ra rằng mình đang ôm chặt lấy Renjun.

"Anh nói dối," Renjun xụt xịt, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sicheng. "Nó sẽ không có tác dụng gì cả, thậm chí anh còn chẳng muốn làm nữa là.."

"Đừng bi quan như vậy." Sicheng nháy mắt, nhưng Sicheng chỉ đảo mắt rồi cúi mặt xuống dưới, không muốn nhìn vào Sicheng.

Để Sicheng ở trên sofa – cậu nhóc đang xem một bộ phim cũ – Sicheng cẩn thận đi vào phòng ngủ và gọi về nhà. Anh muốn nói về kế hoạch điên rồ của mình với cha mẹ. Trong cả cuộc đời của mình, Sicheng đã từng có hằng vô số kế hoạch điên rồ, nên anh cho rằng ý định hiện tại của mình sễ chẳng làm cha mẹ bất ngờ nữa.

Lúc nghe giọng nói quen thuộc từ điện thoại, Sicheng nhận ra tay mình đang đổ mồ hôi.

"Sicheng??"

"Bố, bố có thể cho con vài lời khuyên bây giờ không?"

°°°

Mất tận hai ngày nói chuyện điện thoại với luật sư và thuyết phục rằng Sicheng sẽ không làm gì tổn hại đến Renjun cùng với việc không cần đưa cậu nhóc về lại trại mồ côi. Nhưng tất nhiên là Sicheng vẫn nên đến đàm phán với chủ trại trẻ - gia đình họ Wu. Ông Wu mua lại trại trẻ mồ côi cách đây vài năm – ông ta muốn chăm sóc những đứa trẻ và tạo một môi trường sống thoải mái cho chúng. "Vợ ông ta cứ luôn nghĩ rằng mình là nữ thần công lý vậy" Renjun bảo vậy.

Trại trẻ mồ côi đó, theo Sicheng, thì trông như một nhà tù có ba tầng hơn. Cậu tìm chỗ đậu xe, quay lại thì thấy Renjun rõ ràng đang khó chịu. Nhóc ta cứ nhích qua nhích lại ở ghế phó lái với vẻ mặt lo lắng.

"Em ghét nơi này," Renjun bầm bầm, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Anh hiểu mà," Sicheng động viên. Cậu vòng tay khoác vai cậu nhóc.

"Không, anh không hiểu được đâu."

Khi đi vào trong, Renjun dẫn cậu qua vài dãy hành lang tới một cái cửa màu nâu với bảng tên màu xanh bạc ghi "Bà Wu, Quản lí". Đột nhiên, gương mặt Renjun trắng bệch, giống hệt lúc mà cậu ngất xỉu trên đường.

"Đi nào," Sicheng chạm vào tay Renjun và nhận ra cậu nhóc run nhẹ. Bấy nhiêu đấy đủ khiến Sicheng quên đi mọi thứ tốt đẹp về vợ chồng họ Wu mà cậu tìm được trên google.

Renjun gật đầu và nhẹ nhàng mở cửa, như kiểu cậu đang sợ những con người trong căn phòng này, ai đó mà có thể bắn chết cậu với một mũi tên tẩm độc.

Rõ ràng là trông bà Wu đó chẳng hề đôn hậu chút nào. Nếu phải nói thật thì trông bà ta như người mẹ của Victoria trong phim Cô dâu xác chết. Lúc Renjun bước vào, bà ta đang ngồi ở bàn làm việc. Sicheng ngập ngừng đi theo Renjun. Khi bà Wu nhận ra sự có mặt của hai vị khách, bà ta lườm cả hai qua cặp kính cận dày cộp và đứng dậy rời khỏi ghế, như thể bà ta đang ban ơn cho hai người họ.

"Ừm, chào..." Renjun mở lời trước. Cậu nhóc lo lắng cắn môi và cho tay vào trong túi áo hoodie.

"Ta cứ tưởng cậu chết rồi, Renjun," Bà Wu vừa nói vừa tiến lại gần, ép Renjun phải lùi về phía sau.

"Chung tôi ở đây để có thể thương lượng, okay?" Sicheng đề nghị.

Người phụ nữ liếc nhìn cậu đầy mỉa mai.

"Ồ? Cậu thật sự nghĩ tôi muốn nói chuyện tử tế với cậu ta hả?" Bà ta chỉ tay vào Renjun. "Đây đã lần thứ ba cậu trốn khỏi đây, đúng chứ?"

"Tại sao không chứ?"

Câu hỏi ngây thơ của Renjun không hề được trả lời. Thứ duy nhất cậu nhận lại là một cú tát mạnh vào mặt.

"Câm miệng!"

Bà Wu giơ tay lên định tiếp tục đánh Renjun, nhưng Sicheng tóm lấy cổ tay bà ta và giữ lại. Renjun quay người đi, đưa tay lên ôm lấy bên má đang đỏ ửng.

"Nhãi ranh, cậu dám đụng vào người tôi à!"

"Sao bà dám đánh em ấy!" Sicheng hét lên giận dữ. "Renjun à, em có sao không?"

Một bên má của Renjun đỏ rát và đang nóng lên. Chắc hẳn rất đau, nhưng cậu chẳng để lộ chút cảm xúc nào, chỉ đưa tay kéo sụp chiếc mũ xám của mình xuống che đi, tránh ánh mắt của cả 2 người còn lại trong phòng.

"Em ổn mà," Đột nhiên Renjun ngẩng đầu lên và gửi đến bà Wu một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Đó là tất cả những gì bà có thể làm à?"

"Ta mong cậu hiểu rằng cậu đáng nhận những sự trừng phạt vì sự hỗn láo của mình." Bà ta rời khỏi chỗ, đi về phía Renjun đang đứng "Cảm ơn cậu đã mang trả nó về đây, cậu trai trẻ."

"Hiện tại em ấy đang sống với tôi."

Sicheng từ từ quan sát phản ứng của người phụ nữ trước mặt. Có vẻ như bà ta chỉ muốn tát em ấy thêm lần nữa, hoặc đánh bằng chiếc thắt lưng mà em ấy đang đeo.

"Nào. Jun. Giờ chúng ta về thôi." Sicheng nắm chặt lấy quai cặp, sẵn sàng đáp trả lại người phụ nữ.

"Cậu muốn bắt cóc nó? Hay sử dụng nó như món đồ chơi của cậu?" Bà ta gắt gỏng.

"Tôi muốn trở thành người bảo hộ cho em ấy, và cũng đừng thốt ra mấy câu kiểu như ' cậu không được phép ', tôi thừa sức có thể, tôi đã được hội chuẩn về việc trở thành một người bảo hộ. Tôi đã có những giấy tờ cần thiết, bà muốn xem không?"

Sicheng tự cảm thấy đây là lần mà cậu dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình. Dù sao thì cậu cũng là con của một luật sư nổi tiếng, tất nhiên cậu biết cậu cần gì ở những vụ như thế này.

Renjun lén nhìn Sicheng và cảm giác anh hiện tại như một người hùng của mình. Sicheng đập một tập giấy dày cộp gồm những tài liệu và cả những bài báo mà Sicheng đã bỏ công tìm hiểu suốt nhiều tuần qua lên bàn và nhìn bà Wu cầm chúng lên đọc.

"Cậu nhóc à, không đủ" Bà Wu cười đầy giả tạo, khiến Sicheng cố chút muốn đấm một cái vào mặt bà ta.

Nhưng anh chỉ cười mỉm lại đầy khiêu khích.

"Phải. Nhưng nó đủ để tôi có thể đưa Renjun về nhà cho tới khi có thể có những loại giấy tờ khác," Sicheng cao giọng khẳng định chiến thắng của mình.

"Chính xác," Bà ta kí vào tờ đơn, đóng tập hồ sơ lại và trả lại cho Sicheng. "Rồi cậu sẽ sớm hối hận thôi, Renjun chỉ là đứa trẻ chuyên gây chuyện"

Sicheng chỉ khẽ liếc qua bà ta một cái mà đáp rằng:

"Cậu nhóc là một thiên thần, và bà thì đã bỏ lỡ điều đó. Tạm biệt"

Sicheng quay người lại và đưa Renjun ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang trống trải lạ thường tới khu nhà mà bọn trẻ mồ côi cùng nhau sinh sống.

Họ gặp một đám trẻ trên đường, nhưng Renjun dường như không muốn để ý tới và chỉ gật đầu với một vài đứa chào cậu ấy. Có lẽ là, cậu đã từng bị vài đứa trông số đó bắt nạt, Sicheng nghĩ vậy. Renjun không nói gì về việc này. May mắn là, căn phòng cũ của Renjun không chật chội ngột ngạt như nhà tù; nó có bốn chiếc giường được trải ga xám cùng những chiếc bàn nhỏ ở ngay cạnh.

"Những người khác đâu rồi?" Sicheng phá tan sự im lặng trong căn phòng.

"Anh thật sự quan tâm đến việc đó à?" Renjun quay ra hỏi thay vì trả lời.

"Không."

Renjun rút ra một chiếc chìa khóa và mở một cái ngăn kéo trong dãy tủ, lấy ra chỉ một chiếc balo lớn. Sicheng ngạc nhiên và cảm giác như mình shock đến mức rớt cả hàm xuống đất.

"Sao thế? Bạn cùng phòng của em rất tốt, nhưng thi thoảng họ vẫn hay lấy cắp đồ. Em không chắc đây có phải mọi thứ em có không, nhưng ai quan tâm chứ. Dù sao thì em cũng chẳng thể mang đi tất cả khi em muốn trốn khỏi đây," Renjun nhún vai. "Rời khỏi đây thôi."

Sicheng chỉ muốn dùng thuật dịch chuyển tức thời mà rời khỏi cái nơi quái quỷ này, ngay lập tức.

Renjun không nói gì trong suốt quãng đường về nhà, và ngay cả khi Sicheng đề nghị đến một quán café, cậu nhóc cũng chỉ lắc đầu và nói mình không thể ăn uống gì khi bản thân cảm thấy lo lắng.

Tại căn hộ của Sicheng, mà hiện tại cũng là của Renjun, cả hai dọn dẹp lại phòng ngủ để Renjun có thể sống và sinh hoạt ở đó. Sicheng ném hết đống đồ trong tủ quần áo ra ngoài. Renjun phá lên cười khi nhìn anh bạn già và cả bộ sưu tập hoodie và quần jean bó của anh. Renjun không có nhiều quần áo, nhưng Sicheng cũng nhận ra dù quần áo của anh so với cậu thì khá rộng, nhưng vì họ hiện không có nhiều thời gian và còn thiếu thốn nhiều thứ, nên anh đề nghị dùng chung đồ. Renjun đồng ý, nhưng cũng khẳng định lại rằng cậu sẽ không mặc đồ của Sicheng mãi mãi.

Renjun kết luận rằng mình thích căn phòng mới, với chiếc giường mềm mại ấm áp, với cửa sổ lớn ở trên tường, và hơn hết là, có Sicheng ở bên.

Renjun là đứa trẻ ngọt ngào nhất đằng sau lớp vỏ ngoài cục cằn mà Sicheng từng gặp. Cậu nhóc rất lịch sự và hay ngại ngùng. Cậu nhóc cũng rất hài hước nữa. Renjun chơi guitar hằng ngày, và cậu có thể hát. Sicheng yêu chất giọng và cách mà Renjun hát, cách mà cậu phát âm, cách mà cậu lấy nhịp thở khi hát, Sicheng yêu tất cả những gì xoay quanh Renjun. Với Sicheng, Renjun như cậu em nhỏ mà Sicheng luôn mong chờ.

'Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" Sicheng hứa hẹn khi Renjun ngồi cạnh cậu và đọc sách.

"Em biết rồi, Sicheng... ge"

°°°

Không có gì là không thể nếu bạn quyết tâm – Sicheng đã tự mình kiểm chứng điều đó. Mỗi khi nào có một kẻ dám mở miệng nói "Sẽ tốt hơn nếu để Renjun ở lại trại trẻ mồ côi", Sicheng chỉ muốn cho họ ăn một cú đấm vào mặt.

Trong khoảng thời gian kỉ lục, anh đã có được tất cả những loại giấy tờ ngu ngốc chỉ để ném lên chiếc bàn làm việc ở trại mồ côi trong chuyến ghé thăm cuối cùng của cả hai tới cái nơi tồi tệ đó. Tất cả những biên bản, bao gồm cả những lần làm tình nguyện ở các dịch vụ y tế tại nhà, đóng góp cho quỹ dành cho động vật bị bỏ rơi, hay giấy chứng nhận từ những nhà tâm lí học. Xét mọi yếu tố, anh đã có thể trở thành một người bảo hộ hợp pháp, trừ việc anh chỉ hơn Renjun ba tuổi. Bà Wu liếc nhìn cả hai như thể bà ta chuẩn bị lao vào giết chết họ, nhưng cuối cùng chỉ bĩu môi một cái, nói "được rồi" và kí vào tờ giấy xác nhận quyền bảo hộ của Sicheng.

Họ ăn mừng chiến thắng trong suốt một tuần liền. Trên thực tế, họ không phải chỉ là "sống cùng nhau", cả hai được coi như là một phần của một chương trình xã hội mà Sicheng "chịu trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ" – nghe có vẻ không dễ chịu gì cả, những từ đằng được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ mà đã tát Renjun chỉ vì cậu nhóc cố gắng trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi, mà bà ta lấy lí do đó là hình phạt dành cho những đứa trẻ không nghe lời. Bà ta và cả chồng đều như thể ám ảnh với những biện pháp giáo dục trẻ đã lỗi thời, nó khiến Sicheng cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ đang ở lại. Những kẻ tự xưng là bảo vệ quyền lợi cho trẻ em chẳng thèm quan tâm đến những biện pháp bảo vệ thiết thực, và cách nó làm việc. Họ chỉ đi gom tiền và vận động quyên góp quỹ, đặc biệt rõ ràng ở trại trẻ mà Renjun đã sống.

Có lẽ đó là lí do vì sao bọn họ tha cho Renjun dễ dàng như vậy.

Renjun có một vết sẹo nhỏ ở chân mày, cậu nhóc bảo rằng là do bị ngã vào một tảng đá, và Sicheng mong đó là sự thật.

Thêm nữa, Renjun cuối cùng đã nói chuyện với Chenle, cậu bạn của cậu từ trại mồ côi. Hóa ra là Chenle và cha mẹ nuôi của cậu ấy đã cố gắng tìm Renjun trong suốt quãng thời gian cậu lang thang ttreen đường phố, và Chenle thực sự vui mừng khi thấy Renjun hiện tại đã sống tốt hơn so với suy nghĩ của cậu.

Mỗi lần nghĩ về ngôi trường mới của mình, Renjun lại thấy vô cùng háo hức. Cậu đã đăng kí vào trường của Chenle, và Sicheng chắc chắn rằng cặp đôi này sẽ mang lại không ít phiền toái cho các giáo viên. Dù sao việc đó cũng bình thường, Sicheng tự thấy bản thân là một kẻ hay gây rối trong suốt cuộc đời của mình, nhưng bây giờ anh phải là tấm gương để Renjun học theo. Phải nhắc lại rằng anh chỉ hơn cậu có ba tuổi, anh hiểu điều đó rất rõ.

Điều duy nhất Sicheng luôn buộc Renjun phải làm, đó là khiến cậu nhóc phải dọn dẹp sạch sẽ phòng của mình trước khi có bất kì cán bộ nào của các tổ chức xã hội hay các cơ quan có quyền đến thăm hỏi bọn họ. Sicheng khá chắc rằng Renjun ghét bọn họ, vì cách đây không lâu, một người phụ nữ đến, có lẽ cũng là một người tốt bụng ấm áp thôi, nhưng đã ép Renjun phải cởi áo ra để kiểm tra xem cậu nhóc có bị bạo hành hay không.

Sicheng đã không biết rằng Renjun cũng có một vết sẹo ở vai...

°°°

Khi mà những người đến từ trại trẻ mồ côi và những dịch vụ xã hội ngừng tới tìm Sicheng và Renjun trong một thời gian, cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sicheng vẫn tiếp tục công việc ở cửa hàng nhạc cụ, cười với những khách hàng và bán những chiếc đàn ghita đắt tiền cùng hàng tá những thứ khác. Phải, có lẽ anh không giống một người trưởng thành nghiêm túc, anh vẫn mang những nét trẻ con và nghịch ngợm, nhưng khi ở cùng Renjun, anh tự thấy mình dần thay đổi. Mỗi khi Sicheng đưa Renjun đi làm cùng, dù chỉ là một việc khá nhạt nhẽo và đơn giản, nhưng với Renjun, đó là thiên đường.

Có điều gì đó trong lời nói của Renjun khiến Sicheng phải nhìn cuộc đời mình theo một cách khác. Rõ ràng là cậu nhóc đã đúng – Sicheng không nên lãng phí thời gian cố trở thành một nhân viên công sở - một công việc chẳng hề phù hợp với anh – sau khi đã cố mà tốt nghiệp khỏi giảng đường đại học. Khi ở cùng Renjun, Sicheng cảm giác mình là người may mắn nhất thế gian.

Thậm chí thời tiết cũng đứng về phía họ. Những ngày đầu tháng chín, mùa hạ lại một lần nữa trở lại. Mặt trời lại chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, và mọi người dần nói lời tạm biệt với những chiếc áo khoác dày cộp.

Mọi thứ trở nên thật tuyệt vời đến mức mà Sicheng đột nhiên muốn cho Renjun biết rằng anh đã hạnh phúc đến mức nào khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh đã tặng cho cậu 1 chiếc guitar mới, nhưng Renjun vẫn khăng khăng muốn giữ chiếc đàn cũ mà cha mình để lại. Không sao cả, miễn là cậu nhóc vui là được.

Tất nhiên anh không coi Renjun là con trai mình như nhiều người tưởng, nói cho cùng thì 2 người cũng chỉ cách nhau có 3 tuổi. Với Sicheng, Renjun giống một người bạn cùng phòng, một người bạn tâm giao hơn.

Một tia sáng đã xuất hiện trong cuộc đời của Dong Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro