Chapter 15
—
Cậu đứng trước căn Penthouse, cúi nhìn mảnh giấy bố mình đưa cho, và ngẩng đầu lên.
Nhà họ Jung.
Nhịp tim cậu đập một cách lạ lùng, thất thường vô cùng. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, cuối cùng cậu đã ở đây. Cậu phải nhìn thấy Tiffany, ít nhất là lần cuối.
Cánh tay cậu nhấc lên, nhích mình lại gần hệ thống liên lạc nội bộ bên cạnh cổng. Lỡ như Tiffany không muốn nhìn thấy cậu thì sao? Lỡ như Tiffany không tha thứ cho cậu thì sao đây? Vô vàn cái lỡ như.
Cậu hồi hộp, nhưng hầu hết cảm giác tội lỗi lại choáng hết cả suy nghĩ cậu.
Thêm một lần thở, cậu gom hết can đảm rồi nhấn chuông. Lần thứ hai cậu đợi câu trả lời mà như thể đã trôi qua hàng phút, hàng giờ, hàng năm.
"Đi đi." Giọng nói tàn nhẫn lẫn gay gắt cất lên qua hệ thống liên lạc nội bộ. Cậu nhận ra giọng nói ấy. Cậu nhớ lại người bạn không-được-thân-cho-lắm mà Tiffany đi cùng vào cái ngày cậu đến thăm nhà nàng.
"Cho tôi gặp Tiffany, làm ơn." Taeyeon van xin. Cậu không dễ suy sụp vậy đâu. Cậu không phải kiểu người thất bại ê chề đó.
Trời u ám xám xịt, như cái bản mặt của cậu và điều con tim cậu đang cảm nhận khi chẳng nhận được chút phản hồi từ người kia. Y như cảm xúc của cậu vào lúc ấy, cậu vẫn chưa sẵn sàng rời đi, chưa hề muốn.
Tay cậu lại đưa lên, ấn nút hệ thống liên lạc nội bộ lần hai. "Tôi sẽ đứng ở đây cho tới khi cô ấy chịu gặp mặt mình thì thôi." Cùng với điều đó, những ngón tay cậu đã được giải thoát. Cậu chẳng thèm quan tâm mình sẽ đứng đây bao lâu. Cậu cóc thèm quan tâm nếu bầu trời có buông lòng trắc ẩn khi cảm nhận được những giọt mưa rơi trên khuôn mặt như được làm bằng sứ của cậu. Cậu không có đi đâu hết, không nếu thiếu đi Tiffany.
---
Trời cao chẳng rủ lòng thương tí nào. Những áng mây che khuất mặt trời vào giữa ngày. Mưa làm ướt cả quần áo cậu khi toàn thân run rẩy trong cái lạnh. Có gì đó đã rời bỏ cậu vào mấy tuần trước rồi ư? Có đâu, ngoại trừ lúc Tiffany bước vào cuộc đời cậu. Ngay khi điều ấy trở nên thật đúng đắn, cậu lại đẩy mọi thứ đi sai hướng.
Nhưng giờ đây, cậu lại quyết làm lại từ đầu.
Dẫu cho cậu cảm thấy lạnh đến thế nào, dẫu cho cậu run rẩy đến độ nào, và dẫu cho cậu đã bao lần nghe được từ 'đi đi' qua hệ thống liên lạc nội bộ, đôi chân cậu cắm cọc ở dưới đất, từ chối cơ hội di chuyển bất kể một inch.
Hàng giờ trôi qua. Từng mảnh quần áo thít chặt lấy làn da cậu và chưa hề rời đi. Cái lạnh thấm qua cơ thể khi cậu ôm lấy mình chặt hơn, hi vọng cánh tay mình sẽ giữ ấm hơn được đôi chút.
Nhưng tất thảy sự việc ấy lại quá ít ỏi so với cõi ấm áp cậu cảm nhận nơi con tim mình khi cánh cửa bật mở, để lộ bóng hình mà cậu hằng mong mỏi. Có Jessica đi cùng, Tiffany cất từng bước đi đến trước Taeyeon, chậm rãi nhưng rất cẩn trọng.
Cánh cổng tự động bật mở, để Taeyeon có tầm nhìn rõ hơn về Tiffany. Tim cậu lỡ nhịp, và đôi chân cậu cũng muốn thế. Cậu muốn ngăn bản thân mình, vì vốn dĩ rất mừng vui, chỉ từ một ánh mắt trông lấy nàng của nàng đã có thể khiến nhịp tim cậu đập loạn theo cách mà chẳng ai diễn tả được.
Nghe tiếng mưa đang rơi, nhìn thấy ánh mắt của Jessica, nhưng giữa cả hai chẳng thốt lên được lời lẽ nào. Được che chở dưới tán ô, cánh tay Tiffany đưa ra, ra hiệu cho Taeyeon nhận lấy chiếc ô còn lại mà nàng đưa. Từng hạt mưa hỗn độn cứ thế rơi lộp bộp không chút thương tiếc lên đỉnh đầu cậu. Cậu hạnh phúc cầm lấy thứ mà tay người kia cầm khi đôi môi cậu cong lên, nhưng hành động ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi hai cô nàng kia quay lưng lại sau khi hoàn thành việc ấy.
Taeyeon hoảng loạn. Cậu nhận ra, mình không chỉ muốn trông thấy Tiffany. Cậu muốn trò chuyện với nàng, cậu muốn ở cùng nàng. "Quay trở về đi!" Cậu buột miệng, vô nghĩa. Cậu cần phải nói gì đó, gì đó để níu kéo Tiffany quay về, gì cũng được để giữ Tiffany ở cạnh mình. "Quay trở về... nhà của chúng ta..." Từ cuối cùng thốt lên có chút mềm mỏng hơn, vì cậu không chắc nó chính xác là từ mình phải dùng hay không. Liệu Tiffany có cân nhắc xem nơi ấy có phải là nhà không? Nàng có cảm giác như nhà không? Cậu không biết, nhưng đối với Taeyeon, nhà cậu sẽ không bao giờ được trọn vẹn, không nếu thiếu đi Tiffany.
Tiffany ngừng bước. Chúng mang lại cho Taeyeon chút hi vọng bé nhỏ, nhưng giây chút đó cũng đủ khiến trái tim cậu thổn thức.
Nghe được những tiếng thì thầm ấy, nhưng không thể hiểu được chúng. Taeyeon trở nên nhạy cảm với số lượng hạt mưa rơi trên đầu cậu, khuôn mặt cậu, và tấm thân cậu, khi cậu đợi chờ câu trả lời, hay gì cũng được, có thể chẳng có phản ứng nào xảy ra hết. Cậu đang hi vọng điều tốt nhất, ngay cả khi cậu đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Khi Jessica quay lưng lại và liếc xéo Taeyeon, cậu không thể không méo mặt đôi chút trước đôi mắt đó. Nhưng khuôn mặt chợt bừng sáng ngay khi Tiffany cũng quay lại.
Một cái gật đầu, và Taeyeon không còn thấy lạnh giá nữa.
---
Im lặng.
Taeyeon đang tập trung lái xe, thi thoảng liếc nhìn qua vai mình. Cậu không dám tăng mức điều hoà lên, sợ rằng sẽ quá ấm đối với người kia. Cậu không hé mồm nửa lời, sợ người kia vẫn muốn sự thinh lặng. Cậu không dám cử động quá nhiều, sợ rằng mình sẽ quấy rầy người kia.
Nhưng sự im lặng đang giết chết cậu, gặm nhấm cậu từ bên trong. Cậu thấy lạnh, cơ mà cậu cảm nhận mình đang đổ mồ hôi trong lo lắng.
Đến cuối cùng, cậu hết chịu nổi sự im ắng này nữa. "Tae xin-"
"Em biết." Tiffany tựa lưng ra ghế phụ và thở dài. "Em biết rồi."
Im lặng, một lần nữa. Lần này, cảm giác như chúng đang thít lấy trái tim Taeyeon.
---
Sấm chớp, theo sau đó là tiếng sấm vang rền cả thành phố.
Cơn mưa chối bỏ cơ hội ngừng lại, mà mang theo cả giông, như thể cả ngày hôm nay của Taeyeon chưa đủ thảm hại vậy.
Khi cả hai về đến nhà, Tiffany đi thẳng về phòng của nàng, trong khi Taeyeon hong khô bản thân bằng một trận tắm rửa và quần áo mới.
Taeyeon cảm thấy trống rỗng. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Đây là điều cậu chẳng hề muốn ở Tiffany. Cậu muốn được tha thứ, nhưng rõ ràng, cậu chẳng chấp nhận nổi chúng. Dĩ nhiên rồi, cậu không mong chúng đến quá dễ dàng như vậy. Chuyện cậu làm với Tiffany thật không thể tha thứ, cả cậu cũng chẳng thể buông tha cho bản thân mình.
Lại thêm tiếng sấm rền, cận kề theo sau đó lại là tiếng nổ ầm ầm khiến màng nhĩ của Taeyeon đau nhức. Chỉ khi âm thanh trở nên ồn ào như vậy mới khiến Taeyeon ngộ ra khung cảnh này quen thuộc đến đáng sợ tới mức nào.
Tiffany.
Taeyeon lao ra khỏi phòng và chạy về phía phòng Tiffany.
Tiếng sụt sịt có thể nghe được từ cả bên ngoài căn phòng. Taeyeon chẳng màng đến phép lịch sự phải gõ cửa, thay vào đó cậu xông vào. Ngay trước mắt chính là người mà cậu đã trông thấy một giờ trước, chỉ duy nhất lần này, mỏng manh hơn, dễ tổn thương hơn.
Giật mình vì sự chiếm tiện nghi của Taeyeon, tưởng chừng bởi vì tiếng sấm khác, Tiffany càng thu mình về phía góc giường hơn, hai tay che lấy tai mình. Cõi lòng cậu khốn khổ vì trông thấy nàng như thế này, còn hơn thế nữa sau khi hiểu những gì nàng đã trải qua.
Taeyeon nhẹ nhích lại gần hơn, cố không làm kinh hãi đến người kia nữa. Cậu tiếp cận Tiffany, khuỵu gối và cúi người xuống. Cậu với tay, tấm thân chạm vào tấm lưng cô gái, khum tay tại đặt lên đôi tay nàng, ngay kề bên tai.
Tiffany chẳng chút ngờ vực trước cử chỉ kia, nhưng lại thư giãn hơn ngay khi nàng nhận ra là tay Taeyeon. Nàng vẫn còn sợ, vẫn run rẩy, mồ hôi lạnh phủ khắp khuôn mặt lẫn cơ thể mình.
Tiếng sấm thứ ba chợt chớp ngang đôi mắt Taeyeon. Cậu siết chặt vòng tay mình quanh đôi tay Tiffany, cố gắng hết sức dập tắt tiếng sấm gầm chói tai kia phát ra phía sau chúng. Cậu cảm nhận Tiffany đang thu mình lại, và rồi lại giãn người ra sau khi mọi thứ trở nên sóng yên biển lặng.
Hơi thở của Tiffany trở nên nghẹn ngào. Taeyeon nhân lấy cơ hội này để rủ bỏ đôi tay đang che lấy đôi tai ra. Cậu trượt tay mình, khỏi tay Tiffany, vòng qua cổ cô nàng, gò má tựa lên bờ vai nàng, thân thể vẫn dán lên tấm lưng nàng. "Không sao cả." Cậu thì thầm kề bên tai nàng. "Tae ở đây, luôn là như vậy."
---
Taeyeon thít chặt lấy Tiffany bên dưới tấm chăn. Màn đêm buông xuống, với cơn mưa nhẹ hạt đang dội xuống từng con phố. Chẳng còn sấm rền, chớp nhoáng nữa. Giờ đây lẽ ra Tiffany nên cảm thấy an lòng hơn.
Taeyeon do dự, về việc cậu nên nán lại hay rời đi, về việc cậu có nên ở gần Tiffany hay không. Lưng Tiffany đang đối diện với cậu, không cho cậu cơ hội được quan tâm nàng.
Cậu chẳng biết lấy đâu ra can đảm, nhưng cậu đã mạnh dạn trượt mình vào giữa ga trải giường, ngay cạnh Tiffany. Không chút kháng cự, không một lời, không gì cả. Một dấu hiệu rằng cậu nên ở lại đây.
Taeyeon đơ người nằm đấy, tim đập từng nhịp dồn dập đến nỗi sợ Tiffany nghe được. Vai cậu chạm vào tấm lưng trần của Tiffany, khiến nàng đôi chút thở gấp. Rồi một lần nữa, cậu mừng vui vì Tiffany không nói một lời, vì điều ấy có nghĩa rằng nàng cho phép cậu ở lại đây, trên giường, bên cạnh nàng.
Trong khi trái tim cậu như thể ngựa hoang không chủ đang chực chờ tung hoành, tâm trí cậu trống rỗng. Cậu chẳng biết khi nào, cậu không biết làm thế nào, vì thân thể tự làm theo ý chúng. Trở mình, giờ đây đang đối mặt với lưng của Tiffany. Cậu trượt một tay quanh eo người kia.
Im lặng.
Im lặng vốn dĩ rất đáng sợ. Không chút động tĩnh từ Tiffany, một lần nữa. Chẳng chút phản ứng gì từ nàng.
Cậu làm như vậy có đúng không? Tay cậu đặt ở đấy có ổn không? Có ổn không khi cậu làm vậy mà không xin phép?
Hàng câu hỏi cứ thế ập đến, ám ảnh tâm trí cậu. Chính là khi cậu quyết định làm vậy chẳng hề đúng đắn chút nào. Nhưng khi cậu rụt tay về, thì một bàn tay khác đã ngăn cậu lại. Cái đụng chạm khẽ kéo tay cậu quay trở lại nơi nó thuộc về, về nơi nó nên nán lại.
Cơ hội thứ hai. Cậu thầm nở nụ cười.
Không một lời nào được thốt lên suốt cả đêm dài. Nhưng không một lời lại là điều cần thiết hơn cả.
KẾT THÚC
|20240813|
Đôi lời tác giả: Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu kết ở đây vì điều đó có lẽ đúng. Mình cảm thấy vẫn còn nhiều điều cần phải thêm thắt về mối quan hệ của đôi trẻ nhưng mình thực ngờ vực về việc tiếp tục mối quan hệ ở đây là phù hợp. Mình rất muốn bắt đầu phần tiếp theo, lần này tập trung vào mối quan hệ của cả hai. Nhưng chuyện này phải kết thúc thôi vì nó quá phù hợp để kết thúc theo lẽ này.
Kaiverse: Đừng buồn nhé, các cậu à! Bạn ấy hẳn đã suy nghĩ rất nhiều về đoạn kết này. Một cái kết mở cho chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro