
01
Leo tường thành không khó như Beomgyu nghĩ, nhưng phải thừa nhận là vẫn khó, đặc biệt là khi ngón út của anh vấp phải khe đá và bị rách một chút. Dẫu sao thì vạn sự khởi đầu nan, phía trước hẳn vẫn còn nhiều cái khó hơn vậy...
Không kể cơn gió mạnh như muốn quật văng anh khỏi bức tường bất cứ lúc nào ra, thân dưới của anh lạnh ngắt vì lớp quần mỏng màu đen quả không phải thứ phù hợp để mặc cho chuyến ngao du quanh lâu đài đêm nay.
Và đừng quên khả năng Beomgyu có thể bị lính hoàng gia bắn nếu như họ phát hiện ra anh...
Họa chăng anh sẽ bị trượt chân do va phải tảng đá chết tiệt nào đó và chết một cách thảm hại. Rồi vào một sáng nọ, nữ hoàng sẽ thức dậy và được chiêm ngưỡng cảnh lục phủ ngũ tạng của anh treo ngất ngưởng trên những bụi cây được cắt tỉa đẹp đẽ của bà ta.
Phải, những thứ đó còn tồi tệ hơn cái ngón út đau nhói của anh lúc này. Beomgyu đã quyết định không đeo găng tay do việc leo tường cần có độ bám đủ chắc.
"Điên mất thôi" Beomgyu lẩm bẩm, nâng mình lên gần hơn đến khung cửa sổ lớn chỉ còn cách anh hơn một thước. "Mình điên thật rồi."
Mặc dầu kế hoạch đột nhập vào phòng riêng của hoàng tử là ý tưởng rồ dại nhất từ trước tới nay, nhưng lúc này lại rất cần thiết. Chọn đại một ngày thôi anh cũng có thể dễ dàng bước vào hay rời khỏi lâu đài và tiếp tục công việc vui vẻ của mình. Ngoại trừ việc Beomgyu không thể chỉ đột nhập vào tòa tháp cao nhất của lâu đài mà không một ai phát hiện ra. Chắc chắn không, nó phức tạp hơn mọi người tưởng, bởi người ta đồn rằng lâu đài dường như đã bị phù phép. Nó tạo ra một mê cung khiến bất cứ ai đều có thể bị chôn vùi trong những bức tường mãi mãi, và chờ đợi họ chỉ còn cái chết. Choi Beomgyu thậm chí còn được nghe kể rằng những câu chuyện kinh dị tại chốn hoàng gia là có thực.
Anh không dám mạo hiểm. Nếu anh định ám sát nữ hoàng thì ít ra cũng phải cần một người chỉ dẫn để biết được vị trí ẩn náu của nữ hoàng, một nơi thậm chí còn kín đáo và an toàn hơn cả chỗ ở của con trai bà ta - hoàng tử Taehyun.
Beomgyu mỉm cười khi tiếp tục trèo lên, bám vào bệ cửa sổ bằng đá rồi lặng lẽ trèo vào. Anh ta đừng đó một hồi, bất động và lắng nghe.
Beomgyu thầm chế giễu, có hoàng tử nào lại để cửa sổ phòng ngủ mở toang vào nửa đêm để cho thiên hạ trông thấy bao giờ. Không phải cậu ta cần phải thận trọng hơn thế sao?
Dẫu sao đi nữa thì sự bất cẩn của hoàng tử lại chính là tấm vé tham quan lâu đài, Choi Beomgyu chẳng có gì phàn nàn thêm.
Anh ta liếc nhìn căn phòng cách mình vài feet trước mắt trong khi xoa bàn tay để làm ấm, Căn phòng được bày trí rất tốt và toát lên vẻ xa hoa. Có bốn cánh cửa, anh cho rằng một trong số đó dẫn đến phòng của người hầu, còn lại là phòng làm việc, phòng tắm và cuối cùng là cửa dẫn ra hành lang của cung điện.
Bên tay phải có một chiếc giường rất lớn khiến cho Beomgyu gần như thốt lên (anh đã suýt làm vậy). Phải ít nhất bốn người đàn ông trưởng thành có thể nằm thoải mái trên cái giường ấy, với chiếc ga trải giường mượt màu ngọc, bên dưới tấm màn ren màu trắng phủ quanh giường. Đối diện nó là lò sưởi, một ngọn lửa nhỏ đã được nhóm lên nhằm xua tan cái lạnh của đêm hè và sưởi ấm không gian được bao bọc bởi những bức tường bằng đá. Một chiếc ghế bành đôi cũng được đặt trước lò sưởi để chủ nhân có thể ngồi và hưởng thụ sự ấm áp và thoải mái, điều mà cả đời Beomgyu còn chưa được trải nghiệm. Bên tay trái là một chiếc bàn trang điểm, cùng với một cái gương lớn bằng vàng, trên đó có rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp được xếp ngăn nắp cho hoàng tử sử dụng. Chiếc ghế cũng được mạ vàng và không có lưng tựa, để mọi người hầu có thể dễ dàng chải tóc và trang điểm cho hoàng tử. Cuối cùng, ở gần cửa số có thêm một cái bàn tròn và một chiếc ghế đơn.
Toàn bộ sàn nhà được trải một tấm thảm lớn, thêu bằng những mũi khâu tinh tế và là loại tốt nhất. Nó có màu xanh nhạt, đi kèm với những bông hoa nhỏ rực rỡ dọc theo các cạnh. Chúng thực sự rất hài hòa khi phối cùng với tông màu vàng. Beomgyu phải thừa nhận hoàng tử có gu thẩm mỹ tuyệt vời. Cậu ta đã khơi sáng một căn phòng có phần tù túng này bằng những gam màu tươi tắn và cổ điển.
Tiếc thay anh ta sắp phá hỏng cuộc vui đêm nay rồi. Khi bình minh lên, vương quốc sẽ chẳng còn nữ hoàng hay người thừa kế, người dân cuối cùng cũng được trao trả tự do. Họ đã mong chờ thời khắc này trong nhiều năm, vì vậy anh ta không thể phá vỡ kế hoạch ban đầu của mình.
Nhẹ nhàng bước chân, Beomgyu tiến vào phòng mà không phát ra một tiếng động, đôi giày của anh được làm bằng da mềm để giúp anh có thể di chuyển linh hoạt ở trên bất cứ bề mặt nào. May mắn thay, nơi này chỉ có sàn đá cẩm thạch trắng được phủ một tấm thảm đỏ, vì vậy điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với anh.
Beomgyu lướt một lượt quanh phòng, tìm lấy cho mình một chỗ trốn nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra. Anh luôn cần một kế hoạch dự phòng, bởi quay lại cửa sổ không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, vì vậy đó sẽ là phương sách cuối cùng của anh ta.
Ngay lúc đó, Beomgyu nghe thấy tiếng động từ trong góc sâu bên trái căn phòng rộng lớn. Khuôn mặt anh thảng thốt đến méo xệch, không ngờ chính mình vài phút trước đã bỏ qua tới sự tồn tại của một chiếc ghế bành lớn màu xanh nhạt và một chiếc ghế đẩu để chân ở đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là hoàng tử lại đang điềm nhiên an tọa trên chiếc ghế này, quan sát Beomgyu suốt từ lúc anh bước vào cửa sổ.
Tại sao trước đó anh lại không phát hiện ra? Choi Beomgyu có thể thề trước mộ gia đình mình rằng đã không có một dấu hiệu sống nào ở trong căn phòng này.
Tuy nhiên việc đó không quan trọng vào thời điểm hiện tại, Beomgyu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
Anh ta rút thanh kiếm mà anh đeo sau lưng để có thể dễ dàng leo trèo và không bị vướng vào một tảng đá nào. Choi Beomgyu chắc chắn đã phạm tội phản quốc đến hai lần ở đất nước này, và lần thứ nhất đáng lẽ sẽ thành công trong đêm nay nếu mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch.
"Thay mặt cho nhân dân, ta đến đây để thanh trừng hoàng gia, bắt đầu từ nữ hoàng trước." tên sát thủ dõng dạc tuyên bố.
Hoàng tử ngước nhìn anh với đôi mắt mở to. Tuy ghét phải thừa nhận, nhưng các bức họa của hoàng tử được treo khắp thị trấn và làng mạc trên cả đất nước thậm chí còn không thể so bì với cậu ta. Hoàng tử chính là người đẹp nhất mà Choi Beomgyu từng trông thấy trong đời. Chợt anh cảm thấy tội lỗi khi sắp xuống tay với cậu ta và nữ hoàng.
Dù sao thì nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, người dân đang phải chịu đau khổ vì hoàng gia. Vì vậy anh ta liền dập tắt sự hấp dẫn tức thời mà anh nhận thấy từ vị hoàng tử trẻ tuổi và nghiến răng.
Thay vì sợ hãi và cầu cứu, hoàng tử Taehyun lại hành động... rất đáng ngờ, khiến cho tên sát thủ bối rối vô cùng. Cậu ta chỉ thở phào nhẹ nhõm, vuốt mái tóc đen của mình ra sau. "Tạ ơn trời, cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Đường đường chính chính là sát thủ, đây không phải là tình huống mà Beomgyu từng mong đợi. Theo lẽ cố nhiên sẽ là van nài xin tha mạng, hoặc hối lộ để được thả, khóc lóc hay la hét đại loại vậy, chứ sẽ không bao giờ là lời cảm ơn cả.
Đúng vậy, thế nên điều đó mới khiến anh bối rối. Beomgyu liếc xuống thanh kiếm của mình, đảm bảo trông nó đủ lộ liễu và khiếp sợ. Anh ta chĩa kiếm vào cái cổ nhẵn nhụi của hoàng tử, mũi kiếm sắc nhọn đâm nhẹ vào da cậu, nhưng vẫn chưa đủ để khiến máu rỉ ra.
"Cậu có biết đây là một lời đe dọa dành cho mình không?"
Taehyun nhún vai một cách hờ hững, cẩn thận để không làm xước cổ mình.
"Tôi đã cầu xin cứu trợ, và cuối cùng những lời cầu cứu đã đó đã được đáp lại." Cậu nói, đôi mắt hướng thẳng về Beomgyu.
Không một chút sợ hãi, không một chút khinh miệt, cũng không có sự phẫn nộ. Trên thực tế. Beomgyu gần như tin rằng anh đã nhìn thấy một tia hy vọng và sự nhẹ nhõm hiện hữu ở hai người họ.
"Được rồi, nghe đây. Cậu có ý định tự tử không vì cách nói chuyện của cậu rất đáng ngờ, hay là nơi này thực sự hết thuốc chữa rồi?" Beomgyu mở lời, liếc nhìn căn phòng với vẻ nghi ngờ. Chắc chắn có một cái bẫy ở đây, sẽ không có chuyện hoàng tử không được bảo vệ ngay cả trong phòng riêng của mình. Rốt cuộc thì chúng đang trốn ở đâu?
Taehyun cười khểnh, nghe như thể anh ta đang bị chế giễu. Chà, đó là hình ảnh mà anh mong đợi được thấy nhất ở cậu ta, một vị hoàng tử tự cao tự đại mà anh luôn tưởng tượng khi nghĩ đến những kẻ đáng thương mang dòng máu hoàng gia.
Nhưng anh đã hoàn toàn sai, và anh dường như đã nhận ra điều đó trong giây phút.
"Được rồi, tôi không thời gian cho việc này. Tôi cần cậu đưa tôi đến chỗ của nữ hoàng, và cậu sẽ nhận được sự khoan nhường khi cậu làm vậy. Nếu tôi có nghe thấy cậu cầu cứu lính canh, tôi sẽ-"
Beomgyu toan để lại một vết cắt nhỏ trên cổ Taehyun, thay cho lời cảnh báo rằng cậu sẽ bị chém nếu có ý định chạy trốn hay la hét. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị vung lưỡi kiếm và để lại một vết cắt mỏng không nguy hại tới tính mạng trên cổ cậu ta, Beomgyu đột nhiên bị một lực vô hình kéo xuống đất tại nơi anh đang đứng.
"Argh!" Beomgyu hét lên ngay khi anh ngã xuống nền đá cẩm thảnh lạnh ngắt. Thanh kiếm của anh tuột khỏi tay và trượt ra xa, vượt quá tầm với của anh.
Chớp mắt vì cơn chóng mặt khi đầu và toàn bộ cơ thể anh đập xuống sàn chỉ trong một tích tắc, Beomgyu nhìn lên hoàng tử với đôi mắt mở to. Anh cố gắng di chuyển, vùng vẫy và đứng dậy, tuy nhiên cả hai cánh tay của anh đều bị khóa chặt ở hai bên, như thể bị trói lại bởi một thứ gì đó vô hình, ngay cả cổ chân của anh cũng không cử động được.
"Cái quái gì vậy-"
"Xin lỗi về điều đó." Taehyun hối lộ, mặc dù rõ ràng cậu chẳng có ý như vậy thông qua cách cậu ta cười khúc khích. Taehyun đứng trên Beomgyu và chỉ nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt chẳng biểu lộ điều gì.
Beomgyu rên rỉ trong khi vật lộn dưới sàn một cách vô ích. Tứ chi của anh dính chặt xuống sàn như thể anh ta bị rơi vào một cái thùng bê tông và mắc kẹt ở đó.
"Phòng của tôi được yểm bùa." Taehyun giải trình.
"Nếu có ai làm hại đến tôi, họ sẽ ngay lập tức bị tước vũ khí vì bị ghim chặt xuống bề mặt gần nhất, hoàn toàn bất động. Rõ ràng là anh đã định giết tôi bằng thanh kiếm đó, nên phép thuật đã được kích hoạt và trói anh dưới sàn."
Beomgyu mím chặt môi, mắt nheo lại. Tim anh bắt đầu những nhịp đập hối hả trong sự hoảng loạn sượt qua tâm trí.
"Hóa ra cậu cũng chỉ là một kẻ đáng ghê tởm, khi sử dụng phép thuật một cách vô tư lự như vậy." Anh ta tỏ thái độ khinh miệt. "Như vậy càng có lý do để tôi giết cậu và cả gia đình cậu. Đất nước này chưa bao giờ cần đến phép thuật."
Ánh mắt Taehyun ánh lên một tia đau nhói. "Sai rồi, tôi chẳng sở hữu một chút ma thuật nào trong người, kể cả mẹ tôi - nữ hoàng cũng vậy. Không phải ma thuật nào cũng tà ác."
Beomgyu cười nhạt khi nhìn vị hoàng tử. "Trông mà xem phép thuật đã làm gì với đất nước của chúng ta. Người dân đang chết đói, mùa màng héo úa, bầu trời khô cằn không một giọt mưa, đường sá điêu tàn đến mức chẳng thể đi lại. Vậy mà cậu vẫn sống trong cung điện như một tên vua được thưởng thức bao nhiêu món ngon trên đời! Tất cả những kẻ lạm dụng phép thuật đều đáng phải chết."
Đúng vậy, khuôn viên quanh lâu đài vẫn là một màu xanh mơn mởn, nơi đây có đủ thức ăn thức uống, Taehyun ắt đã có một cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, không phải cậu hoàn toàn không màng đến vận mệnh của đất nước.
Cậu ta quỳ xuống, cúi nhìn Beomgyu và đặt một tay lên ngực anh.
"Bỏ tay ra khỏi người tôi-" Beomgyu gần như hét lên, nhưng anh không thể tránh xa vị hoàng tử.
"Nghe tôi," Taehyun nghiêm nghị nói, mặt cậu tiến lại gần hơn. Beomgyu từ chối nhìn anh, thay vào đó là đánh ánh mắt đi chỗ khác. "Tôi cần sự giúp đỡ của anh, bởi vậy tôi mới giữ anh ở lại đây."
Lời nói của cậu đã thu hút sự chú ý của Beomgyu. Anh liếc mắt về phía Taehyun và quan sát cậu thật kỹ.
"Chúng ta đều có chung một đích đến. Tuy nhiên tôi không có đủ kỹ năng để tự mình làm hết mọi việc, đó là lý do tại sao tôi đã chờ đợi một người như anh đột nhập vào lâu đài. Những tên sát thủ khác đã không thể, nhưng anh... anh đã tìm ra lối vào và hoàn toàn lành lặn. Đó là một dấu hiệu tốt." Taehyun vui vẻ nói với một nụ cười.
Beomgyu nghĩ rằng nụ cười của cậu ta chẳng dễ thương chút nào.
"Tôi không tin điều này đâu," Anh khịt mũi.
Taehyun vồ lấy cổ áo sơ mi tối màu của Beomgyu, năm ngón tay nắm chặt lớp vải mềm mại.
"Tôi thề nếu anh giúp tôi, anh có thể đi, hoàn toàn không phải chịu tội danh phản quốc." Taehyun tiếp lời, khuôn mặt cậu tiến sát hơn, đủ để Beomgyu có thể thấy hàng mi và sống mũi cao của cậu.
"Đây là món hời lớn mà cậu đang yêu cầu." Beomgyu bình luận, liếm đôi môi khô khốc của mình. Quả nhiên, hoàng tử đã thu hút được sự chú ý của anh ta. "Chỉ vì tò mò, tại sao cậu cần tôi giúp đỡ?"
Taehyun nhìn anh với đôi mắt nghiêm nghị và ngay thẳng.
"Tôi cần sự giúp đỡ của anh để lấy mạng nữ hoàng."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro