Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiết trời đã bắt đầu vào đông. Lục Vân Đình ngạc nhiên khi Giang Điềm Điềm gọi hắn đến đón khi chỉ mới 4 giờ chiều. Hắn khoác chiếc áo khoác dài rồi bước ra khỏi quán cà phê, bỏ lại cốc cà phê vẫn còn đang bốc khói nhè nhẹ trên bàn.

Giang Điềm Điềm yêu cầu hắn chở cô ra bờ biển.

Cô vứt đôi giày cao gót trên xe rồi bước đi trên bờ cát, từng dấu chân in hằn trên nền cát ẩm. Một lúc sau, cô ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Điếu đầu tiên.

Điếu thứ hai.

Khói thuốc lẩn quẩn trong làn gió lạnh. Đôi mắt cô nhìn ra xa, trống rỗng, không có tiêu cự. Đến điếu thứ ba, cô dừng lại, nhìn bao thuốc còn dở trong tay, rồi đột nhiên đứng dậy, đi về phía bờ biển.

Lục Vân Đình ngồi trong xe, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô. Hắn luôn quan sát từng động thái nhỏ nhất của Giang Điềm Điềm, như một thói quen.

Đột nhiên, một cơn bất an dâng lên trong lòng hắn.

Ngay khi nhận ra ý định của cô, hắn mở cửa xe lao ra.

Nhưng đã quá muộn.

Giang Điềm Điềm bước thẳng xuống biển, nước lạnh nhanh chóng nuốt trọn lấy đôi chân cô, rồi đến đầu gối, rồi đến eo. Cô không dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cô biến mất dưới làn nước.

Tim Lục Vân Đình như bị bóp nghẹt.

Hắn lao xuống biển, lặn sâu vào làn nước giá lạnh. Sóng xô mạnh, nhưng hắn không quan tâm. Tay hắn quờ quạng trong bóng tối, tìm kiếm thân ảnh mảnh mai ấy.

Không được.

Không thấy.

Bàn tay hắn nắm vào khoảng không, nỗi sợ hãi lan tràn trong từng thớ thịt.

Cho đến khi—

Một góc áo.

Hắn dùng hết sức kéo cô lên khỏi mặt nước, ôm chặt lấy thân thể lạnh toát ấy mà chạy về phía bờ.

Cô vẫn tỉnh. Nhưng tinh thần có vẻ không ổn định.

Hắn nhìn cô, lồng ngực phập phồng vì mệt và giận.

"Cô muốn chết hả?!"

Hắn hét lên.

Giang Điềm Điềm im lặng. Một lúc sau, cô đáp, giọng nhạt nhòa:

"Có lẽ vậy.

Cô dừng lại rồi nói tiếp:

"Nhưng có lẽ cách này không hiệu quả."

Chát!

Vừa dứt lời, cô nhận được một cái tát đau điếng. Má cô đỏ ửng lên ngay lập tức, và vị máu sắt tanh lan ra trong khoang miệng.

Cô ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt giận dữ của Lục Vân Đình.

Không.

Không chỉ có giận dữ—mà còn có hoảng sợ, đau đớn, và bất lực.

Hắn siết chặt tay, giọng khàn đi vì giận dữ lẫn tuyệt vọng.

"Cô có biết không? Tôi chưa từng thấy ai ngốc như cô. Nếu cô chết rồi, ai sẽ thương tiếc đây? Cô nghĩ trên đời này có ai thực sự cần cô không?"

Giang Điềm Điềm thoáng sững người. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn đã tiếp lời, giọng trầm xuống nhưng vẫn đầy uy lực.

"Tôi sẽ thương tiếc cô! Còn những người khác thì sao? Họ sẽ khóc một chút, rồi tiếp tục sống. Còn cô? Cô từ bỏ mọi thứ chỉ vì một phút yếu lòng à?"

Môi cô run rẩy.

Hắn tiến lên một bước, giọng nói trầm đục như thể từng chữ đều được rút ra từ đáy lòng.

"Cô sống vì điều gì, cô có thực sự biết không? Cô đã đánh đổi cả thanh xuân, cả sức khỏe, cả cuộc đời để đứng trên đỉnh cao này, rồi bây giờ cô lại muốn vứt bỏ tất cả? Đó là thứ cô muốn sao?!"

Lồng ngực Giang Điềm Điềm phập phồng, từng câu từng chữ của hắn như một nhát dao đâm vào tâm trí cô.

"Cô tưởng chết là xong sao? Cô có bao giờ nghĩ đến những người còn ở lại không? Nghĩ đến những người quan tâm cô, yêu thương cô? Cô có bao giờ nghĩ rằng... có người đã luôn dõi theo cô, luôn mong cô sống tiếp?"

Cô nghẹn lại.

Cô không muốn nghe nữa.

Cô siết chặt bàn tay, nước mắt thi nhau trào ra, hòa lẫn với làn nước biển lạnh lẽo.

"Tôi..." Giọng cô nhỏ dần. "Tôi đã quá khổ với sự cô đơn này rồi..."

Cô cắn chặt môi, nhưng không thể ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.

"Tôi muốn đi tìm bố mẹ mình... tìm gia đình của tôi..."

Lục Vân Đình im lặng.

Hắn không ôm lấy cô, không nói lời an ủi, chỉ đứng đó, nhìn cô khóc như thể muốn khóc hết tất cả những nỗi đau chôn giấu bấy lâu.

Trời về khuya, sóng biển vỗ rì rào.

Còn họ đứng giữa bờ cát—một người lạnh lùng, một người tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro