Chap 11 🍑
Tất cả bọn họ chạy vội tới bệnh viện, lao thẳng đến phòng điều trị tích cực của Donghyun. Nước mắt Haechan cứ vậy mà rơi khi phải nhìn thấy cha mình nằm trên chiếc giường ấy, gương mặt ông đầy những vết thương, ông phải thở bằng bình oxy.
Yoona đảo mắt đi ra ngoài.
(Lời của người trans: Tui muốn xiên chết bà ta vl ý)
Mark mặc kệ bà ta, anh lại gần Haechan đang khóc bên cạnh giường của cha mình.
Bác sĩ bước vào.
"Bác sĩ, ba tôi sao rồi?" Mark hỏi.
"Vụ tai nạn quá kinh khủng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não của ông ấy, ông ấy mất rất nhiều máu. Khí quản của ông ấy bị tổn thương do tác động mạnh ở vùng ngực." Bác sĩ giải thích rồi rời đi.
"Ba à... đã xảy ra chuyện gì vậy ba?" Haechan ôm lấy cánh tay của Donghyun mà òa khóc lên. Mark xoa nhẹ lưng Haechan.
"Haechan à..."
Cậu bé lau nước mắt và bảo Mark để cậu ấy ở một mình. Mark lẳng lặng đi ra ngoài chờ cậu.
Haechan nắm chặt bàn tay của ba mình.
"Ba à... Tỉnh lại đi ba, đừng bỏ con mà ba." Cậu khóc to hơn.
Bỗng máy đo nhịp tim kêu nhanh liên hồi. Haechan hoảng loạn mở cửa ra.
"GỌI BÁC SĨ NHANH LÊN!!! BÁC SĨ ƠI!!!"
Mark lập tức chạy đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới và cố hết sức. Nhưng...
"Tôi rất tiếc." Bác sĩ thở dài.
.
.
.
.
Tưởng nhớ người đã khuất
Lee Donghyun
⏳
Haechan thở dài đặt xuống 1 bó hoa trắng. Cậu lau nước mắt đi, Mark an ủi cậu. Yoona chỉ im lặng, nhưng bà ta nở 1 nụ cười thỏa mãn.
Tất cả các vị khách bắt đầu rời khỏi nghĩa trang.
"Haechan à. Mình về thôi." Mark khẽ nói. Nhưng cậu không trả lời.
Mark nắm chặt tay Haechan. Cả 2 cùng về ngồi biệt thự.
Vừa về đến nơi, họ thấy Yoona đang lục tìm giấy tờ tài sản của Donghyun.
"Mẹ à, hãy ngừng lại đi" Mark cầu xin.
"Lo chuyện của mày đi. Này Lee Donghyuck, tao muốn đống giấy tờ đó." Bà ta nói.
"Luật sư đã nói rằng tôi là người thừa kế toàn bộ chỗ tài sản ấy, toàn bộ là CỦA TÔI!" Haechan nhấn mạnh.
"Donghyuck, tao là mẹ mày đấy."
"Bà là mẹ tôi nhưng chỉ là trên giấy tờ thôi. Bà thậm chí còn không có cùng huyết thống với tôi. Vậy sao bà phải quan tâm đến tài sản của nhà tôi nhỉ? Đối với tôi, bà chỉ là người ngoài mà thôi."
Yoona sôi máu lên định tát Haechan nhưng Mark đã ngăn lại.
"MẸ, ĐỦ RỒI!." Mark hét lên.
Yoona bực bội đẩy anh ra, cầm túi rời đi.
Haechan đi lên tầng, cậu không nhìn đến Mark.
Anh đi theo sau cậu, nhưng ngay khi định bước vào phòng thì cậu đóng sầm cửa lại. Mark thở dài.
Vài tuần trôi qua, tâm trạng của Haechan đã khá hơn phần nào. Mỗi ngày khi tan học cậu đều ghé thăm mộ của ông.
"Haechan à"
"Anh Taeil" Cậu cúi chào.
"Anh rất tiếc chuyện của em." Taeil vỗ vai Haechan nói.
"Cảm ơn anh."
"À mà báo với em tin này, anh chuẩn bị quay lại Mĩ rồi." Taeil thở dài nói.
"Ơ? Không phải anh nói với em là-"
"Ba mẹ anh quyết định chuyển qua đó, và họ muốn anh tiếp tục việc học ở đó luôn. Anh đâu thể từ chối họ được."
"Em mừng cho anh, dù sao bên đấy trường cũng tốt mà." Taeil gật đầu
"Thôi anh về lớp đây."
Haechan sau đó thấy Mark ở cuối dãy hành lang. Anh mỉm cười đi đến chỗ cậu.
"Hôm nay trốn học đi." Anh nói.
"Ơ?" Cậu định ngăn Mark nhưng anh đã nhanh tay hơn tóm lấy cổ tay cậu mà kéo theo. Họ chạy dọc hành lang trường rồi đi đến khu vui chơi.
"Anh không muốn em phải căng thẳng thêm nữa." Mark nắm chặt tay Haechan nói.
Cả ngày hôm ấy 2 người đã ở bên nhau, chơi tàu lượn, vào nhà ma, ăn kẹo bông,....
Haechan cảm thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều. Họ dừng lại ngồi nghỉ ở ghế đá ven hồ. Mark choàng tay qua vai Haechan.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì, mong em cảm thấy vui vẻ hơn." Sau đó Mark hôn chóc lên mội cậu.
Haechan mỉm cười tựa đầu lên vai Mark mà ngắm cảnh hoàng hôn.
Chập tối họ về đến nhà. Yoona không ở đó, có lẽ bà ta đi bar với bạn bè rồi. Như mọi khi, Mark và Haechan sẽ làm việc riêng của từng người.
...
Mark nhìn đồng hồ, nửa đêm rồi. Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, hé cửa phòng Yoona. Bà ta vẫn chưa về. Anh chậm rãi tiến tới phòng của Haechan bước vào.
Anh lại gần giường cậu, mỉm cười nhìn Haechan đang ngủ say. Anh nằm xuống cạnh cậu, mặt anh đối diện với lưng cậu. Anh vòng tay qua và hôn lên gáy của cậu khiến cậu ngọ nguậy. Mark xoa nhẹ mái tóc cậu. Haechan mở mắt giữ tay anh.
"Anh?"
"Hmm?" Mark lại hôn lên gáy Haechan. Cậu quay người lại đối diện anh.
"Anh làm em nhột đó." Cậu khúc khích. Mark giữ chặt tay Haechan.
"Haechan à, anh biết điều này thật điên rồ.."
"Chuyện gì vậy?"
"Và có lẽ em sẽ nghĩ anh bị điên rồi.."
"Anh à nói đi..." Haechan lay cánh tay Mark.
"Được rồi...Em biết anh yêu em nhiều lắm mà phải không? Và anh không thể kìm nổi cảm xúc của mình khi ở gần em."
Haechan mỉm cười gật đầu.
"Anh xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, nhất là khi chúng ta gặp lần đầu tiên. Anh đã nhiều lần làm em bị tổn thương. Và chỉ vì anh mà em bị tát." Mark thở dài.
"Anh à, không sao đâu, em vẫn yêu anh mà."
"Anh muỗn bù đắp cho em. Vậy nên.. đêm nay cho phép anh được không?" Mark nhìn cậu nói.
Haechan đỏ mặt nuốt nước bọt. "Cho...cho gì cơ ạ?"
"Cho anh nhé?"
Dần dần, đôi môi họ cuốn lấy nhau.
-------------------------
Spoil nhẹ, chap sau có H nha!!!
Đọc cái đoạn cuối chắc mọi người cũng đoán được rồi hihi
(。・//ε//・。)
🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro