Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Giúp (H nhẹ)

Toàn thân Takemichi ướt như chuột lột. Quần áo thấm đẫm nước đầy nặng trĩu, dính sát vào da thịt mềm mại. Thiếu nữ ngập trong hoang mang cùng lo sợ, khi thấy một Draken như mãnh thú xổng chuồng vào thời điểm hiện tại.

Tiểu thiên sứ sợ hãi trước khí tràng áp bức đến từ ác ma đối diện, lời nói hoàn toàn bị tắt nghẽn chẳng thể thốt lên. Phải khiến anh bình tĩnh lại đã. Nói gì đó… phải nói gì đó…

“Draken-kun… ưm… ưm!”

Còn chưa kịp dứt câu, thiếu nữ đã bị người lớn hơn vồ lấy, điên cuồng ngoạm lấy đôi môi hồng căng mọng mà ngấu nghiến.

Draken cắn mạnh môi em, khiến thiếu nữ vì đau mà hé miệng. Nhân cơ hội ấy, anh nhanh chóng xâm nhập vào, cướp hết bao dưỡng khí trong khoang miệng nhỏ nhắn. Môi lưỡi dồn dập quấn lấy nhau, tiếng chụt chụt ái muội vang vọng khắp cả không gian ẩm ướt.

Đến khi tách nhau ra, để lộ sợi chỉ bạc là nơi kết nối giữa hai đầu lưỡi, em lúc này mới có thể hít thở trở lại. Nước vẫn xối xả đổ xuống, khiến quần áo cả hai càng thêm ép chặt vào da thịt. Tiểu thiên sứ mê man, chẳng hề hay biết người lớn hơn đã trườn tay vào áo mình từ lúc nào.

Roẹt…

Takemichi hoảng loạn, khi chiếc áo sơ mi của mình bị Draken xé bung nút. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tay to lớn của Draken đã liên tục chà xát thô bạo trên vai của em.

Sau khi gặm nhấm đôi môi hồng nhuận, Draken điên cuồng chà xát đôi vai trần nhỏ bé đến đỏ ửng, sưng tấy. Nơi này đã bị làm cho ô uế rồi, anh nhất định phải tẩy sạch nó mới được. Takemicchi… không phải bất cứ ai muốn là có thể chạm vào. Tuyệt đối không!

Takemichi vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy mình, nhưng vô dụng. Mím môi kìm nén những giọt lệ ngập tràn nơi khoé mắt, thiếu nữ quẫn bách giữa đôi bàn tay to lớn, chỉ có thể thút thít vài tiếng nhỏ trong cổ họng.

“Hức… hức… đau… đau quá… Draken-kun…”

“!!!”

Giọng nói nỉ non the thé vang lên, khiến Draken đang chìm trong cơn cuồng nộ giật mình sực tỉnh. Thiếu niên cuống quýt lau nước mắt cho em, ôn nhu dỗ dành thiếu nữ hết lời.

“A-Anh xin lỗi! Là do anh mất kiểm soát!! Xin lỗi em, Takemicchi!!!”

“Hức… khô-không sao…”

Takemichi khẽ đáp, mặc cho nước mắt vẫn lăn dài trên từng ngón tay của thiếu niên.

“...”

Nhìn vào từng vết ửng đỏ trên làn da nõn nà của em, Draken cắn rứt lương tâm không thôi. Chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát, mà anh đã khiến tiểu thiên sứ rơi nước mắt mất rồi. Thật xin lỗi, Takemicchi!

Thiếu niên xoay người về phía sau, chắn đi làn nước vẫn không ngừng tuôn xuống, tránh để em bị cảm. Bấy giờ, đập vào tầm mắt anh là tấm lưng nõn nà lấm tấm nước. Những giọt nước luồn lách qua dây quai áo ngực, trượt dài xuống sống lưng, rồi mất hút theo làn hơi nước mờ ảo.

Miệng lưỡi Draken khô khốc, đăm đăm thưởng thức cảnh xuân trước mắt. Thiếu niên nuốt nước bọt ực một tiếng, yết hầu cũng theo đó mà chuyển động lên xuống. Đang bối rối chẳng biết phải làm gì, thì tiểu thiên sứ bất ngờ trượt chân lùi lại, vô tình đụng trúng chỗ hiểm khiến Draken một phen thống khổ. Cmn cương mất rồi!!!

"Xin lỗi Draken-kun, vì sàn nhà hơi trơn nên là-"

Lời đang thốt ra bất ngờ chui tọt hết vào bụng, Takemichi giờ đây vô cùng hãi hùng, khi mông mình đã tiếp xúc với vật gì đó khá cứng. Hàng… Hàng nóng hay hàng lạnh vậy? Dra… Draken-kun… sẽ không âm mưu ám sát em chứ!?

"Xi-Xin lỗi…"

Draken nghiến răng, trầm khàn cất giọng, thâm tâm gào thét không ngơi nghỉ. Nghị lực! Nghị lực lên!! Nhiêu đây mà không chịu được thì chẳng đáng mặt một đấng nam nhi!!!

"..."

Đôi bên im ắng nhìn nhau chẳng nói lấy một câu, mặc cho nước từ vòi sen vẫn tí tách rơi xuống sàn nhà, rồi vỡ tan tung toé. Bầu không khí thoáng chốc bị bao trùm bởi sự ngượng ngùng.

Bỗng nhiên, Takemichi bất ngờ ngoái đầu lại nhìn, khiến Draken trở tay không kịp. Và thế là, tính khí cứng nhắc đang nhô lên dưới lớp quần, đều thu trọn vào tầm mắt của em. Thiếu nữ thất kinh, tâm tình bị đả kích không nhẹ. Cái tình huống oái oăm gì đang diễn ra vậy nè?!

"À… ừm… Draken-kun-..."

"Cứ làm như không thấy gì đi, xin em đấy."

Draken sượng sùng quay sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào em. Mặt thiếu niên hơi phiếm hồng, lời nói trầm khàn đầy ngượng nghịu.

"..."

Cái thứ to tướng đó đập ngay tầm mắt thì giả mù kiểu gì được!?!

Takemichi mộng bức, chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này. Tinh ý nhận ra sắc mặt của người đối diện không được tốt, thiếu nữ cũng phần nào thấu hiểu.

Theo kinh nghiệm từng sống mấy chục năm trên đời với thân phận một đứa con trai, Takemichi có thể khẳng định, bị như thế khó chịu muốn chết! Chưa kể, Draken-kun vào lúc này cũng chỉ là một thiếu niên đang ở độ tuổi phát triển, nên hẳn là phản ứng sinh lý bình thường thôi!! Cho nên, với tư cách một người bạn tốt, em sẽ giúp đỡ Draken-kun chút vậy!!!

"Draken-kun… hay là… để tao giúp mày nhé!"

"!!!"

Draken trợn tròn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Hoang đường! Quá sức hoang đường!! Anh nuwngs đến mức gặp ảo giác rồi sao??? Nhưng nếu là ảo giác… thì chill theo nó một chút chắc không sao đâu nhỉ…

"Vậy… Vậy nhờ em…"

"Được, cứ để đó cho tao."

Nghe Draken đồng ý, Takemichi vô cùng hăng hái thực hiện việc tốt của mình. Em quỳ xuống sàn nhà, ngang tầm với hạ bộ của người lớn hơn, rồi vươn tay tháo khoá quần.

Chiếc quần jean sau khi kéo khoá liền rơi phịch xuống sàn một cách nặng nề. Bấy giờ, lộ ra trước mắt em là chiếc boxer tối màu cùng cặp đùi săn chắc của Draken.

Nhìn chiếc boxer đang ép chặt lấy bộ vị nhạy cảm kia, thiếu nữ lần nữa vươn tay, và kéo vật cản thứ hai xuống. Nhờ có sự trợ giúp của làn nước vẫn đổ xối xả từ vòi sen, cự vật cứng nhắc rất nhanh liền được giải phóng khỏi không gian chật hẹp, bật vào má Takemichi một cái.

"..."

Draken nhắm chặt mắt, nghiến răng chịu đựng khi "Ken nhỏ" bất ngờ tiếp xúc với sự mịn màng từ đôi gò má phúng phính của em.

"..."

Còn Takemichi, vào thời điểm này đang thất kinh hoảng hồn không thôi.

Của mình ngày xưa đã không to được như thế, ngày nay còn mất luôn nòi giống. Ủa? Ăn gì đen dữ vậy?! Mà thôi… chuyện cũ bỏ qua, vấn đề hiện tại là giúp Draken-kun cái đã!!!

Thiếu nữ hít một hơi xốc lại tinh thần, sau đó vươn tay chạm vào cự vật đang cương cứng kia, chầm chậm tuốt lộng. Từng ngón tay thanh mảnh liên tục cọ xát với bề mặt gân guốc, khiến Draken đê mê, hơi thở ngắt quãng theo từng chuyển động của đôi tay điêu luyện ấy.

Nước vẫn róc rách chảy từ vòi sen, dẫu vậy, cũng chẳng thể át đi tiếng thở dốc của thiếu niên cao lớn. Nhưng có điều… anh mãi vẫn chưa bắn, thì Takemichi đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi tay. Thiếu nữ gồng người, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng cử động đôi bàn tay đã mỏi nhừ của bản thân. Ơ, sao càng ngày nó càng cứng hơn vậy?

"Takemicchi… dùng… dùng miệng em… được không?"

Giọng nói khản đặc dội vào tai Takemichi như sét giữa trời quang. Thiếu nữ tròn mắt, nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất, cố xử lý thông tin mình vừa nghe được.

Dùng miệng… ý là… phải ngậm đó hả? Nhưng em có làm như thế cho ai bao giờ đâu!! Mà nếu bỏ dở ở đây thì đâu còn gọi là giúp nữa… Thôi thì được đến đâu hay đến đó!!!

Takemichi mím môi, hướng đôi mắt xanh biếc xinh đẹp lên nhìn Draken, khẽ khàng gật đầu. Em chưa có kinh nghiệm cho việc này bao giờ, nên chẳng biết phải làm như nào cả. Nếu trong AV… à phải rồi… AV!!!

Trên đầu tiểu thiên sứ thoáng nhấp nháy icon bóng đèn dây tóc như vừa nghĩ ra một sáng kiến. Quyết định rồi, em sẽ làm theo những gì có trong AV!

Takemichi áp sát đầu lưỡi, bắt đầu di chuyển tới lui trên bề mặt gân guốc. Mùi xạ hương đầy nam tính dần toả ra, vây lấy cánh mũi, khiến thiếu nữ thầm an tâm vì việc này không đáng sợ như em đã nghĩ. Trải qua một đợt liếm láp, Takemichi lúc này liền hé miệng to hơn, ngậm lấy một phần tư cự vật cứng cát.

Draken điếng người, cả thân thể tê dại, như chịu phải một luồng điện lớn chạy dọc khắp các mạch máu, khi cự vật đột ngột được nằm trọn trong khoang miệng ấm áp mềm mại. Anh gồng người, cố gắng cầm cự cơn khoái cảm đang cuồn cuộn nơi bụng dưới, khi em bắt đầu chúm môi lại và ép chặt nó bằng lưỡi.

Takemichi mê man mút lấy cự vật, tựa như chỉ đang tận hưởng cây kẹo mút khổng lồ vị xạ hương. Thiếu nữ không hay biết rằng, đã có bàn tay ôm trọn gáy mình, nhấn mạnh đầu em xuống. Cự vật to lớn bất ngờ chui sâu vào trong, chạm đến cuống họng, khiến Takemichi hốt hoảng.

Bàn tay to lớn bắt đầu chuyển động, ấn lên ấn xuống không ngừng. Những sợi lông mu cọ vào mũi, khiến em ngưa ngứa vì nhột. Cự vật thô bạo lún sâu vào, chạm đến lưỡi gà, tạo nên một cảm giác hơi buồn nôn và nghẹt thở.

---

Các tình iu có biết vì sao tôi lại để là H nhẹ không?

Vì tôi cắt H =))))

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro