Chương 1
Lục Vân Đình là tài xế lái xe cho gia đình nhà họ Giang. Công việc này được một người bạn đại học giàu có giới thiệu cho hắn. Ban đầu, hắn chỉ làm part-time với nhiệm vụ đưa đón Giang Điềm Điềm, con gái độc nhất của nhà họ Giang. Sau khi tốt nghiệp xuất sắc ngành Y, hắn chọn con đường pháp y và theo đuổi nó suốt 5 năm. Nhưng biến cố xảy ra khi gia đình hắn bị trả thù, buộc hắn từ bỏ công việc pháp y. Cùng lúc đó, gia đình họ Giang lại tuyển tài xế lái xe với mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ tốt. Với kinh nghiệm làm việc và CV từng hoạt động trong cơ quan cảnh sát, hắn dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn.
Ngày đầu tiên đi làm, hắn đón xe bus đến ngôi biệt thự quen thuộc, nhận chìa khóa xe từ quản gia và đi vào gara. Theo trí nhớ, hắn lấy xe ra và đậu ở cửa chính. Đồng hồ điểm 7h45, cửa xe mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Giang Điềm Điềm. Hắn nhận ra ngay lập tức, bởi chính hắn là người đã đưa đón cô suốt 2 năm cô học đại học. Giang Điềm Điềm nhỏ hơn hắn 5 tuổi. Khi hắn học năm 3 Đại học Y, nghe tin trường bên có thần đồng đỗ thủ khoa ngành kinh tế, chỉ mới 16 tuổi. Sau này, hắn nhận việc đưa đón Giang Điềm Điềm từ biệt thự này đến trường học 4 ngày một tuần. Chỉ hai năm sau, cô tốt nghiệp và đi du học. Từ đó, hắn cũng không gặp lại cô nữa.
Giang Điềm Điềm vẫn vậy, từ thời đại học đã nổi tiếng là "bông hoa mẫu đơn" của trường Đại học Kinh tế đối diện. Bây giờ, vẻ ngoài của cô chỉ trưởng thành hơn, nét mặt có vẻ lạnh lùng hơn đôi chút, cả cơ thể cũng nảy nở hơn. Hắn cảm thấy ánh nhìn của mình không đúng đắn, liền đưa mắt đi chỗ khác. Giang Điềm Điềm qua gương chiếu hậu cũng bắt được ánh mắt đó, liền không bỏ qua, cô nhẹ nhàng nói:
"Anh có vẻ như đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Vẻ ngoài, tính cách?"
Nói rồi, cô nở một nụ cười nhạt, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như bị xoáy sâu vào chủ đề đó. Hắn chỉ kéo nhẹ cái nón kepi của mình rồi lẩm bẩm:
"Tôi xin lỗi ạ."
"Đưa tôi đến công ty, nhưng trước đó hãy ghé qua cửa hàng tiện lợi."
Giang Điềm Điềm vẻ không quan tâm lắm, cô chỉ nói một câu rồi ngả lưng lên ghế xe. Lục Vân Đình theo trí nhớ lái xe đến Giang Thị, nơi đã thay đổi trụ sở từ hơn một năm trước, từ rìa thành phố vào trung tâm kinh tế sầm uất nhất. Theo hắn biết, người đưa Giang Thị đến chỗ này không ai khác chính là người đang ngồi ở ghế sau. Giang Điềm Điềm sau một năm du học đã trở về nước và bắt đầu làm việc tại công ty. Cùng lúc đó là thời gian hắn bắt đầu nghỉ việc. Chỉ sau hai năm, cô đã đường đường chính chính leo lên chiếc ghế chủ tịch Giang Thị và đưa nó vào thời kỳ hoàng kim. Ban đầu, Giang Thị chỉ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sau này mở rộng ra bất động sản, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế, và nó đang bành trướng từng ngày.
Lục Vân Đình đậu xe vào bãi đỗ của cửa hàng tiện lợi và xuống xe mở cửa cho Giang Điềm Điềm. Nhưng khi hắn vừa đến cửa, đã thấy cô đi ra ngoài. Hắn hoảng hốt gọi:
"Giang tổng!!!"
"Quên nói, anh không cần phải mở cửa xe cho tôi đâu, cứ ngồi trông đợi là được."
Cô lạnh lùng đóng cửa xe lại.
"Nhưng mà..."
Hắn gào thét trong lòng: "Tôi nhận của cô rất nhiều tiền mà!"
"Im lặng."
Cô đưa ngón trỏ chạm vào môi hắn, ra hiệu im lặng.
"Với cả, đừng gọi tôi là Giang tổng, cứ gọi như lúc trước là được. Đây là lệnh."
Giang Điềm Điềm quay lưng đi vào cửa hàng tiện lợi. Trên môi hắn vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lạnh từ đầu ngón tay cô. Hắn đi vào xe đợi theo lệnh của Giang Điềm Điềm, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về cô gái bên kia. Khoảng 4 phút sau, Giang Điềm Điềm đi ra với một túi đồ nhỏ. Cô lấy một chiếc cơm nắm từ trong túi ra ăn, rồi sau đó lấy ra thêm một hộp thuốc lá. Cô rút điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu để nicotin đi vào hai lá phổi, rồi thở ra. Đôi mắt cô nhìn vào vô định. Lục Vân Đình hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ cô là kiểu người có thể hút thuốc. Uống rượu thì có thể, vì dù sao cũng là gia đình kinh doanh, cô ấy uống rượu cũng là điều cần biết. Nhưng hút thuốc thì chắc không. Trong những năm đưa đón Giang Điềm Điềm, hắn chưa từng thấy cô đi khuya về muộn, không ăn vặt, không trà sữa. Bên cặp xách lúc nào cũng chỉ có một chai nước lọc, lâu lâu lại thấy cô uống sữa. Nhưng giờ đây, vẻ cô chìm đắm trong làn khói mờ ảo thật là cảm giác mới lạ đối với hắn.
Từ khi làm tài xế toàn thời gian cho Giang Điềm Điềm, hắn bắt đầu thấy cô đi sớm về khuya. Hầu như cô về biệt thự chỉ để ngủ, thậm chí có nhiều lần cô ở lại qua đêm nhiều ngày trong công ty đến mức hắn phải nhận đồ từ quản gia để đưa cho thư ký của cô và lấy đồ dơ mang về biệt thự. Hắn được yêu cầu phải học luật giao thông và thi bằng lái của nhiều quốc gia khác. Sau khi có nó rồi, Giang Điềm Điềm bắt đầu đưa hắn đi công tác ở nước ngoài. Chỉ khi cùng Giang Điềm Điềm đi công tác, hắn mới biết cô điên đến mức nào. Có những tháng mà thời gian họ đi trên máy bay bằng thời gian họ ở dưới mặt đất. Giang Điềm Điềm còn sử dụng thuốc ngủ để tránh jet lag và có thể gặp đối tác ngay lập tức khi đáp máy bay. Cô nghiện thuốc nặng, một ngày có thể hút hết một bao thuốc. Nhưng cô có một luật bất thành văn: không bao giờ hút trên xe. Cô thường hút ở cửa hàng tiện lợi, công viên hay trên cầu, và luôn đảm bảo cơ thể không bám một chút mùi thuốc nào khi quay trở lại xe.
Lục Vân Đình theo Giang Điềm Điềm đã tròn hai năm. Đến năm thứ ba, sức khỏe tinh thần của cô có vẻ ngày càng giảm sút, đặc biệt là sau vụ tai nạn của bố mẹ cô vào nửa năm trước. Cô có thể là thần đồng, có thể là chủ tịch của đế chế tỷ đô, nhưng cô vẫn còn rất trẻ, 25 tuổi. Độ tuổi mà nhiều người sung sức, tràn đầy hơi thở thanh xuân, thì Giang Điềm Điềm lại xoay quanh bởi công việc, xã giao và vô số thứ phép tắc tàn nhẫn trên thương trường.
Rất ít người biết, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó, cô đã phải đeo lên bao nhiêu lớp mặt nạ.
Chỉ có hắn biết.
Hắn đã từng nhìn thấy cô cười ngọt ngào năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro