Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trần Nghị đem toàn bộ công việc trong hôm nay làm cho bằng hết vào đêm qua. Hai trũng mắt thâm quầng mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn hờ hững lạnh nhạt.

Hắn muốn đến thăm Eddie. Nhưng dựa vào kinh nghiệm từ những lần trước, cậu đều từ chối tiếp hắn. Chưa bao giờ có ngoại lệ.

Hắn biết rõ điều đó, nhưng vẫn thầm mong đợi một ngày Eddie sẽ đổi ý gặp hắn.

Trần Nghị mặc bộ đồ mà Eddie đã từng phối cho hắn. Một chiếc áo phông xanh và áo khoác da đen nhẵn. Đó là bộ đồ đầu tiên hắn mặc đôi với cậu.

Trần Nghị vẫn nhớ rõ. Vào khoảng thời gian Eddie còn chưa nghỉ học, cậu đã luôn cảm thấy cô đơn. Kể cả khi được bao quanh bởi những bạn bè cùng lứa tuổi, cậu vẫn đơn độc như một cái bóng trong lớp.

Ai sẽ thân thiết được với một kẻ ngạo mạn luôn phá phách như vậy? Không gia đình, cậu khổ sở với những ngày họp phụ huynh và tiếp đón giáo viên. Không có một nơi là nhà, Eddie không dám đưa bạn bè mới về chốn ẩn náu của cậu với những cuộc ẩu đả và những con người của xã hội.

Nhưng cậu có Trần Nghị, có một người luôn theo sát từng bước đỡ lấy cậu.

Hắn đã âm thầm quan sát Eddie, học cách ăn mặc của cậu để giúp Eddie không cảm thấy lẻ loi. Những bộ đồ rực rỡ, những chiếc áo hoodie và tất caro quả thực không thể hài hòa trên người Trần Nghị.

Không biết Eddie thầm nhận ra tâm tư ấy của hắn thế nào, một ngày cậu thức dậy sớm và chuẩn bị quần áo cho hắn. Vẫn là những chiếc áo phông và hoodie sặc sỡ mềm mại ấy, nhưng được phối cùng sơmi và áo da đen.

Từ ấy Eddie có một người kề cạnh, một người hiện diện dành riêng cho cậu. Một Trần Nghị luôn cố gắng xua đi cô độc trong lòng cậu.

Nhưng Trần Nghị vĩnh viễn không nhìn ra tâm tư của Eddie.

Hắn vĩnh viễn không biết rằng nhưng bộ đồ sặc sỡ ấy càng là minh chứng cho nỗi sợ cô độc trong lòng Eddie. Cậu cố tìm kiếm sự nổi bật, một lời khẳng định cho sự tồn tại của mình.

Từng chút một, hắn tưởng như đang tiến gần hơn với cậu lại nhận ra nội tâm Eddie đã vụn vỡ và phức tạp như những mảnh thủy tinh vỡ tan tành, lẫn vào nhau không thể nhìn ra bộ dạng gì nữa.

Hắn biết cậu cô độc nên mặc đồ đôi với cậu. Hắn biết cậu khao khát sự chú ý nên dịu dàng và bao dung cho mọi lần phá phách của cậu. Hắn biết cậu không thể dung hòa trong môi trường học đường nên đồng ý cho cậu nghỉ học theo sát hắn mỗi ngày. Hắn biết cậu sẽ thức giấc vào nửa đêm nên âm thầm pha sữa và chuẩn bị đồ xếp hình cho cậu. Hắn biết cậu thích ăn cay nên luôn sẵn sàng ăn lẩu cùng cậu vào những ngày đông lạnh.

Nhưng Trần Nghị hắn vĩnh viễn không nhìn ra Eddie thích hắn đến dường nào.

Hắn ngu ngốc quên rằng Eddie không đơn thuần là một đứa trẻ thiệt thòi cần được hắn chở che và bảo vệ. Cậu cũng là một người có lý trí và cảm xúc riêng mà hắn không thể nắm bắt hay chiếm hữu được.

Trần Nghị không ngờ đến Eddie đã đơn phương hắn bao nhiêu năm như thế. Và hắn đã khiến cậu tan vỡ từng chút một thảm hại đến thế nào trong suốt thời gian ấy.

Eddie's pov:

Trần Nghị lại đến thăm tôi. Nhưng tôi biết, giờ không phải là lúc thích hợp để gặp anh ấy. Tôi đã hạ quyết tâm và không muốn mình quay đầu hối hận hay day dứt.

Tôi cũng sợ. Sợ rằng nếu gặp anh ấy rồi sẽ lại sinh ra nhung nhớ. Sợ rằng mình sẽ không kìm được lòng khao khát được chạm vào anh ấy nhiều hơn một chút, được đến bên anh ấy mà trở lại những năm tháng kia. Tôi chính là sợ hãi loại tiếc nuối dằn vặt tâm can như vậy.

Tôi và Trần Nghị như móng vuốt và cuộn len. Tưởng như chỉ là một niềm vui nho nhỏ dành cho nhau, nhưng không ngờ đến dứt ra lại khó đến vậy.

Con mèo không bị mắc kẹt móng vuốt vào cuộn len ấy mà ở lại, giả vờ không thể thoát ra mà tình nguyện kề cận bầu bạn với cuộn len kia. Nhưng đau đớn sao, con mèo càng gắn bó và ở bên chơi đùa cùng cuộn len, những sợi len bị tách ra mỗi ngày một thêm rối ren. Cho đến một ngày không thể cứu vãn được nữa, cuộn len kia không thể cuốn lại gọn ghẽ như ban đầu. Mà con mèo càng xót xa khi thấy mình đã phá hoại ra sao.

Nếu như lúc đó tôi giả vờ bị kẹt lại, liền có thể ở bên kề cạnh cùng Trần Nghị, vậy thì giờ đây giả vờ có thể tách ra được rồi liền có thể rời đi.

Việc tôi từ chối gặp mặt Trần Nghị đương nhiên vẫn tiếp diễn. Nhưng hắn không biết có thêm ý đồ gì đến tìm Bạch Tôn Dịch.

Nhắc mới nhớ, Bạch Tôn Dịch có lẽ cũng từng gặp qua Trần Nghị. Tôi không chắc mối quan hệ giữa họ là bộ dạng gì, nhưng nếu tên đó dám đe dọa Bạch Tôn Dịch, Eddie tôi sẽ không tha thứ cho hắn.

________________________

Trần Nghị ngồi trong phòng chờ, dáng vẻ đăm chiêu và có phần ngây ngốc. Hắn không ngờ rằng lần này vẫn là Eddie từ chối hắn. Môi Trần Nghị hơi mím lại, mày hơi nhăn nhưng trông không có một chút hung dữ.

Hắn bấy giờ mang dáng vẻ như một con chó dữ vừa bị chủ bỏ rơi. Rõ ràng con chó to lớn oai vệ ấy rất trung thành và đáng tin cậy, nhưng chủ nhân vẫn không vừa lòng mà vứt bỏ nó.

Vẻ mặt thất thần của hắn trong giây lát biến đổi, sắc lạnh dõi mắt theo người vừa bước ra từ sau cánh cửa.

Là Bạch Tôn Dịch.

Hắn nhận ra ngay tức khắc.

Mắt đối mắt, hai con người nhìn chằm chằm nhau như thưởng thức và thăm dò một tác phẩm điêu khắc trong bảo tàng.

- Anh là?

Bạch Tôn Dịch cất tiếng trước. Không gian trùng xuống đầy ảm đạm và trống vắng khiến cậu nuốt khan nơi cổ họng. Người này vô cùng quen mắt, nhưng cậu không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu.

Trần Nghị trao cho Bạch Tôn Dịch một cái liếc mắt nhỏ, khóe mắt vẫn đăm đăm hướng về phía cửa nhỏ cậu bước ra vừa rồi. Dường như hắn thực sự tin rằng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy bóng hình Eddie đằng sau cánh cửa đó. Hắn đáp hờ hững:

- Trần Nghị. Chúng ta từng gặp rồi.

Bạch Tôn Dịch hơi ngờ vực, song rất nhanh liền mở to kinh ngạc:

- Ồ ra là anh hả? Cái tên khốn Eddie luôn kể.

- Em ấy đã bảo tôi là một tên khốn?

Trần Nghị nhíu mày tò mò. Hắn nghĩ Eddie vào tù rồi gan to bằng trời, chuyện gì cũng có thể đem ra kể cho bằng sạch. Nhưng rồi hắn lại thấy lo lắng.

Hắn e dè khi nhận ra Eddie có thể sẽ khác với Eddie trong nhung nhớ của hắn. Trần Nghị cũng sợ cậu sẽ thất vọng khi nhận ra hắn có thể đã thay đổi khác biệt quá đỗi với Trần Nghị trong tâm trí của Eddie.

Nỗi nhớ nhung một ai đó có thể không bao giờ phai nhạt, nhưng người được lưu giữ trong kí ức ấy đều không loại trừ được khả năng sẽ đổi khác, từ khác đi chút ít, dần dần sẽ trở nên xa lạ.

Cả hai phải xa nhau lâu, bốn năm không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi, lại đủ dài để khiến họ trở nên gượng gạo khi nhìn vào mắt nhau.

Bạch Tôn Dịch nhìn trúng cỗ bối rối đương dâng lên trong lòng Trần Nghị, mở lời làm hắn phân tâm.

- Ừm... Có lẽ! Mà dù sao anh cũng là người cho cậu ấy leo cây bốn lần vào ngày sinh nhật còn gì. Tại anh mà cậu ấy đã ghi thù với tôi đó.

- Sao lại thế được...

- Tôi là người khuyên cậu ấy mua bánh sinh nhật.

Cuộc hội thoại của cả hai lại rơi vào bế tắc một lần nữa, tưởng như không gian đang chìm trong cuộc khủng hoảng im lặng của toàn thế kỉ, đủ để đầu độc một người luôn tránh rước ưu phiền vào mình.

- Xin lỗi... tôi muốn hỏi thăm Eddie. Em ấy vẫn sống tốt chứ?

Trần Nghị nói với Bạch Tôn Dịch, giọng hơi khàn đi. Mắt hắn nhòe trong nắng rọi qua từ ô cửa sổ, mi rũ xuống chớp hai cái không rõ tâm tư thế nào. Những ánh vàng nhảy nhót trên vai hắn lấp lánh tựa tia cầu vồng, bất cẩn rơi xuống mũi giày mà đọng lại vài điểm sáng li ti trước khi lụi hẳn.

- Eddie vẫn ổn. Chúng tôi luôn để mắt tới nhau.

- Vậy tốt rồi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Eddie... - do dự một thoáng, hắn cất giọng - Nói với Eddie rằng tôi rất nhớ em ấy, và nếu có cơ hội hãy khuyên Eddie đồng ý gặp mặt tôi.

- Còn tùy vào tâm trạng của cậu ấy nữa. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ không nói đâu. Eddie một khi đã hạ quyết tâm thì không ai có thể khiến cậu ấy quay đầu cả.

Điều này chẳng cần Bạch Tôn Dịch nhắc, hắn cũng hiểu rõ. Eddie là một đứa trẻ cứng đầu và kiêu ngạo. Cậu luôn ngạo mạn tin tưởng vào hành động của mình. Chỉ có duy nhất Trần Nghị dám đập đá bằng tay không mà lôi cậu xềnh xệch, trách móc quan tâm tới cậu.

- Nhờ cả vào cậu.

- Tôi sẽ xem xét lời anh nói... Giờ thì tạm biệt.

- Chào...

Trần Nghị bước ra phía xe ô tô. Hắn chưa vội rời đi mà nhìn xa xăm về phía nhà giam. Nỗi nhớ quá đỗi muốn xé toang lồng ngực hắn, khiến hắn muốn buông bỏ mọi rào cản trong lòng mà làm loạn một trận, túm lấy Eddie, giữ cậu bên mình mãi mãi.

Trên bầu trời có hai cánh chim sải. Khoảng xa kia nơi ánh dương lấp ló sau áng mây bạc có lẽ là chốn cánh chim ấy hướng đến. Hắn bỗng dưng ước được như đôi chim ấy, bỏ đi thật xa khỏi thực tại.

Cho đến khi mặt trời khuất bóng, Trần Nghị mới rời đi. Trên đỉnh xe của hắn, những áng mây ánh bạc kia bỗng nặng như chì, đè lên bánh xe ken két trên mặt đường.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro