07. Đặt tên.
Chi và Luân mặc kệ những người trong xóm, chỉ chăm chút cho em chó tắm thơm sạch sẽ ăn no ngủ đủ mà thôi.
Đây là giống chó Samoyed, ẻm từng bị thương do vô tình bị xe tải cán nát hai chân trước nên chân ẻm liệt vĩnh viễn.
Một người bạn của Minh Luân có quen với bên trại cứu hộ chó mèo, đã hỏi xem thử Luân thích không, còn Luân thì về hỏi Chi thích không. Thế là cả hai cùng đến nơi để đón em về ngay lập tức.
Cả xóm bị tẩy chay, đổi địa điểm tụ tập buổi trưa từ sân chung sang sân sau dãy nhà thuê của Huy, chính là cái nơi đã diễn ra buổi nhậu nhẹt kinh điển ấy.
Chỉ còn lại Chi và Luân vô cùng tình cảm ở sân trước ngồi vuốt ve em chó. Cái lưỡi lúc nào cũng thè ra của ẻm đáng yêu thật.
Luân ngồi chòm hỏm, hai tay duỗi thẳng chống lên hai đầu gối, cằm gác lên tay nhìn em Chi.
" Đặt tên chưa?"
Chi không quan tâm Luân, tay liên tục sờ lông mềm mại rồi lắc đầu.
" Không biết" Ngồi bệt xuống sàn gạch hoa, duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi, còn lắc lư hai bàn chân nữa, " Hỏi Chat GPT rồi, toàn mấy tên xấu quắc"
Cái gì không biết thì mình hỏi Chat GPT, thời đại nào rồi còn tự thân nghĩ ra, Chi nghĩ như thế đấy.
" Muốn gợi ý cho không?" Luân đứng dậy đi tới bình trà đá.
Háo hức cầm ly chuẩn bị rót thì nhận ra bình trà đá rỗng tuếch và nhẹ tênh. Luân nuốt nước miếng, ôm cục tức trong người rống to.
" THẰNG L** HUY THAY CÁI BÌNH TRÀ ĐÁ CHO TAOOOOOO!"
Tiếng vọng làm Huy bừng tỉnh ở sân sau, đang nằm ngủ trên cái phảng ngon lành. La một phát hồn vía bay mất tăm.
" Dạ dạ tới liền đại ca ơi" Mắt nhắm mắt mở đứng dậy.
Chưa kịp ổn định, Huy té ngã ngửa lên lưng Long đang ngồi gọt xoài cho Ka với Hạo.
" Cái gì vậy cha nội này đi ra coi" Không thương tiếc đẩy Huy ra.
Luân ngoài này chưa thấy động tĩnh gì.
" ĐỪNG ĐỂ TAO ĐIÊN LÊN NHA HUY?!"
Để Luân chờ lâu là Luân cáu rồi đấy nhé, tay cuộn tròn sẵn chờ Huy, chậm thêm một chút là gọi xe cứu thương cho Huy đấy.
" Dạ đại ca chờ em xíu"
Dứt lời liền thấy thân trên cởi trần thân dưới quần đùi hoa sen chạy ra ôm bình trà đá bưng vào trong nhà.
Chi nhìn mà thấy hả dạ trong người, đáng đời ai kêu cái tội nhiều chuyện hổm bữa.
" Đâu gợi ý thử coi"
Quay lại vấn đề đặt tên cho bé chó. Luân hớn hở thay đổi sắc mặt từ cáu giận sang vui vẻ, mở miệng sắp trả lời Chi thì thằng Huy ôm bình trà đá chen ngang qua giữa hai người.
Má ơi sao cái thằng này nó vô duyên, Luân thầm chửi rủa.
Huy rót sẵn cho Luân ly trà đá mát lạnh, dâng lên tậng miệng bằng tấm lòng chân thành nhất.
" Dạ mời đại ca"
" Ừ tao biết uống thôi còn Chi chết khát"
Huy phải hạ cái tôi xuống để nhẫn nhịn với Luân, không ngờ Luân lại được voi đòi Hai Bà Trưng. Nén cái tức trong lồng ngực, cúi người rót thêm một ly rồi đem đến sát miệng Chi.
" Mời Chi uống nước nhé!" Gằn giọng, nhấn nhá từng chữ một.
Nhân cơ hội đang quay lưng với Luân, Huy trừng mắt nhìn Chi với cái vẻ mặt thách thức.
" Cảm ơn nhaaa"
Ân tình Huy trao, Chi nỡ lòng nào không nhận.
Cái vẻ mặt đắc thắng của Chi làm Huy tức điên, còn thêm cái con động vật lông trắng này nữa, bực mình thật. Hậm hực bỏ đi ra sân sau chừa không gian tình tứ cho hai đứa này.
" Tao biết cách này"
" Ủa sao kêu gợi ý?"
" Thì cũng tính đó, mà có ý khác hay hơn"
" Ý gì?"
" Lại đây"
Luân kéo Chi tới, môi kề tai em thủ thỉ to nhỏ, vì nếu nói to tụi kia sẽ nghe được hết.
*
" Nay quán nghỉ sớm được không?"
Chi bỏ vị trí đứng két, chui vô phòng kho hỏi khi Sơn đang tìm cây chổi.
" Nghỉ gì?"
Sơn vô thức trả lời mà không nhận ra điều gì kì lạ. Bữa giờ Chi có thèm nói chuyện với mọi người đâu, hay là Chi hết giận rồi?
" Nghỉ sớm" Tựa đầu vào cửa.
Sơn tìm được cây chổi rồi, cầm lên đi ra ngoài quét quán.
" Mày nghỉ hay quán nghỉ?"
" Quán"
" Mắc gì?"
" Tổ chức tiệc"
" Tiệc gì? Sinh nhật ai hả? Hay dụ gì vui? Ăn mừng gì thế?" Minh chạy vào xen ngang khi nghe đến tiệc tùng.
" Đặt tên"
" Tên ai mà đặt? Mày có bầu hả?" Sơn nghi ngờ.
Dù biết là câu hỏi rất kì cục, nhưng Sơn vẫn phải hỏi. Biết đâu nền y học vừa có phương pháp mới thì sao.
" Nói gì bậy bạ đấy?!" Ba Jay cầm cái mâm đựng nước cho khách quánh lên đầu Sơn.
" Ủa chứ tiệc đặt tên gì kìa?" Sơn ôm đầu chỉ về phía Chi.
" Đặt tên cho chó!"
Ừ, cái ý kiến hay mà Luân nghĩ ra lúc trưa chính là buổi tiệc đặt tên cho chó. Cần gì phải có bầu mới được làm tiệc đặt tên chứ, chó cũng là đứa con Chi rất yêu thương cơ mà.
Quán bị ép buộc đóng cửa lúc bốn giờ chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc. Xóm tiếp nhận thông tin từ Sơn, biết được Chi đã hết giận liền kéo nhau chạy ra.
Luân hình như vẫn chưa nguôi giận cho lắm, gương mặt còn rất căng thẳng.
" Ai đặt tên hay nhất tao bao đi Phú Quốc!"
Đưa ra một đề nghị quá là hời với cả xóm, nghe xong ai cũng trố mắt, mở to mồm vì độ chịu chơi của Luân chỉ vì một chú chó Samoyed.
" Đà Lạt được không?" Su buồn bã, " Ở biển chưa ngán hả mà cho đi Phú Quốc"
" Cũng không tới lượt mày đâu nha con Su kia. Không đi thì ở nhà"
" Xí đi" Tiến giơ tay, " Vậy em với Long không tham gia nhé, em sắp về Canada còn Long về Pháp"
Được người khác bao đi chơi miễn phí thì thích lắm chứ, nhưng việc nhà luôn quan trọng hơn.
" Bớt hai đứa bây khỏe vãi ra"
Sở dĩ Luân nói như thế vì hai thằng này Tiến to nhất, Long to nhì. Khối lượng ăn của hai đứa này tốn gấp đôi người bình thường.
" Rồi rồi đặt tên đi. Ai muốn gì thì nói cái đó thoải mái"
" Này con trai hay con gái đây?" Hạo sờ sờ lên cái tai to.
" Công chúa đàng hoàng đó nha, hông thấy người ta mặc cái đầm đẹp vậy hả" Chi ẳm em chó xoay một vòng.
" Cái đầm thấy gớm" Ka thì thầm.
" Ê hỗn nha tao quánh à?!" Luân chỉ ngón trỏ.
" Tao đề cử tên Huy" Su ý kiến.
" Rồi đặt tên tao chi má?"
" Thằng Huy người yêu cũ tao!"
" Ủa liên quan gì con khùng?" Hiền không hiểu.
" Tại tao ghét, nên thích thì đặt thế"
" MÀY ĐI VỀ LUÔN ĐI SU ƠI" Luân quát, " Tào lao đi nha. Đặt cho đàng hoàng, cái tên vận vô con tao đó"
" Mà con gái ai đặt tên Huy, nghe đàn ông vãi" Chi lắc đầu từ chối.
" Em thích ăn dưa hấu. Đặt dưa hấu nghe dễ thương lắm" Long cười hì hì.
" Tao không thích dưa hấu!" Chi nheo mắt nhìn Long.
Chi ghét dưa hấu, lí do vì lần nào ăn cũng phải lo phun hạt ra ngoài, rất bất tiện. Long nghe thấy ý kiến của mình bị bác bỏ, làm ra vẻ mặt giận dỗi không thèm nói chuyện với ai.
" Mày thích ăn xôi xoài không? Đặt tên mận đi" Hải nghĩ gợi ý của mình sẽ rất oách.
Cho đến khi bị Hách cốc vào đầu.
" Mày ơi mày không phải Hà An Huy đâu mà mày thoại sảng thế nhá"
" Đâu chú già nhất ở đây chú có kinh nghiệm nè chú nói thử đi" Sơn dí dí cây chổi vào người ba Jay.
" Đá cho cái giờ chứ ở đó kêu tao già" Ba giơ cái chân ngắn của mình lên, xương cốt kêu rộp rộp.
Ba trầm lắng một lúc thật lâu, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống đất.
Thở dài một hơi.
" Tao đã trưởng thành từ trong đau khổ. Tao đứng lên từ đống tro tàn, tao đứng lên từ một đống tro tàn nguội lạnh, như một cái bông hoa nở giữa sa mạc. Và tao có ngày hôm nay là do tao may mắn, cộng thêm một sự kiêu hãnh, kiên định. Không có gì dễ lung lay tao đâu. Thấy tao cười, đừng nghĩ tao vui. Mà thấy tao khóc, đừng nghĩ tao buồn. Cái đầu của tao tỉnh như tỉnh quỷ, không ai dẫn dắt tao được hết. Tao nghe bao giờ cũng bằng con tim và lí trí. Tao như một người phán quan, tao chiếu chỗ nào là chỗ đó banh xác"
Ai nghe cũng chăm chú gật gù như hiểu được ý nghĩa, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, vỗ tay rần rần hú hét như gặp người nổi tiếng. Riêng Luân và Chi không hiểu, rốt cuộc ba muốn đặt tên gì cho em chó của hai người.
" Là tên gì ba?" Chi lay ba.
Thấy ổng buồn quá, Chi sợ ổng bị trầm cảm.
" Chưa nghĩ ra" Ngậm ngùi lắc đầu.
Luân đẩy vai ba một cái đau điếng.
" CHÚ ƠI TỐN THỜI GIAN QUÁ CHÚ. NÓI NĂNG DÀI DÒNG MÀ CHẲNG NỔI MỘT CÁI TÊN"
Luân không ngại bày tỏ sự chán nản, thẳng thắn phản ánh thái độ không nghiêm túc của ba Jay.
" Xin lỗi xin lỗi. Bữa giờ tao ghiền bả quá nên bị lậm" Hấp tấp chà tay thể hiện sự hối lỗi, " Mà tên Nguyễn Phương Hằng oke quá luôn con ơi. Nghe nó mạnh mẽ, nó hào hùng mà nó chính diện kiểu gì í"
" Con không có nhu cầu. Ba ngồi im ở đó giùm con"
Chi dập tắt ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt sâu thẳm trong trái tim của ba.
Thật thất vọng, tận mười hai người, cộng thêm Chi với Luân là mười bốn người, mà không được một cái tên đàng hoàng cho công chúa nhỏ. Kiểu này Chi phải tự lên mạng tìm tòi những tên đáng yêu hơn thôi.
Thở dài buồn bã, ôm em chó trong lòng vuốt ve, hôn hít.
Tự dưng tiếng còi xe vang lên ở ngoài cổng cùng tiếng hét âm ĩ.
" CHO ANH LY TRÀ LÚA MẠCH KEM CHESE ĐEM VỀ EM ƠI"
Quán đóng cửa khóa cổng rồi mà còn ráng gọi nước được hả trời.
" Dạ quán em nay đóng cửa sớm anh ơi. Mai anh ghé anh mua một em tặng một ly nữa nha" Minh chạy ra kề miệng sát cổng thông báo.
" Khoan" Hiền đứng dậy, " Lúa Mạch nghe được đó. Em thích uống trà lúa mạch mà"
" Ừ ha, sao tui hông nghĩ ra sớm hen?" Chi ngộ nhận ra, " Vậy tui sẽ đặt cho ẻm là Lúa Mạch, cảm ơn ông nha"
" Suất đi Phú Quốc là của tao!" Hiền háo hức vỗ ngực Luân.
" Rồi rồi biết rồi ồn quá" Luân không hài lòng lắm.
Đặt cược chơi chơi, nghĩ sẽ không đứa nào có ý kiến nghiêm túc, ai dè tụi nó thật sự quyết tâm với chuyến đi Phú Quốc này. Hứa rồi phải giữ lời chứ sao.
*
Lúa Mạch rất ngoan và khôn. Mọi người nói gì em cũng hiểu, muốn đập tay là có đập tay, muốn lè lưỡi là có lè lưỡi, muốn cười là có cười. Xóm rất quý và thương Lúa Mạch.
Sáng vừa mở cửa nhà là đã thấy ông Huy thi sủa với Lúa Mạch rồi. Luân ngán ngẩm đá vào mông Huy khiến ổng té lăn ra sàn, Lúa Mạch liền vồ đến đè lên người Huy.
" Mày có bệnh thì vô bệnh viện khám đi nha lây cho cả xóm bây giờ"
" Lây gì?"
" Bệnh dại chứ gì thằng khùng"
" Đang chơi vui vẻ nha khùng đéo gì?"
" Cái mặt mày thiếu điều gặm đầu nó tới nơi rồi ở đó mà chơi vui vẻ"
" Ê tao không ăn thịt chó nha đồn bậy bạ gì đấy?"
" Ý tao mày điên như bị dại oke chưa?"
Luân nói một Huy cãi mười. Sự ồn ào náo nhiệt vang khắp xóm, năm giây sau đã thấy cả xóm tụm lại trước nhà Huy để hóng chuyện.
Hải ngậm bàn chải đánh răng chà qua chà lại, miệng đầy bọt can ngăn.
" Sao hai má này cùng nhà mà cự lộn quài vậy trời?"
" Chứ mày coi có khùng không? Sáng ra nó thi sủa với con Lúa Mạch kìa" Luân thuần lại sự việc.
" Đm mày điên rồi Huy ơi tao đéo bênh được" Hải lắc đầu lùi bước.
" Né ra đi ổng cắn đó" Tiến giang hai tay đẩy mọi người ra xa, " Ba cái bệnh dại này lây nhanh lắm"
Huy ngơ người, không tin người bạn và người em của mình lại phát ngôn như vậy.
" Trời ơi tao cho tụi bây thuê nhà để bây giòe tụi bây ăn hiếp tập thể tao vậy đó hả?" Chống nạnh đòi lại công lý, " Chi ơi mày bênh tao đi tao đâu làm gì sai"
" Thôi đi cha ai rảnh" Chi lắc đầu chạy ra đứng cùng xóm, " Vừa mở cửa tui thấy mặt ông dữ lắm. Tưởng tượng đó không phải chó mà là tụi này chắc ông cắn từ lâu rồi"
Thà người đừng nói, nói ra chỉ khiến tim Huy chết lặng.
" Ô thế cái tiếng sủa chói tai mà chóe mà ồn đó là của anh hả?" Hạo bừng tỉnh, " Trời má hèn gì kêu chó anh Chi sao nay sủa nghe ghê vậy"
Hạo nằm ngủ, trong tiềm thức nghe tiếng sủa kinh dị ấy, không nghĩ nó có thể phát ra từ một người đàn ông đẹp trai nhất nhì xóm.
" Ghê là ghê sao mày?" Huy nhe răng đe dọa như con mèo.
" Đứa nào cũng ồn hết nín giùm" Ba Jay mở cửa la ỏm, " Nó khùng thì kệ nó đi còn chọc điên nó nữa? Rồi còn thằng Huy kia, rảnh quá không có gì làm sáng sớm om sòm tụi nó kêu mày khùng sai hay gì còn cãi"
Một tràng dài rót vào tai Huy, mấy người kia không làm gì cũng bị nghe chửi ké.
" Con giỡn với ẻm mà, ẻm cười quá trời luôn" Huy ẳm Lúa Mạch lên.
Lúa Mạch thè lưỡi cười tươi, quấn quýt trong vòng tay của trai đẹp.
" Nói này đừng buồn" Ba đặt tay lên vai Huy, " Giống mấy đứa tự kỉ lắm, đừng làm thế nữa tao lạy mày"
Kèm theo hành động chấp tay. Nếu không nhờ cả xóm, Huy cũng không biết hành động của mình gây ám ảnh cho người xem và người nghe như thế nào.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi từ sau lần trò chuyện ồn ào ấy. Lúa Mạch dính lấy Huy cực, nên mỗi ngày đi làm Luân với Chi sẽ giao lại Lúa Mạch cho bảo mẫu Huy.
" Mày!" Luân chỉ thẳng mặt Huy, " Có nhiệm vụ cho con tao ăn bữa chính lẫn bữa xế, chải lông, mát xa, tắm, đi dạo, ngủ trưa"
Ánh mắt răn đe gửi đến người anh em cùng nhà. Huy nằm cùng Lúa Mạch đung đưa trên cái võng trước sân, nghe yêu cầu nào là gật đầu yêu cầu đó.
" Biết rồi khổ lắm, tiền công thì đéo trả mà nói miết thôi"
Chi cau mày, mình lo cho con mình thì mình dặn dò đầy đủ thế thôi, cha nội Huy này mới nói nhiều ấy.
" Không chịu thì đưa đây tui chở ra quán luôn" Chi duỗi tay muốn ẳm Lúa Mạch.
Bạn thân mình sắp bị lôi đi, Huy hốt hoảng ôm chặt Lúa Mạch.
" Ấy thôi thôi tao chăm mà" Đẩy Chi ra, " Ở nhà buồn lắm mày còn dắt nó đi. Để đấy tao lo, yên tâm tối hai đứa mày về là con bây thơm phức ăn no ngủ khỏe"
Huy liếm đầu ngón trỏ chỉ lên trời thề thốt. Mặt uy tín nên Chi với Luân mới ráng mà tin tưởng, hai người leo lên xe rồi đèo nhau đến chỗ làm.
Hai con người đáng ghét đã biến mất, xóm chỉ còn hai trái tim cùng chung nhịp đập của Huy với Lúa Mạch mà thôi. Huy chở Lúa Mạch trên chiếc xe máy có cái giỏ đằng trước rồi cho nó ngồi vào đấy, dừng đèn đỏ ai cũng ngoái đầu nhìn vì giao diện lông trắng dễ thương.
Cặp bạn thân đi dạo nửa cái Nha Trang, ăn toàn đồ ngon, ghé toàn chỗ đẹp, còn đi hóng gió ngoài biển nữa. Trưa chiều thì chở về nhà rồi tắm cho ẻm thơm tho sạch đẹp, sau đó cả hai lại nằm ườn ra sàn gạch mát rượi cùng nhau đùa giỡn.
Rồi chợt Huy nghĩ ra một trò. Gần xóm có cây xoài ra trái rất ngon, Huy quyết định ẳm Lúa Mạch ra đó hái xoài.
" Gì đây cha này tính quậy gì nữa?"
Cây xoài gần xóm mà Huy bảo chính là cây xoài sau nhà thằng Long. Nó thấy anh ẳm lông trắng đi đến mà bất ngờ, đây đâu phải chỗ cho cặp đôi này ngắm trời ngắm đất.
" Tao xin mấy trái xoài"
Thuần thục kéo thang đến gấn cây xoài, xem thử đã cố định được chưa. Long đi đến tính giữ thang giùm Huy thì ổng không cho.
" Nó té gãy chân đó nha?"
Cảnh cáo nhưng Huy vẫn lì.
Huy hái được trái xoài, quăng xuống cho Long chụp.
" Đứng yên đó để tao lựa thêm mấy trái nữa" Ngó nghiêng lựa xoài chín mọng.
Do cứ cử động tới lui, cộng thêm không có ai giữ thang. Kết quả cái thang bất ngờ ngã, làm Huy không biết gì cũng ngã theo, đè lên em Lúa Mạch đang nằm dưới gốc cây xoài.
Kết quả Huy gãy chân đúng như lời của Long, còn em Lúa Mạch bị cái thang đè lên với một lực rất mạnh làm sưng một cục thật to trên đầu. Chuyến này tới số với Luân và Chi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro