Chương 18
Mang một nỗi u uất nặng nề trong lòng mình, Vương Nhất Bác lê từng bước chân thất thần trên con đường vắng, lần đầu tiên Vương Nhất Bác bỏ lại chiếc motor mình yêu quý hơn tất cả. Vương Nhất Bác lại đi đến công viên, tìm một băng ghế đá nhỏ, ngồi xuống chậm rãi.
Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy băng ghế lạnh, vị trí cũ mà anh bạn nhỏ năm đó đã ngồi để dỗ dành anh. Nhất Bác cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, không cho phép nó được rơi xuống. Anh chỉ muốn buông bỏ tất cả để trở về Lạc Dương, tìm lại người anh thương, không biết rằng anh ấy còn ở nơi đó không, hay đã rời đi mất rồi?
Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi lâu bỗng có một chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng chạy đến và dừng lại trước mặt anh, cánh cửa kính dần được hạ xuống, Vương Hạo Hiên ngồi bên trong vẻ mặt bình thản mà vọng tới :''Lên đi, tôi dẫn cậu đi gặp một người"
Vương Nhất Bác căn bản chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn an tĩnh một mình, người mà hắn muốn gặp làm gì có ở đây chứ? Vương Nhất Bác lờ đi tiếng gọi của Vương Hạo Hiên, không còn nhã hứng, ngán ngẩm anh đứng dậy có ý định bỏ đi, Hạo Hiên lại với tay nói thêm một câu nữa :"Anh bạn nhỏ? Cậu đang muốn tìm người đó không phải sao?"
Vừa nghe đến ba từ thân thuộc 'anh bạn nhỏ' chân Nhất Bác đã khựng đứng lại, quay phắt đầu lại nhìn Vương Hạo Hiên với ánh mắt sững sờ, như không tin vào tai mình, Nhất Bác mấp máy môi hỏi lại :''Cái gì? Sao cậu biết?"
Chuyện giữa anh và người bạn năm xưa vốn không có người thứ ba biết được, tại sao Vương Hạo Hiên hắn lại biết?
Hạo Hiên hắn đắc ý, cười nhẹ rồi nhỏ giọng :"Lên đi"
Khoan đã, trước mắt không nên để tâm chuyện vì sao hắn biết chỉ cần có thể tìm được 'anh bạn nhỏ' mọi thứ đều không còn quan trọng. Vương Nhất Bác tự mình dặn lòng, rồi nhấc bước đi đến mở cửa ngồi vào bên trong xe Vương Hạo Hiên. Hắn cười khẩy Nhất Bác một cái rồi khởi động máy lái đi một mạch.
Vô thức tặc lưỡi khó chịu, Nhất Bác chống khuỷu tay mình lên thành cửa xe mà trầm tư. Nhất Bác trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ lộn xộn. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ im lặng chờ đợi, rốt cuộc Vương Hạo Hiên có thực sự đưa anh đi gặp người anh muốn tìm hay không? Hay có ý muốn dụ dỗ anh đi đến nơi nào khác?
***
Gương mặt xanh xao, gò má trái hằng lên một vết thương dài còn lấm tấm những giọt máu đỏ sẫm, bên má phải lại bầm tím sưng vù. Vùng bụng lại bị tổn thương nặng biến sắc bầm đen, những vết roi quất trước ngực cũ vẫn chưa lành hẳn đã có thêm cả chục vết thương mới.
Những vết thương lớn nhỏ chồng chất trên cơ thể Tiêu Chiến, không biết vết nào là cũ vết nào là mới, chúng cứ thế mà rỉ máu rồi làm độc.
Tiêu Chiến nằm trong phòng cấp cứu, 2 vị bác sĩ cùng vài người y tá để chữa trị những vết thương quái ác trên người. Họ thay phiên nhau lấy bông trắng lau đi những vệt máu xung quanh miệng vết thương, rồi sát trùng bằng nước sát khuẩn, tiếp đến là dùng băng trắng quấn quanh vùng có những vết thương đang rỉ máu không ngừng, lắc đầu buồn bã.
Hai vị bác sĩ này là bác sĩ được đặc cách riêng để chăm sóc cho Tiêu Chiến anh từ khi còn bé tí. Tiêu Chiến lúc nhỏ khi còn ở với mẹ đã đi theo con đường võ thuật, đã thường xuyên bị thương, nặng nhẹ đều đã gặp đủ, nhưng đến khi lên cấp 3 Tiêu Chiến đã bị gia đình cấm cản, ép buộc anh phải đi theo định hướng mà họ muốn. Vì muốn giành vị trí cao nhất cho con trai, ông Tiêu đã phải gồng mình cấm đoán Tiêu Chiến không được luyện võ, không được đi theo con đường đó mà phải chú tâm vào công ty, vào cái nơi có vô vàn sự tranh chấp, giành giật và đấu đá nhau. Đó cũng chính là lý do vì sao ông Tiêu không bao giờ dám đối diện hoặc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, vì ông hổ thẹn, vì ông cảm thấy có lỗi với con trai mình. Tiêu Chiến hiểu rằng ông làm như thế cũng muốn tốt cho tương lai của anh, để cháu đích tôn của Tiêu Gia không phải chịu cảnh bị chèn ép và kì thị, anh không trách, nhưng mà anh ngán ngẩm, anh mệt mỏi, anh chỉ biết âm thầm chịu đựng để không phải phụ lòng ba mình, công sức của ông gầy dựng biết bao lâu nay Tiêu Chiến nhất định phải giữ gìn và trân trọng.
Nay quay trở lại công việc cũ, hai vị bác sĩ chỉ cảm thấy thương xót thay cho Tiêu Chiến. Nhớ ngày nào cậu bé tươi tắn, vô tư, lại có sức mạnh phi thường giành hết giải này đến giải khác, một cậu bé có cái tôi thật lớn không muốn chịu thua ai giờ đây lại cam tâm chịu đựng để người khác hành hạ, đánh đập không nương tay. Tự bao giờ mà một người như Tiêu Chiến lại trở nên nhu nhược như vậy?...
__
"Anh Hải Khoan! Em nghĩ chuyện này chúng ta phải làm cho rõ ràng."
Trác Thành đập tay xuống bàn kính trong suốt, khiến những vật đặt trên bàn bất ngờ lung lay.
Kỉ Lý ánh mắt đăm chiêu, hai ngón tay vuốt vuốt cằm của mình rồi thận trọng nói:
"Thật ra! Em cũng thấy kỳ lạ lâu lắm rồi về quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên. Việc Vương Nhất Bác hắn đột nhiên quay trở về nước cùng cái chết bí ẩn không tìm thấy xác của Nhất Bảo năm đó dường như có liên quan với nhau"
Hải Khoan cắn môi khẽ gật đầu ậm ừ.
"Vương Hạo Hiên trước nay đều không có chút quan hệ ruột thịt gì với Tiêu gia. Nó ngược lại còn vô cùng ngứa mắt Tiêu Chiến! Mấy đứa có nhớ lần Tiêu Chiến hôn mê suốt một năm không?..."
Hai người còn lại gật đầu lia lịa, Hải Khoan tiếp tục.
"Lần đó Vương Hạo Hiên bay lên ngồi chễm chệ ghế Tổng Giám đốc, oách thật oách. Nhưng chẳng bao lâu đã bị Tiêu Chiến giật lại vị trí cũ, đá nó về lại chức giám đốc. Anh nghĩ nó sẽ không cam tâm chịu thua như vậy. Gần đây lại thêm một Vương Nhất Bác xuất hiện mà trực tiếp động thủ với Chiến Chiến, lại có mặt Vương Hạo Hiên tại hiện trường. Có lẽ đây là kế hoạch của nó rồi!"
"Có lẽ cái quái gì nữa? Chính xác là như vậy" Trác Thành lại tức giận vỗ đùi một cái, nói lớn khẳng định như chắc nịch.
"Vụ tai nạn năm đó là do chiếc xe của Tiêu Chiến mất phanh mà gây ra khiến Vương Nhất Bảo mất mạng. Nay Vương Nhất Bác lại quay về mà hành hạ Tiêu Chiến như vậy, chắc chắn là vì trả thù cho em trai của mình rồi chứ còn gì."
"Cái này em thấy cũng đúng, nhưng Vương Nhất Bác ở lâu bên Singapore như thế, rốt cuộc thì làm sao quen được Hạo Hiên?" Kỉ Lý chau mày thắc mắc.
Nghe đến câu hỏi này thì ai cũng im bặt, dường như chẳng ai biết được quan hệ giữa Hạo Hiên và Nhất Bác rốt cuộc ra sao, cũng không ai biết được Hạo Hiên đã nói gì với Nhất Bác để khiến hắn hận thù Tiêu Chiến đến mức này.
"Vụ tai nạn năm đó nói cho cùng cũng chỉ là sự cố không ai muốn. Tiêu Chiến cũng đã mất nửa cái mạng rồi chứ ít gì, còn quản lý của cậu ấy thì giờ đây cũng trở thành người thực vật rồi, ai cũng có thiệt hại cả, chuyện này vốn dĩ không thể đổ lỗi cho Tiêu Chiến, vã lại hôm đó cũng đâu phải do hắn cầm lái!"
"Khoan đã..." Trác Thành đang luông tuồng những lời lẽ của mình thì Hải Khoan đưa tay chặn lại. Anh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ rồi cẩn trọng mở giọng :"Tài xế! Người tài xế hôm đó ở đâu rồi?"
Mắt của Trác Thành và Kỉ Lý như sáng rực, mở to hết cỡ mà giật mình. Hai người họ chính xác là mắt cho A mồm chữ O. Kỉ Lý bỗng nhớ ra một điều gì đó rồi nhanh chóng nói :"Phải rồi, ngày hôm đó trên TV lúc hai đứa em đang xem có nói rằng vụ tai nạn chỉ có 2 người bị thương và một người tử vong. Chẳng phải đó là Tiêu Chiến, quản lý và Nhất Bảo sao? Vậy người tài xế đó ở đâu?"
Uẩn khúc. Chính xác là có uẩn khúc, mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn, càng nói thì càng nhiều điểm khả nghi xuất hiện, nhưng chẳng đâu vào đâu cả, 3 người họ đã dần cảm nhận ra được trong suốt chuỗi câu chuyện đều có sự liên kết, nhưng vẫn chưa tìm được những đầu mối để gắn chúng lại với nhau. Người ta có câu "muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông" nhưng người buộc chuông này rốt cuộc là ai? Người khả nghi nhất không ai khác là Vương Hạo Hiên.
Hải Khoan lắc đầu liên tục, ánh mắt bất an và lo lắng đến không ngờ.
"Không ổn rồi. Anh bắt đầu nghi ngờ vụ tai nạn năm đó có gì đó kỳ lạ, chắc chắn có kẻ nhúng tay vào để gây nên chuyện kinh hoàng này."
"Anh Hải Khoan, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Kỉ Lý có chút sợ sệt, sắc mặt đã có phần bất ổn.
"Anh nghĩ, trước tiên chúng ta nên gặp lại Quản Lý Cao, anh có nghe ngóng ông ấy chỉ là bị liệt nửa người, vẫn nói chuyện và nhận thức được. Ông ấy là người theo Tiêu Chiến suốt đoạn đường ngày hôm đó, tìm gặp ông ấy trước chắc sẽ có chút manh mối."
Cả hai người còn lại sau khi nghe xong lời Hải Khoan liền gật đầu thật mạnh mẽ đồng tình. Bây giờ bọn họ đã chuẩn bị bắt tay nhau để tìm cho ra mọi khúc mắc trong câu chuyện, dù không muốn nhưng vẫn phải lục lại chuyện xưa, trả lại sự không công bằng cho Tiêu Chiến - người mà đối với cả bọn họ toàn là sự ngưỡng mộ, sự thương xót, sự nể phục và yêu thương.
"Tiêu Chiến! Yên tâm! Bọn anh nhất định sẽ lấy lại được sự trong sạch cho em. Không phải để em chịu khổ nữa".
___
18:00
Tại căn biệt thự của Vương Hạo Hiên.
Cả hai người tiến vào bên trong khuôn viên của căn biệt thự, sân vườn rộng lớn và trồng khá nhiều hoa, nhưng đa số đều là những loài hoa lạ và mùi hương cũng rất lạ, rất khó ngửi.
Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên đi vào, trước tiên là phòng khách, là nơi để tiếp khách mỗi ngày nhưng lại đặt thật nhiều những tượng đá kỳ hoặc, dù rất đẹp nhưng lại cảm giác u tối và rùng rợn, không gian rộng lớn nhưng chẳng có bao nhiêu người hầu, ánh đèn vàng cũng không được sáng sủa, trên lầu thì lại tắt ngủm hết tất cả đèn làm căn nhà trở nên tối tăm mù mịt đến đáng sợ. Quả thực nhà của Vương Hạo Hiên thì cũng giống hệt Vương Hạo Hiên, thật u ám và kỳ lạ.
Vương Hạo Hiên chỉ tay vào bộ ghế sofa to đặt phía bên phải của căn nhà, ngỏ ý mời Nhất Bác ngồi xuống đó. Cậu cũng không phản kháng gì mà đi lại nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt chéo chân mình. Sau khi bật công tắc đèn, Vương Hạo Hiên cũng ngồi đối diện, chẳng nói gì, hắn cứ nhìn Nhất Bác chằm chằm rồi cười cười khó hiểu, đến lúc này cậu cảm thấy mất kiên nhẫn nên khó chịu mở giọng :"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Vương Hạo Hiên đặt cánh tay mình ra thành của chiếc sofa dài, đá lưỡi trong vòm miệng một cái, bỗng dưng hắn hất mặt ra phía cửa nhà. Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng nhìn theo hướng đó. Từ bên ngoài bước vào là một chàng trai khôi ngô tuấn tu, vóc dáng thật chuẩn, cao ráo và vô cùng hút mắt. Chàng trai đó mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans dài và mái tóc đen chẻ 7/3 thật gọn gàng. Anh ta xuất hiện với một nụ cười vô cùng tỏa nắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ bị mê hoặc rồi.
Nhất Bác cứ khó hiểu nhìn anh ta thật lâu, cho đến khi chàng trai đó ngồi xuống phía đối diện của mình. Vương Hạo Hiên nhìn Nhất Bác khẽ đắc ý cười thầm trong bụng.
"Đây là...?" Mắt Nhất Bác không rời khỏi người con trai đó, miệng hỏi Vương Hạo Hiên trong ấp úng.
"Còn ai nữa?___Hạo Hiên ngán ngẩm hỏi lại rồi quay mặt sang người cạnh bên__"Anh tự giới thiệu với cậu ấy đi"
Chàng trai đó nhìn Nhất Bác khẽ bặm môi lại, ánh mắt có phần chân thành, cũng có phần hơi rụt rè, Nhất Bác mở to mắt chờ đợi, đây là sắc mặt đầu tiên của cậu khiến cho Vương Hạo Hiên muốn phụt cười tại chỗ, nhưng hắn phải kìm nén lại, nếu không sẽ làm vỡ bầu không khí 'thân thiết' này mất.
"Là anh." chàng trai khẽ buông hai chữ nhẹ nhàng, tông giọng ấm áp đến mức chỉ muốn chìm trong nó để sống sót qua mùa đông giá lạnh.
"Anh...bạn..nhỏ...?" Vương Nhất Bác ngập ngừng nhỏ giọng nói ra ba chữ. Ngoài anh bạn năm xưa thì chẳng có ai thân thuộc với Nhất Bác đến mức chỉ nói hai chữ 'là anh' cũng khiến Nhất Bác nhận ra. Nhất Bác chỉ có duy nhất một người bạn thân mà biết bao lâu nay chờ đợi cơ hội để tìm kiếm, cũng chỉ có duy nhất một người lớn tuổi hơn mà cậu phải tương tư và nhung nhớ.
Anh chàng đối diện song cũng đã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt e dè bỗng được thu lại thay vào đó là một nụ cười đầy ngọt ngào ôn nhu.
Vương Nhất Bác như muốn hét toáng lên, trong lòng đã sôi sục những lời chưa nói, cậu chỉ muốn bay đến và ôm chầm lấy chàng trai ấy, nhưng đó chỉ là nửa phần. Nửa phần còn lại Nhất Bác vẫn còn chưa tin hẳn.
Vương Nhất Bác thu lại nụ cười ngớ ngẩn khi nãy của mình, cậu thở ra một hơi để định thần lại, rồi cất giọng :"Có gì để chứng minh anh là...anh bạn nhỏ?"
Vương Hạo Hiên lúc này tự động đứng dậy, hắn kéo vạt áo ngay ngắn lại khẽ vỗ vai chàng trai đó, chàng trai đó nhìn theo bàn tay của hắn, Vương Hạo Hiên vỗ vào vai anh 3 cái thật nhịp nhàng, anh ta có hơi nhếch mép môi lên rồi chớp nhẹ mắt một cái như ra hiệu cho Vương Hạo Hiên, sau đó hắn rời đi, để lại hai người trong căn nhà vắng vẻ với bầu không khí mới mẻ và lạ lẫm.
Sau khi Vương Hạo Hiên đã hoàn toàn bước ra khỏi nhà, anh chàng đó lấy ra từ trong túi áo một vật. Ban đầu Vương Nhất Bác có hơi tò mò, nhưng khi nhìn thấy hành động cầm vật đó đưa ra cậu lại chẳng thể tập trung được vào chàng trai này, hình ảnh này khá quen thuộc cậu đã gặp được ở đâu rồi thì phải, nhưng tạm thời Vương Nhất Bác bỏ qua chuyện khác vì vật đó đã khiến trái tim Nhất Bác lay động.
Anh ta đặt xuống mặt bàn kính một mảnh thủy tinh trong suốt, bên trong lấp lánh ánh nhũ cầu vồng thật đẹp, Nhất Bác hơi ngập ngừng nhìn anh ta rồi với tay cầm lấy mảnh thủy tinh, cậu quan sát kỹ từng chi tiết trên mảnh thủy tinh, chính xác là cậu đang tìm vết khắc hình mặt trăng năm xưa chính tay anh bạn nhỏ đã khắc. Đây rồi! Xoay xoay một một hồi cậu đã nhìn thấy nó. Đây chính là vết khắc của anh bạn năm đó không sai vào đâu được, Nhất Bác đều nhớ như in khoảnh khắc anh bạn gạch gạch trong chăm chú đến sứt cả tay, trên vết khắc này có có một dấu quẹt bất cẩn của anh ấy khi bị chảy máu, không sai được.
Lúc này Vương Nhất Bác bàng hoàng nhìn người đối diện, nhìn thật lâu, thật lâu, rồi lại bật cười ngớ ngẩn lần nữa. Nhất Bác cười ra tiếng, đôi mắt đã ứa nước mắt tự bao giờ khiến nó long lanh trong suốt. Không đợi thêm nữa, cậu không nói gì mà chạy hẳn sang phía chàng trai đó mà ôm chầm lấy anh.
Vương Nhất Bác bất giác rơi xuống một giọt nước mắt, vai cậu khẽ run lên nhè nhẹ, mở giọng trầm khàn của mình mà nói :"Em gặp được anh rồi"
Chàng trai đó từ tốn vuốt nhẹ lưng Nhất Bác như vỗ về, anh ấy cũng đáp lại một câu :"Nhất Bác, anh rất nhớ em"
Vương Nhất Bác lấy tay quệt giọt nước mắt trên má mình rồi thả người anh chàng ấy ra. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng chân thành và long lanh, cậu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi :
"Anh......tên là gì?"
Ánh mắt của chàng trai ấy bỗng chốc lại có vẻ thận trọng, sắc mặt có thay đổi đi đôi chút nhưng không nhiều, chàng trai nuốt lấy cổ họng mình rồi nhanh chóng đổi sắc mặt, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh tên là.....
Tư Chấn"
_______
End chương 18
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro