Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. Trên Đường Rước Về Nhà


Ngồi trong xe ngựa đỏ quạch đầy đủ đệm mềm gối ngọc, Anh Lỗi tựa đầu lên thành xe nâng mắt nhìn ra ngoài qua rèm che, cả người ngồi sát vào một góc, không dám để ý Trác đại nhân ở bên cạnh chút nào.

Cậu thấy hơi kì quái, hỷ phục trên người vừa nặng vừa gây ngứa ngáy, Anh Lỗi không thoải mái, thỉnh thoảng cứ đưa tay chỉnh lại một chút. Ngoài trời tuy chưa quá lạnh, nhưng ở trong xe cũng không nên nóng như thế này, nóng đến mức Anh Lỗi mặt mũi phừng phừng như lửa đốt, chỉ có thể để gió chui qua kẽ hở tràn vào da, làm dịu đi rạng hồng càng lúc càng lan ra cả người.

Cậu thành thân rồi, vậy mà cậu lại thành thân rồi.

Cùng với Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ti.

Trước kia lúc còn ở miếu Hoang, thỉnh thoảng Anh Lỗi vẫn hay chạy xuống thành trấn chơi, ngó nơi này nơi kia một chút, thoả mãn con mèo tò mò trong lòng mình.

Thiên Hương Các diễm lệ đa tình, Sùng Võ Doanh cứng nhắc bạc bẽo, Cung cấm hoa lệ nhiều quy củ, và cả Tập Yêu Ti lạnh lẽo thanh tĩnh nhưng cũng phong nhã đạm bạc.

Lúc đó trốn ở trên mái nhà ngó xuống, nhân khẩu Tập Yêu Ti không hề đông đúc, trái lại hơi tiêu điều, thế nhưng mọi người đối xử với nhau có vẻ rất tốt, xưng huynh gọi đệ thắm thiết không thôi. Nhiều lúc cậu thấy vị thống lĩnh nọ, người này lúc nào cũng im lặng đạm nhiên, điệu đi dáng đứng thẳng băng như cây thước gỗ, đến ngồi uống trà mà đầu cũng chẳng nghiêng. Nhìn vừa nghiêm túc vừa vô vị.

Vẻ ngoài thì cũng được, tuấn tú cao ráo. Mắt to mày rậm môi mỏng. Không đẹp bằng Sơn Thần cậu đây.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi, Anh Lỗi trốn ở trên mái nhà ngó từ xa không dám lại gần. Vị thống lĩnh này nghe nói mũi tai rất thính, Anh Lỗi lại là Sơn Thần mới, chưa có kinh nghiệm gì cho cam. Đến gần lỡ như bị y phát hiện thì làm sao.

Cho đến bây giờ, cậu sắp chui luôn vào phòng ngủ của y, nằm ở bên cạnh y, ôm y.

Sao mà kì diệu vậy không biết.

"Anh Lỗi, đói không?"

Giọng của Trác Dực Thần vang lên ngay bên tai, kéo Anh Lỗi đang chìm trong quá khứ bay về hiện tại, cậu giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy y đang ngồi sát bên cạnh mình, đôi mắt ngập ý cười trong không gian hẹp nhỏ tràn sắc đỏ đẹp đẽ.

Anh Lỗi mím môi lắc đầu, lại lùi sát vào vách xe hơn. Không biết vì sao, cậu thấy rất xấu hổ, bình thường dù Trác Dực Thần có ngồi sát tới mức nào, tay chân động chạm, thậm chí là hôn nhẹ, vuốt ve. Cậu đều thấy cực kì vui vẻ thích thú. Nhưng hôm nay mọi thứ khác hẳn, chỉ cần thấy y thôi là cậu đã ngại ngùng tới mức muốn tan luôn vào không khí, tay chân luống cuống chẳng biết để ở đâu.

Tại sao vậy?

Trác Dực Thần lại hỏi thêm vài câu thường nhật, Anh Lỗi một là lắc đầu, hai là gật đầu, chẳng thèm mở miệng nói câu nào.

Lại còn không nhìn y!

Trác Dực Thần nhíu mày đưa tay kéo Anh Lỗi về phía mình: "Được rồi, còn ngồi sát vào vách xe như vậy nữa là thành thuốc chống mối bôi lên gỗ luôn đó!"

Hôm nay y rất vui, đây có lẽ sẽ là ngày vui vẻ nhất của cuộc đời y. Từ lúc xuất hiện, Anh Lỗi đã đem đến cho y một sự bất ngờ không nhỏ, chú hổ con hiền lành thông minh, luôn luôn biết suy nghĩ cho người khác. Ngoại trừ phụ thân và huynh trưởng, Anh Lỗi là người đầu tiên phát hiện ra cảm xúc của y mỗi lần dao động, y buồn hay vui đều ít khi thể hiện ở trên mặt, chỉ có Anh Lỗi, dựa vào cái nhíu mày nhạt nhoà thôi cũng có thể hiểu rõ.

Trời cao ban xuống cho y một món quà tuyệt vời như thế này. Vậy mà hôm nay, ngày quan trọng nhất. Món quà này lại có vẻ không được vui.

Tại sao vậy?

Trác Dực Thần hoang mang keo Anh Lỗi ra khỏi thành xe, ôm lấy cậu, để cho cậu dựa vào lồng ngực dày rộng của mình, đặt cằm lên mái tóc còn vương mùi nguyệt quế, ôn tồn dò hỏi:

"Em làm sao vậy, ta làm gì sai rồi?"

Anh Lỗi bất động trong lòng y, chôn mặt vào vai y khó xử. Cậu không muốn nói sự thật là cậu xấu hổ, như vậy rất kì quái.

Anh Lỗi bèn lắc đầu, đưa tay lên xoa lưng Trác Dực Thần, ý muốn nói, ngài không làm sai gì hết, đừng nghĩ nhiều.

Trác Dực Thần vừa ôm được người vào lòng đã thoả mãn không thôi, như trúng phải Nhuyễn Cân Tán mà tham lam hít hà mùi hương dưới cánh mũi, hai tay bất giác càng lúc càng ôm chặt Anh Lỗi, hận không thể ngửi một lượt từ đầu đến chân tân lang của mình.

Anh Lỗi bị y siết hơi khó thở, nhưng vẫn để mặc cho y làm càn như vậy, chỉ hơi cựa quậy một chút, thay đổi tư thế cho bản thân thoải mái hơn rồi bất động luôn, xem như giả chết.

Cái "hơi cựa quậy" một chút trong miệng Anh Lỗi đó là bò luôn lên người Trác Đại Nhân, ngồi ngang trên đùi y như con heo con.

Trác Dực Thần buồn cười dựa vào thành xe để cho Anh Lỗi được nằm thoải mái hơn, tay y vẫn ôm cậu, hai người như gắn lại thành một chùm, không thấy kẽ hở ở đâu nữa.

"Em buồn hả? Chúng ta chỉ tạm rời Côn Luân một chút thôi, ba ngày nữa ta lại đưa em về thăm ông nội mà" Giọng Trác Dực Thần không trầm đục khàn đặc, nhưng lại cực kì dịu dàng mềm mỏng.

Anh Lỗi thích chết đi được, tai đỏ lựng nhúc nhích nhúc nhích.

"...Không phải"

"Vậy là do ta làm gì không tốt, khiến cho Anh Lỗi nhà ta không thoải mái ư?"

"...Ngài tốt lắm, ta rất thích"

"Vậy thì Anh Lỗi làm sao vậy, cứ như củ cải phơi nắng ấy" Trác Dực Thần hơi nhấc Anh Lỗi dậy, nhìn vào đôi mắt của cậu, rồi hôn lên cái trán trắng mịn một cái thật kêu.

Anh Lỗi nhìn gương mặt ngập ý cười của Trác Dực Thần, thở dài nói thật.

"Ta hơi xấu hổ"

Trác Dực Thần nghe được lí do thì cảm thấy hơi là lạ, tuy nhiên cũng chẳng hỏi thẳng, chỉ là ôm cậu chặt hơn, đoạn bảo: "Vậy chúng ta làm chút chuyện cho đỡ xấu hổ nhé?"

Nói xong không để Anh Lỗi kịp thắc mắc, y đã xốc cả người cậu lên, đặt xuống đệm mềm mại, lập tức dán môi lên mắt Anh Lỗi, thì thầm:

"Ta hôn lên mắt, để mắt luôn sáng ngời này"

Rồi lại xuống cánh mũi cao thẳng:

"Ta hôn lên mũi, để mũi luôn khoẻ mạnh"

Y kéo đến má: "Hôn lên má, để má này luôn luôn trắng trẻo"

Xong xuôi y ngước lên một chút, nhìn Anh Lỗi đã y hệt con tôm luộc chín. Y vui vẻ cúi xuống, chạm nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ:

"Hôn lên môi, mong rằng em sẽ luôn là của ta, mãi mãi không xa rời!"

Nghe thấy vậy Anh Lỗi cười khúc khích, vẫn còn xấu hổ nhưng nỗi yêu thương trong lòng chiến thắng tất cả, cậu đưa tay ôm lấy cổ y, chủ động làm nụ hôn sâu thêm.

Trong thùng xe vang lên tiếng môi lưỡi giao triền, tới khi đoàn người đã đi được hai, ba khắc (15-30 phút) mới dừng lại. Chỉ thấy trong kiệu hoa dẫn đầu, Trác đại nhân vui vẻ ghì chặt lấy tân lang, vùi người vào trong đệm mềm và lồng ngực mình, chiếm chút ngọt ngào trên làn da nhẵn nhụi. Chuyện này mà để hỷ bà thấy, e là tới nơi lại phải làm thêm một bước trùm khăn đỏ mất thôi.

"Tiểu Trác đại nhân"

"Hửm?"

"Chúng ta như thế này, có tính là đồi phong bại tục không?"

Trác Dực Thần phì cười, càng ôm càng thích tay, không buông nổi mà giữ chặt Anh Lỗi như rồng ôm bảo bối, dụ dỗ:

"Sao có thể, có chuyện càng đồi phong bại tục hơn, em có muốn thử không?"

Anh Lỗi lắc đầu lia lịa, nhắm mắt giả ngủ. Ngoài trời thời tiết trong vắt, bướm hoa bay rợp, yên bình và hạnh phúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro