oneshot
Jaewon , chúng ta đã đi qua 2 năm cùng nhau , anh và mọi người luôn trân trọng và biết ơn về điều đó . Tuy rằng đã đi trên hai con đường khác nhau , đã không còn có thể nắm tay nhau một cách công khai như trước , nhưng em biết đó , anh và mọi người sẽ luôn nhớ về em .
"Jaewon , cẩn thận...nhé"*anh yêu em*
"Anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân mình một chút , đừng phụ lòng em"
"Anh biết rồi , sao này em định thế nào"
"Có thể là gia nhập công ty khác và debut trở lại hoặc không....Em cũng không biết nữa "
"Anh mong chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau , trong một tương lai gần nhất , vì anh rất thương em"
"Em xin lỗi , vì đã rời đi một cách đột ngột như vậy "
"Không , wonie không sai đâu ... nhưng mà trời đã khuya rồi , về đi...kẻo lạnh "
Chiếc xe cao cấp đen bóng đậu trước mặt ta , cậu chàng tóc xanh bước vào trong , mắt nhìn lại người nhỏ hơn , cười một cái , nắm chặt tay anh
"Hanbinie , em mong anh sẽ luôn hạnh phúc"
Một khoảng gió lạnh thổi qua vai tôi , thì cũng có chút lạnh , lạnh vì tàn dư hơi ấm của cái đan tay vừa rồi , lạnh vì trái tim đang dần khô khốc , chắc có nhẽ là vì người đã đi xa rồi .
" đúng vậy , anh sẽ luôn hạnh phúc , chỉ tiếc là hạnh phúc của anh không thể có em"
Nắm chặt lấy hơi ấm còn sót lại ở mu bàn tay , tôi che lại dòng nước ấm nóng chảy từ mắt xuống má mình
Lúc này Kim Taerae đi ra ngoài , nó đứng nhìn tôi một lát rồi phát ra âm thanh trầm ấm
"Anh Hanbin , chúng ta vào ngủ thôi , đã khuya rồi , mai em sẽ thử nấu phở nhé "
"Thôi em đừng phá bếp của anh nữa , hôm trước đã hỏng 3 cái nồi rồi"
Nó cười lấy tay mình lau nước mắt cho tôi rồi kéo tôi vào trong , bỗng nhiên tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình , quen thuộc nhưng cũng xa lạ.
Đã qua 3 năm , em cũng đã đến với một hình ảnh hoàn toàn mới và vô cùng bức phá , nhìn em cũng hạnh phúc đấy , chắc đúng là do ông trời trao duyên cho em .
Tôi và Jaewon đã gặp lại , trước khi bước ngang qua nhau như hai kẻ xa lạ , tôi đã kịp thốt lên hai từ , Hạnh phúc .anh mong em hạnh phúc hơn bất kể điều gì trên đời , vì em xứng đáng nhận được điều đó , vì anh thật sự yêu em . Thì cũng là hai kẻ xa lạ , từng hiểu tất cả về nhau.
<2026>
Chấm bút trong quyển nhật kí dày , tôi thở dài , đã trôi qua mấy năm , tôi bây giờ không phải là chàng trai 26 tuổi ngày ấy, nhưng trong trái tim vẫn còn vương vấn một hình bóng chàng trai 22 tuổi của năm nào.
<2032>
Tên nhật kí do tôi đặt là "Xin chào , tạm biệt Song Jaewon "
Chính xác . Xin chào là xin chào một hình ảnh mới của Jaewon
Tạm biệt là chào tạm biệt hình ảnh em trai bé nhỏ Hwarang trong mắt tôi.
Cuối cùng , họ-tempest và tôi-Oh Hanbin , chưa bao giờ muốn điều này xảy ra , bất kể trong quá khứ hay hiện tại , chỉ là duyên trời định , bắt buộc phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro