Part 10
Cả hai cứ thế vẫn không nói với nhau một câu nào. Giữa họ dường như đã có một khoảng cách, anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Taehyung khi cậu hít một hơi thật sâu và chậm chậm nhắm mắt lại. Và cũng để xóa bỏ sự im lặng vụng về này, Taehyung quyết định lên tiếng đầu tiên:
"Nghe này... em không muốn làm anh sợ. Em cũng biết anh đang có rất nhiều khúc mắc và em sẽ trả lời tất cả. Nhưng trước tiên, em cần phải rõ... anh giờ liệu đã ổn hơn chưa?"
Anh mở to mắt vì ngạc nhiên. Gương mặt Taehyung lúc này thể hiện rõ sự lo lắng, có lẽ do trước đó cơ thể anh như cứng đơ bất động.
Thì ra, Taehyung quan tâm đến anh lắm
Và điều đó làm trái tim anh đập như điên cuồng
"À...ừ... anh..."
Cậu nheo mắt, tiếp tục quan sát người lớn hơn, như thể cố gắng tìm hiểu xem Jin có ý định nói dối hay không, nhưng rồi lại quyết định không nghi ngờ anh nữa. Cậu nhỏ giọng thở dài
"À mà thôi, anh như vậy là cũng ổn rồi"
Taehyung bắt đầu chậm rãi giải thích
"Sau tất cả, em đoán là anh vẫn còn shock lắm, nhưng anh hãy hiểu cho em, em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương anh cả"
Gì cơ, mình không nghe nhầm, có đúng không?
Không đời nào Taehyung lại làm mình tổn thương cả. Cậu ấy lấy cái ý nghĩ đó từ đâu cơ chứ?
Anh tìm cách chạy trốn như điên trong trận bão tuyết là do ban nãy anh quá sức bối rối. Có lẽ Taehyung đã hiểu lầm rồi, vì cậu trông rất lo lắng... và cả hối hận nữa
"Uhm... anh biết em sẽ không..."
Trước khi anh kịp bày tỏ hết tiếng lòng của mình, Taehyung đã ngắt lời anh
"Em nghĩ mình nên bắt đầu giải thích về việc em thật sự là ai"
Seokjin như ngưng thở trong giây lát, đúng là anh cảm thấy rất sợ, nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò
"Như em đã tiết lộ từ trước... em chính là rồng, chính xác hơn bán rồng (nửa rồng - nửa người). Và sẽ không có chuyện em biến thành một cái giống loài thằn lằn khổng lồ có vảy nào đấy. Đây chính là hình dáng thật của em, mặc dù em có thể khè ra lửa, như anh chứng kiến ban nãy, em cũng có cánh nữa, nhưng chủ yếu chỉ dùng trong lúc bay và ngủ"
À, thì ra đó là lý do vì sao chiếc giường này lại lớn đến vậy
Tự hỏi không biết khi bay lên trời, cậu trông sẽ như thế nào nhỉ?
Chắc sẽ vô thực lắm
Thật ra thì, việc cậu không hẳn là người cũng chả có gì bất hợp lý cả...
Bởi vì, hình mẫu tuyệt vời đến thế này cơ mà, là người được thì cũng hay đó
"Vậy sao em không chia sẻ sự thật này với anh từ trước?" - anh buột miệng nói
"Uhm... vậy thì em phải kể gì với vào anh lúc đấy đây. Chẳng lẽ lại bảo này anh ơi em là bán rồng nè, em khè ra lửa và còn có cánh để bay, nghe ngầu lắm phải không... Hahaha" - Taehyung đáp lại với một tiếng thở dài bực bội, chán nản cào cào mái đầu cam
"Và chưa kể, phản ứng của anh ngay lúc này đã chứng minh việc em đã đúng khi giữ bí mật"
Em đang buộc tội anh đấy à?
Được rồi, đúng là khi nãy anh đã cư xử không đúng, nhưng ai đó làm ơn hiểu giúp anh một tí được không?
Anh vừa phát hiện chàng trai mình thương thầm trộm nhớ trong nhiều tháng qua chính là BÁN RỒNG đấy
Ngạc nhiên thay, sau khi bình tĩnh lại, anh không hề bài xích chuyện crush của mình là một chú rồng, chính xác hơn là bán rồng, nhưng anh lại sầu não về việc mình chẳng biết gì về Taehyung cả.
"Vì anh tưởng em xem anh là bạn"
Taehyung chớp mắt nhìn người kia, một lần nữa lại ngạc nhiên khi lắng nghe từng lời anh nói, đôi mắt cậu dịu lại, dùng chất giọng trầm lặng nhất để xoa dịu tình hình:
"Chúng ta chính là bạn mà"
"Anh không nghĩ vậy. Bạn bè thật sự sẽ chẳng giữ bí mật với nhau. Anh biết mình đã phản ứng hơi quá, cũng do anh rất ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ mình hiểu em lắm, hay một phần nào đó trong con người em. Nhưng không. Anh thậm chí còn dành hết cả tâm tư để nghĩ về em, nhưng rồi cái anh nhận được là gì? Ngoại trừ sự chú ý từ em, nụ cười ngọt ngào của em và cả những ly café tuyệt vời mà em hay pha? Điều đó thật không công bằng, Taehyung, nhất là khi em thậm chí còn không thể đặt lòng tin nơi anh"
Nét mặt tổn thương của cậu khiến mắt anh ươn ướt. Chính anh còn cảm thấy shock khi bỗng dưng lại bộc phát như vậy.
Cái anh cần lúc này là một không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ thấu đáo về mọi thứ
"Anh không thể nghĩ được gì cả... Anh cần phải về nhà"
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro