Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Gió biển rít từng cơn, mang theo hơi lạnh phả vào từng thớ da. Sự lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt khi cả hai người đều ướt sũng từ đầu đến chân. Lục Đình Vân mở cốp xe, cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm và khoác lên mình một chiếc áo khô khác. Hắn luôn mang theo một bộ vest sơ cua, nhưng vì có Giang Điềm Điềm ở đây, hắn chỉ thay áo chứ không tiện thay cả bộ đồ. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc măng tô dài, khoác lên người cô, đồng thời chỉnh điều hòa trong xe sang mức ấm áp hơn để tránh cho cô bị cảm lạnh.

Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ khiến hắn an tâm. Hắn lái xe đến một bệnh viện tư nhân gần đó, yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho cô. May mắn thay, Giang Điềm Điềm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần tắm nước ấm, thay đồ khô và uống một ly trà gừng là sẽ ổn.

Trời đã khuya, mà họ lại đang ở khá xa trung tâm thành phố. Sau một thoáng suy nghĩ, Lục Đình Vân quyết định tìm một khách sạn gần đó để Giang Điềm Điềm có thể tắm rửa nghỉ ngơi. Sau khi thuê phòng và chuẩn bị bồn tắm cho cô, hắn căn dặn Lễ Tuân chuẩn bị một phần cháo tôm bí đỏ cùng một ấm trà gừng mật ong, còn bản thân thì thay bộ vest mới rồi đến trung tâm thương mại gần đó để mua cho cô một bộ quần áo sạch.

Khi quay trở về, Lục Đình Vân bắt gặp Giang Điềm Điềm đã ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, tay cầm ly trà gừng ấm áp. Bên cạnh, bát cháo đã cạn gần hết. Chỉ có điều... tóc cô vẫn còn ướt. Hắn nhíu mày, đặt túi đồ lên bàn rồi ra hiệu cho cô đến bên giường.

"Ngồi yên." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ra lệnh.

Giang Điềm Điềm thoáng sững người nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cầm máy sấy tóc lên, để luồng gió ấm áp len qua từng sợi tóc đen nhánh, rơi xuống tấm lưng trắng mịn của cô. Cô im lặng, không nói gì, cũng không phản kháng, chỉ ngồi đó, để mặc cho hắn chăm sóc mình.

Không hiểu sao, khoảnh khắc này khiến Lục Đình Vân cảm thấy có chút không quen. Bình thường cô gái này luôn mạnh miệng, luôn biết cách khiến người ta tức điên, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn thế này. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu cô lúc nào cũng nghe lời thế này, có lẽ hắn sẽ không phải tốn nhiều công sức với cô như vậy.

Nhưng đúng vào lúc hắn nghĩ vậy, một lọn tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô len lỏi vào từng kẽ hở của lý trí. Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.

Không nghĩ nhiều, Lục Đình Vân bất ngờ cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Giang Điềm Điềm giật mình trợn mắt, phản xạ đầu tiên là đặt tay lên bả vai hắn, muốn đẩy ra. Nhưng với sức lực của cô, làm sao có thể chống lại hắn? Lục Đình Vân không cho cô cơ hội thoát khỏi, đầu lưỡi hắn chậm rãi xâm nhập, quấn lấy sự hoảng loạn trong miệng cô, cuốn đi từng hơi thở nhỏ bé.

Cô không biết bản thân đã đỏ mặt từ khi nào, cũng không biết tại sao bản thân lại mềm nhũn đến mức không còn sức phản kháng. Đến khi hắn buông ra, hơi thở cả hai đều có chút gấp gáp, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa môi họ.

Giang Điềm Điềm ngơ ngác nhìn hắn, mặt đỏ bừng, sắc hồng lan dần từ hai gò má xuống tận bờ vai mảnh khảnh, thậm chí còn ẩn hiện bên trong chiếc khăn tắm lỏng lẻo quấn trên người.

Lục Đình Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai hắn đã ửng đỏ từ lúc nào. Hắn khẽ liếc nhìn cô, sau đó nhặt túi quần áo sạch đặt lên giường.

"Mặc vào đi." Giọng hắn trầm khàn hơn bình thường.

Nói rồi, hắn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, hắn để lại một câu:

"Tôi sẽ cho cô một gia đình. Cứ suy nghĩ kỹ rồi đến gặp tôi."

Cánh cửa khép lại, để lại Giang Điềm Điềm một mình trong phòng. Đến khi cô hoàn hồn, bàn tay đặt trên môi khẽ siết chặt. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro