Trả test 💪💪
I ,lý thuyết
1, Write là gì :
_ đối với tớ write đơn giản là viết,hoặc ở trong đây đó là viết một câu truyện
Writer là gì:
_writer là người viết truyện, là người mang đến những tác phẩm giúp độc giả cảm thấy thích thú khi đọc,đặc biệt phải yêu thương đứa con tinh thần của mình
Yếu tố tạo nên writer :
_writer là người sáng tác ra tác phẩm vì vậy tớ nghĩ có rất nhiều yếu tố tạo nên writer đơn giản như chú ý nội dung truyện, cách hành văn Sao cho tự nhiên mà không làm người đọc cảm thấy nhàm chán
Các lỗi thường gặp khi write :
_ đối với tớ thì các lỗi khi viết vd như bí từ, dùng từ không hợp với văn cảnh ,bối cảnh không rõ ràng
2, các thể loại mình có thể viết
_ mình có thể viết rất nhiều loại, vì mỗi loại mình đều thử một chút VD kinh dị,cổ trang, đam mỹ, hiện đại vườn trường
Thể loại mình không viết được :
_ là điền văn,tại mình cảm thấy ở điền văn nhịp văn khá chậm nên người viết được điền văn phải chú ý khi nhiều đến văn phong để làm truyện vừa nhẹ nhàng lại không trở nên nhàm chán. Còn mình là con người khá vui vẻ ,mình đã thử viết điền văn nhưng sau đó thì nó đã thất bại khá là thảm hại nên mình sau này cũng không viết nữa
3, Nếu khi trả đơn khách không hài lòng và có lời khó nghe
_ trước tiên mình sẽ xin lỗi khách và hỏi lý do tại sao họ không thích để có kinh nghiệm hơn về lần sau, khách có lời khó nghe mình cũng không để ý lắm đâu nhưng nếu lời khó nghe đấy nói về văn phong hay mình viết nội dung không được tốt mình xin nhận hết dù sao đó cũng là kinh nghiệm cho sau này mình sẽ có gắng sửa đổi hơn.
Đề mình chọn là Đề 2 Cổ trang, hài ,ngọt ( vì viết đã khá dài nên mình ko viết H,như mọi người cũng đã đọc ở trên thì mình có viết đam mỹ nên test này mình trả xin mạn phép viết đam mỹ)
Oneshort :
"Tiểu Nhiên, nghe lời mẫu thân "
" Con không muốn, con đã có ý trung nhân ,con không thể thành thân được "
"Tiểu Nhiên ,đây là thánh chỉ Hoàng Thượng đã ban hôn ,con không thể không nghe "
Tiêu Tử Nhiên thở dài lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương ,im lặng một chút đành mở lời :
" Mẫu thân giờ cũng đã muộn trước người cứ về nghỉ ngơi , con cần suy nghĩ thêm"
" Nếu con không muốn ta và cha con đã bàn rồi ,cha con sẽ từ quan chúng ta về quê nhà mở một một tiệm buôn bán nhỏ sống qua ngày " Tể tướng phu Nhân cũng hết cách khuyên giải đành dùng cách này
" người có thể cho con biết người được Hoàng Thượng ban hôn cho con là ai không? "
" là nhi tử của Đại Tướng quân "
Là Tề Phong không phải cậu nghe lầm chứ. Nhớ lại Tiêu Tử Nhiên trong một lần cùng phụ thân tham gia yến tiệc trong cung, yến tiệc bắt đầu không lâu Tiêu Tử Nhiên không chịu được nhàm chán đành ra ngoài hóng mát .
Ngự hoa viên không hổ danh là nơi các phi tần thích nhất , hương thơm của các loài hoa tràn trong không khí làm Tiêu Tử Nhiên cảm thấy thoải mái không thôi
Giữa Bạch Liên Hoa hồ Nam tử thân bạch y làm Tiêu Tử Nhiên chú ý , Vì nam tử đứng quay lưng lại với cậu, căn bản không nhìn ra dung mạo của nam tử. Nam tử thân bạch y lôi từ bên hông ra một cây tiêu ngọc thổi một khúc .Tiêu khúc vang lên nhẹ nhàng hòa hợp với phong cảnh hiện tại làm Tiêu Tử Nhiên có chút mê đắm ,ngây ngẩn nghe nam tử thổi tiêu cho đến lúc nam tử thổi xong đi đến trước mặt cậu ,cậu mới hoàn hồn.
Nam tử kề sát mặt cậu ,mắt hoa đào âm thầm đánh giá cậu, Tiêu Tử Nhiên cảm thấy trống ngực mình thịch một cái Sao có thể soái đến như vậy a~? Mặt Tiêu Tử Nhiên đỏ lên ,đến khi cậu cảm thấy mặt mình sắp phát ra nhiệt đến nơi nam tử bạch y mới chậm rãi đứng thẳng dậy.
" Ngươi là ai? Sao lại ở đây? "
Trời Sao đến cả giọng cũng hay vậy cơ chứ?Bậy !!Bậy!! Sao mình tự nhiên lại như thiếu nữ gặp ý trung nhân vậy trời ? Tiêu Tử Nhiên lắc mạnh đầu bỏ Đi suy nghĩ vừa rồi, cậu hít một ngụm khí không nhanh không chậm đáp :
"Tại sao ta phải trả lời ngươi?"
Nam tử bạch y cười khẽ một tiếng Thiếu niên trước mặt hắn thật thú vị !chưa có ai gặp hắn mà dám ăn nói với hắn như vậy. Nhìn một chút thiếu niên trước mặt vô cùng khả ái ,thân người nhỏ nhắn da lại đặc biệt trắng mắt to tròn, sống mũi thanh tú,nếu đem so với nữ tử thiếu niên có khi còn xinh đẹp hơn
" Tề Thiếu!! Đại Tướng quân gọi người trở lại ,Hoàng Thượng muốn gặp người " từ xa vang lên tiếng Dương công công
Nam tử bạch y hình như có chút luyến tiếc liếc Tiêu Tử Nhiên một cái liền rời đi, sau này yến tiệc trong cung nào Tiêu Tử Nhiên đều đi cùng cha cậu chỉ mong có thể gặp lại nam tử bạch y hôm đó
Tiêu Tử Nhiên sau nhiều lần hỏi thăm cũng biết nam tử bạch y hôm đó thế mà lại là nhi tử của đại tướng quân .Nghe nói hắn văn võ xong toàn được rất nhiều nữ tử yêu thích, lại càng làm cho Tiêu Tử Nhiên cảm thấy hâm mộ, cứ như vậy chả biết từ khi nào cậu lại mang tâm tư yêu thích hắn. Cậu không dám thổ lộ chỉ sợ hắn không thích cậu cứ như vậy mà ôm tâm tư cho đến bây giờ
Quay lại hiện tại Tiêu Tử Nhiên sau khi nghe mẫu thân nói xong tên người kia liền không thèm nghĩ mà đồng ý luôn
" được hôn sự này con chấp nhận"
Tiêu Phu Nhân giật mình với câu trả lời đột ngột của nhi tử nhưng vì vui mừng cũng không hỏi thêm gì nữa lập tức sai người đi chuẩn bị hôn sự
--------------------------------------------------
" Hoàng Thượng ban hôn cho con với nhi tử của Tể tướng đại nhân , mau mà chuẩn bị thành hôn cho tốt đi "
"Cái gì? Con không muốn "
" Sao lại không ? Ta đã gặp nó rồi vừa khả ái lại vừa lễ phép có một nương tử như vậy có gì mà không được "
Nhưng đến cả dung mạo hắn còn chưa nhìn thấy bắt hắn lấy cậu ta đừng có mơ, hừ !!!
" Đừng nhiều lời bây giờ con hảo hảo đợi đến ngày thành thân đi,người đâu mau khóa cửa phòng thiếu gia lại, ai mà giúp nó trốn ra ngoài lập tức bị đuổi ra khỏi phủ "
Gia nhân trong phủ lập tức cúi đầu nghe lệnh, không dám hé răng nửa lời lập tức mang phòng Tề thiếu khóa lại
Tề thiếu ngồi vắt chân lên ghế lắc đầu cười cười nhấp một ngụm trà, còn có tâm trạng tốt đến nỗi khen trà hôm nay thật ngon làm cho gia Nhân bên ngoài ái ngại, Thiếu gia người không phải bị ép buộc quá sinh điên đó chứ ??
Mẫu thân có phải người quên rằng con trai người biết võ, cái cửa kia làm gì được hắn cơ chứ ?? chỉ có điều chưa đợi Tề thiếu đá cửa bỏ chốn thì hắn đã bất tỉnh mất tiêu .
Đến khi Tề Phong tỉnh dậy đã là chuyện của 2 ngày sau
Vừa tỉnh lại hắn đã thấy cả người ko thể động đậy ,trên người hắn đã mặc sẵn hỷ phục miệng còn bị nhét một cái giẻ không để hắn nói.
Gia nhân thấy hắn tỉnh đành dùng giọng bất đắc dĩ nói :
" Thiếu gia xin người đừng chạy loạn nếu không bọn ta sẽ bị phu nhân đuổi ra khỏi phủ mất"
Ta phi!! Cái gì mà bị đuổi?? Các ngươi lừa ta!! À không là thông đồng cùng mẫu thân gài bẫy ta, cái gì mà trà ngon ta phi !! Đều là bẫy hết. Còn cái giẻ này là sao tưởng ta là nữ nhi bị cưỡng gian nếu không dùng giẻ ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn để giữ gìn trinh tiết hả?
Tề Phong trán nổi hắc tuyết phun ra cái giẻ trong miệng, trong đầu thầm suy nghĩ xem có cách nào để bỏ trốn , bây giờ đạp cửa bỏ trốn hay làm loạn đòi tự vẫn?
Ngặt nỗi hắn vẫn đang bị trói căn bản mấy suy nghĩ vừa rồi đều vứt đi hết
Tai nghe ngoài kia lễ bái đường đã bắt đầu ,hắn không quan tâm lễ bái đường không có tân lang thì thành ra cái dạng gì ? Hắn chỉ biết giờ bỏ trốn không còn kịp nữa, nếu bây giờ hắn xông ra ngoài chưa đầy nửa chung trà hắn sẽ bị mẫu thân sai người đá về phòng.
Tề Phong muốn nghĩ xem rốt cuộc tí nữa nên làm thế nào cho phải .Chưa đợi Tề Phong suy nghĩ xong cửa phòng mở ra, tân nương mặc hồng y được người dẫn vào chớp mắt cửa phòng liền đóng trong phòng chỉ còn lại hai người là hắn và tân nương tử.Tân nương tử hồng y gọn gàng đầu đội khăn dài đến ngực im lặng đứng ở đó.
"Ngươi lại đây ,mau cởi trói cho ta"
"Được" Giọng này nghe thật quen??
Tân nương tử đi đến phía hắn đưa tay cửi trói cho hắn .Tề Phong sau khi được cửi trói chậm rãi đi đến phía bàn trà ngồi xuống rót một chung rượi nhanh chóng nốc cạn.
" Ta biết ngươi và ta đều không muốn có hôn sự này??"
Không có!!!Ta thật muốn bên cạnh ngươi : tâm Tiêu Tử Nhiên khẽ động
Hắn dừng một chút lại nốc thêm một chung rượi
" Ta thực có thích một người, thiếu niên đêm hôm đó khả ái biết bao ,giọng nói cũng thật dễ nghe là một tiểu ngạo kiều , nhưng dù gặp y không nhiều nhưng không hiểu Sao lại yêu thích y "
Tâm Tiêu Tử Nhiên nhói lên lại nhớ đến cái ngày mà cậu và hắn gặp nhau, như vậy không ngờ hắn lại có ý trung nhân mất rồi.
"Ta nghe được tên của y, càng nghe lại càng thấy yêu thích không thôi.... chỉ có điều ta lại sợ y không thích ta cứ như vậy chỉ biết lặng lẽ nhìn y từ xa, y khả ái như vậy ta lại không muốn vấy bẩn y"
" ta có thể biết tên y không? "Tiêu Tử Nhiên bất chợt lên tiếng
"Tiêu Tử Nhiên "
Tiêu Tử Nhiên nghe thấy tên mình tim cậu được một hồi vui mừng, cậu cười khẽ không ngờ lại lọt vào tai Tề Phong
Tề Phong nhíu mày khó hiểu ,y cười gì chứ không thấy hắn đang đau đầu lắm hay sao?
"ngươi cười cái gì ??"
Hắn hỏi vậy mà mãi không thấy người kia trả lời mới bất đắc dĩ đi đến phía tân nương tử kéo xuống khăn trùm đầu của y. Vậy mà khăn vừa kéo xuống lại là gương mặt làm y yêu thích lâu nay
" ngươi..... Ngươi.......là thiếu niên đêm hôm đó "
"Tề Phong chàng có tin nhất kiến chung tình hay không? "
Thấy Tề Phong cứ im lặng nhìn y Tiêu Tử Nhiên sợ y hiện tại chán ghét mình
" Sao không trả lời ta??không phải chàng hiện tại trở nên chán ghét ta chứ??"
Tề Phong yêu thương kéo y vào ngực mình mà ôm ,thực sự khinh hỷ không hết
"Không có ta thực sự vui muốn chết, ta lại không thể ngờ nương tử của ta lại là ngươi ,lúc nãy còn định cùng ngươi thương lượng làm hảo bằng hữu nữa cơ"
"hiện tại thì sao vẫn còn muốn làm bằng hữu ??"
"Đương nhiên là không, không phải ngươi giờ đã là nương tử của ta hay sao ,hiện tại chúng ta cần làm chuyện quan trọng hơn "
Tiêu Tử Nhiên chưa kịp làm gì đã bị Tề Phong vác đến bên giường
"từ đã rượi giao bôi còn .....còn.... chưa uống " Tiêu Tử Nhiên xấu hổ lên tiếng
Tề Phong đưa chung rượi đến miệng uống vào nhưng không nuốt xuống hắn đi đến bên giường chậm rãi hôn xuống chuyền rượi sang cho Tiêu Tử Nhiên. Mùi vị cay nồng bên trong miệng càng làm hai người đặc biệt kích thích.
Tề Phong cởi bỏ y phục trên người cả hai chậm rãi hôn xuống từng tấc da thịt trắng nõn trên người Tiêu Tử Nhiên.Âm thanh kích tình đến gần sáng mới dừng lại.
Tề Phong vừa sáng đã nhảy đi tìm mẫu thân hắn, chuyện quan trọng như thế mà mẫu thân không thèm nói cho hắn biết, may mắn hắn bị bỏ thuốc bất tỉnh nếu không có phải sẽ làm người hắn thương đau lòng rồi không??
"Tại sao mẫu thân không nói cho con biết đó là tiểu Nhiên chứ? "
" Tiểu Nhiên? nhanh như vậy ,tên nào mấy hôm trước còn gào lên không đồng ý bây giờ lại gọi thân mật như vậy " phu Nhân Tề nhấp một ngụm trà không thèm để ý đến gương mặt chất vấn của nhi tử nhà mình
"Mẫu thân vào chính sự đi, con đang nghiêm túc "
" con có bao giờ nghiêm túc đâu, trên đường đến đây không phải đập đầu vô đâu?? có cần ta mời thái y ??"
"Mẫu thân đừng đùa nữa con đang nghiêm túc mà người không thể đối xử như thế với con a~~"
Chưa để nhi tử nhà mình làm loạn Tướng quân đại nhân đã âm thầm sai người ném nhi tử yêu quý về với nương tử của hắn trước khi hắn định ăn vạ ở đây, nhi tử ta chỉ đang bảo vệ hình tượng cho con mà thôi .
Quay lại với phòng của Tề thiếu gia ,Tề thiếu gia đang ôn nhu bôi thuốc cho Tề thiếu phu nhân,không khí trong phòng không ngừng sản sinh ra tim hường bay phấp phới
"còn đau hay không?"
"Cầm thú, ngươi còn dám hỏi là ai hôm qua cầm thú làm ta bị thương hả? "Tiêu Tử Nhiên nghiến răng ken két thực sự muốn nắm đầu tên cầm thú kia đánh cho một trận
" hảo hảo nương tử bớt giận ta liền buôi thuốc cho em như vậy sẽ nhanh chóng hết đau a~"
Tiêu Tử Nhiên ngoan ngoãn để cho Tề Phong bôi thuốc cho mình,xong xuôi Tiêu Tử Nhiên đột nhiên xoay người ôm lấy cổ hắn cười khúc khích
"Tề Phong ,ta yêu ngươi "
Tề Phong ôn nhu xoa đầu tiểu nương tử nhà hắn giọng nói không ngừng ôn nhu đáp lời y
" Câu này phải là ta nói chứ, Tiêu Tử Nhiên ta yêu ngươi "
Tề Phong âu yếm hôn lên trán cậu chuyển dần đến sống mũi thanh tú sau đó không nhịn được liền kéo cậu vào hôn sâu
Các ngươi có tin Nhất Kiến chung tình không ta không tin đâu nhưng chỉ cần là Tiểu Tử Nhiên nói Tề Phong ta liền tin.
--------------------------------------------------
Tag : AnGia_Team
Cảm ơn mọi người đã đọc hãy cho mình ý kiến mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro