Chương 36 (END).
Tình yêu đúng thật là nên xuất phát từ hai phía. Nếu một người không yêu, người còn lại cứ yêu cuồng say thì quả thực chỉ nhận lại toàn là đau đớn mà thôi.
Vương Nhất Bảo là một điển hình.
Dùng cả thanh xuân chỉ để theo đuổi một người cho dù biết rõ người đó không hề yêu mình.
Chết một lần vì người mình yêu, khi sống lại vẫn mù quáng mà yêu.
Cho đến khi có cơ hội từ bỏ tất cả, lại một lần nữa điên cuồng yêu, yêu đến mất đi cả tính mạng.
Nếu bây giờ cho Vương Nhất Bảo nói lại, chắc chắn y sẽ nói :"Tại sao cha mẹ sinh ra tôi và Vương Nhất Bác, ông trời lại còn ban tặng cả Tiêu Chiến?"
"Vương Nhất Bảo tôi chưa từng làm hại anh, đến phút cuối cuộc đời cũng không muốn làm hại anh. Tiêu Chiến, anh...ác quá!!!"
"Vương Hạo Hiên tôi đây chính là hận anh đến thấu xương thấu gan. Tôi sẽ cho các người sống không được, chết cũng không xong..."
"Em chưa bao giờ thích anh....
Em yêu anh!"
"CHIẾNNNNN CAAAAAAA!"
!!!!!!
Đôi mắt ấy đã nhắm tịt suốt hơn ba tháng trời bây giờ đã bừng bừng mở mắt. Những âm thanh, những câu nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai khiến Tiêu Chiến phải thở gấp nhìn lên trần nhà trắng toát. Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bảo, Vương Nhất Bác.....???
Tiêu Chiến bất ngờ xoay đầu nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, đây là bệnh viện, nhưng chẳng có ai trong phòng cả. Cơ thể anh bây giờ đang rất có năng lượng dù chỉ mới tỉnh lại vài phút, Tiêu Chiến cố gắng hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm ấy. Anh đã đỡ đạn cho Nhất Bác, sau đó nghe tiếng Nhất Bảo thều thào bên tai, rồi đến tiếng xe cảnh sát, khó khăn nói chuyện với Nhất Bác rất lâu nhưng do lúc đó nửa tỉnh nửa mê thật lòng anh không nhớ được mình đã nói những gì, sau đó thì nghe tiếng Nhất Bác gọi "Chiến ca, Chiến ca..." và rồi anh chẳng còn biết gì nữa cả.
"Chiến....ca"
Thanh âm ấm áp quen thuộc vang vọng bên tai, Tiêu Chiến cứ ngỡ mình vẫn còn mê sảng cho đến anh nhìn thấy Nhất Bác đứng ở cửa phòng bệnh..., phải,đúng là cậu đây rồi.
"Nhất...Bác!"
Đôi mắt vừa mở chưa tới bao kim đồng hồ đã bắt đầu ươn ướt.
Vương Nhất Bác lao đến ngay bên giường bệnh, chộp lấy bàn tay anh rồi nắm thật chặt.
"Anh thế nào rồi?"
Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn với cái nắm tay vội vã này.
Nhất Bác lại tiếp tục đưa tay anh lên mũi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cắm kim tuyền của anh khiến anh như chết đứng.
"Nhất Bảo đã chết thật rồi.Vương Hạo Hiên thì tự vẩn trong tù. Nhưng trước khi chết hắn đã để lại một lá thư cho anh."
Nhất Bác chậm rãi nói với anh, đôi mắt chất chứa đầy tình yêu thương và sự ôn nhu hòa nhã. Cậu rút trong túi áo một lá thư màu trắng ngà gấp lại thành bốn đưa cho anh, anh đón lấy và mở ra.
"Tiêu Chiến!
Tôi đúng thật là hận anh, hận đến thấu cả tâm can, hận đến chết đi sống lại.
Nhưng tôi nhận ra rằng, cho dù có làm gì thì tôi cũng không thể bằng anh, không tài giỏi như anh, cũng không cao thượng như anh, dù cho có làm gì thì em trai tôi cũng không thể sống lại.
Tôi đã thua anh rồi!
Tôi hận anh đến chết tôi vẫn hận, vậy nên điều cuối cùng tôi muốn làm đó chính là để anh mang trong mình trái tim của tôi, để anh cảm nhận nhịp đập con tim của tên lưu manh là tôi đây. Tôi sẽ sống trong anh, theo anh cho đến khi anh chết mới thôi.
Tiêu Chiến, hãy sống hộ tôi. Để trái tim tôi được sống trong cơ thể của kẻ luôn giỏi hơn mình, cho tôi một chút vẻ vang.
Vương Hạo Hiên tôi cuộc đời làm điều gì cũng sai, chỉ có việc này là đúng.
Cảm ơn anh.
Và cũng xin lỗi anh!"
Giọt lệ nóng hổi duy nhất rơi xuống bức thư viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Giọt nước mắt đầu tiên anh khóc cho Vương Hạo Hiên, sự biết ơn đầu tiên anh dành cho Vương Hạo Hiên. Tiêu Chiến một tay cầm bức thư, một tay đặt lên vị trí trái tim đang đập mà siết lấy thành một nắm đấm, anh thầm nói trong đầu.
"Tôi mới là kẻ thua cuộc. Cậu cao thượng hơn tôi!"
_____
Sau vài ngày, anh xuất viện.
Lần này anh ra viện là tay trong tay cùng Nhất Bác, thần sắc tươi tắn vui vẻ không còn lo âu nghĩ ngợi. Cả hai cùng nhau đến nhà hàng quen thuộc mà những ngày trước vẫn hay lui tới.
Vừa đến đã thấy ba anh chàng ngự lâm ngồi sẵn để đón tiếp. Hôm nay là bữa ăn cuối cùng trước khi anh và cậu trở về Lạc Dương sinh sống.
Hải Khoan bây giờ cũng đã chịu ngoan ngoãn làm việc trong công ty du lịch của gia đình, đã không còn bỏ bê công việc.
Kỉ Lí thì chuyên tâm dự những sự kiện quảng cáo xe, và tạo nhiều mẫu thiết kế mới cho công ty sản xuất đứng tên riêng của chính mình.
Trác Thành đã không còn ăn chơi lêu lổng, vung tiền cá độ như ngày xưa. Bây giờ đã lên chức tổng giám đốc ở công ty mẹ của gia đình, đã không còn cần sự quản lý chặt chẽ của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bây giờ đã chẳng còn băng lãnh vô tình, biến hóa thành một người ấm áp ôn nhu và điềm đạm.
Tiêu Chiến đã không còn cứng nhắc, nghiêm khắc, anh đã trở về làm chính mình. Vui vẻ, hòa nhã và vô cùng nhẹ nhàng.
Thời gian không phải sẽ thay đổi bản chất của một con người, mà là sẽ giúp con người trở về phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.
***
Nơi chốn cũ lối xưa, cuối cùng vẫn phải quay về.
Tiêu Chiến sáng sớm sẽ cùng Nhất Bác dạo phố cùng ly trà chanh nóng. Chiều chiều sẽ cùng Nhất Bác đạp xe quanh khu phố nhỏ ngày nào, đêm về lại cùng nhau vẽ tranh, vẽ bầu trời đêm đầy cảnh sắc đẹp đẽ mà hai người từng mơ ước. Ánh trăng tàn cũng không còn, thay vào đó là một vầng trăng tròn sáng lung linh tuyệt đẹp và mỹ lệ.
Bây giờ đã không còn thứ gì có thể ngăn cách tình yêu của họ. Trải qua bao thăng trầm giông tố, bến đỗ cuối cùng vẫn là sự bình yên.
Cuộc đời Tiêu Chiến đầy bão táp phong ba, lại chịu nhiều đau khổ vì tình yêu. Nhưng giờ đây những sự hi sinh ngày đó của anh đã được bù đắp lại bởi một cuộc sống bình dị, an nhàn cùng người mình yêu.
Vương Nhất Bác đã từng vô tình, cao lãnh biết nhường nào, nhưng đến cuối cùng vẫn là chấp nhận thả trôi bản thân trôi về miền an nhiên giản dị, lùi bước làm một người bình thường, bên cạnh một nửa còn lại của bản thân.
Ngày bắt đầu ở đâu bây giờ sẽ kết thúc ở đó.
Lạc Dương ngày xưa là nơi có một cậu nhóc và anh bạn nhỏ.
Lạc Dương hiện tại là nơi ở đầu đoạn đường sẽ có Tiêu Chiến, quay đầu lại Nhất Bác đứng nơi cuối nẻo đường.
Nở một nụ cười nhẹ nhõm hòa cùng ánh nắng hoàng hôn.
"Anh luôn ở trước em, để dẫn dắt em đi tiếp quãng đường còn lại"
"Chỉ cần anh quay đầu lại sẽ có em bảo vệ cho anh."
Vương Nhất Bác nơi cuối con đường giang rộng hai cánh tay, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười thật lớn rồi chạy về phía cậu, hai người trao cho nhau một cái ôm thật chặt, thật nồng ấm nơi phòng tranh Trăng Tàn ngày nào có biết bao nhiêu buồn đau khổ ải, bây giờ cuối cùng thì anh và cậu cũng có thể buông bỏ tất cả làm lại từ đầu.
"Kiếp này em nợ anh cả một đời, vậy kiếp sau để anh nợ em có được không?"
"Không, kiếp sau em vẫn chưa trả đủ ân tình. Hãy để em tiếp tục bù đắp và yêu anh đến kiếp sau nhé....?"
"Nhất Bác...."
"Chiến ca..."
Bờ môi Vương Nhất Bác mềm mại chậm rãi chạm vào môi Tiêu Chiến mộng nước hồng hào, trao cho nhau ánh mắt say đắm, nụ hôn đầu tiên của anh và cậu cũng đã được chính người mình yêu mở khóa.
Và cuối cùng giờ đây chúng ta đã có nhau.
___
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro