Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my heart balances between you, you and only you

pic: @agitoggi0909

Rin trở về với căn nhà trống không cùng với đó là giọng nói của ai đó phía cuối hành lang. cậu đi theo âm thanh ấy và nó dẫn cậu đến căn bếp, ngay giữa căn phòng là người bạn trai ngốc nghếch của cậu đang nhảy nhót và hát ầm ĩ một bài nhạc pop mà anh đang yêu thích gần đây. Yoichi đang cầm một cái thìa gỗ vờ như nó là micro và xoay vòng vòng trong khi mặc tạp dề của Rin.

Rin dựa người vào cửa, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu yên lặng thưởng thức buổi "trình diễn" khi người yêu cậu không để ý sự hiện diện của cậu. Đột nhiên Yoichi xoay người, bắt gặp ánh mắt của Rin, anh ngạc nhiên la lên một tiếng, bất cẩn trượt chân rồi ngã mất.

-"R-Rin!!" Yoichi vội vã đứng dậy để chào cậu. "C-Chào em !! Anh, ừm, anh không nghe thấy tiếng lúc em đến." Mặt anh đỏ cả lên vì bị bắt gặp trong khoảnh khắc quá xấu hổ.

-"Nghe thấy cái gì được với cái giọng hát khủng khiếp đó hả?" Rin đảo mắt nhìn, giọng điệu bực bội nhưng vẫn nghe ra được chút dịu dàng.

Dù vậy câu nói của cậu vẫn làm Yoichi phải bĩu môi, anh khoanh tay một cách hờn dỗi.

-"Thô lỗ quá đấy nhé, giọng của anh rất ổn." Cậu trai nhỏ con hơn tuyên bố một cách kiêu ngạo.

-"Anh hát lệch tông, và lời cũng trật lất hết, nó tệ đến nỗi em vẫn cảm thấy tai mình đang chảy máu đây này." Rin lạnh lùng đáp. Một thoáng yên lặng theo sau đó nhưng Rin chẳng lo lắng, kể cả khi Yoichi đang trừng mắt nhìn cậu. Sự yên lặng cứ kéo dài cho đến khi Yoichi cười phá lên. Cơ thể cứng nhắc của anh cuối cùng cũng thoải mái trở lại.

-"Rồi rồi anh thua." Yoichi nhún vai và bước tới vặn nhỏ tiếng nhạc, anh quyết định tắt nó đi. "Mà này, anh không nghĩ em sẽ về trước 8 giờ đâu'' anh liếc nhanh qua chiếc điện thoại. "Woa, còn chưa đến 7 giờ hả, Ego để em về sớm sao?"

-"Mm-hmm." Rin gật đầu

-"Thật sao? Bất ngờ nha, mà vậy cũng tốt. Giờ thì lại đây ôm anh đi nào." Yoichi giang tay và cười thật tươi với cậu.

Rin đảo mắt nhưng cơ thể cậu lại tự di chuyển, cứ vậy mà dựa mình lên anh. Ngay khi hai lồng ngực chạm nhau, Rin ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo anh và Yoichi hôn lên má cậu như một thói quen, khẽ thì thầm vào tai cậu "Mừng em về."

-"Ừ, em về rồi." Rin khẽ nhắm mắt, dụi vào mái tóc mềm mại của người yêu.

Trước đây Rin thường né tránh mọi loại tiếp xúc thân mật từ Yoichi. Nhưng chỉ một lúc này thôi, cậu muốn để bản thân được bao bọc bởi sự ấm áp từ trong tim mình, và từ người yêu cậu, trước khi cậu nhớ ra ý định ban đầu của mình. Rin không rời khỏi cái ôm này, cậu hơi lùi lại, nới lỏng đôi tay đang ôm Yoichi và hỏi.

-"Thế, anh đang làm gì đây?"

Câu hỏi ấy làm mặt Yoichi nóng bừng, nó làm cậu nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ khi nãy.

-"Anh đang... nấu ăn?" Câu trả lời chẳng khác gì câu hỏi ngu ngơ ấy làm Rin nhíu mày.

-"Đừng nhìn anh như thế, anh hoàn toàn có thể nấu ăn được nhé!! Và đồ ăn anh làm rất ổn!" Yoichi kịch liệt tự vệ khi nhìn thấy khuôn mặt không mấy cảm xúc của Rin.

-"Lần cuối đặt chân vào bếp anh suýt chút nữa thiêu trụi cả lò nhà mình và đống 'đồ ăn' anh làm khiến cả hai đau bụng suốt 2 tuần. Vậy nên không, anh không có 'hoàn toàn có thể nấu ăn', 'đồ ăn anh làm rất ổn' cũng không luôn." Rin đáp lại với giọng điệu giễu cợt.

-"Ugh, được lắm, tên khốn nhà em." Yoichi đảo mắt và đánh nhẹ vào Rin, cái người đang nhướn đôi lông mày như được tạc tượng thành một vòng cung trước khi nói "Em nói sự thật thôi." Điều đó khiến cậu thành công nhận thêm một cú đánh (nhẹ) nữa. Anh khẽ thở dài và nặng nề tựa lên vai Rin, dụi dụi má vào chất vài mềm mại của áo cậu.

-"Ừ ừ, anh biết rồi, anh xin lỗi, anh chỉ là–" Anh dừng lại một chút trước khi lí nhí nói nốt phần còn lại "-muốn làm gì đó cho em thôi."

-"Bằng cách đầu độc em?"

-"Ugh, em im đi" Yoichi còn chẳng buồn ngước lên nhì, anh áp tay mình lên mặt Rin, cố gắng che đi sự thích thú đang hiện trên khuôn mặt người kia.

Rin chẳng do dự mà đưa lưỡi liếm lòng bàn tay đang áp lên môi mình.

-"Á!" Yoichi giật mạnh tay khỏi miệng ai đó. Anh nhìn tay mình rồi lại nhìn Rin đang mỉm cười tự mãn. "Em vừa mới liếm anh? Cái quái gì vậy Rin?!" Giọng anh nghe có chút kích động.

-"Em còn cắn nữa." Cậu nói mà chẳng có chút xấu hổ, không những vậy còn xen lẫn chút tự hào.

-"Em đang cố gây sự với anh đấy à??" Yoichi kêu lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngay khi thấy nụ cười Rin, anh nhanh chóng đổi ý. "Thôi thôi đừng trả lời, em- đừng có nói gì cả, được chứ?"

Rin đảo mắt (chắc đây phải là lần thứ 15 từ khi cậu đặt chân vào căn bếp này).

-"Anh không đùa đâu, làm ơn đừng nói gì cả" Yoichi nài nỉ.

Điều đó lại khiến Rin đảo mắt lần nữa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn nghe lời người kia mà không nói gì cả và Yoichi vô cùng cảm kích. Anh lại tựa vào cổ Rin, hít một hơi thật sâu để sắp xếp những gì mình định nói.

-"Được rồi, ừ thì, chuyện là thế này. Anh thật sự muốn làm gì đó cho em. Ý anh là, em lúc nào cũng làm việc chăm chỉ hết, em luôn thúc đẩy bản thân mình, cố gắng để trở thành người giỏi nhất, em vượt qua khỏi giới hạn của mình để có thể đứng đầu, luôn cố gắng để đạt được sự hoàn hảo, em không bao giờ dựa dẫm vào ai, cũng không bao giờ hỏi xin giúp đỡ, và-" Yoichi cuối cùng cũng ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt Rin, đôi mắt to tròn cùng chút bối rối vì những lời nói vừa rồi. "Thành thật thì, nó không tốt lắm. Em đã tiếp thu nhiều, anh biết đó giống như một cơ chế tự vệ vì em đã từng bị phản bội và rất khó để tin tưởng ai khác một lần nữa, và anh hiểu. Anh biết rằng em không thể mở lòng mình hay dựa dẫm vào ai vì em sợ điều ấy sẽ lại khiến em bị tổn thương. Nhưng nói anh nghe đi Rin, anh cũng giống những người khác sao? Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi, anh hiểu em như anh có thể hiểu toàn bộ quy tắc của bóng đá ngay cả trong lúc ngủ, anh biết em rõ như cách anh biết mọi trận đấu của Noa, anh có thể mường tượng ra cơ thể em ngay cả khi anh không thể nhìn thấy gì, anh có thể nhận ra tiếng bước chân của em, nhịp đập của trái tim và cả nhịp thở của em. Và sự thấu hiểu ấy đã trở thành bản năng của anh rồi."

-"Nếu em không thể tin anh, vậy ít nhất hãy tin 'em', người đã chọn anh, người đã nắm lấy tay anh ngay sau trận đấu với U-20," Yoichi nhẹ nhàng đan đôi tay họ lại với nhau. "Tin người đã cuồng nhiệt hôn anh trong phòng tập 3 tuần sau đó," Yoichi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi đang bất động của Rin. "Tin người đã hứa với anh ngay dưới bầu trời đầy sao rằng chúng ta sẽ ở bên nhau ngay cả khi dự án Blue Lock kết thúc." Yoichi nắm chặt đôi tay Rin hơn như thể muốn nói "Chúng ta đã làm được rồi." "Tin người đã đến với anh khi anh bị loại, người đã nói "Em yêu anh" trong ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau, người đã hỏi anh chuyển đến sống chung vào kỉ niệm năm tới, và người đã chọn ở bên anh suốt những năm nay, tất cả những điều đó phải có một ý nghĩa gì đúng không?"

Yoichi lại lấy một hơi dài.

-"Ý của anh là, em có thể tin tưởng anh. Hãy nói chuyện với anh nhé, dù là chuyện lớn hay nhỏ. Em có thể dựa dẫm vào anh Rin à, em không cần một mình gánh vác mọi thứ đâu, em có anh mà. Có lẽ trước không phải lúc nào anh cũng ở bên em được, nhưng từ giờ sẽ luôn luôn là như thế. Anh muốn giúp em, và đúng, nó bao gồm cả nấu những bữa tối thảm hại, hay bữa trưa và cả bữa sang, cho đến hết đời này."

Yoichi gần như hết hơi và mặt thì đỏ lựng. Một thoáng im lặng kéo dài sau bài phát biểu dài lê thê, và điều đó khiến Yoichi càng vùi mình sâu vào cổ Rin hơn vì ngượng ngùng.

-"Anh là đồ ngốc." Cuối cùng Rin cũng mở lời.

-"Anh vừa móc hết tim phổi để bày tỏ với em và đây là tất cả những gì anh nhận lại được à?"

Rin chậm rãi rời khỏi cái ôm của hai người, nhẹ nhàng ôm lấy mặt người yêu. Yoichi bĩu môi, trông dễ thương không chịu nổi. Anh cố tránh khỏi bàn tay cứng rắn đang bóp lấy hai má mình của Rin, giờ anh nhìn chẳng khác nào con cá nóc.

-"Ngốc nghếch"

-"Ừ ừ anh biết rồi. Nghe này, anh xin lỗi vì vô cùng muốn giúp-" Nỗ lực tự giải thoát chính mình bỗng bị gián đoạn bởi nụ hôn bất ngờ của Rin. Yoichi khẽ kêu lên vì giật mình, nhờ vậy mà Rin lại càng làm sâu nụ hôn hơn. Anh nhận ra bản thân như được xoa dịu bởi cảm giác thân thuộc khi anh được bao bọc bởi Rin, và anh vòng tay ôm lấy cậu.

Rin rời khỏi nụ hôn sau một hồi lâu, để lại một Yoichi vẫn còn đang mơ màng.

-"Anh, Isagi Yoichi là một tên ngốc. Một thằng khốn ủy mị. Và em yêu anh." Với mỗi câu Rin lại hôn lên môi anh, còn Yoichi thì chẳng kìm lại được tiếng rên rỉ. Rin không hay nói ba từ ấy, thường thì cậu thích dùng hành động hay mấy lời mắng mỏ đầy trìu mến để biểu lộ tình yêu của mình hơn. Bởi vậy nên Yoichi luôn hết sức trân trọng mỗi khi Rin nói lời yêu với mình. Mỗi khi Rin phải tham dự những trận đấu ở nước ngoài, Yoichi nhớ cậu muốn điên lên được, khi đó anh sẽ tưởng tượng lại lúc Rin nói những lời này, chí có vậy mới có thể giúp cho khoảng trống trong tim anh vì thiếu vắng Rin phần nào vơi bớt.

-"Đồ ngốc." Rin đưa tay búng trán anh mặc kệ tiếng anh kêu lên vì đau, cậu nói "Tất nhiên là em tin anh."

Giờ đến lượt Yoichi nhìn cậu với vẻ mặt hoài nghi.

-"Đừng nhìn em như thế," Rin lặp lại lời nói ban nãy của anh, "Em thật sự rất tin anh, chỉ là em.."

Phải rất lâu rồi Yoichi mới lại thấy sự do dự hiện trên vẻ mặt người yêu. Lần cuối cùng Rin nói một cách ngắc ngứ như vậy là vào năm thứ ba họ bên nhau, khi Rin gặp mặt bố mẹ Yoichi lần đầu tiên, Rin đã lỡ miệng nói lời không hay với mẹ Yoichi. Khoảnh khắc ấy thật sự rất khó xử, nhưng Yoichi nhận ra mình rất thích thú trước phản ứng của người yêu và đồng thời cũng siêu siêu xấu hổ.

-"Nghe này, cả hai ta đều biết em rất tệ khoản giao tiếp, nhưng em đang cố hết sức rồi. Chẳng phải mỗi ngày em đều thể hiện rằng em rất tin tưởng anh sao? Ý em là- em luôn là người chủ động trong mọi việc, anh có biết việc nắm tay, hôn anh, mời anh đi chơi, kể cho anh về những chuyện khác, đối với em khó khăn đến thế nào không? Ừ đúng là anh đã nói yêu em, nhưng em đã ngỏ ý muốn anh đến sống chung đấy Yoichi!! Những việc đó chưa đủ với anh sao? Em chưa từng đặt niềm tin vào ai như vậy kể từ khi-" Rin bỗng nghẹn lại, và sự thích thú của Yoichi nhanh chóng biến thành cảm giác tội lỗi.

-"Anh- chết tiệt- Rin, a-anh xin lỗi, anh đã không nghĩ như vậy, anh không-"

-"Ừ, đó là vấn đề của anh có đúng không? Anh không bao giờ nghĩ như vậy cả." Rin ngắt lời với tông giọng khác hẳn sự dịu dàng thường thấy của cậu, và Yoichi không thể ngăn chính mình, một tiếng "Mẹ kiếp" như theo bản năng mà thoát ra khỏi miệng cậu.

-"Con mẹ nó, em lúc nào cũng thế này!! Cứ mỗi khi mọi chuyện trở nên tốt hơn thì em lại tự mình phá hỏng nó! Mỗi khi anh cố làm gì đó cho em, em luôn luôn, luôn luôn khiến anh cảm thấy như thể mình đã làm quá nhiều, hay thậm chí là chẳng làm được gì cả!! Em không thể vừa lòng được đúng không Rin??!" Yoichi thốt ra những lời đó trong khi tay anh vung vẩy loạn xạ, anh đi đi lại lại trong phòng, cố gắng tránh khỏi Rin càng xa càng tốt.

Rin đáp lại, miệng cậu đắng ngắt.

-"Em xin lỗi vì không thể tin tưởng ai, được chứ?!! Nhưng nếu anh chịu lắng nghe em chỉ một giây thôi, em vẫn đang cố gắng hết sức đây!!" Cậu nói rõ từng câu từng chữ, như thể đang nói với một đứa trẻ. "Anh còn muốn gì ở em nữa??"

-"Anh chỉ muốn em mở lòng mình th-"

-"Và em đã làm vậy rồi không phải sao?? Nếu không hai ta sẽ chẳng ở đây đâu đồ khốn ngu ngốc!! Cố gắng của em không được như kỳ vọng của anh không có nghĩa là anh có quyền phủ nhận nó, và anh cũng không thể khiến em thấy có lỗi với đống lời nói đầy thao túng được bọc trong bài phát biểu đẹp đẽ ấy, em con mẹ nó đang rất cố rồi!! Và nếu như vậy vẫn không đủ thì anh biến luôn đi!"

Yoichi loạng choạng như thể vừa nhận một cú tát, tai anh ù đi vì những lời nói đầy giận dữ của Rin. Không biết phải đáp lại lời buộc tội đó như thế nào, anh lắp bắp.

-"Em- Ý em nói thao túng là sao?? A-Anh chưa từng nói vậy... anh chỉ muốn giúp em-"

-"Làm ơn đi Yoichi" Rin chế giễu trước vẻ mặt bối rối của Yoichi. "Dù có nhận ra hay không thì anh chính xác là đang muốn thao túng tâm lí đấy. Gợi nhắc em về việc làm thế nào mà chúng ta đến với nhau cho đến tận bây giờ?? Làm em xúc động rồi khiến em phải nói chuyện?? Chúc mừng, anh thành công rồi đấy. Còn nữa, nếu anh thật sự lắng nghe chính mình, anh sẽ biết rằng em rất tin anh, anh sẽ thấy em cố gắng vì anh nhiều như thế nào. Anh nói anh hiểu em nhưng nếu thật sự là như vậy-"

Cậu hít một hơi thật sâu như thể những lời tiếp theo được moi thẳng từ trái tim mình, những lời đang bị chặn cứng nơi lồng ngực cậu.

"Anh sẽ nhận ra lí do em không muốn 'dựa dẫm' vào anh là bởi vì em không muốn mình là một gánh nặng của anh, vì em không muốn đổ hết mọi vấn đề của mình lên anh. Em sợ nếu em nói với anh tất cả mọi thứ, anh sẽ không ở bên em nữa vì em có quá nhiều vấn đề, vì em 'quá nhiều". Cậu nói nhẹ hết sức có thể, bàn tay nắm chặt lại.

Sự tức giận ban đầu dâng lên trong lồng ngực Yoichi giờ đã không còn, anh ngẫm lại cuộc trò chuyện ban nãy của họ và một nỗi xấu hổ trào lên trong anh. Anh khẽ "Ồ" một tiếng thật nhẹ vì đã nhận ra, và nó chẳng thể nào diễn tả cảm giác tội lỗi nặng nề mà anh đang cảm thấy lúc này.

-"Ừ." Rin lặp lại nhẹ nhàng y như anh.

Một sự im lặng bao trùm lấy không khí, lấp đầy căn bếp với sự căng thẳng khác hẳn với tiếng quát tháo ban nãy của họ.

-"Anh thật sự làm hỏng hết mọi chuyện rồi đúng không?" Yoichi hỏi nhỏ, mang chút tự giễu như thể Rin sẽ lại nổi giận nếu anh nói lớn hơn.

Rin thở dài.

-"Ừ, gần như vậy."

Yoichi không thể ngăn bản thân khẽ run lên khi nghe cậu trả lời, và nó lại khiến Rin phải thở dài. Hai người họ đã tránh xa nhau nhiều nhất có thể trong khi cãi vã, và giờ thì mỗi người ở một phía của căn phòng. Cậu trai nhỏ tuổi hơn từ từ bước qua, nâng mặt người yêu mình lên để họ có thể nhìn nhau. Và đôi mắt của Yoichi đã ngấn lệ từ khi nào.

-"Đồ ngốc, đừng khóc." Rin nhanh chóng nhận ra mình đã sai khi nói vậy bởi Yoichi ngay lập tức vùi mặt vào đôi tay mình và òa khóc. Rin hoảng loạn mà đứng nhìn.

-"A-anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em." Đó là những gì Rin nghe được qua tiếng nức nở và cả tiếng nấc nghẹn ngào. Ngay lập tức cậu bình tĩnh lại, ôm lấy một Yoichi đang khóc lóc vào lòng, điều này chỉ khiến anh càng khóc lớn hơn, Rin ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng anh. Khi hơi thở của Yoichi ổn định trở lại, cậu lên tiếng.

-"Em biết anh có ý tốt, và bài phát biểu cũng không tệ đâu, em khá thích nó, ngoại trừ mấy lời thao túng." Yoichi bật ra một tiếng cười khúc khích trước nỗ lực kém cỏi của cậu để xoa dịu bầu không khí. Rin cuối cùng cũng nhẹ nhõm thả lỏng đôi vai cứng nhắc của mình.

-"Anh xin lỗi." Yoichi nói xin lỗi lần nữa, giấu mặt mình sau đôi tay vì xấu hổ. "Em nói đúng, anh đã không nghĩ nhiều trước sự thật là em không bao giờ tâm sự với anh và- cuối cùng anh lại nói mấy lời thật ngu ngốc. Có vẻ giữa hai chúng ta, anh mới là người không thể tin tưởng người còn lại. Ý anh là, anh nói rằng anh hiểu em nhưng rồi lại xúc phạm đến em." Anh sụt sịt và nở một nụ cười tự giễu. "Trời ạ, anh đúng là một tên ngốc phải không?"

Rin không thể ngăn được sự dịu dàng hiện trên khuôn mặt mình khi cậu lau đi những giọt nước mắt của người yêu.

-"Em nói anh suốt còn gì." Cậu đồng tình, nhưng chỉ nửa đùa nửa thật, điều đó khiến Yoichi phải bật cười. "Em sẽ không nói không sao đâu, bởi vì thật sự thì nó có sao, nhưng em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Rin đặt một nụ hôn lên trán anh.

-"Anh nghĩ em đừng làm vậy, anh thấy mình không xứng đáng chút nào. Trời ạ anh thấy mình như một tên khốn ích kỷ vậy." Yoichi lắc đầu.

-"Đừng có nghĩ như vậy, đồ ngốc." Rin bắt chước hành đồng của anh và cười. "Đó là chỗ anh sai từ đầu đấy." Cậu chẳng do dự mà búng trán anh lần nữa. "Thay vì vậy, anh hãy cố đền bù cho em đi."

-"Chết tiệt, anh xin l-" Yoichi tự ngắt lời khi nhận được ánh mắt sắc lẹm của ai đó. Anh nhanh chóng sửa lại lời mình, thay vì xin lỗi, anh nói "Ý anh là- ừm- sau này anh sẽ làm tốt hơn?" Khi thấy Rin gật đầu đồng ý, anh thở phào nhẹ nhõm, điều đó khiến cậu vui.

Yoichi né tránh ánh mắt cậu và hắng giọng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

-"Ừm... phải rồi. Em muốn anh đền bù cho em thế nào?" Giọng anh bỗng trầm xuống mang theo chút ve vãn trong khi anh vòng tay ôm lấy eo người yêu, mặt vẫn còn dính nước mắt nước mũi tèm lem.

Rin làm bộ mặt ghét bỏ, búng trán anh một lần nữa.

-"Anh có thể bắt đầu với việc nấu bữa tối cho em."

Yoichi bĩu môi khi nỗ lực trêu chọc người yêu thất bại toàn tập, nhưng ngay lập tức cười toe toét khi nghe câu nói Rin.

-"Anh tưởng em không muốn bị đầu độc chứ." Yoichi hỏi, chừa cho Rin đường lui nếu em ấy đổi ý.

-"Em không hề muốn, thế nên-" Rin bước ra khỏi cái ôm của người yêu, quay đi và mặc lên chiếc tạp dề của Yoichi (Yoichi đang mặc cái của cậu) "-mình sẽ cùng nấu."

Khi Rin quay lại nhìn Yoichi lúc này, cậu hơi khựng lại trước nụ cười ấm áp của anh.

-"Đi rửa mặt trước đi, trông anh gớm chết." Rin chỉ vào khuôn mặt anh.

-"Và lỗi của ai đấy hả?" Yoichi làu bàu nhưng vẫn nghe theo.

Khi quay lại anh thấy Rin đang lướt điện thoại với một vẻ nghiêm túc.

-"Em tìm gì thế?" Anh cố ngó nhìn từ phía vai cậu, nhưng chênh lệch chiều cao khiến anh phải chịu thua.

-"Gì đó để nghe trong lúc chúng ta nấu ăn."

-"Để anh để anh !! Anh có 1 playlist siêu hợp luôn-"

-"Không. Không có nhạc pop gì hết."

-"Aw tại saoo? Nghe vui lắm mà"

Cả hai người có gu âm nhạc rất khác nhau. Yoichi thích nhạc pop, còn Rin thích thể loại indie hơn, chính vì vậy mà đây thường là một vấn đề mà họ hay tranh cãi. Giờ còn một vấn đề nữa là quyết định nấu món gì, nhưng cả hai quá lười để tranh cãi, cuối cùng họ quyết định làm cơm chiên.

Cuối cùng hai người cũng bắt tay vào làm. Yoichi phụ trách gọt rau củ vì khả năng nấu ăn của anh quá tệ, anh sẽ hoặc nấu chưa chín, hoặc nấu quá chín, tệ hơn cả là thậm chí làm cháy cả bếp, nên nhiệm vụ nấu ăn nghiễm nhiên được giao cho Rin. Cả hai làm việc trong một không khí im lặng dễ chịu. Thỉnh thoảng họ sẽ nói với nhau về ngày hôm nay của mình và chế giễu, móc mỉa nhau bởi đó mới là Rin và Yoichi. Khi cả hai im lặng, chuyên tâm vào việc mình đang làm, chỉ có tiếng nhạc lấp đầy căn bếp nhỏ. Bỗng Yoichi hỏi.

-"Bài này tên gì thế? Anh thích nó!!"

Anh vụng về ngân nga theo, đầu lắc lư theo tiếng đàn guitar.

-"Nothing matters when we're dancing của Magnetic Fields. Còn nữa, anh im đi, anh phá hết bài của người ta rồi."

Yoichi cười híp mắt lại, và Rin biết là mình sắp không ổn. Yoichi tiếp tục hát theo bài hát trong khi chẳng biết một chữ tiếng Anh nào, chưa kể anh còn không thể hát đúng tone.

-"Đm.. anh đừng có hát nữa-" Rin lấy tay bịt tai lại, cố gắng ngăn chặn âm thanh chẳng khác nào tiếng hét phát ra từ người yêu mình.

Yoichi dừng lại thật, nhưng không phải Rin bảo anh vậy mà vì anh quá buồn cười để bắt kịp với bài hát.

-"Trời ạ em phải thấy vẻ mặt lúc nãy của em, vô giá luôn-" Yoichi không thể ngăn chính mình bật ra tiếng cười khúc khích.

Rin đáp lại với cái nhìn sắc như dao.

-"Những lúc như thế này em lại cân nhắc liệu có phải lựa chọn đúng đắn khi sống chung với anh không nữa." Cậu lầm bầm với vẻ mặt khó chịu.

-"Awww thôi nào đừng khó tính vậy chứ. Anh không làm vậy nữa đâu anh hứa đó." Yoichi cuối cùng cũng ngưng cười.

-"Tên ngốc này." Rin véo má anh một cách thô bạo trong khi Yoichi cố ôm lấy cậu.

-"Á- thôi được rồi là anh đáng đời." Yoichi xoa xoa đôi má đau nhói của mình với một cái bĩu mỗi. "Nhưng anh thích bài này lắm, mình bật lại nhé?"

Rin làm theo với vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận. cả hai im lặng cho đến khi bài hát kêt thúc.

-"Lần nữa nhé?" Yoichi hỏi, Rin nhìn anh khó hiểu nhưng vẫn mở lại bài hát một lần nữa.

Sau vài giây, Yoichi gọi cậu một cách dè dặt.

-"Rin này, mình nhảy nhé?" Anh cười ngượng ngùng, đôi má đỏ ửng lên.

Rin bất ngờ trước lời đề nghị ấy, điều bất ngờ hơn nữa là ý tưởng ấy làm Rin cảm thấy thật ấm áp. Không nói lời nào, cậu cầm lấy tay trái của Yoichi và siết chặt đôi bàn tay của họ. Phớt lờ vẻ mặt sửng sốt của người yêu, cậu đưa bàn tay phải của anh đặt lên vai mình, còn tay mình đặt lên eo anh. Rin dẫn dắt cả hai đung đưa xung quanh căn phòng theo điệu nhạc. Yoichi chỉ có thể ngắm nhìn một cách kinh ngạc khi anh bị Rin dẫn đi một cách quá dễ dàng. Anh bị mê hoặc bởi cách Rin di chuyển thật tự tin và uyển chuyển, trong cuộc sống hàng ngày của cậu, trong khi đá bóng, và giờ là khi đang nhảy. Quá tập trung ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, cuối cùng Yoichi đã giẫm lên chân cậu.

-"Úi- xin lỗi em-" Yoichi cố thoát ra khỏi vòng tay của Rin nhưng cậu không để anh làm vậy, thay vào đó cậu kéo anh vào lồng ngực mình.

-"Em biết anh hậu đậu như nào rồi. Im lặng và tập trung nhảy đi."

Yoichi bật cười và hướng mắt nhìn xuống dưới, chuyên chú để không giẫm phải Rin thêm lần nữa. Anh chẳng cần nhìn cũng biết Rin lại đang nhìn anh với cái bản mặt vừa chán ghét vừa dịu dàng đó, một biểu cảm chỉ dành riêng cho anh. Đó là cái nhìn của một người đang yêu, và Yoichi cũng đáp lại như vậy.

Khi những tia nắng cuối cùng lọt qua cửa sổ, nhuốm lên căn bếp một ánh sáng vàng cam dịu nhẹ, bóng dáng khiêu vũ của họ như được chiếu lên một vầng hào quang, vẽ nên một bức tranh tinh xảo nhất của hai người yêu nhau đắm đuối, tan chảy trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro