Chương 1: Sau đêm thác loạn*
*Tựa gốc: The Walk of Shame, là cụm từ để diễn tả cảnh tượng khi bạn đi bộ về nhà vào buổi sáng trong trạng thái mệt mỏi, rã rời sau một đêm tiệc tùng vui chơi thác loạn và bạn vẫn mặc đúng bộ trang phục của đêm hôm trước
Mikasa
Tôi muốn phàn nàn vài thứ với Hollywood.
Theo như trên phim ảnh, chuyển từ ngoại ô vào thành phố sống đáng lý ra phải là một câu chuyện đầy kỳ diệu. Bạn thong thả dạo bước trên phố, đắm mình giữa cảnh vật và âm thanh của khu phố nơi bạn sẽ sinh sống. Lũ trẻ con nhảy lò cò trên vỉa hè, và ông chủ tiệm tạp hóa gần đó thò đầu ra, chào mừng bạn đến thành phố với một nụ cười nhiệt thành. Phía trên đầu, đàn bồ câu vỗ cánh đón chào khi bạn tiến vào tòa nhà. Bạn gõ lên cánh cửa căn hộ của mình, rồi chủ nhà mời bạn vào trong, đưa cho bạn một chùm chìa khóa, sau đó dặn dò bạn hãy gọi cho họ nếu bạn có cần bất cứ thứ gì.
Và rồi bạn xoay một vòng quanh nơi ở mới, ngồi phịch xuống nệm, chìm đắm trong cảm giác hồi hộp khi bắt đầu một cuộc sống mới tại một thành phố mới. Những bức tường trống trải chưa được trang trí, nhưng trong đầu bạn đã bắt đầu chộn rộn với hàng đống những ý tưởng: một chiếc áp phích dán ở đây, một tấm thảm treo ở kia. Đứng ở lối thoát hiểm, bạn tựa người vào lan can, ngóng chờ màn đêm buông xuống và bày ra khung cảnh tráng lệ của thành phố. Ngày đánh dấu một chương mới. Những năm tháng giữa tuổi 20 đang chờ đón bạn.
Xin lỗi, Hollywood, nhưng vớ vẩn nó cũng vừa thôi.
Tôi cứ tưởng lần cuối cùng mình phải đi bộ về nhà trong bộ dạng xác xơ sau một đêm thác loạn với cùng một bộ đồ trên người từ tối hôm trước là hồi mùa xuân năm cuối đại học, thế mà giờ tôi lại ở đây, vào một buổi sáng thứ sáu, bước lảo đảo qua những con đường ở khu phố dưới Manhattan với đôi môi nhòe son và đôi mi chớp chớp để đẩy vụn mascara ra khỏi mắt. Tôi đã trễ hẹn với chủ nhà rồi, nhưng tôi thật sự cần phải trở về căn AirBnB của mình để thay cái váy ngắn và chiếc áo crop top này ra, chưa kể đến tắm rửa, trả phòng, và gửi đi một tin nhắn xin lỗi sâu sắc vì đã trở thành một đứa đổ đốn như thế này. Tôi phải đảm bảo hoàn thành tất cả mọi thứ nêu trên trong khi vẫn phải giữ lại một lượng liêm sỉ nhất định cho bản thân.
Điện thoại đã sập nguồn, vậy nên tôi đành phải xác định phương hướng bằng cách truyền thống: nheo mắt trước một tấm bản đồ MTA*, cố gắng nhìn cho ra mớ dây nhợ rối nùi đủ màu sắc của các tuyến tàu điện ngầm. Lần đầu đi thử, tôi đã lên chuyến tàu đi về phía Nam thay vì chuyến về phía Bắc. Tôi vội phi ra ngoài, chạy vụt qua mấy cái đường hầm cho đến khi đã có mặt tại đúng sân ga. Nhưng sau đó tôi lại vô tình leo lên tàu tốc hành, và tôi cứ nhìn, trong cơn hãi hùng, khi con tàu vụt qua trạm dừng của mình. Sau khi đi lố điểm mà tôi vốn cần xuống khoảng 30 dãy nhà, bước chân tôi lảo đảo, nhận ra rằng mình đã say quắc cần câu để có thể chịu được các loại phương tiện công cộng, nên tôi đứng vẫy tay trên đường với hy vọng bắt được một chiếc taxi. Nhưng lúc này đang là giờ cao điểm, và tôi đang phải chiến đấu với hàng tá những hành khách khác, những kẻ sẽ hung hăng huých tôi qua một bên khi có một chiếc taxi trờ tới.
(*MTA: Hệ thống tàu điện ngầm ở New York.)
Trong vòng một tiếng đồng hồ, tôi về và lại rời khỏi căn AirBnB của mình, đầu tóc vẫn ướt nhẹp sau khi tắm, tay kéo lê chiếc hành lý siêu to khổng lồ ở phía sau.
Tôi vốn đã có thể tránh khỏi tình cảnh thê thảm này, nếu tối qua tôi ôm chai rượu và yên vị ở trong phòng. Tôi sẽ lơ mơ khi đang xem một cuốn phim, có khi đến nửa đêm là đã ngủ mê mệt rồi. Và khi trời sáng, tôi sẽ thức dậy khi chuông báo thức reo vang lúc 8 giờ, sẵn sàng đón chào ngày đầu tiên trở thành một người New York.
Nhưng rồi Sasha, cô bạn cùng phòng thời đại học, lại gọi cho tôi lúc tầm 11 giờ đêm, nói rằng nhỏ muốn chúc mừng tôi đã chuyển đến đây bằng vài ly martini.
Là một đứa con của Manhattan, nhỏ tự chỉ định chính mình làm hướng dẫn viên độc quyền cho tôi khi đến thành phố, tuyên bố rằng nhiệm vụ cá nhân của nhỏ chính là quét sạch mọi dấu vết cuối cùng của vùng ngoại ô ra khỏi người tôi. Việc này bao gồm rất nhiều sự xua và lùa tôi đi khắp nơi. Như một chú Border Collie* thiếu kiên nhẫn, nhỏ cứ hối thúc khi tôi đang rút tiền từ một cây ATM, khi chúng tôi hối hả đi đến quán bar ưa thích của nhỏ, cả khi tôi loay hoay không biết phải gọi món gì để uống. "Với cái tốc độ này, cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất," nhỏ phê bình tôi một cách gay gắt. "Nhanh nhẹn lên đi, có được không?!"
(*Border Collie: Một giống chó chăn gia súc và săn mồi.)
Chúng tôi cập nhật cho nhau biết những chuyện đang và sắp xảy ra trong cuộc sống của mỗi đứa. Sasha đang nhảy qua nhảy lại giữa việc này với việc kia, vẫn chưa biết bản thân muốn làm gì với cuộc đời của chính nhỏ. Nhỏ mô tả công việc ban ngày của nhỏ cho tôi nghe một cách mơ hồ - "Tớ đang làm sales" - nhưng lại không ngừng huyên thuyên một cách hào hứng về những hợp đồng biểu diễn vào buổi tối của nhỏ. Nhỏ luân phiên giữa việc ca hát trong một ban nhạc rock indie và biểu diễn hài độc thoại. Sự hiện diện của tôi tại những buổi tối như thế giờ đây đã trở thành một việc bắt buộc.
Tôi kể cho nhỏ nghe về công việc tự do của mình, về cơ bản đó là một thuật ngữ sang trọng để chỉ những sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Anh mới tốt nghiệp và dành quá nhiều thì giờ mỗi ngày để lùng sục những đầu việc tại tòa soạn trên Glassdoor và Linkedln. Tôi nhanh chóng lái qua chủ đề về chương trình thạc sỹ Viết Sáng Tạo sắp tới của mình, theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, và cả hai đứa cùng than vãn về những khó khăn khi trở thành những người nghệ sỹ nghèo đói trong một thành phố bị nguyền rủa với mức giá thuê nhà điên rồ.
"Chúng ta đáng ra nên nghiêm túc suy nghĩ về việc theo đuổi tấm bằng kỹ sư, nhỉ?" Tôi nói, nốc cạn ly martini của mình.
"Rồi đâu cũng vào đấy thôi," Sasha đáp, lắc lắc cái ly rỗng của nhỏ.
"Tớ mong là cậu đúng vì thực lòng mà nói, ngay lúc này đây tớ đang đánh cược tất cả mọi thứ vào một sự lạc quan mù quáng đấy," tôi lẩm bẩm, cố hết sức để ngó lơ sự thật là hóa đơn của mình vừa mới tăng lên thêm 200% nữa khi tay pha chế rót đầy rượu lại vào ly của tôi.
"Nếu chuyện này có thể làm cậu vui lên thì," Sasha nói, vỗ vào lưng tôi. "Có người đang nhìn trộm cậu suốt từ nãy đến giờ đấy. Hướng hai giờ của cậu."
Quán bar cong theo hình chữ L, và đúng vậy đó, ngồi ở chỗ vuông góc là một chàng trai cao ráo trong chiếc áo sơ mi nỉ màu xanh đậm. Mái tóc nâu của anh được buộc lại thành một búi rối bù, vài sợi tóc rơi xuống, buông thõng trên gương mặt góc cạnh đó. Chúng tôi suýt thì chạm mắt nhau khi anh nhấp một ngụm rượu từ ly của mình - một ly Guiness - trước khi chàng trai nhìn lảng đi chỗ khác. Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông cao ráo khác với bộ râu vàng hoe và một cặp kính cận, người này đang huơ tay giải thích gì đó với anh, nhưng cái người đang dõi theo tôi đó chẳng có vẻ gì là tập trung lắm, trông anh, nói đúng hơn, là phát chán lên được.
"Anh ta dễ thương đấy," Sasha bình luận, huých tôi một cái, "Tớ mồi anh ta cho cậu nhé?!"
"Sáng mai tớ phải dậy sớm," tôi thở dài, vớt mấy miếng ô liu ra khỏi ly martini của mình. Nốc rượu thật tại một quán bar chính hiệu - một cột mốc trưởng thành khác. Đã qua lâu rồi cái thời vui vẻ, hồn nhiên đổ nước ngọt và Smirnoff vô ly nhựa đỏ vào những buổi tụ tập rượu chè đầy ám muội trước khi bắt đầu nhảy vào bữa tiệc chính.
Nhưng nếu có thứ gì không hề thay đổi kể từ thời đại học, thì đó chính là màn dạo đầu dự báo trước một cuộc mây mưa say khướt. Mọi chuyện luôn bắt đầu với mắt chạm mắt, à, chính xác hơn là né tránh ánh mắt của nhau. Bạn theo dõi người ấy từ phía xa, và khi người ấy nhìn bạn, bạn lại lập tức lia mắt đi chỗ khác. Sau đó lại đến lượt người ấy; vai trò bị đảo ngược. Cứ như thế liếc mắt đưa tình, cho tới khi có ai đó xiêu lòng, và điều tiếp theo mà bạn biết chính là ánh mắt của hai người dính chặt vào nhau. Một trong hai sẽ bật cười. Ánh nhìn bị gián đoạn, nhưng không lâu sau đó, bốn mắt lại gặp nhau như thể có lực hút của nam châm. Nếu bạn đi cùng một cô bạn luôn nhiệt tình hỗ trợ, có thể cô ấy sẽ giúp bạn một tay và tiến tới chỗ đám bạn của anh ta, rồi kéo họ đi chỗ khác để bạn có cơ hội tiếp cận đối tượng. (Sasha đã hỏi mượn điện thoại của tay râu xồm để gọi Uber về nhà. Nhỏ ca cẩm về sóng WiFi tệ hại ở quán bar, nên họ kéo nhau ra ngoài để bắt được sóng điện thoại tốt hơn.) Và người nào có lá gan lớn hơn sẽ hành động trước.
Vấn đề là, cái trò chơi thả thính này dễ ăn hơn nhiều trong những bữa tiệc thời đại học. Thường quy trình sẽ là, hai người nhảy với nhau một điệu, rồi bước tiến hợp lý tiếp theo đó là cọ xát vào thân thể nhau, rồi phát triển thành một màn hôn hít ấn nhau vào tường, và trước cả khi bạn kịp nhận ra, hai người đã quất nhau trên một chiếc giường nào đó ở trong một căn phòng ký túc xá nào đó rồi.
Tuy vậy, trong thế giới của người lớn, quá trình này diễn ra thông qua phương thức trò chuyện.
"Chào, tôi là Eren," anh nói, trượt vào chỗ trống mà Sasha để lại. "Cô tên gì?"
"Mikasa," tôi trả lời. Tôi khá ấn tượng với cách anh đi thẳng vào trọng tâm, bỏ qua những câu tán tỉnh được lên kịch bản một cách ngẫu hứng cùng những câu hỏi mới mẻ đầy ngớ ngẩn có xu hướng khiến cho những cuộc gặp gỡ kiểu này chẳng đi về đâu.
Eren chìa tay ra, và chúng tôi bắt tay nhau. "Tôi có thể mời cô một ly không?" anh hỏi, gật đầu về hướng ly martini của tôi. "Ly của cô đã vơi hết một nửa rồi kìa."
"Là một người theo chủ nghĩa lạc quan mới chớm, tôi sẽ nói là nó còn đầy một nửa," tôi đùa. Bởi đã từng tuyên thệ rằng mình ghét những thứ rập khuôn vô điều kiện, bản thể chuyên ngành Ngữ văn Anh trong tôi rúm ró hết cả lại khi phát ngôn ra câu bông đùa này, song tôi cố rặn ra một tiếng cười và tiếp tục lê lết. "Nên tôi ổn. Nhưng chia nhau phần khoai tây chiên hay gì đó cũng được."
"Thế càng tốt. Này, Connie!" anh thu hút được sự chú ý của bartender giữa không gian ồn ào và mấp máy câu khoai tây chiên! và ra dấu về phía hai người bọn tôi. Tay pha chế bật ngón cái và nháy mắt đáp lại. Eren quay lại để nhìn vào tôi lần nữa. Tôi còn đang cầu cho cuộc trò chuyện sẽ đi lướt qua cái nỗ lực hài hước đáng thương hại của mình, song anh lại nom có vẻ thích thú, không phải vì câu nói đùa mà là vì cách tôi lựa chọn từ ngữ. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy cụm, 'chủ nghĩa lạc quan mới chớm' cả," anh nhận xét. "Như vậy có nghĩa là trước đây cô từng là người bi quan nhưng rồi quyết định nhảy thuyền và quay qua làm người lạc quan à?"
"Gần như là vậy," tôi đáp. "Bi quan chả giúp được gì nếu như anh muốn làm việc trong một lĩnh vực đang hấp hối."
"Lĩnh vực đó là gì?"
"Báo chí. Hay 'báo lá cải', như một số người gọi," tôi thở dài, khuấy động ly rượu của mình bằng một cây tăm.
Eren nhăn mặt. "Ây dà, ừm. Chúc may mắn. Ý tôi là, không phải một nửa đất nước này đã tuyên chiến với các cô rồi sao?"
"Anh sẽ không nằm trong số một nửa đó, phải không?"
"Tôi vẫn đặt người ta giao ấn bản của tờ New York Times tới đều đều, nếu việc đó có thể trả lời cho câu hỏi của cô."
"Niềm tin vào nhân loại của tôi đã được phục hồi. Anh làm nghề gì?"
"Hiện tại á? Nếu phải nói thật thì là ngập đầu trong nợ nần. Tôi vẫn còn hai năm ở trường y, sau đó là vài năm thực tập, sẵn nói luôn là nó chẳng mang lại đồng nào hết, sau đó thì mới bắt đầu có thu nhập, đấy là tôi không gây ra lỗi lầm gì trong khoảng thời gian đó nhé."
"Chúc anh may mắn."
"Đây cũng thế. Uống mừng vì một nền tài chính bất ổn," anh nói, cụng lon bia của mình vào ly martini của tôi. "Sao tôi cứ cảm thấy đây là một loại nghi lễ đánh dấu trưởng thành gì đó vậy ta? Ước gì chúng ta có thể tua nhanh đến những đoạn tốt đẹp nhỉ. Cô biết đấy, như kiểu có thời gian để di dạo sau khi ăn tối này, chỉ đơn giản là đi dạo thôi ấy. Nhưng mà bây giờ, đi dạo luôn phải phục vụ cho một mục đích nào đó. Đi tới chỗ này chỗ kia, tập thể dục, dắt chó đi dạo để nó khỏi phát điên vì bị nhốt trong nhà quá lâu... Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi đi dạo là khi nào nữa."
Có một số gã đàn ông hay biến tính đa cảm thành con át chủ bài của mình. Theo kinh nghiệm của tôi, những cậu bạn học cùng khoa Ngữ văn Anh hoặc là mấy gã nhà văn thường hay sử dụng thủ thuật này, thả thính bằng những câu thoại giàu hình ảnh nội tâm và bâng khuâng. Sasha gọi kiểu đàn ông này là "những anh chàng ngọt ngào". ở Eren có điều gì đó nghiêm chỉnh một cách lạ lùng, một sự bộc trực mới mẻ đầy bất ngờ.
Trước khi tôi có thể đáp lại, Eren đột nhiên tỏ ra căng thẳng bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt theo hướng mà anh đang nhìn, và người bạn đồng hành tóc vàng của anh đang len lỏi qua đám đông, trở về chỗ ngồi sau khi giúp đỡ Sasha giải quyết cái vấn đề Uber xạo sự của nhỏ. "Này, đây có lẽ là một câu hỏi siêu kỳ quặc," Eren nói, "nhưng tôi có thể giả vờ tán tỉnh cô để ông anh ngu ngốc của tôi buông tha cho tôi không?"
"Ờm, tôi tưởng anh đang tán tỉnh tôi cơ mà?" tôi trả lời, khoanh tay, bối rối nhẹ.
"Phải, lúc nãy là vậy, nhưng tôi có thể tán tỉnh cô theo một cách cực kỳ là mắc ớn tới nỗi khiến cho Zeke phải ngượng chín mặt không? Và khi ổng cuốn xéo khỏi đây, chúng ta có thể tiếp tục việc còn dang dở, như khi tôi thực sự tán tỉnh cô thôi, tất cả đều suôn sẻ, nhé?
"Vậy ra anh đang lợi dụng tôi để không phải nói chuyện với anh trai à, quào," tôi lẩm bẩm, với lấy túi xách của mình. Tôi xin đính chính lại: gọi Eren là chàng trai ngọt ngào chính là một sự báng bổ. "Tiện cho anh quá nhỉ."
"Thôi nào, đừng đi. Khoai tây chiên của chúng ta vẫn chưa ra mà," Eren năn nỉ. "Tôi sẽ trả chầu khoai, cộng với hóa đơn của cô nữa."
Là một nhà văn tự do thường phải moi móc giữa những chiếc đệm ghế để tìm mấy đồng bạc lẻ, tôi không thể từ chối lời đề nghị này, nhất là khi Sasha đã rời đi mà không trả tiền đồ uống.
"Được rồi, ổn thôi," tôi nói cộc lốc. "Anh muốn tôi làm gì?"
"Ờ, chúng ta có thể dựa sát vào nhau hơn và nói chuyện như lúc nãy chẳng hạn?" anh đề nghị, đôi mắt anh liếc nhìn về phía anh trai mình. "Và cô có thể ra vẻ mê mẩn tôi hơn một chút không? Trông cô như sắp giết người tới nơi ấy."
"Nói thật nhé, anh làm hỏng chuyện rồi đấy. Tôi chả hiểu sao anh lại phải nhét vào cái tình tiết giả vờ tán tỉnh tôi. Nếu anh cứ giữ nguyên mọi thứ mà không bấm nút tạm dừng như vậy, thì kế hoạch của anh đã thành công..."
"Zeke sắp tới gần rồi," Eren rít lên, đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi. "Cãi nhau không giúp màn kịch này thuyết phục hơn đâu!"
"Anh muốn tôi làm gì? Hôn anh à?" tôi càu nhàu, đảo mắt.
"Thật ra thì, ý đó hơi bị hay đấy."
"Tôi chỉ đùa... ồ, anh nghiêm túc thật à."
"Phải. Nếu cô định làm thế, thì nhanh lên. Làm ơn đấy."
"Thế, anh muốn tôi hôn anh? Kiểu, ngay bây giờ á?"
"Dạ vâng."
Eren nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi nuốt nước bọt một cách hồi hộp khi đưa tay lên gương mặt anh, ôm lấy phần quai hàm góc cạnh. Qua khóe mắt, tôi có thể thấy được Zeke chỉ còn cách chúng tôi khoảng năm bước chân, và rồi không có thời gian để chần chừ thêm nữa, tôi ấn môi mình lên môi của Eren. Những ngón tay anh luồn vào tóc tôi, rồi anh đáp lại nụ hôn của tôi. Khách quan mà nói, Eren có kỹ thuật hôn rất xuất sắc. Anh không lạm dụng lưỡi quá đáng, một điểm trừ chết người mà nhiều người đàn ông hay mắc phải, và anh cân bằng rất tốt giữa dịu dàng và mãnh liệt. Song đồng thời, tôi cũng không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu toàn bộ những chuyện đang xảy ra có phải đã được sắp xếp ngay từ mấy tiếng trước rồi hay không. Có thể nào Zeke chỉ đơn thuần sắm vai một người anh trai thích đưa ra những lời khuyên thừa thãi, khiến cho Eren buộc phải đưa ra cái kịch bản này với mục đích thể hiện kỹ thuật hôn phải thừa nhận là gọn gàng của anh, cuối cùng là dụ được tôi lên giường với mình không? Thật không thể tin được.
"Thật luôn hả trời?" Zeke nói, giơ hai tay lên không trung. "Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đấy, vãi chưởng!"
Eren dứt ra khỏi nụ hôn rồi quay người lại trên chiếc ghế xoay để đối mặt với anh trai mình. "Ờm, em bận rồi," anh gầm gừ. "Ngay lúc này anh đang làm kì đà cản mũi đấy."
"Thằng nhãi," Zeke lầm bầm, xoay người đi. Anh ta liếc qua vai mình một cách cáu kỉnh. "Chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này sau. Mai anh gọi mày."
"Hy vọng là điện thoại của em không ở trong trạng thái 'đừng làm phiền'. Nó hay bị vậy lắm," Eren gọi với theo.
Zeke bật ngón giữa lên trời.
Eren cụng nắm đấm với tôi ngay khi Zeke biến mất khỏi cửa. "Phải nói là," anh lên tiếng, mỉm cười với tôi, "diễn xuất vừa nãy đỉnh cao đấy. Mười trên mười... Mikasa, đúng chứ?"
"Cái quái gì vậy?" tôi hỏi trong bối rối. "Sao tôi có cảm giác như mình vừa bị gài vào... Tôi thậm chí không biết phải diễn tả chuyện vừa xảy ra bằng từ ngữ gì nữa?!"
"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy," Eren nói, khí thế chiến thắng của anh nhanh chóng xẹp xuống. Trông anh như thể bị cái nhìn chòng chọc của tôi làm cho rúm ró lại. "Đại loại là chuyện khá dài, nhưng về cơ bản thì, anh trai tôi Zeke cứ muốn lôi kéo tôi vào cái kế hoạch đưa bố của chúng tôi vào viện dưỡng lão, dù tôi đã nói với anh ấy hết lần này tới lần khác rằng mấy chỗ đó chẳng khác gì địa ngục cả, nhưng Zeke chẳng thèm nghe. Tôi đã cố đánh lạc hướng anh ấy, nhưng Zeke lại muốn đi ra ngoài làm vài cốc rồi lại lôi tôi về chuyện này, và thế là, ừ, chuyện thành ra vậy đấy. Tôi chỉ là thật sự rất cần thoát khỏi cái vụ bàn bạc này với anh ấy thôi."
Từ ngữ thường nảy ra trong đầu tôi rất dễ dàng; suy cho cùng thì, cả sự nghiệp của tôi xoay quanh việc xâu chuỗi chúng lại với nhau thành câu cú và đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy mà trong khoảnh khắc đó, tôi cạn lời.
"Nghe này, cứ để tôi trả bữa này cho cô nhé," Eren kiên quyết nói, chà chà gáy một cách ngại ngùng. "Và nếu cô không muốn tiếp tục vụ này nữa, tôi hoàn toàn hiểu được mà. Cứ quên chuyện tôi nói về việc tiếp tục những gì còn dang dở đi. Dù tôi có nghĩ là cô trông rất xinh, và tôi thật tình muốn nói chuyện tiếp với cô! Nhưng như tôi đã nói đó, hoàn toàn ổn nếu cô muốn 'nhả câu'."
"Cách anh sử dụng cụm 'tất cả đều suôn sẻ' để miêu tả cái trò tán tỉnh vừa nãy thú vị đấy."
Lặng người đi, tôi bắt đầu xé miếng khăn giấy ra thành nhiều mảnh vụn. Tôi liếc xéo Eren, và anh đang ngồi bên cạnh tôi, lưng khom vòm, như một chú cún cụp đuôi, cụp tai.
"Mình tua lại được không?" anh hỏi. "Tôi muốn quay lại cảnh này lần hai, giờ Zeke đã biến khỏi khung hình rồi. Nhé?"
Trong khi phần lý trí thúc giục tôi quay về căn AirBnB (và yêu cầu Eren trả tiền taxi luôn), một sự tò mò thiếu lành mạnh vẫn luôn ẩn náu trong con người tôi, và tôi tự hỏi Eren sẽ cứu vãn màn thua này như thế nào. Nếu chuyện có trở tệ, tôi nghĩ, đây sẽ là một câu chuyện thú vị để kể cho Sasha nghe. "Được thôi, rù quến tôi đi," tôi lầm bầm, nốc cạn phần còn lại trong ly martini của mình.
Anh cười rạng rỡ. "Chào, tôi là Eren. Đôi khi tôi là một thằng ngốc nóng nảy và rõ là rất tệ hại trong khoản nói chuyện với con gái, nhưng tôi tự cho rằng mình là trai tốt ở trong tim. Tên cô là gì?"
Tôi lại giới thiệu bản thân lần thứ hai trong buổi tối hôm nay, và trả lời, lắc đầu, "cứ tưởng lần hai của anh sẽ hay ho hơn lần thứ nhất chứ."
"Cô đúng là một khán giả khó tính," Eren rên rỉ. Và rồi anh huých tôi. "Nhưng này, ít nhất thì cô vẫn có thể xài lại cái vụ 'đầy nửa ly' của lần trước đấy. Câu đó buồn cười kinh."
"Ước chi món khoai chiên ra sớm hơn một chút bởi vì anh cứ yên tâm là tôi sẽ ôm nó về nhà luôn, cả khoai lẫn dĩa đấy," tôi đáp. tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười.
"Thế làm một 'người theo chủ nghĩa lạc quan mới chớm' trong một 'lĩnh vực đang hấp hối' thì như thế nào?" anh hỏi, trích dẫn lại lời tôi.
"Thú thật thì, tôi chưa biết nữa," tôi thú nhận. "Tôi sẽ chính thức chuyển đến New York vào ngày mai. Nghĩ đến việc tôi đang ở đây, cảm giác vẫn không thật lắm."
"Ít nhất thì cô vẫn có thể thực sự trải nghiệm kỳ trăng mật tại 'khu rừng bê tông nơi giấc mơ được kiến tạo' này," Eren nói, nhún vai. "Tôi lớn lên ở Brooklyn, nên NYC đối với tôi chẳng còn gì ghê gớm nữa ngay khi tôi vừa đấm đá vừa la hét và chui ra khỏi bụng mẹ từ nhiều năm trước." Eren ngừng một chút để suy nghĩ, và rồi anh huýt sáo một tiếng. "Vãi, tôi đã bị kẹt ở đây suốt 24 năm trời rồi cơ đấy."
"Theo như cách anh nói chuyện, tôi nghĩ anh nhỏ tuổi hơn tôi đấy," Tôi bình luận.
"Thế cô lớn tuổi hơn tôi à?"
"Lạ là chúng ta bằng tuổi cơ."
"Hở," Eren sửng sốt. Anh đang tính nói gì đó, nhưng nhân viên pha chế đã xuất hiện và đẩy một dĩa khoai tây chiên giòn rụm về phía trước. "Cảm ơn, Connie!" Eren gọi, song Connie đã chạy đi nhận thêm nhiều đơn gọi món khác mất rồi. "Thằng quỷ," Eren nói, mời tôi dĩa khoai. "Chúng tôi từng là bạn đại học."
Tôi quẹt một cọng khoai chiên vào tương ớt. "Anh không rời thành phố để đi học đại học à?"
"Không," Eren đáp. "Chắc cô biết cảnh bọn nhóc Mỹ chất mớ đồ dọn vào ký túc xá đầy cả một chiếc xe tải nhỏ rồi lái suốt mấy tiếng đồng hồ để đến trường như thế nào nhỉ? Với tôi thì, lúc tôi nhập học, chiếc xe của mẹ tôi đang nằm ngoài tiệm sửa, nhưng cuối cùng cũng chả sao cả bởi vì chúng tôi đã bắt mẹ nó cái tàu điện ngầm tới đó cho xong." Anh chun mũi. "Dù vậy kéo lê hết đống túi đó lên xuống cầu thang trong trạm tàu điện ngầm đúng là kinh hoàng."
Sau khi đã tiếp xúc quá nhiều với cá tính của các nhà văn khác nhau suốt thời đại học, tôi đã có điều kiện rèn luyện để đọc hiểu những phép ẩn dụ bên trong câu chữ, suốt 24/7. Chủ nghĩa hoài nghi đã luôn là chế độ cài đặt mặc định trong đầu tôi. Eren đang cố đưa ra thông điệp gì với những mẩu chuyện cũ này? Động cơ thầm kín của giai thoại này là gì? Tại sao anh lại chọn từ này mà không phải là từ kia? Nhưng khi Eren và tôi cùng xử hết mớ khoai tây chiên đặt ở giữa chúng tôi, nói hết từ chuyện này tới chuyện khác, tôi thấy mình đã bắt đầu cởi bỏ cái thấu kính phân tích xuống. Từng lời nói của anh hầu hết đều là những lời bộc bạch, tự tin song không nhuốm màu ra vẻ hay khoác lác. Eren đã gạt bỏ cái trò chơi kinh điển là lái cuộc trò chuyện về một câu thoại trần trụi: "Tôi có cái [x] trên căn hộ của mình đó. Có muốn ghé qua coi thử không?"
Chúng tôi trò chuyện và chỉ đơn giản là trò chuyện. Eren kể qua một lượt những hòn ngọc ẩn giấu quanh thành phố: những chiếc xe bán đồ ăn mà ta hay vô tình lướt qua, những nhà hàng nằm ẩn mình, những quán cà phê nhất định phải ghé qua khuất trong bóng tối của một con hẻm. Anh hỏi tôi về những bộ phim mà tôi yêu thích, hào hứng lắng nghe toàn bộ những lời phê bình của tôi về những bộ của Tarantino, khuyến khích tôi phân tích tỉ mỉ hơn, đôi khi còn dám cả phản đối quan điểm của tôi nữa. Chúng tôi nhảy vào bàn luận chính trị, và anh cho tôi biết suy nghĩ thật lòng của mình về ông thị trưởng. Rồi cũng đến lúc Connie hối thúc chúng tôi ra về để cậu ấy có thể đóng cửa quán bar, và chúng tôi mang cuộc bàn luận ra đến tận ngoài đường, thay phiên nhau rủa xả thứ đạo đức lệch lạc của McKinsey & Cộng sự.
Chúng tôi tản bộ đến một giao lộ, và khi hai đứa đang đứng chờ tín hiệu đèn cho người đi bộ, Eren hỏi liệu anh có thể hôn tôi không, lần này hôn thật. Tôi để anh ấn mình vào một cột đèn, rồi khoảng bốn dãy nhà và vài tầng cầu thang sau đó, Eren ghìm tôi vào cánh cửa căn hộ của anh, hôn lên cổ tôi đầy cuồng nhiệt, trượt đôi bàn tay bên dưới lớp áo tôi, bóp lấy mông tôi. Ngã lên chiếc giường của Eren, chúng tôi để lại một hàng dài quần áo vương vãi phía sau: một chiếc giày bất cẩn bị đá đổ, chiếc quần jeans của anh nằm nhăn nhúm trên sàn, áo ngực của tôi treo lủng lẳng trên tay nắm cửa. Đầu Eren ngụp lặn giữa hai chân tôi, anh biết chính xác phải làm thế nào để khiến tôi sướng cong lưng, và rất nhanh sau đó, tôi khiến anh thở hổn hển, phải kéo nhẹ mái tóc tôi khi tôi đưa lưỡi mình lên dọc theo chiều dài cậu nhỏ của Eren. Và khi anh cuối cùng cũng đi vào bên trong tôi, tôi nhận ra rằng, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã có thể hưởng thụ tình dục một cách quang minh chính đại, quẳng gánh lo âu về việc bạn cùng phòng tự dưng bước vào mà không báo trước.
Nhưng vấn đề là đây: khi còn học đại học, thức dậy trễ - trên giường của một người lạ, tôi xin mạn phép thêm vào - là một chuyện cỏn con, nói đúng hơn là nó chả phải chuyện gì đáng lo. Bỏ một bài giảng vào lúc 9 giờ sáng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời ai cả. Dù vậy, trong thế giới của người trưởng thành, đó lại là một câu chuyện khác.
"Không phải ai cũng ăn không ngồi rồi đâu, cô biết đấy." Chủ nhà của tôi là một người đàn ông cao ngất và hói đầu tên Keith Shadis. Ông này có vẻ là kiểu người sẽ tham gia vào những cuộc thi chạy marathon dù đã qua cái độ bảy chục tuổi và chắc hẳn sẽ sống thọ đến hơn cả trăm tuổi. Ông còn chả buồn động tay động chân trong khi tôi phải chật vật lôi cái vali siêu to khổng lồ của mình ra khỏi ghế sau của chiếc Uber mà chỉ đứng khoanh tay trên vệ đường với vẻ mặt lạnh tanh.
"Xin lỗi vì đã đến trễ," tôi lúng búng nói, nguệch ngoạc ký tên mình vào bộ hồ sơ hợp đồng cuối cùng. Khi tôi trả cây bút máy lại cho ông, cánh tay tôi co giật và cây bút rơi xuống đất, lăn lăn trên vỉa hè rồi rơi tõm xuống cái cống thoát nước sâu hoắm.
Gằn lại một câu phê bình nhức nhối, Shadis giật lấy đống giấy tờ trên tay tôi, sau đó tôi đưa tiền cọc cho ông. "Bạn cùng phòng của cô giữ chìa khóa đấy," ông nói một cách cáu kỉnh, và không nhiều lời thêm nữa, ông lao ra đường, đi làm.
Đúng với kỳ vọng về một tòa nhà xiêu vẹo cũ kỹ với giá thuê phòng thấp chủn, không có thang máy, nên với cả hai bàn tay, tôi đành rinh cái vali của mình lên cầu thang. Vài tầng đầu tiên chẳng đáng là gì, song đến tầng bốn, tôi phải kéo lê cái vali lên, từng bước một. Lanh canh. Lanh canh. Lanh canh. Lúc leo lên đến tầng mà mình ở và thở hồng hộc để ổn định lại hô hấp, một cảnh tượng quen thuộc đến lạ lùng dấy lên trong tôi, khi tôi gõ lên cánh cửa căn hộ của mình.
Không có ai trả lời.
Tôi gõ lại lần nữa, lần này lớn hơn.
Vẫn không có hồi đáp.
Thật ra tôi vẫn chưa gặp bạn cùng phòng của mình. Và thật ra, vì là đồng nghiệp cũ của Keith Shadis nên ông chú Levi của tôi đã giúp sắp xếp phi vụ thuê nhà này với mức giá thuê hàng tháng rẻ đến mức khó tin, thế là tôi chấp nhận đề nghị ngay lập tức. Mà giờ nhìn lại, tôi tự thấy mình ngu ngốc một cách ngớ ngẩn, bởi vì tôi sẽ phải sống với một người lạ cơ mà. Thế nhưng không khí ở nhà giờ đây đã dần trở nên ngột ngạt như một cái nồi áp suất, mà tôi thì đã quá chán ngán và mỏi mệt trước việc Levi cứ không ngừng lải nhải về triển vọng nghề nghiệp của mình. Tôi phải thoát ra, và tôi nhận ra một điều rằng, ít nhất thì tôi cũng có thể trú tạm ở đây cho tới khi một phương án tốt hơn với một phòng ngủ khác xuất hiện.
"Này!" Tôi gào lên, đá chân vào cánh cửa. "Có ai ở nhà không?"
"Chết tiệt, xin lỗi!" Một giọng nói lè nhè cất lên từ phía sau cánh cửa, tiếp theo sau đó là âm thanh lê dép. "Đến đây!"
Ổ khóa kim loại click một tiếng, và cánh cửa mở ra.
"Chào, tôi là bạn cùng phòng..." Giọng nói của tôi tắt ngúm.
Người đứng trước mặt tôi, đang dụi dụi đôi mắt nhập nhèm cho tan cơn buồn ngủ, chính là anh chàng trong quán bar. Mái tóc nâu rối bù xõa qua vai anh, và trên cổ anh là lốm đốm những dấu hôn tím bầm - toàn bộ đều là tác phẩm của tôi. Và cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao chỗ này trông lại quen thuộc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro