Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Sáng sớm hôm sau, Nguyệt đã đứng trước cửa trụ sở như đúng lời hứa. Mở cửa ra đi vào trong, cô có chút ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt: Nhà cửa lộn xộn, chiếc có vài chậu cây bị vỡ ngã ngửa trên sàn, trên tường còn có vàn vết của đạn bị bắn ra...

- Mặc dù biết tổ chức này toàn đàn ông nhưng mà đến mức này thì... – Đến cô còn phải thốt lên một câu thế này.

Mở đầu cho một ngày mới là dọn dẹp nhà cửa, lau quét các thứ...

- Chà... Mấy vết đạn này.. mình nên xử lí kiểu gì đây nhỉ?

Nhìn lên các bức tường đầy vết đạn kia, Nguyệt hoang mang không biết nên làm sao. Nghĩ một hồi không hiểu kiểu gì, nhỏ ra vườn bê mấy chậy cây cao che đi chúng. Mấy vết trên cao cô di chuyển những bức tranh gần đấy qua để lấp đi.

Xong xuôi Nguyệt mới đi vào bếp nấu bữa sáng.

- Mùi gì thơm vậy?

Một giọng nói khàn vang lên. Nguyệt nghe thấy liền quay ra xem là ai. À, là một người đàn ông cao lớn trông tầm U40, tóc đen cùng một vết sẹo kéo dài từ trán xuống cằm qua mắt nổi nhất trên mặt. Nguyệt nhìn một lúc thì mới hoàn hồn chào lại:

- Chào buổi sáng, Takeomi-san.

- Cô... là ai? Sao lại được ở trụ sở vậy??? Chậc, lại là người tình của ai à.. Mà sao cô biết tên tôi??? – Takeomi hoang mang các thứ nhìn Nguyệt.

- À không, tôi là bảo mẫu mới cho các anh kiêm hộ sĩ cho boss. Tôi cũng chẳng phải người tình gì. Làm ăn chính thống chứ ngu gì đi làm gái cho mệt – Không căng thẳng, chỉ nở nụ cười thân thiện trả lời thẳng thắn

- Thế à.. Hiểu lầm thôi đừng để ý.

- Vâng, không có gì mà. Ngài đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nhé ạ.

- Ờ - Takeomi chỉ lạnh nhạt trả lời.

Sau đó là từng người ra một ăn sáng. Boss thì chỉ lạnh nhạt nhìn bữa sáng dinh dưỡng Nguyệt chuẩn bị rồi kêu muốn ăn taiyaki nhưng bị từ chối. Nghe lời từ chối từ bảo mẫu của mình, boss không nói gì chỉ rút súng ra chĩa vào cô gái nhỏ.

Nguyệt cũng chẳng sợ hãi, nhìn thẳng vào họng súng của Mikey. Trước đây cô cũng từng là một chị đại có tiếng trong giới giang hồ Việt Nam chứ bộ, mấy cái này cô gặp nhiều rồi.

Không được nhân thứ mình muốn, boss không nói câu nào chỉ bóp cò, đạn bay cái vèo xuyên qua tóc cô khiến chúng bay theo hướng viên đạn. Tất cả mọi người đều giật mình và sợ hãi, riêng mỗi Nguyệt chỉ đứng im một chỗ không nói gì, cũng chẳng có gì là giật mình hay sợ sệt.

Thấy sắc mặt không hề biến đổi cùng đôi mắt kiên định của Nguyệt, boss có hơi bất lực nhíu mày. Đây là bảo mẫu đầu tiên trong các bảo mẫu không hề sợ hãi họng súng của mình. Bình thường thì chỉ cần rút ra cái là bọn chúng đã sợ đến hồn bay phách lạc rồi, nhưng cô gái này không bình thường. Cô ta chỉ đứng im, mặt không biến sắc, đôi mắt cũng chẳng mảy may đổi cảm xúc.

Các thành viên cốt cán khác cùng ngồi ăn cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Chưa từng nghĩ có một con bảo mẫu phèn thế này có thể dám đứng trước boss mà mặt vẫn lạnh không sắc.

Sau một hồi không có phản ứng gì, Mikey chỉ đành chán nản ăn bữa sáng của Nguyệt nấu. Cô đứng một bên cười thân thiện nhìn bọn họ ăn. Takeomi nhìn cô rồi quay qua hỏi Koko đang ăn:

- Này, ai là người tuyển con nhỏ này vậy?

- Tao với Kakucho. Hồ sơ tốt, kỹ năng chuẩn, tâm lí ổn định và có đủ điều kiện để làm. Sao không tuyển?

- Không.. ý tao là sao lại có một con nhóc gan to đến mức mà đứng trước xã hội đen cũng không sợ, không biến sắc, còn cười vui vẻ được nữa???

- Ai biết. Thế cũng tốt không phải sao? Cô ta là người đầu tiên cho boss ăn được một bữa đàng hoàng nhất mà không tốn quá nhiều công sức còn gì? Giỏi đấy chứ? – Koko cũng phải cảm thán trước cô gái này.

Ăn uống xong xuôi, Nguyệt đi dọn dẹp còn mọi người quay đi làm việc của mình. Đang rửa chén thì boss lại thấy boss lọ mọ vào bếp kiếm đồ ăn vặt để ăn.

- Boss à, mới ăn sáng xong phải để bụng xuôi đi để còn uống thuốc chứ?

- .... – Boss không nói gì, chỉ nhìn cô rồi quay lại với mục đích của mình.

Nhìn boss không có ý định gì là bỏ cuộc sau khi nghe mình nói. Nguyệt chỉ đành thở dài một hơi rồi ra kéo boss về phòng.

- Xin thất lễ nhưng tôi cao hơn ngài và có thể bế ngài luôn đây ạ.

Mikey khó chịu cau mày nhìn cô với ánh mắt viên đạn, không nói gì. Về phòng rồi bị bắt uống thuốc, Mikey chán nản cầm ly nước với viên thuốc.

- Mikey? – Không thấy phản ứng gì từ boss, Nguyệt liền hỏi – Bộ có vấn đề gì à?

- ...Đắng – Mikey chỉ nói đúng một từ rồi chán ghét ném luôn viên thuốc với ly nước đi.

Thở dài bất lực một tiếng, Nguyệt chỉ có thể đi ra ngoài rồi cầm vào một chiếc taiyaki với một ly nước khác. Thấy taiyaki, Mikey như nhìn thấy chân lí cuộc đời của mình, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Cũng đúng, sáng giờ Mikey cũng chưa được ăn cái nào.

Nhận lấy chiếc bánh taiyaki Mikey liền ăn vui vẻ. Ăn gần hết cái bánh, Mikey mới cảm thấy có gì đó sai sai. Sao taiyaki hôm nay lại có vị đắng vậy nhỉ? Cháy à? Ăn hết nhưng vị đắng từ chiếc bánh kia vẫn còn hăng mùi trong miệng, Mikey liền cầm lấy ly nước uống hết.

- Cô cho cái gì vào bánh sao mà đắng quá vây?? – Mikey có chút tức cau mày quay qua hỏi Nguyệt

- À thì... cũng không có gì đặc biệt. Là thuốc thôi:)) – Nguyệt trả lời một cách hồn nhiên khiến Mikey đang uống nước bị sặc

- Thuốc????? – Mikey hoang mang – Uả khoan cô cho thuốc vào bánh á?

- Vâng, vì ngài đâu chịu uống, nên đây là cách khả thi nhất còn gì?

- Bộ cô hết trò rồi à? – Mikey cau mày nhìn cô

- Tại ngài không chịu uống thôi chứ không thì tôi cũng chả rảnh mà nghĩ ra cái trò con bò này đâu:P

Từ đấy Mikey thề là sau này có ăn taiyaki Nguyệt đưa cho cũng phải kiểm tra trước chứ không chịu để bị chơi khăm như lần này nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro