LOVE IN THE HOUSE...
LOVE IN THE HOUSE…
Author: Gei
Pairing: GTOP, BaeRi (little)…
Disclaimer: Họ không thuộc về au nhưng trong fic này vẫn phải theo sự chỉ đạo của au.
Genre: chẳng biết nữa >.<
Category: oneshot
Rating: 15+ (chắc vậy quá >.<)
A/N: Fic dành tặng bé h3o phệ kute cùng lời chúc happy birthday. SS mãi yêu em~ *chụt* (sorry đã bắt em đợi, bệnh viêm họng chết tiệt của ss >.<)
Status: Completed
Summary:
- Ta biết rồi mọi chuyện sẽ thế này… - Người đàn ông trung niên đang cúi gằm mặt bỗng dưng ngẩng đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt người trẻ tuổi đối diện. - … Chỉ xin cậu hãy thay ta bảo vệ Jiyong.
Bàn tay nhăn nheo thô ráp của ông đặt trên bàn tay khác đang chìa ra thay cho cái gật đầu đồng ý. Và bản di chúc ngắn ngủi được thiết lập.
Di nguyện của một sát thủ đã được trao lại cho một sát thủ…
THE HOUSE…
- Kwon Jiyong. Cậu thật chẳng thông minh chút nào…
Gã đàn ông trong bộ đồ comlet màu đen chép miệng đánh lưỡi tặc một cái, vừa chắp tay sau lưng lững thững bước đi dưới ánh sáng tù mù vàng vọt của căn nhà gỗ, vừa lắc đầu quầy quậy như ra vẻ ngẫm ngợi một điều sai trái nào đó. Bỗng, gã dừng chân, đưa mắt nhìn kẻ bị đám đàn em của gã trói quặt hai tay đang nằm co quắp trên sàn nhà với mảnh vải đen bịt kín hai mắt và lớp vải áo nhăn nhúm.
- Chúng tôi đã đưa ra một điều kiện có lợi cho cậu… Tại sao cậu không chỉ chấp nhận và rời khỏi căn nhà đó
Gã tiến tới nâng gương mặt bê bết máu của cậu lên ngắm nghía. Những vệt đỏ thẫm lăn dài trên những đường nét xinh đẹp và gần như bết lại nơi lọn tóc nâu mềm. Gã có thể cảm nhận từng hơi thở nặng nề đang được trút ra từ cánh mũi phập phồng và đôi môi màu đỏ khép hờ. Nhưng tất cả những gì gã nhận được vẫn là cái lắc đầu trơ lì, vô cảm.
- Chết tiệt!
Gã đá mạnh vào ngực cậu khiến những giọt màu đỏ sóng sánh lại chảy thành dòng từ khóe môi. Thân xác mềm nhũn của cậu bị văng đi một quãng xa và lưng cậu đập mạnh vào bức tường ốp gỗ phía sau. Cậu thở hắt ra và mái đầu gục xuồng kề sát mặt đất lạnh lẽo.
Một tiếng “kít” nặng nề vang lên. Có người vừa bước vào. Jiyong biết thế. Những ngọn gió theo kẻ đó tràn vào trong phòng làm mái tóc nâu tung lên từng sợi. Phất phơ.
- Vẫn chưa giải quyết xong sao ông chủ? – Là cái chất giọng trầm và khàn đặc. Nếu cậu được nghe nó trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu sẽ không thấy nó đáng ghê tởm như lúc này.
- Thưa ngài. Đây quả là kẻ cứng đầu nhất mà tôi từng biết… - Trong bóng tối, cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt béo phệ của gã nở nụ cười niềm nở giả tạo và đôi tay đeo chiếc đồng hồ Rolex vàng xa xỉ mà gã vô cùng tự hào đang xoa xoa vào nhau với bộ dạng khúm núm sợ sệt như một con chó.
Bất giác, Jiyong mỉm cười…
-----------------Flash back--------------------
- Ông nói sao? – Cậu siết mạnh ống nghe của chiếc điện thoại để bàn như muốn bóp vụn nó ra thành từng mảnh vì giận dữ.
- Tôi nói là… Đã có người trả giá cao để mua lại căn nhà của gia đình cậu.
- Tôi không bao giờ đồng ý. Số nợ đó, tôi có thể dàn xếp ổn thỏa. Không đến nỗi cần phải bán nhà!
- Tôi biết. Nhưng xin cậu hiểu cho. Người này rất ưng ý với căn nhà đó và sẵn sàng trả giá cao gấp 10 lần bình thường để sở hữu nó.
- …
Cậu im lặng. “Gấp 10 lần”. Một kẻ đã chi ra 10 tỉ won để cướp đi thứ duy nhất còn lại của cha mẹ cậu chỉ đúng 1 tuần sau khi hai người qua đời trong một tai nạn giao thông. Xe ô tô bắt ngờ lao xuống vực. Đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể nào tin cái kết luận điên rồ đến ngớ ngẩn của mấy tay cảnh sát điều tra. Có tên còn gạ gẫm sẽ làm mọi cách để cậu giành được tiền bảo hiểm một cách hợp pháp nếu như cậu đồng ý lên giường với y. Thật trơ trẽn!
Luật sư và cũng là bạn thân của cậu, Yong Bae đã giúp cậu rất nhiều. Anh hoàn thành mọi thủ tục pháp lý theo đúng qui định để cậu có thể nhận số tiền bảo hiểm đó mà không cần phải đánh đổi thân xác hay thứ gì khác. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ đủ để cậu thanh toán khoản nợ khổng lồ mà cha mẹ để lại.
Cậu khẽ thở dài. Đầu dây bên kia tiếp tục phát ra tiếng nói:
- Hãy chuẩn bị hợp đồng bàn giao toàn bộ số tài sản trong ngôi nhà cho chúng tôi, cậu Jiyong.
- Hợp tác với các người ư? Không bao giờ. – Giọng cậu đanh lại.
- Bình tĩnh nào, cậu Jiyong. Chúng ta có thể thương lượng.
- Còn lâu.
- Chúng tôi chờ cậu. 10 giờ đêm nay ở…
Jiyong dập máy tức tối. Nhưng vẫn ghi lại ngày giờ và địa điểm. Và vẫn tìm đến chỗ khỉ ho cò gáy đáng nguyền rủa này.
----------------------- End Flash back-------------------------
Cách thương lượng của bọn xã hội đen luôn đi kèm với dằn mặt…
Thậm chí cậu chẳng hề có một chút phòng bị khi đến đây. Cậu cũng không thể ngờ là ngôi nhà của gia đình cậu, ngôi nhà mà cha mẹ cậu đã mua lại dính líu đến một công ty bất động sản ngầm phi pháp. Bây giờ cậu tiếp quản nó. Cậu có thể giữ lại hoặc bán đi tùy thích. Nhưng Jiyong biết mình sẽ không bao giờ chọn cách thứ hai…
Cái mỉm cười của cậu vô tình đập vào ánh mắt màu đen, sắc và sâu hun hút như bóng tối…
Bỗng mọi tiếng động trở nên nhẹ nhàng một cách lạ thường. Những lời nói sang sảng cậu vẫn còn nghe rât rõ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là những lời thì thầm trao đổi kín đáo. Bọn chúng đang suy tính gì? Câu hỏi nảy ra trong đầu cậu nhưng cậu nhanh chóng mặc kệ nó. Không có chữ kí và ngón tay điểm chỉ của cậu của cậu, bản hợp đồng không thể hoàn thành. Mà bọn chúng chắc chắn không tài nào có cách buộc cậu kí hợp đồng được.
Những tiếng bước chân vang lên rồi xa dần. bọn chúng đã rời khỏi đây hết rồi. Không. Vẫn còn một kẻ. chỉ một thôi. Vì những âm thanh hỗn tạp đã mất hẳn. Chỉ còn duy nhất một kẻ đang bước lại gần cậu. Những tiếng bước chân của hắn vang lên đều đều và chậm rãi như muốn thử thách sự chịu đựng của cậu.
Kẻ đó kéo cậu đứng dậy một cách thô bạo và ném cậu lên chiếc giường ở góc phòng. Không cho cậu bất kì một cơ hội phản kháng nào, hắn ấn chặt cậu xuống và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đỏ tanh mùi máu. Có sao đâu. Một sát thủ thì không sợ máu là đương nhiên! Hắn dùng ngón tay khẽ ấn vào vết rách trên môi cậu. Cơn đau nhói ập đến khiến cậu giật mình. Đôi môi cậu bật mở và chiếc lưỡi tham lam trong miệng hắn xộc vào sục sạo mọi ngóc ngách và lấn chiếm những hơi thở yếu ớt. Một dòng dịch vị khẽ trào ra qua miệng cậu. Jiyong không thể thở nổi. Cậu vùng vẫy chống trả nhưng hắn túm lấy hai cánh tay vô dụng của cậu và giữ chúng yên vị trên đầu cậu.
Hắn xé toạc áo cậu và đôi tay hắn trượt dài khắp cơ thể cậu, cùng với môi và lưỡi.
- Dừng lại! Ar… - Cậu hét lên khi tay hắn lần vào trong quần cậu.
- Tưởng cậu sẽ im lặng mãi chứ… - Hắn nhếch mép. Là kẻ đó. Cái kẻ có giọng nói khàn đặc. – Mau kí hợp đồng đi. Và tôi sẽ dừng lại. – Hắn nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình.
- Không… Không bao giờ… - Cậu ngoan cố nói khi môi hắn mút mát và cắn vào cổ cậu. Gượng mặt cậu đỏ lựng lên như kẻ say rượu và cả người thì nóng ran.
- Vậy sao? – Hắn nói một cách mỉa mai và bỗng siết lấy cái vật bị kích thích.
- Ar… - Cậu rít khẽ.
- Vẫn kiên quyết không đồng ý sao? - Hắn liếm lên má cậu và cảm nhận được một giọt nước mặn chát nơi đầu lưỡi. Cậu đang lắc đầu.
- …
- Cậu sẽ kí hợp đồng? – Hắn hỏi và nút mạnh lên bờ vai quyến rũ. Cậu gật đầu lia lịa. Dải băng quấn quanh mắt đã gần như ướt đẫm.
Choi Seung Hyun đã làm sát thủ đủ lâu để biết những nạn nhân bị tấn công tình dục sẽ luôn ngoan ngoãn nghe theo bất kì lời sai bảo nào…
Một bản hợp đồng được đưa ra. Cậu hoảng sợ đến nỗi không phát hiện ra nó đã bị đánh tráo. Mọi điều khoản có lợi đều không thấy đâu. Còn có một bản cam kết về việc cậu sẽ dùng mọi cách để trả lại một số nợ vô cớ không biết ở đâu ra. Jiyong vội vàng đặt bút kí.
- Đưa nó đến buổi đấu giá ở Paris. – Gã đàn ông lạnh lùng ra lệnh trong khi hai tay kính cẩn đưa bản hợp đồng cho hắn. – Chúc mừng ngài, ngôi nhà đã là của ngài. Hi vọng lần sau sẽ được ngài tiếp tục chiếu…
- Chưa xong đâu. – Hắn ngắt lời gã. Cậu đang bị đám đàn em của gã lôi đi. – Tôi sẽ mua cậu ta. – Hắn chỉ tay về phía cậu. - Giá bao nhiêu ông cứ thoải mái yêu cầu…
Jiyong không nghe được đoạn sau của câu chuyện. Đơn giản bởi vì vết thương trên trán cậu mất máu quá nhiều. Đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên. Và cậu cứ thế ngất đi…
***
Jiyong từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu dàng quen thuộc lại khiến cậu cảm thấy bị lóa. Hai mắt cậu nhức nhối. Mọi thứ trước mặt mới còn nhạt nhòa mà đã rõ dần, sắc nét từng chút một. Cậu chống một tay xuống lớp đệm và tự dưng cảm thấy an toàn vì nó vẫn còn tự do. Hơi ấm trên đệm chứng tỏ cậu đã thiếp đi khá lâu rồi.
- Jiyong hyung… - Có một bàn tay huơ huơ trước mặt cậu. -… Hyung tỉnh lại rồi. – Quen quá… Cậu biết giọng nói đó…
- Dae Sung… Đây là đâu? – Cậu nheo mắt, ngơ ngác hỏi. Đầu vẫn đau như búa bổ.
- Đây là nhà hyung.
- … - Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Không phải cậu đang ở…
- Sáng nay em mở cửa ra đã thấy hyung nằm sõng soài trước thềm nhà. Trên trán bê bết máu. Em đưa hyung vào nhà và gọi bác sĩ đến… Lần này là vì sao vậy hyung?
Dae Sung hỏi với một vẻ thản nhiên khó hiểu. Có lẽ cậu bé hàng xóm của cậu đã quá quen với việc nhìn thấy những vết thương của cậu rồi. Dae Sung nhỏ hơn cậu một tuổi, vậy mà đã sống một mình trong căn hộ đối diện bên kia đường suốt năm năm nay. Dù sao thì khi còn sống, cha mẹ cậu cũng rất thân thiết với Dae Sung.
- À… Hyung bị ngã. Cứ tưởng là trầy sơ thôi… - Cậu cười và cố tìm lí do lấp liếm cho sự thực khủng khiếp.
Dae Sung cũng cười tươi đáp lại.
- Em đã gọi đồ ăn đến rồi. Hyung có cần em ngủ lại đây hôm nay không?
- Không cần đâu. Em về đi. Hyung tự lo được mà.
Dae Sung cúi đầu lễ phép đi ra ngoài hành lang, tiện tay đóng cánh cửa phòng cậu. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn căn phòng nằm ở cuối hành lang. Căn phòng đã mất đi sự hiện diện của con người từ hơn một tuần nay rồi… Đôi mắt cười khẽ chùng xuống ưu tư.
Jiyong hyung, hyung nói dối tệ hơn ngày xưa nhiều…
---------------------
Một căn nhà màu trắng với những cành hoa giấy màu hồng phấn rủ xuống từ những mái hiên và những bóng cây xanh rợp mát bao quanh. Trên con đường yên tĩnh hiếm hoi của Seoul…
Jiyong thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa. Bên kia cây cầu là những tòa nhà cao chọc trời, ngun ngút. Ánh nắng vàng màu mật ong lấp loáng trong đôi mắt màu nâu đầy suy nghĩ của cậu. Cậu cứ ngồi lặng như thế hàng giờ, để mặc cho những cánh hoa mỏng manh rơi trên tóc. Đã hai tuần trôi qua từ sau cái đêm ở căn nhà gỗ trên núi. Vết thương của cậu đã lành dần. Những vết bầm tím trầy trụa cũng biến mất. Chí ít ra thì cậu cũng không còn phải dùng đến băng, gạc hay thuốc nữa…
Cậu nhớ lại những lời mà sáng nay đại diện của cái công ty bất động sản khốn kiếp đó nói với mình:
- Người mua ngôi nhà của cậu nội trong ngày hôm nay sẽ dọn đến. – Cậu ngạc nhiên nhận thấy giọng nói có chút rụt rè sợ sệt.
- … - Jiyong chỉ thở dài. Vậy là vẫn chẳng thể thay đổi được gì cả. Biết làm sao được. Giấy tờ chính tay cậu đã kí. Tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản của cậu rồi. Vậy là đến nagy cả ngôi nhà của cha mẹ cậu cũng không thể giữ được. - … Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thu xếp.
- Đợi đã, cậu Jiyong… Người đó nói rằng cậu cứ ở lại, không cần phải chuyển đi…
Cậu đưa tay vò rối mái tóc mình, đầu cúi xuống. Rồi cậu đứng lên thu dọn mọi đồ đạc của mình chuyển hết xuống phòng khách và tiện tay lau dọn sạch sẽ căn phòng gần như đã trống trơn. Lúc cậu hoàn thành công việc thì đằng xa, phía sau những tòa nhà cao tầng đã ánh lên sắc cam đỏ của bóng chiều hoàng hôn nhập nhoạng. Trên con đường vắng đã lác đác những người đi lại giờ tan tầm. Một bóng người cao lớn với đôi mắt màu đen sắc và sâu hun hút.
Jiyong đứng yên nhìn căn phòng một lần rồi ôm cái hộp bìa các tông cuối cùng ra ngoài, khép cửa phòng và tháo cái tấm biển treo ở cửa có mấy nét chữ nghuệch ngoạc đủ màu ghi tên cậu : “Kwon Jiyong”, bỏ nó vào hộp và nhớ lại cái lần cậu đã làm gãy không biết bao nhiêu cây viết chì màu để tô tô vẽ vẽ cho nó. Cậu mỉm cười lặng lẽ…
Tiếng chuông cửa đã vang lên từng hồi…
-----------------------
- Xin chào… – Cái giọng nói trầm và khàn đặc đó cất lên khiến Jiyong chết sững. Hắn nhếch mép nhìn cậu cười ranh mãnh… - Không mời tôi vào nhà được hay sao.
- Tùy anh. - Cậu lườm hắn bằng nửa con mắt và đi thẳng một mạch vào trong nhà, tự cho mình cái quyền đóng sầm cửa cánh cửa phòng khách giận dữ.
- Cậu muốn đi đâu? – Hắn nhìn cậu luống cuống vơ vội đống quần áo vào va ly mà không khỏi bật cười.
- Không phải chuyện của anh! – Cậu nghiến môi.
Hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu muốn đi. Chưa bao giờ cậu lại muốn đi khỏi đây chóng vánh đến thế. Chỉ cậu hoặc hắn thôi. Ngôi nhà này không bao giờ là chỗ cho cả hai. Làm sao cậu có thể sống chung với kẻ suýt nữa đã lạm dụng mình cơ chứ?
- Không phải đây là nhà cậu sao?... Quên mất, giờ nó đã là của tôi. – Hắn giễu cợt.
- Phải! – Hắn vô tình nhận ra sự chua chát bất mãn trong câu nói đó. - Vì vậy đừng có xía vào chuyện của tôi nữa. Nhà anh thì anh tự đi mà lo.
- Cậu muốn đi đâu? – Hắn lặp lại câu hỏi một cách cứng nhắc.
- Không khiến anh quan tâm! – Trong đầu cậu đã mường tượng ra cảnh mình sẽ đến ở nhờ nhà Yong Bae hoặc Dae Sung vài hôm rồi sẽ tính tới chuyện thuê nhà.
Cậu không nói không rằng, xách va ly, đứng dậy. Hắn giật tay cậu lại và đột ngột ấn dúi cậu vào tường. Đôi mắt hắn xoáy sâu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn giữ chặt hai cổ tay cậu và môi hắn quấn lấy môi cậu.
- Ưm… Ưm… - Cậu khó thở giằng ra nhưng hắn càng siết tay cậu mạnh hơn nữa. Lưỡi hắn di chuyển ngày càng nhanh và mạnh. Chỉ đến khi hai đầu gối khuỵu xuống, cậu mới được buông tha.
“Chát”
- Đừng đụng vào tôi! - Cậu nhằm thẳng mặt hắn mà giáng cái tát đau điếng. Hắn chỉ cười một cách bỡn cợt rồi bất thần ghì lấy cổ áo cậu và xách ngược nó.
- Nghe đây nhóc. – Hắn khóa chặt hai tay cậu bằng một tay và một tay vuốt ve gương mặt cậu. - … Tôi không chỉ mua đứt căn nhà này đâu. Tôi đã mua cậu rồi. – Hắn giơ tờ giấy ra trước mặt cậu. Không khó để lấp tức nhận ra ngay chữ kí của cậu trên đó.
- Tên khốn!
- Nên biết ơn tôi mới phải… Không thì giờ này cậu đã ở Pháp và làm đồ chơi cho một tay đồng tính nào đó rồi. – Hắn cười kiêu ngạo. – Hiểu chưa nhóc? Từ giờ cậu là của tôi. Hãy biết điều một chút đi.
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông tay ra. Cả người cậu trượt dài theo bức tường. Cậu ngồi bệt xuống đất, mặt cúi gằm, hai tay buông thõng lỏng lẻo.
- Tối nay chúng ta ăn gì đây? - Hắn cất tờ giấy vào trong túi áo khoác, quay mặt đi và hỏi.
Jiyong đứng lên phủi phủi quần áo rồi đi vào trong bếp. Cậu chẳng nói gì thêm trong suốt phần thời gian còn lại của ngày hôm đó ngoài việc chỉ chỗ cho những người làm dịch vụ vận chuyển chuyển đồ của hắn lên đúng nơi và giải thích với hắn vì nhà có hai phòng khách nên cậu sẽ ở một trong hai phòng.
- Còn căn phòng ngủ cuối hành lang kia là của ai?
- Phòng đó là của cha mẹ tôi... – Giọng cậu chùng xuống. - Anh sẽ ở phòng cũ của tôi.
Bữa tối hôm đó cậu chỉ ăn qua loa cho xong chuyện, Và đêm đến nằm trên ghế sô pha ở phòng khách, cậu trằn trọc không ngủ được. Cậu biết chắc đó cũng không phải là do cậu không quen với cái ghế dài màu tím này. Cậu cứ suy nghĩ mãi về câu nói ban chiều của hắn.
Từ giờ, cậu là của tôi...
Jiyong ngủ từ lúc nào không biết. Cậu chỉ nhớ rằng khi đó mình đã nhìn qua khung cửa sổ sang ngôi nhà đối diện. Đã quá nửa đêm. Nhưng ánh đèn vẫn còn sáng...
-----------------------------------------
KEM DỪA VÀ YANGENG...
Một tháng trôi qua kể từ khi ngôi nhà với những cành hoa giấy màu hồng phấn có chủ nhân mới...
Và tất nhiên, kẻ sở hữu nó không ai khác chính là hắn.
Một sát thủ muốn tìm cho mình một vỏ bọc an toàn ngoài đời thì có gì chắc chắn hơn là mua một căn nhà với đầy đủ thủ tục pháp lý và sống như những con người bình thường khác cơ chứ? Thực tình hắn cũng chẳng hề muốn phải mua thêm nhà làm gì. Không cần ai nói hắn cũng tự biết mình có quá nhiều nhà rồi. Chỉ là hắn không thích việc phải sông trong những chổ thường xuyên là nơi tụ tập hay họp bàn tuyệt mật của cái băng đảng mà cha hắn lãnh đạo. Hắn chán ngấy giết chóc rồi. Thật là... Ông già đã hơn 50 rồi mà vẫn còn sung sức chán ! Hôm nào cũng rượt đuổi và nói chuyện bằng súng với hắn, miệng thì liên tục càu nhàu « Mau lấy vợ đi ! », « Mày phải lấy vợ sớm cho ông già này an tâm », « Dắt bạn gái mày về đây »... Thỉnh thoảng lại còn kèm theo mấy điệu bộ giả vờ thút thít như ra chiều muốn được có cháu bế lắm rồi. Trẻ con hết sức. Đấy là còn chưa kể đến bà chị gái dữ như chằn lửa của hắn.
Chán thật! Hắn sẽ không lấy vợ đâu. Hắn ngán ngẩm. Ai ngu mà đi lấy vợ vào cái tuổi này cơ chứ? Ừ thì đành rằng hắn cũng đẹp trai thật, cũng biết khéo mồm khéo miệng dụ dỗ đám đàn bà. Nhưng đàn ông con trai 27 tuổi cũng phải biết ăn chơi. Chơi trước, cưới vợ sau. Rồi gia đình hay cái gì nữa thì tính sau. « Cuộc hành lạc chơi bao là lãi bấy – Nếu không chơi thiệt ấy ai bù ? ». Phải công nhận kẻ nào sáng tác nên hai câu chả biết thơ hay văn này nói rất chí lí. Hình như ổng là người Việt Nam thì phải? Chắc chắn hắn sẽ sang đó một lần cho biết. Mấy người đẹp trai như hắn đi đến đâu cũng có khối fan hâm mộ. Có khi rồi hắn sẽ còn nổi tiếng hơn cả Ti Âu Phi của Big Bang nữa ấy chứ. Mà nghĩ cũng lạ. Thấy ai cũng bảo hắn rất giống với tay rapper đó.
Có lẽ chính vì cái vẻ ngoài mà hắn tự cho là xứng đáng trở thành « tiêu chuẩn của một người đàn ông đẹp » nên số bạn gái của hắn bây giờ là bao nhiêu rồi, hắn cũng chả thiết đếm nữa. Ai mà rảnh đi đếm mấy thứ đó làm gì? Hầu hết cũng chỉ là tình một đêm thôi. Có phải tại hắn đâu? Hắn trả tiền để có tình. Mấy ả đàn bà thì cứ thi nhau tìm đến hắn. Vậy mà cái tên nhóc li lợm đó lại nhất quyết tránh xa hắn.
Đột nhiên hắn nhớ lại vẻ mặt khó chịu của « tên nhóc lì lợm » mỗi khi bị đánh thức giữa đêm để ra mở cửa cho mấy cô ả đến phục vụ hắn. Lại còn phải chờ cho đến khi mấy ả xong việc, khóa cửa rồi mới được đi ngủ tiếp. Chỉ nhìn cái gương mặt bí xị vì thiếu ngủ vào buổi sáng ngày hôm sau của cậu đủ thấy cậu rất biết ơn ả nào xong việc nhanh gọn lẹ rồi về sớm hay những cô ả « cao su » ngủ lại đến sáng. Chí ít như thế thì cậu không phải thức giữa đêm trong khi hai mí mắt cứ sụp xuống nặng trĩu.
Mà tên nhóc đó cũng thật là kì lạ. Lúc nào cũng phải làm mọi chuyện đúng giờ giấc không sai lệch một ly. Luôn ngủ dậy lúc bảy rưỡi sáng. Luôn dọn phòng cho hắn vào 3h15’ chiều. Luôn đi vào phòng tắm lúc 8h sáng và 12 tiếng sau đó. Luôn đứng trong bếp lúc 6h20’ và gọi hắn vào ăn cơm với vẻ mặt dễ ghét lúc 7 rưỡi tối. Rồi 9h sẽ có tiếng ti vi từ phòng khách vọng ra. Tên nhóc đó thích xem phim hoặc nếu bộ phim quá nhàm chán thì sẽ vừa xem vừa đọc sách. Rồi 10 rưỡi là sẽ nằm ườn ra sô pha mà ngủ như con nít. Còn lại thì hắn mù tịt. Dù sao hắn cũng hứa với ông già ở nhà lần này đi sẽ tranh thủ thời gian ngó qua cái chi nhánh ở Seoul. Hắn đâu thể lúc nào cũng ru rú ở nhà được. Thế thì đâu có gọi là đi chơi. Nhưng chỉ tầm đó thôi cũng đủ thấy tên nhóc đó thực sự rất... kì lạ.
Còn dễ thương. Nghĩ lại hắn thấy tên nhóc li lợm đó cũng có chút dễ thương ngoài gương mặt vốn dĩ đã xinh xắn dễ thương như con gái. Sao trên đời này lại có một tên con trai da trắng hồng, môi đỏ mọng như dâu tây lại còn thơm mùi dầu gội bạc hà nữa chứ? Sau ngày hắn mới đến đây, tên nhóc có vẻ dễ bảo, luôn dọn dẹp phòng cho hắn, nấu cơm cho hắn, giặt quần áo cho hắn, luôn để yangeng trong 2/3 diện tích của cái tủ lạnh theo ý hắn muốn, thiếu mỗi việc ngủ với hắn nữa thôi. Nhưng không phải hắn thấy cậu dễ thương vì dễ bảo.
Hôm đó tên nhóc về muộn. Nhóc đã dán giấy nhắn cho hắn trên cánh cửa đóng mở tủ lạnh. Đến lúc đó hắn mới cốc đầu « à » lên một tiếng, hắn chợt nhớ ra tên nhóc vẫn còn là sinh viên. Tên nhóc vẫn phải đi học. Về muộn là đúng thôi, sắp có bài thi giữa kì mà. Hắn chán nản xoa xoa cái bụng đói, miệng thầm nguyền rủa cái kẻ đáng ghét nhẫn tâm bỏ đói mình và cái tủ lạnh hết nhẵn yangeng. Không được ăn thì sống sao đây hả trời? Hắn thì có biết nấu ăn đâu. Hắn là sát thủ. Sát thủ thì đâu có biết nấu ăn, chỉ biết cầm súng chứ đâu có cầm dao. Thực ra nói thế cũng không đúng lắm. Hắn có cầm dao. Nhưng là cầm dao để đâm chém chứ có phải cầm dao để thái rau, thái thịt đâu. Với cả hắn quen dùng súng hơn. Vì súng trông ra dáng sát thủ hơn nhiều.
Ôi~ Nhưng không thể chờ đến khi tên nhóc về được. Hắn chết rục vì đói mất. Thế là hắn nhấc con dao mà tên nhóc hay dùng vẫn để trên kệ bếp lên, mắt bừng bừng sát khí nhìn mớ thức ăn tên nhóc mới mua về vẫn để đó, miệng lẩm bẩm « Choi Seung Hyun ta liều chết với các ngươi ! »
Lúc tên nhóc về, bước vào bếp và nhìn thấy hắn, thì trên cái mặt đó đã có đủ mọi đường nét của chữ A và chữ O rồi :
- Ya! Choi Seung Hyun! Anh làm gì thế hả? – Khỏi nói cũng biết kẻ lần đầu thái thịt thái rau kia đã làm căn bếp lanh tanh bành đến thế nào.
- Lắm chuyện! Cậu không về nên tôi phải tự nấu cơm đó. – Hắn càu nhàu.
- Cái gì đây? – Tên nhóc chỉ vào mấy miếng đen sì trong chảo, mũi chun lại.
- Lúc trước thì nó được gọi là trứng tươi.
- Còn cái gì đấy ? – Trong nồi là một khối khét lẹt trông như tảng đá.
- Lúc trước thì nó được gọi là gà đông lạnh nguyên con.
- Vậy còn mấy miếng gì đây? – Tên nhóc chỉ vào cái rổ có mấy thứ xanh đỏ trông như giấy màu tập xé dám của bọn trẻ con bị cắt vụn.
- Lúc còn trong túi thì nó được gọi là rau sạch.
- Còn anh đang thái gì vậy ?
- Thứ được gọi là thịt bò.
- Vậy hả? – Tên nhóc cười cười thấy ghét.
Bỗng hắn cứa phải dao vào tay. Vì sao ư? Còn vì sao nữa. Tại mải nhìn tên nhóc đó cười mà thấy ghét quá chứ làm sao. Hắn chưa kịp làm gì thì tên nhóc đã cầm ngón tay đang rỏ máu của hắn mà đưa lên môi mút một cách ngon lành rồi. Và tên nhóc nhanh nhẹn lấy miếng băng cá nhân trong túi áo ra quấn quanh vết thương.
- Tôi có mua yangeng đó. Ra ghế ngồi ăn tạm đi.
Hắn lẳng lặng buông dao ra rồi ra phòng khách ngồi chờ. Thức ăn còn lại rất ít (vì phần lớn đã bị hắn tàn phá không tiếc tay) nên nhóc không nấu được gì nhiều. Còn hắn lúc ăn cứ cúi gằm mặt xuống, như một đứa trẻ con biết lỗi và biết... đói. Nhưng tên nhóc lại chìa ra một cái hộp lành lạnh rồi áp nó vào mặt hắn.
- Kem không? – Tên nhóc cười.
Hắn đón lấy, mở nắp, cầm thìa xúc một miếng đưa lên miệng nếm thử. Vị dừa. Lần đầu tiên hắn biết vị ngọt của kem so với thạch đậu đỏ cũng không đến nỗi quá tệ Tên nhóc lôi trong túi đồ ra một hộp nữa rồi mang ra phòng khách vừa xem « Mưa thịt viên » vừa ăn. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tên nhóc.
- Miệng anh dính gì kìa. – Tên nhóc với lấy miếng giấy ăn trên bàn rồi lau sạch vết kem còn sót lại trên miệng hắn. Xong lại ngồi yên ăn kem và xem thịt viên, pizza, mì ý, xúc xích, bít tết,... khổng lồ rơi xuống... trên ti vi.
Đó là đêm đầu tiên hắn nghĩ về lợi ích của việc lấy vợ.
---------------------------------------
30/4/11
Tools
Thích + Quote Trả lời
kieuanh8726, ngap, YGfamily and 19 others like this.
Gei-chan
Gei-chan
Well-Known Member
ROMEO VÀ JULLIET...
Chủ nhật...
Hôm nay cậu không phải lên lớp. Cậu mang chổi, giẻ lau, mấy hút bụi và xách một thùng nước lên phòng hắn. Công việc hàng ngày của cậu là dọn dẹp phòng cho hắn...
Hắn đang nằm ườn trên giường. Hai mắt nhắm lại lười biếng. Tấm chăn vắt ngang người để lộ tấm lưng trần rắn chắc, che đi nửa thân dưới. Chắc chắn bây giờ hắn đang không mặc gì. Cậu biết thế. Bới đêm qua lại có một ả mò đến đây, ả mặc chiếc váy màu đỏ ngắn cũn cỡn đến lộ cả đồ lót. Ả vừa đi lên phòng hắn vừa ngúng nguẩy cặp mông, trông thật chẳng khác gì con công hay múa.
- Còn chưa chịu dậy hả? – Cậu lên tiếng. Có sống chung một thời gian cũng biết hắn không đến nỗi quá đáng sợ như cậu nghĩ.
- Tôi chưa nói với cậu là tôi thích nằm một chỗ hơn sao? – Hắn giả vờ còn ngủ, định hù cậu chút thôi mà tên nhóc này cũng thật, làm người ta mất hứng. Bỗng hắn nhìn xuống dưới sàn nhà.
- Này, Jiyong... – Cậu đang nhặt nhạnh mấy thứ quần áo vứt chỏng chơ bỏ riêng ra để đem đi giặt, bị hắn làm phiền đành quay lại.
- Anh nói gì?
- Giặt cái này đi. – Hắn với tay mò cái gì ở dưới đất rồi ném lên trước mặt cậu. Trời ạ, là... đồ lót nữ. Màu đỏ, còn có cả nơ và ren. Chắc lại đồ của ả nào đêm qua đây mà. Cậu tức đến tối sầm mặt mũi lại.
- Nếu cậu thích thì cứ tự nhiên mặc thử. Tôi không cấm đâu. – Hắn cười ranh mãnh. – Nhìn kĩ thì nó cũng có vẻ hợp với cậu lắm đấy.
Đồ biến thái. Choi Seung Hyun là đồ biến thái.
Cậu hầm hập bước ra ngoài đóng cửa phòng cái rầm trước con mắt thích thú của hắn. Nếu không phải vì tìm cách tiếp cận cái máy tính trong phòng hắn thì cậu đã chẳng nai lưng ra làm mấy thứ này làm gì. Cậu ngốc thật. Chỉ vì hắn cấm cậu lại gần cái máy tính đó mà sao cậu lại nghĩ rằng thể nào hắn cũng giữ bản sao của tờ giấy bán thân có rành rành chữ kí của cậu trên đó cơ chứ? Cậu đã không ngừng nuôi kế hoạch xóa đi toàn bộ thứ gì còn sót lại về bản hợp đồng đó (nếu có) trong bộ nhớ của máy tính. Còn bản mà hắn đang giữ, cậu sẽ giải quyết sau. Ừ thì cũng phải công nhận cậu chăm sóc hắn chu đáo, làm theo mọi yêu cầu của hắn cũng chỉ để mong đến một ngày nào đó, hắn cảm động trước cố gắng của cậu mà đưa tờ giấy đó cho cậu hoặc xé nó hay đốt nó đi cũng được. Miễn là nó phải biến mất khỏi thế giới này.
Vậy mà hắn còn không chịu hiểu ra nữa. Cái tên đầu đất này. Hắn tưởng hắn đẹp trai mà cậu không dám làm gì sao? Hắn tưởng hắn bỏ tiền ra mua cậu mà cậu không dám làm gì hắn sao? Đã thế, cậu sẽ cho hắn biết tay.
Thế mà lại có lúc cậu thấy hắn đáng yêu như trẻ con...
Jiyong lắc đầu nguầy nguậy, cố xua ý nghĩ đó đi. Rồi cậu chạy một mạch xuống bếp, trút cả một bao tải muối vào đống yangeng đang chễm chệ trong tủ lạnh.
***
Sau bữa ăn tối, cậu đem tất cả bát đĩa bẩn ra rửa. Trong lòng cười thầm khi nghe thấy tiếng tủ lạnh mở ra. Cậu lén thấy hắn với tay lên ngăn trên cùng, ngăn để yangeng, cái món thạch đậu đỏ của các ông bà già mà hắn lại rất thích. Nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên bình thường để sự vui vẻ không quá lộ liễu.
Dù không quay lưng lại nhưng cậu vẫn có thể đoán biết mọi hành động của hắn nhờ vào tiếng dép loẹt quẹt. Hắn lấy một gói yangeng, rồi hắn ra ghế ngồi. Có tiếng « xoẹt » rất khẽ. Hắn bóc gói yangeng ra rồi. Bây giờ hắn sẽ ăn. Cậu giả vờ đi ra lấy cái ghẻ lau khô bát để có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của hắn. Cậu suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng cậu nín lại được. Và cậu chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra. Sao lại thế được? Rõ ràng cậu đã bỏ muối vào tất cả các gói yangeng trong nhà. Cậu liếc mắt về đằng sau. Hắn vẫn điềm nhiên bỏ hết miếng này đến miếng khác vào miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có tiếng chuông cửa réo lên. Hắn buông gói yangeng trên tay xuống đi ra ngoài mở cửa. Chắc lại cô ả nào đấy đến phục vụ hắn. Hắn đi rồi, cậu rón rén bước lại lấy trộm một miếng trong cái gói yangeng dở dang... ăn thử. Vừa nhai cậu đã suýt nhè ra ngay vì mặn. Mặn chát lên được. Thê mà hắn còn cố tình... Choi Seung Hyun đáng ghét!
...
- Hyung à?
- Gì thế Dae ?
- Dạo này trông hyung cứ lạ lạ sao ấy?
- Hyung vẫn bình thường mà.
- Tên đó không làm gì hyung đấy chứ?
- Uhm.
- Sao hyung cứ nhìn về phía đó mãi vậy?
Cậu giật mình quay lại nhìn DaeSung đang ngơ ngác hỏi.
- Không có gì đâu. – Cậu buột miệng trả lời qua quýt. – Em sang đây có việc gì?
- Ya! Hyung có bị điếc không vậy? Em mang nấm hương sang. Bà ngoại ở dưới quê gửi lên cho em. Nhiều quá ăn không hết nên phải chia cho hyung một ít đó. – DaeSung bực tức ném gói nấm hương to sụ vào cậu và Jiyong nhanh tay chộp lấy.
Cậu với gói kẹo dưới ngăn bàn đưa cho Dae. Gì chứ thằng bé này chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì có sô cô la là lại tươi tỉnh ngay ấy mà. Mắt sáng rỡ, Dae lấy kẹo ra ăn. Jiyong ngồi nhìn. Lần này có vẻ chăm chú hơn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc về căn phòng khách còn lại, cái không bị tận dụng làm phòng ngủ của cậu. Đúng như Jiyong đoán, người bấm chuông cửa lúc nãy là một cô gái. Chỉ có điều cô ta không đến với mục đích như các cô ả khác thường làm.
Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ với những lọn xoăn buông xõa quý phái và cử chỉ duyên dáng khác thường. Cô mặc một chiếc váy màu kem ngắn, khoác hờ qua vai một chiếc áo khoác màu ghi xám. Đơn giản nhưng trông toát lên vẻ sang trọng. Hắn đưa cô vào phòng khách và rót rượu. Cậu nhận ra thái độ của hắn, dường như là sự... kính trọng, nhưng cũng có cả một chút thờ ơ.
Cậu tò mò không biết cô gái ấy là ai.
Nhưng rồi cậu quyết định gạt suy nghĩ của mình qua một bên. Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện của hắn? Nhưng Jiyong vẫn ngạc nhiên vô cùng. Sống chung với hắn hơn một tháng nay, cảm giác như giữa cả hai không còn là người dưng nước lã nữa. Thế nhưng cậu gần như cũng chẳng biết gì về hắn.
Bỗng nhiên Jiyong cảm thấy hụt hẫng.
Có tiếng lạch cạch ngoài hành lang. Cô gái đi ra trước. Hắn ta cầm chiếc áo khoác và đi theo sau cô, chùm chìa khóa trên tay hắn kêu rủng roẻng từng tiếng. Những lời thì thầm trao đổi rất khẽ giữa hai người. Có trời mới biết họ đang nói về chuyện gì. Jiyong chỉ biết cậu không thể xen vào. Cậu thoáng thấy một cái ôm tạm biệt. Rồi cô gái lên xe. Chiếc xe màu đen đỗ dưới đường hồi lâu vừa mất hút qua khung cửa sổ thì hắn bước vào.
- Tôi có cần phải khóa cửa luôn không? – Hắn xoay xoay cái móc chìa khóa ra vẻ hách dịch. Cậu toan nói là không thì DaeSung vụt đứng dậy.
- Em về đây hyung.
Cậu chưa kịp nói gì thì Dae đã đi ra phía cửa, lướt ngang qua vai hắn. Chỉ trong một vài giây nhưng cậu có cảm giác hình như hai người đó vừa có một cuộc đối thoại rất kín đáo.
- Chúc ngủ ngon, Jiyong hyung.
DaeSung quay mặt lại nói với cậu. Cậu thấy đôi mắt cười có vẻ gì đó chững chạc, nghiêm nghị và dò xét hơn ngày thường. Giống như cha cậu, khi xưa... Cậu nhanh chóng xua đi hình ảnh vừa hiện ra trong đầu mình. Cậu không muốn nhớ lại nữa. Jiyong không muốn nhớ lại nữa.
Hắn cười khẩy một cái rồi lững thững đi ra.
***
- Cậu nhóc. Giấu thân phận khéo lắm đấy!
- Chưa bằng anh đâu...
- Cậu đang làm gì vậy? – Hắn cúi xuống ngó vào trang sách dày đặc chữ qua vai cậu.
- Làm gì kệ tôi.
- Vẫn còn giận tôi cơ à?
- Lần sau đừng giở giọng đó ra với hàng xóm của tồi.
- Thế ai đã bỏ muối vào yangeng của tôi hả?
- Đáng đời anh lắm. – Cậu lè lưỡi ra lêu lêu.
Hắn vẫn dán mắt vào cuốn sách dày trên tay cậu
- Anh nhìn gì?!! Tôi đang học bài. Tránh ra. – Cậu khua tay xùy xùy xua hắn như đuổi muỗi. Nhưng hắn tựa hẳn cằm lên vai cậu, không chịu rời đi. Tóc hắn cọ vào tai cậu khiến nó nóng ran. Chẳng cần nhìn cũng biết nó đang đỏ ửng lên.
- Romeo và Julliet à?
- Thì sao? Không được hả?
- Tôi nhớ trường đại học đâu có dạy cái này?
- À thì... – Cậu ngập ngừng. - ... Sắp có lễ hội văn hóa. Lớp tôi sẽ đóng kịch.
- Phân vai chưa? – Hắn cười. Cái kiểu cười ma mãnh và cậu ghét nhất nhất nhất.
- Ờ thì... – Cậu lúng túng
- Cậu là Julliet hả? Ha ha... – Hắn cười lớn khoái trí.
- Thì sao chứ? – Cậu cự lại. Mặt đỏ bừng xấu hổ. – Để con gái đóng mãi thì hay à? Phải thế mới đặc biệt chứ. – Hắn bò lăn lộn cười ra nước mắt. Chỉ vì cái lí do hắn vừa nghĩ ra trong đầu: cậu được phân vai này vì còn xinh hơn cả con gái.
- Đang học thuộc lời thoại à? – Hắn lồm cồm bò dậy ngồi bên cạnh cậu, vẫn cái điệu cười cười dễ ghét, hỏi.
- Uhm.
- Vậy tôi tập với cậu nhé?
Cậu trân trân đưa mắt nhìn hắn, miệng há hốc.
- Hả? Cái... Cái... Cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ? – Cậu lắp bắp.
- Chẳng lẽ tồi không xứng là Romeo hả? Thực tình mà nói, tôi thấy mình còn hơn cả cái tên Romeo ấy.
- Thế hả? – Cậu đánh vào vai hắn, phì cười.
- Ánh sáng nào vừa lóe lên trên cửa sổ kia? Đấy là phương Đông và nàng Julliet là mặt trời. – Hắn lặp lại lời thoại một cách cứng nhắc. Chất giọng khàn khàn của hắn càng làm cho việc này trở nên tức cười.
- Romeo, chàng Romeo... Tại sao chàng lại là Romeo? Chàng hãy khước từ cha chàng, và từ chối dòng họ của chàng đi; hoặc nếu không thì chàng hãy thề là yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capullet nữa.
- Cậu làm thật đấy à? – Hắn bật cười. Cậu chẳng thấy tức giận mà trái lại cũng cười hùa theo hắn.
- Sao ngày xưa người ta lại yêu nhau bằng mấy cậu này được nhỉ?
- Cậu phải tự hỏi sao Shakespeare lại có thể viết những thứ này ra mà không bị nôn mới đúng?
Hắn lướt lại xấp kịch bản đang cầm trên tay. Đúng là kịch của sinh viên có khác. Nhiều chi tiết bị thay đổi so với nguyên tác cho thêm phần thú vị.
- Được rồi. Chúng ta tập cảnh khác đi. – Hắn lên tiếng.
- Hãy tập cảnh nào sẽ không làm chúng ta nôn ấy.
- Tôi sẽ giúp cậu tập cảnh hôn.
- Hả? Cái gì? Ưm...
Hắn kéo cậu ngồi vào lòng hắn và bắt đầu nhấn môi mình vào môi cậu. Môi hắn lướt trên đôi môi đỏ hồng một cách điêu luyện như thể hắn đã từng làm thế này cả chục lần rồi. Hắn day day nhẹ môi dưới của cậu rồi bất chợt cắn mạnh vào đó.
- Ư...
Cậu khẽ rên lên vì đau. Khi cậu hé miệng để âm thanh ấy bật ra ngoài thì hắn đã kịp luồn lách lưỡi mình vào trong. Chiếc lưỡi tham lam của hắn quấn chặt lấy lưỡi cậu, mút mát và huých đẩy liên hồi, mặc cho hai tay cậu đang cố đẩy hắn ra vì không thở được. Chắc Shakespeare có sống lại cũng không thể đưa được cảnh này vào trong kịch bản ướt át ấy. Cậu đuối sức và bị hắn bế thốc lên. Hắn dựng cậu ngồi lên ghế.
- Điễn đạt lắm. Nhưng lần sau cậu mà dám chơi tôi như thế thì sẽ không chỉ có thế này thôi đâu. – Hắn thì thầm vào tai cậu.
Rồi hắn bỏ đi.
Thì ra là thế.
Thì ra hắn vẫn muốn trả thù vụ yangeng ướp muối kia.
Jiyong ngồi hậm hực. Và vẻ mặt hậm hực vẫn còn nguyên ở đó khi hôm sau cậu xách nguyên một đống yangeng mới về xếp vào tủ lạnh.
----------------------------------------------
30/4/11
Tools
Thích + Quote Trả lời
Cuồng GTOP, kieuanh8726, ngap and 20 others like this.
Gei-chan
Gei-chan
Well-Known Member
RAPE...
- Tôi về rồi đây.
Cậu mở cửa bước vào. Không có tiếng đáp lại. Trong nhà yên ắng lạ thường. Chẳng lẽ hắn lại không có ở nhà? Không thể thế được. Bình thường hắn vẫn ở nhà giờ này cơ mà. Rồi cậu lại chợt nhớ ra, hôm nay cậu được về sớm vì tiết dạy của giáo sư Lee ở lớp cậu bị hủy bỏ do sự sự cố đột xuất. Cậu chẳng nhớ lý do cụ thể là gì. Nhưng vẫn cảm ơn ông trời vì cơ hội ngàn năm có một này.
Cậu ngay lập tức chạy lên phòng hắn, trong đầu vẽ ra các kế hoạch và các tình huống để đối phó. Chỉ cần mở máy tính, tìm kiếm cái file chết bầm có bản hợp đồng tai hại đó, rồi xóa nó đi. Không cần đến 30 phút. Và cậu có thể đi xuống phòng khách thay quần áo rồi ngồi yên vị ở đó trước khi hắn về.
“Két”…
Cậu khẽ đẩy cửa phòng, lòng thầm cảm ơn vì nó không khóa. Cậu lật tung chăn đệm trên giường để chắc chắc hắn đã hoàn toàn rời khỏi nhà chứ không phải đang nấp trong một góc nào đó để bắt quả tang cậu. Xong xuôi, Jiyong ngồi vào máy tính và bật nó lên.
Đây là chiếc máy tính kểu mới, kiểu dáng dẹp và hiện đại. Thao tác khởi đông được thực hiện rất nhanh. Nhưng với Jiyong, nó vẫn còn là quá chậm trong lúc này. Màn hình xanh lè hiện lên các cửa sổ và thanh công cụ. Cậu lại thầm cảm ơn trong lòng một lần nữa vì hắn không cài chế độ password dành riêng cho người sử dụng vào đây. Cậu mở thanh công cụ rồi nhập từ khóa cần tìm. Máy tính đang rà soát các dữ liệu thích hợp. Tim cậu đập thình thịch.
- Đây rồi. – Cậu vội bụm miệng, ngăn mình reo thành tiếng, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.
Bằng thao tác click chuột, cậu nhanh chóng xóa file mình cần. Nhưng lần này phải đợi hơi lâu. Rồi tắt máy tính đi, cậu cười tươi thoải mái và thong thả đứng dậy. Nhưng khi màn hình xanh lè vừa phụt tối, nụ cười của cậu chợt tắt ngấm.
Hắn đã đứng đằng sau cậu từ khi nào rồi.
Nhếch mép…
***
- Tại… Tại sao anh lại ở đây?
- Vì đây là nhà tôi. – Hắn cười khẩy.
“Cạch”…
Chiếc ghế dựa bị chân cậu đạp phải đổ rạp xuống đất đánh lên một tiếng động khô khốc. Cậu cố hết sức giằng bàn tay đang bịt miệng mình ra. Hắn thô bạo ấn dúi cậu vào tường làm lưng cậu bị va đập mạnh. Hai vai cậu run rẩy.
- Cậu cũng gan lắm. Dám làm trái lời tôi. Hình như tôi đã quá dễ dãi với cậu thì phải. – Hắn vuốt ve gương mắt cậu, cắn lên vành tai cậu một cách đột ngột đầy kích thích. Chẳng cần nhìn cậu cũng biết nó đang đỏ ửng dần lên trong mắt hắn.
Jiyong mở to mắt trừng trừng hoảng sợ nhìn hắn. Cậu muốn hét lên. Nhưng tiếng hét không tài nào thoát ra khỏi cổ họng cậu. Cứ đến môi là nó lại trở thành mấy tiếng rên yếu ớt.
- Tôi nên làm gì với cậu bây giờ nhỉ? Kwon Jiyong… - Hắn túm hai tay cậu bẻ quặt ra đằng sau.
Hắn xoay lưng cậu về phía hắn, một tay vẫn bịt miệng cậu, một tay kéo trễ cổ áo cậu xuống để lộ hai bờ vai trắng mịn. Và đôi môi hắn bắt đầu lướt trên mảng da thịt trần trụi hiện hữu trước mắt. Lưỡi hắn liếm láp, mơn trớn lấy làn da cậu và thỉnh thoảng hắn nút mạnh lên đó một cách thích thú. Chính cậu đã để hắn có cơ hội làm điều này. Chiếc áo sơ mi trên người hắn bị thả rơi hờ hững xuống nền nhà.
Hắn đè chặt cậu xuống giường. Tay hắn luôn vào trong áo cậu sục sạo khắp nơi nó có thể. Một tiếng xé vang lên và chiếc áo trên người cậu chỉ còn là những mảnh vải rời rạc bị xé nát.
Đột nhiên hắn đứng dậy đi về phía cái tủ gỗ đựng đầy các chai và ly bằng thủy tinh. Cậu vội vàng đứng dậy, chạy ra phía cánh cửa đóng kín. Cậu xoay xoay nằm tay cửa một cánh bất lực. Cái bản lề gỗ cứng nhắc chẳng có vẻ gì cho thấy nó sắp di chuyển cả. Hắn khóa trái cửa mất rồi.
Hắn đi tới kéo giật tay cậu lại và đẩy cậu xuống giường, dùng thân hình cao lớn làm gọng kìm không cho cậu vùng vẫy. Hắn đổi tư thế, ngồi dậy và kéo cậu vào lòng. Hắn hôn lên môi cậu nhưng cậu nghiến chặt răng không cho hắn tiến sâu vào nữa. Hắn cắn vào môi cậu mạnh đến nỗi nó bật máu. Rồi đôi môi màu đỏ quyến rũ ấy mở ra, để con rắn tham lam trong miệng hắn tự do xộc vào. Nụ hôn dữ dội khác hẳn nụ hôn dành cho “Julliet” hôm trước. Mút mát chán, hắn dứt ra. Mặt cậu đỏ bừng, khuôn miệng hớp lấy hớp để không khí để thở.
Bỗng, hắn dốc ngược cái chai trong suốt đựng thứ chất lỏng xanh lè vào họng cậu. Mùi rượu. Jiyong muốn quay mặt đi. Cậu đuối sức rồi. Cậu không thể thở nổi. Những giọt rượu sóng sánh trào qua ngoài miệng cậu và lăn xuống. Lăn xuống cổ, xuống tóc, tạo nên những cảm giác ướt át hời hợt khó chịu mơn trớn trên da thịt. Hắn luồn tay vào sâu mái tóc màu nâu mềm mại, dứt ngược nó ra sau khiến cổ cậu căng lên, đầu ngửa ra sau. Cậu không nhúc nhích được nữa.
Hắn hôn và nút lên cổ cậu đầy thèm muốn trong khi chai rượu bị cậu nuốt xuống gần hết. Rồi chai rượu cạn sạch. Sự chờ đợi kiên nhẫn của hắn cũng mất. Cái chai trống rõng rơi xuống nền nhà vỡ choang. Tiếng “xoảng” vang lên chói tai. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe. Hắn để nụ hôn trượt dài. Nhưng Jiyong không còn để ý hắn đang làm gì nữa. Người cậu chi chít những cái dấu đỏ thẫm nóng rực.
Nhanh thôi…
Cảm giác đau đớn ở phía dưới ập đến. Cậu không thể làm gì ngoài việc để những tiếng rên liên tục phát ra. Dù cậu đã biết trước chúng chỉ làm hắn càng thêm ham muốn và thúc nhanh, mạnh và sâu hơn vào trong cậu.
Cứ như thế cho đến khi Jiyong cảm thấy kiệt sức và thiếp đi…
--------------------------------------------
30/4/11
Tools
Thích + Quote Trả lời
sweet Jiyongie, kieuanh8726, ngap and 18 others like this.
Gei-chan
Gei-chan
Well-Known Member
BABY DON’T CRY. I LOVE YOU…
- Chào, Seung Hyun… - Cô ả trơ trẽn ngồi xuống bên hắn, tay lẳng lơ cầm ly whisky loại nặng.
- Sao hôm nay oppa đến sớm vậy? – Một cô ả khác luồn tay vào trong áo hắn mò mẫm.
Nhưng hắn chẳng quan tâm.
Cô ả kia thấy vậy đặt ly rượu lên mặt bàn rồi dùng hai tay cô gắng kéo gương mặt hắn về phía mình, hôn phớt lên bờ môi mỏng quyến rũ, đặt một tay hắn dưới váy mình và một tay chạm vào phần ngực khoe mẽ một cách lộ liễu đang nhô ra. Hắn cũng hôn lại nồng nhiệt đáp trả ả. Được thể, ả đưa tay quàng vào cổ hắn, kéo xuống.
Hắn nhanh chóng nhận ra đôi môi của ả. Nó thật thô ráp. Có lẽ bình thường nó cũng vậy thôi. Nhưng hôm nay hắn mới thấy. Rồi hắn nhớ lại đôi môi đỏ mọng chiều nay. Hắn thừa biết cậu đang nằm xoài trên chiếc giường trong phòng hắn với cơ thể trần trụi đẹp đẽ đầy những vết tấy đỏ. Hắn chỉ nghĩ nếu như đôi môi ả có thể hấp dẫn như đôi môi ấy thì tuyệt biết mấy.
Hắn chán ngán buông ả ra thật phũ phàng. Hắn ngồi thẳng người lên và quay sang cô ả còn lại. Nhưng cũng chẳng tìm được cái mà hắn muốn. Hắn đành ngồi thẳng dậy. Đưa ly rượu lên môi và khẽ nhấp một ngụm. Ly thứ mấy rồi. Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết hắn chưa say và còn lâu hắn mới say. Mỗi lần như thế, rượu trên tay hắn lại sóng sánh dưới ánh đèn chói lòa rực rỡ tạo thành những đường cong uyển chuyển như những đường nét cơ thể nhục cảm.
Seung Hyun liếc nhìn hai cô ả. Lại nữa. Nhưng cũng như trước, hắn không chú ý gì đến vẻ mặt có phần thất vọng của hai ả nữa. Hắn để ý bộ váy trên người hai ả. Một bộ váy màu đỏ bó sát, hai quai nhỏ trễ xuống như bị kéo lệch. Bộ kia màu tím, có phần cổ khoét sâu.
Các cô ả này rất biết cách ăn mặc. Nói đúng hơn là rất biết lợi dụng những bộ quần áo thiếu vải để phô ra công cụ kiếm tiền của mình đó thôi. Hắn đâu có thiếu gì. Chỉ là hắn đang nghĩ không biết cậu mặc những bộ đồ này thì sẽ trở nên như thế nào.
Đột nhiên, hắn đặt cộp ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh. Mạnh đến nỗi trên đấy ly xuất hiện một vết nứt. Hắn rút chiếc áo khoác vắt bên thành ghế, đứng dậy, bỏ đi, không nói năng gì, để mặc các cô ả trơ mắt ra nhìn chép miệng tiếc rẻ.
Bực mình thật.
Seung Hyun biết mình đang so sánh. Một phép so sánh khập khiễng…
***
Jiyong mở mắt…
Đầu óc vẫn còn cảm thấy váng vất. Cơ thể đau nhức nặng nề. Cậu khẽ cử động các ngón chân. Chúng có thể nhúc nhích được. Rồi đến bàn chân. Lần lượt như thế, cậu có thể đứng dậy. Phía dưới đau nhói. Jiyong quơ vội một bộ quần áo trong tủ để đồ của hắn và lê những bước loạng choạng vào phòng tắm.
Lát sau, lấy khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng, cậu bước ra ngoài và lại ngồi xuống giường. Cơ thể cậu mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngã gục. Cậu lại nằm xoài ra chiếc giường mà cách đây vài tiếng đồng hồ hắn đã ném cậu lên như một thứ đồ bằng bông không hơn không kém, mặt úp sấp xuống gối, mắt nhắm hờ…
- Vẫn còn muốn ngủ nữa hả? – Cái điệu cười khinh khỉnh dễ ghét của hắn. Hắn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Mắt nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người cậu. – Mặc đồ của tôi sao?
- …
- Dậy rồi thì mau xuống ăn cơm đi. Cậu muốn nằm như thế cả ngày à? – Không cần đợi câu trả lời của cậu, hắn quay lưng. Từ đây cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng dép nện vào những bậc cầu thang kêu “lộp cộp”.
Không suy nghĩ gì cả, cố nhấc chân lên và đứng vững một lần nữa, cậu cũng đi xuống bếp…
…………..
- Ăn đi. - Hắn ngồi xuống bàn ăn, đối diện với cậu. Cậu đã ngồi yên như thế suốt nửa tiếng mà chẳng thèm động đũa đến những món ngon lành bày ra. Hắn cười thầm trong bụng với cái ý nghĩ rằng việc chiều nay với hắn có thể đã khiến cậu mất sức quá nhiều. – Hay cậu đang chờ tôi đút cho mới chịu ăn?
- … - Jiyong chậm chạp cầm đôi đũa và bưng bát cơm được xới đầy.
- Yên tâm… – Hắn cười. Trông cậu thật ngốc. Giống như chú mèo con lười biếng muốn ăn vụng mà không dám vậy. Hình như cậu trở nên cảnh giác và đề phòng hơi quá với hắn. – … Không có bỏ thuốc đâu. Đồ tôi đặt mua đấy.
- Tôi… Tôi ăn đây. – Cậu ngập ngừng gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng.
Cả bữa cơm tối cậu không ngẳng mặt lên, cũng không nói với hắn thêm câu nào nữa, cứ cúi gằm mặt xuống bát cơm trong tay mình. Vì chẳng cần phải ngẩng lên cậu cũng biết hắn đang nhìn cậu. Càm giác mắt hắn không hề chùng xuống hay chớp một lần nào. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt vốn dĩ đã đen và sâu hun hút bí ẩn của hắn lại đen, sâu và bí ẩn như thế.
Chờ đến lúc cậu buông đũa, hắn nhanh tay dọn dẹp những thứ còn sót lại rồi đẩy về phía cậu cái ly mát lạnh có miếng kem hình tròn. Mềm và xốp như tuyết. Mùi thơm dễ chịu thoang thoảng đưa lên. Vị dừa. Hắn dẹp tất cả những thứ bừa bộn thật nhanh gọn rồi lại ngồi nhìn cậu xúc những muỗng kem màu trắng sữa đưa lên miệng. Bên cạnh màu trắng, hình như sắc đỏ trên môi cậu càng đậm thêm. Ướt át. Cậu ngượng nghịu cúi gằm mặt xuống, tay cầm muỗng đâm đâm từng nhát xuống lớp kem trong ly.
- Anh… Anh nhìn gì? – Cậu hất hàm hỏi hắn.
- Tôi nhìn gì kệ tôi chứ.
Cậu cầm ly kem hậm hực đi ra ngoài phòng khách, bật ti vi, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha và cố ăn nốt chỗ kem còn sót lại. Nhưng hắn cũng chẳng vừa. Hắn đâu chịu buông tha cậu dễ thế chứ. Hắn cũng ngồi xuống trên ghế và rót rượu từ cái chai thủy tinh màu tím vào trong chiếc ly bạc mà hắn thích. Cậu thấy vậy, thu mình ngồi nép về một bên thành ghế, giữ khoảng cách tránh xa hắn hết mức có thể.
Ánh sáng từ màn hình ti vi vẫn tiếp tục hắt ra đều đặn. Cậu thôi không nghĩ đến hắn nữa dù biết rằng hắn vẫn đang nhìn mình mà không hề tập trung vào bộ phim đang chiếu. Là phim “Sorority Row”, bộ phim kinh dị kể về cuộc sống của một nhóm các cô gái lấy tên là Theta Pi. Cậu đã nghe nói đến, nhưng bây giờ mới được xem. Đang là cảnh các cô gái trang trí cho căn nhà của hội Theta Pi. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc và đi lại ấy đủ biết bữa tiệc mừng tốt nghiệp này sẽ thác loạn không thua gì một câu lạc bộ đêm L.A rồi. Một cô gái tên Claire bằm trong bồn tắm nước nóng ngoài trời với bộ bikini kẻ sọc sặc sỡ. Bỗng nhiên cô ta đưa tay lên nút buộc mảnh trên của bộ áo thiếu vải đằng sau lưng.
Cô ta… Cô ta… Cô ta đang làm cái gì thế kia?
Anh chàng bạn trai cô gái tên Claire cũng vừa nhảy chồm chồm vào bồn tắm bám dính lấy cô bạn gái vừa thoát y giữa thanh thiên bạch nhật của mình, còn tỏ ra rất khoái chí nữa. Hai kẻ trần truồng đó bắt đầu quấn lấy nhau rồi. Ôi~ Ôi~ Jiyong không muốn xem, không muốn xem nữa.
Mặt cậu nóng bừng lên. Cảnh nóng trong những bộ phim Mỹ thì như thế này cũng bình thường thôi. Nhưng... Cậu liếc nhìn hắn rồi quơ vội xung quanh tìm cái điều khiển.
- Tìm cái này hả?
- ...
Cậu bặm môi. Rồi lại ngồi yên xuống chỗ cũ không nhúc nhích, tay ôm cái gối tựa lưng và lén giấu gương mặt đỏ bừng của mình sau nó.
- Sao thế? Không thích xem cảnh này à? Hấp dẫn đấy chứ?
- ... – Cậu không trả lời. Mắt đăm đăm nhìn vào màn hình.
Hắn lại đưa ly rượu lên môi, không rời mắt khỏi cậu. Một ly. Hai ly. Ba ly...
Những tiếng “cách” va chạm giữa chiếc ly với miệng chai vang lên đều đều. Yên lặng…
Cuối cùng thì “cảnh đó” cũng kết thúc. Thật là… Cũng may chỉ có vài giây thôi. Sau đó thì anh chàng kia đã không ngừng việc nhìn lén dưới váy mấy cô gái Theta Pi. Cậu thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế. Và bỗng thấy vai mình khẽ chạm vào vai hắn...
- Anh... làm gì? Sao lại... ? – Cậu kinh ngạc đưa mắt nhìn hắn. Rõ ràng vừa rồi hắn vẫn còn ngồi cách xa cậu cơ mà. Một khoảng cách an toàn. Cậu cho là thế.
Lần này đến lượt hắn không nói gì cả. Hắn choàng tay qua cổ cậu và môi hắn đặt trên hõm tai cậu. Hắn lại bắt đầu nữa rồi. Như thể hình phạt chiều nay dành cho cậu là vẫn chưa đủ cho hắn.
- Anh say rồi... – Cậu nhận ra hơi rượu phả trong hơi thở của hắn.
- Cậu đẹp lắm... – Hắn vùi mặt vào tóc cậu. Mùi bạc hà. Những ngón tay cầm, đỡ lấy và vuốt, rồi lại thả nhẹ cho những lọn tóc nâu mềm buông xuống.
- Tránh...
Cậu vùng đứng dậy khỏi cái ghế nhưng bị hắn ôm dính cứng. Cậu ngã ngửa, cả người nằm trên ghế trong khi hắn bắt đầu hôn và trườn lên người cậu. Hai cổ tay cậu bị hắn giữ lấy, ấn mạnh xuống lớp đệm lót dày, hơi thở trong miệng bị rút kiệt. Lưỡi hắn quấn lấy và xô đẩy lưỡi cậu. Hắn mút lấy môi cậu tạo ra những âm thanh chụt chụt to và đáng xấu hổ. Hắn mân mê môi cậu không biết chán. Giống cách lũ trẻ con đưa một cây kẹo mút vào miệng. Có lẽ đôi môi đỏ mọng này cũng là một loại kẹo. Một loại kẹo kén người thưởng thức. Phải nhâm nhi thật lâu mới thấy được mùi hương thơm lừng quyến rũ và vị ngọt dịu dàng. Vị dừa. Ngọt hơn cả yangeng.
Chiếc áo sơ mi màu đen của hắn cậu mặc trên người rộng thùng thình, đến mức hắn chỉ khẽ kéo lệch xuống một bên cũng thấy làn da trắng mịn trên hai vai cậu lộ ra. Tay hắn lướt xuống phía dưới và quần cậu dần dần tụt xuống.
- Không.
Cậu giật mình đạp hắn ra và nép sát người vào một góc. Khẽ kéo lại chiếc áo xộc xệch trên người mình, dùng một tay kéo nó trùm qua hông, cậu mở to đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn. Rồi cậu bật khóc.
- Tôi không phải loại người đó! – Cậu hét lên trong khi nước mắt lã chã rơi. - ... Gọi mấy cô gái của anh đến mà làm như thế đi. Gọi họ đến đi!
- Tôi... không... Tôi không phải là... – Tiếng cậu đứt quãng. Cậu khóc to hơn.- Xin anh đừng đến gần tôi. Đừng... đến gần tôi...
Cậu khẽ nấc lên trong cổ họng. Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng. Tay hắn siết quanh eo cậu. Cậu không phản kháng nữa. Cũng không nói. Cậu chỉ khóc thôi. Hắn dịu dàng liếm những giọt nước mặn chát lăn dài trên má cậu, để cậu tựa đầu vào vai hắn. Cho đến khi những tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn là những tiếng thút thít đáng thương như đứa trẻ con khóc đòi mẹ.
- Tôi yêu em... – Hắn nói. Cái giọng trầm khàn sắc lạnh mọi khi đột nhiên trở nên ấm áp kì lạ.
- Đừng khóc nữa. Tôi yêu em... – Hắn lặp lại và hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu nín khóc rồi. Tuy mắt vẫn còn ươn ướt.
- Họ chẳng là gì so với em cả. Tôi yêu em, Kwon Jiyong...
Hắn đặt đầu cậu nằm xuống ghế. Môi hắn mơn trớn vùng da trên cổ cậu, làm đậm thêm những cái dấu vốn đã tấy đỏ. Jiyong quàng tay qua cổ hắn. Cậu không cố thoát khỏi hắn nữa mà để hắn tự do lấn tới làm chủ cơ thể mình. Chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Sau đêm hôm đó, danh sách công việc hàng ngày của Jiyong có thêm một điều khoản nho nhỏ. Giặt quần áo cho Seung Hyun, nấu cơm cho Seung Hyun, dọn dẹp nhà cửa cho Seung Hyun, mua yangeng cho Seung Hyun, và ngủ với Seung Hyun.
---------------------
WILL YOU MARRY ME?...
Vẫn là phòng hắn ở tầng trên và phòng cậu ở tầng dưới. Nhưng hắn cứ mò xuống đè lên người cậu hoặc có hôm hắn sẵn sàng bế cậu đưa lên phòng bất cứ lúc nào hắn muốn, chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không. Và cậu ngạc nhiên nhận ra mình càng ngày càng đáp trả lại hắn cuồng nhiệt hơn. Những cô gái lúc trước đến tìm hắn, dạo này không thấy tới nữa. Chỉ là hầu hết trong số đó thôi. Nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Dĩ nhiên không phải dễ chịu về mặt thể xác. Thật là... Cái kẻ đáng ghét đó. Hắn cứ muốn thấy cậu khóc thét lên vì đau mới chịu. Lại còn xé không biết bao nhiêu cái áo của người ta rồi. Chăn đệm bẩn cũng trở thành một phần không thể thiếu trong công việc giặt giũ. Nhưng bù lại cậu thích nghe mấy câu tôi yêu em nói bằng cái giọng trầm trầm khàn đặc của hắn.
Cô gái đó vẫn đến đây. Cô gái với mái tóc đỏ dài xoăn thành từng lọn như búp bê Barbie và những cử chỉ duyên dáng. Có vẻ thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp cô đang liếc nhìn mình và mỉm cười. Nụ cười thân thiện có một chút vui vẻ và hài lòng.
Tôi hôm qua cô lại đến. Những lúc mang trà và bánh quy vào phòng khách, cậu tranh thủ liếc nhìn thái độ của hắn. Hắn cười rất nhiều. Và cô cũng vậy. Sau khi tiễn cô ra về, hắn đi thẳng lên phòng và ngủ một mạch đến sáng. Bây giờ vẫn chưa dậy nữa. Nhắc đến đó cậu mới nhớ. Gần đây hắn thường đi từ sáng đến tối rất bận bịu rồi vác gương mặt bơ phờ vì... đói về nhà. Có lúc cậu hỏi hắn đi đâu. Hắn không trả lời mà chỉ hôn vào môi cậu lâu, rất lâu, rồi đến lúc hắn buông ra thì đầu óc mụ mẫm của cậu chẳng còn nhớ để mà hỏi nữa. Hắn nhìn vẻ mặt khổ sở vì không thở được của cậu mà bật cười. Lại nụ cười khinh khỉnh dễ ghét. Nhưng Jiyong bắt đầu nghĩ nó cũng dễ thương.
Dọn xong bữa sáng, Jiyong vắt chiếc tạp dề lên sau cánh cửa phòng bếp. Cậu đi lên lối cầu thang dẫn đến phòng hắn, cẩn thận gõ cửa trước rồi mới bước vào. Hắn đang nằm úp sấp trên giường. Mái tóc đen xòa xuống che khuất một nửa gương mặt. Áo xống vứt bừa bãi khắp giường. Hắn cởi trần. Tất nhiên chỉ là nửa thân trên thôi. Tấm chăn vắt ngang người che đi phần còn lại mất rồi. Chẳng biết hắn có mặc quần hay không. Jiyong mặc kệ. Mặc thì tốt. Không mặc thì cũng có sao đâu. Cậu nhìn quen rồi.
Trông hắn ngủ kìa. Trẻ con hết sức. Cứ như chẳng biết gì trên đời nữa. Sao mà đáng ghét thế không biết. Cậu vớ lấy cái gối đập mạnh vào hắn liên hồi.
- Ya. Dậy đi. Tưởng anh nói hôm nay có chuyện quan trọng cần phải giải quyết mà. – Cậu hét lên làm hắn choàng tỉnh. Giống như tiếng chuông đồng hồ báo thức réo cắt ngang giấc mơ đẹp của hắn.
- ... – Hắn gãi đầu gãi tai, đưa con mắt ngái ngủ nhìn cậu rồi lại thả phịch người xuống giường.
- Choi Seung Hyun đáng ghét ! Anh có chịu dậy không thì bảo? Không là tôi đi học mặc kệ anh đấy.
- Ồn ào quá~ Nhóc này... – Hắn vẫn nằm yên tại vị. – Nếu cậu làm gì đó quyến rũ một chút thì tôi sẽ dậy. – Vừa nói hắn vừa vẽ trên môi một nụ cười khó hiểu.
- Anh... Anh nói gì hả? – Cậu đỏ bừng mặt. – Dậy ngay cho tôi! – Ném ném các thứ vào hắn.
- Ồn quá đi mất~
Hắn lôi tuột cậu xuống giường, dùng môi khóa chặt miệng cậu lại.
- Đấy. Im lặng như thế có phải đáng yêu hơn không?
Hắn nâng cằm cậu lên ngắm nghía. Nụ hôn sâu khiến cậu thở hổn hển. Hắn chống hai tay quanh thân người cậu. Đầu hắn gục vào áo cậu. Những sợi tóc đen nhánh nhọn hoắt cọ vào da thịt qua lớp vải áo khiến cả người cậu nóng ran. Hắn dùng miệng cởi nút chiếc áo cậu đang mặc.
- Này. Không được. Anh nói có việc cần làm mà... – Cậu luồn tay vào mái tóc hắn, vò rối nó và cố dứt hắn ra.
- Thì tôi đang làm đây. – Hắn cười ma mãnh. – Hôm nay cậu không cần phải đi học đâu.
- Hôm qua... Có chuyện gì vậy? – Cậu thở gấp gáp hơn. Hắn đang liếm dọc bụng cậu.
- Huh? – Hắn ngẩng đầu lên.
- Cô ấy là ai vậy?
- Cậu ghen à?
- Tôi... Đâu có...
Không cãi được hắn, cậu xịu mặt xuống, bĩu môi giận dỗi.
- Muốn biết không?
- ... – Gật gật.
- Vậy kí vào đây đi. – Hắn giơ một tờ giấy nhằng nhịt chữ ra trước mặt cậu.
Cậu hơi lưỡng lự. Nhưng cảm thấy tin tưởng hắn. Vả lại, bản hợp đồng bán thân gốc có chữ kí của cậu vẫn đang nằm trong tay hắn. Việc gì hắn phải bày ra thêm một cái nữa chứ. Cậu không đọc nữa mà đặt bút kí.
- Rồi đó. Nói cho tôi biết cô ấy là ai đi?
- Là chị gái của tôi.
- Hả?
- Là chị gái tôi đó.
- Vậy à?
- Yên tâm rồi chứ hả?
- ...
Cậu bám vào vai hắn và áo cậu bị thả rơi xuống nền nhà.
Cả ngày hôm đó Jiyong không đến lớp. Nhưng cậu cũng biết được nhiều điều. Ngoài việc phải làm một khi đã ở trên giường với hắn ra, cậu biết về gia đình của hắn, lý do hắn mua nhà. Cậu cũng kể cho hắn về cha mẹ mình. Và hắn hiểu được nguyên nhân của việc mỗi ngày cậu đều lau dọn sạch sẽ căn phòng khóa kín nằm ở cuối hành lang đó, kể cả khi bị cảm sốt đến thở không ra hơi.
Cậu biết tất cả, trừ một thứ, đó là nội dung của tờ giấy cậu đã kí tên mình vào đó.
Chỉ đến khi hắn quỳ xuống trước mặt cậu cùng với bông hoa hồng và chiếc nhẫn kim cương trong cái hộp lót vải nhung đỏ sang trọng, Jiyong mới biết đó là giấy đăng kí kết hôn...
EXTRA: WHOSE BRIDE?...
- Hyun, Yong muốn nuôi chó.
- Không.
- Cho Yong nuôi chó đi.
- Không.
- Tại sao?
- Tôi ghét chó.
Thế đấy. Nói có đúng mấy câu trong một buổi tối. Thế mà kẻ bỗng – dưng – đòi – nuôi – chó kia dỗi hắn ba ngày hôm nay rồi. Ăn cơm hậm hực. Đi mua sắm cho ngày cưới hậm hực. Thậm chí đến tối bị hắn bế lên giường rồi mà vẫn còn hậm hực. Trời ạ. Ai mà tin kẻ trời ơi đất hỡi đấy lại là vợ chưa cưới của Choi Seung Hyun – sát thủ của băng đảng mà nhắc đến tên ai cũng phải khiếp sợ.
Rồi sau đó hắn phát hiện ra căn nguyên của cái ý muốn nhất thời ấy. Chỉ tại tên Yong Bae đó mà ra. Ai khiến hắn dọn về khu này ở, còn dắt cả “bạn trai” theo chứ? Mà lại còn tỏ vẻ ga lăng mua một con chó cho cái cậu tên Seung Ri đó nữa. Nó tên là Boss thì phải. Thì Yong Bae là bạn thân của Jiyong. Từ đó suy ra Jiyong sẽ vác hắn đến tận nhà Yong Bae để đưa thiệp mời cưới. Hậu quả tất yếu sẽ xảy ra là Jiyong gặp Seung Ri, suy ra Jiyong gặp Boss, suy ra máu ham thích động vật nổi lên, suy ra điều phải chứng minh. Hắn nhăn trán, bóp đầu nghĩ ngợi như thể vừa giải cái bài toán chết dẫm nào đó vậy. Cho hình chóp đều S.ABCD, SA vuông góc với đáy blah blah…
Hôm trước Bom noona của hắn lại đến. Cậu và chị gái của hắn đã thân quen hơn nhiều so với trước đây. Chẳng hiểu cậu đã nói với bà chị hắn những gì mà sau đó hắn được “lên lớp” một bài về cách đối xử ga lăng của người chồng với vợ sắp cưới của mình nữa. Thế mà ai nhìn vào cũng bảo “Bom tiểu thư xinh đẹp, hiền dịu, duyên dáng”. Đúng là mấy kẻ nông cạn đó không hiểu bản chất con người là gì mà. Thử có bà chị gái dữ dằn như sư tử và một người vợ không dưng lại muốn nuôi chó xem.
Bây giờ kẻ đòi nuôi chó đó đang ngồi bên cạnh hắn đây. Nói là bên cạnh thì không đúng cho lắm thì phải. Vì hễ hắn cứ xích lại gần một tý là kẻ đó lại ôm gói bỏng ngô ngồi xê ra chỗ khác, mắt dán vào màn hình ti vi. Cậu đang xem cái gì vậy? “Bride war”? Không phải trước khi cưới thì không nên xem phim này sao? Cậu nghĩ hai cô gái đó đánh nhau vì một người nuôi chó còn một người không chắc?
- Nghe này Jiyong… - Hắn lên tiếng sau 70 tiếng 23 phút 16 giây im lặng.
- … - Quay mặt không nói.
- Jiyong.
- …. - Mặc kệ, làm ngơ.
- Có nghe tôi nói gì không hả?
Hắn quát lên, tóm lấy tay cậu kéo giật lại, xoay cậu ngồi đối diện với mình. Và hắn hối hận ngay lập tức. Đập vào mắt hắn là cái gương mặt bí xị, môi bĩu ra hờn dỗi, hai má đỏ hồng lên. Chết tiệt. Đáng yêu thế này thì ai mà từ chối được chứ? Hắn liền xông tới ngấu nghiến đôi môi đỏ đang chu ra ấy một cách mất tự chủ. Tay hắn được dịp thỏa sức cấu xé lớp vải áo trên người cậu.
- Seung Hyun… - Cậu quàng tay qua cổ hắn, nói với giọng nũng nịu.
- Rôi mà. Rồi mà. Đừng giận nữa. Tôi sẽ mua chó cho cậu nuôi. Được chưa? Muốn nuôi bao nhiêu cũng được…
- Một thôi là được rồi. – Mắt cậu sáng rỡ. Thật là… Mấy phút trước vẫn còn ủ rũ là thế…
Thôi cũng được. Đằng nào cũng chỉ là một con vật nuôi trong nhà thôi mà. Không mua được nó thì chẳng lẽ hắn không bằng tên Yong Bae kia à? Ngày mai hắn sẽ đi mua sau. Còn bây giờ, phải “xử phạt” cái con người hay làm bộ giận dỗi đang ở trước mặt hắn cái đã…
Nhưng sau đó Seung Hyun hiểu rằng không có việc gì làm hắn hối hận như việc mua chó này…
***
Hôm sau, hắn giữ lời hứa, đưa cậu đến của hàng thú nuôi trong thành phố…
Nhìn mấy cái lồng kính có mấy con vật nuôi biết làm trò, trông cậu tươi tỉnh hẳn. Mắt sáng rực, miệng thì cứ há ra. Sao mà vô duyên thế không biết? Sao hắn lại yêu cái con người vô duyên đến thế này không biết? Chỉ là vật nuôi trong nhà thôi mà. Chúng thì dễ thương gì cho cam. Chẳng lẽ hắn không đủ dễ thương cho cậu hay sao? Mà mang chúng về thì được lợi gì chứ? Thấy nó dễ thương rồi. Ôm nó rồi thì phải cho nó ăn thôi. Cho nó ăn thì phải tắm cho nó. Rồi tha hồ dọn… cho nó. Nhưng hắn tạm thời gạt bỏ mấy ý nghĩ khó chịu đó sang một bên. Nếu mấy con vật này có thể làm cậu cười, thì mọi phiền phức chúng mang lại tính đến làm gì nữa.
Cậu giương đôi mắt tò mò, áp mặt vào tủ kính. Thật là… Lớn rồi mà cư xử cứ như con nít. Làm như lần đầu tiên đến đây ấy? Sao trước mắt hắn ngoài lúc vòi vĩnh ra thì không khi nào như thế này hả? Thực ra thì cậu cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều ở hắn đâu. Chỉ đồng ý cưới hắn nếu hắn đốt cái bản hợp đồng bán thân đi ngay trước mắt cậu. Đó là một. Còn nuôi chó là yêu cầu thứ hai.
Cậu đứng ở chỗ này phải mấy phút rồi. Ngắm gì mà kĩ thế? Hắn liếc vào trong lồng, dụi dụi mắt vài cái rồi lại nhìn lần nữa. Quái? Cái gì thế này? Con này mà là chó à? Trông nó nhăn nhúm y hệt mớ giẻ rách ấy. Còn đứng lên đi đi lại lại rồi liếm liếm lên gương mặt đang in hằn lên tấm kính trong suốt của cậu, ra chiều thích thú lắm, cứ nhảy chồm lên.
- Seung Hyun. Xem này… - Cậu chỉ chỉ ngón tay vào nó.
- … - Hắn không nói. Mắt săm soi miếng giẻ màu vàng.
- Nó thích tôi đấy. – Cậu vẫy vẫy tay một cách trẻ con với nó.
- …
- Tôi muốn nó.
- Không.
- Tại sao? – Cậu bĩu môi. Mặt bí xị.
- Trông nó đáng ghét lắm.
Nếu hắn không nhầm thì vật thể kì lạ này chỉ quẫy đuôi mừng rỡ vì cậu… đẹp quá thôi. Nhìn mắt nó kia. Cứ tia những chỗ không đâu. Lại còn gườm gườm với hắn nữa chứ. Có khi nó cũng nhận ra hắn là địch thủ đáng gờm nó cần phải vượt qua thì phải. Bây giờ mà được tháo cũi sổ lồng, thể nào nó cũng rúc ngay vào áo cậu mà sục sạo cho mà xem. Còn lâu nhé. Kwon Jiyong đã là của Choi Seung Hyun này rồi. Không phải của mày đâu. Hắn cũng chẳng vừa, liền lườm nó một cái đằng đằng sát khí.
- Đi thôi. Làm gì đứng mãi ở đây thế? – Hắn cằn nhằn, kéo tay cậu lôi đi. Lòng cười thầm khi trông thấy bộ mặt tiu nghỉu của con vật kì lạ. Mấy nếp nhăn xệ xuống gần như che hết đôi mắt hí làm nó giống như ông già mấy chục tuổi, cô đơn và ế vợ.
- Nhưng. Nhưng mà… - Cậu mếu máo. Lòng tội nghiệp của cậu lại trỗi dậy rồi đây. Tay cậu bám dính vào thành tủ.
Hắn chỉ tay vào một cái tủ khác. Một con chó đen to lớn oai dũng. Giống chó săn của Đức.
- Được không? – Hắn cười hài lòng rồi hỏi cậu.
- … - Cậu lắc đầu quầy quậy. Môi bĩu ra thành cái mặt mếu giận dỗi.
Hắn đầu hàng rồi. Bây giờ có chỉ con nào cậu cũng không ưng. Rõ ràng cậu chỉ muốn mua thứ sinh vật kì lạ có đôi mắt háo sắc kia về nhà. Cho nó ăn. Tắm cho nó và chơi chung với nó thôi.
- Đi mà Seung Hyun~ - Cậu giật giật áo hắn.
Đáng ghét. Lại cái bộ mặt phụng phịu đó. Lại đôi môi màu đỏ chu ra đó. Lại là hai bên má đỏ hồng lên. Kwon Jiyong. Cậu đáng ghét lắm. Cậu cũng cùng một giuộc với “thứ đó” thôi. Sao cậu lại đáng yêu đến thế hả? Sao tôi lại chết vì vẻ mặt đáng yêu của cậu chứ?
Hắn muốn nổi giận lắm. Hắn muốn nghiến lên môi cậu cho bõ tức. Rồi hắn nghĩ đến cái giường. Trong lúc mải suy nghĩ những thứ đen tối đến mức hiện ra mặt đó, vô tình hắn nhận thấy mình rút ví ra trả tiền và rồi cậu ôm khư khư trong tay cái mớ giẻ rách màu vàng nhăn nheo như đứa trẻ con sợ bị ai cướp mất que kẹo mút…
***
Dễ chịu quá đi mất~
Tôi thoải mái ngả người vào trong bờ vai ngọt mùi kem dừa và thơm lừng mùi dầu gội bạc hà đó. Tóc nâu. Môi đỏ mọng. Hai má hay ửng hồng lên. Đẹp thật. Chủ nhân mới của tôi…
Ở cửa hàng thù nuôi, tôi đã từng nhìn thấy nhiều cô gái xinh đẹp. Không hiểu họ bị thu hút vì vẻ ngoài đẹp giai phong độ ngời ngời của tôi hay là vì bộ da nhăn như mớ giẻ rách của tôi nữa. Ha ha. Khỏi cần trả lời cũng biết đó tất nhiên là do vẻ lịch lãm của tôi rồi. Phải rồi, tôi từng được gặp nhiều cô gái đẹp, được họ ôm, được họ nựng vào má, nhưng chẳng ai chịu mua tôi cả. Chắc là tôi cao giá quá đây mà. Cho đến hôm nay. Cậu ấy là người đẹp nhất trong tất cả những người đẹp mà tôi từng gặp. Và cậu ấy mua tôi. Như vậy có được coi là cậu ấy thích tôi không nhỉ? Tôi thích cậu ấy. Tôi thích rúc vào người cậu ấy. Thơm và ấm lắm~ Tôi thích thế…
Tôi lim dim nhắm mắt dụi dụi đầu vào hõm cổ Jiyong. Cậu ấy cười. Người đẹp thì cười cũng đẹp là đương nhiên. Tối liếm liếm lên má cậu.
- Thôi nào Gaho… - Cậu đặt tên cho tôi là Gaho. Tôi cũng thích cả cái tên đấy nữa. Người bảo vệ thì sao. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Khỏi cái gì ư? Tất nhiên là…
Tôi gầm gừ trong cổ họng rồi làm bộ mặt dữ tợn liếc nhìn hắn ta. Xong rồi tôi mới biết hóa ra không phải tôi lườm hắn, cái kẻ đang lái xe kia, chúng tôi giao đấu bằng ánh mắt qua chiếc gương gắn trước mặt. Xem hắn kìa. Chắc chắn là tức muốn nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Ngay từ khi thấy hắn tôi đã không mấy thiện cảm rồi. Nói thẳng ra tôi ghét hắn. Tôi ghét cái bản mặt của hắn. Trông cứ như mấy sát thủ ra vẻ lạnh lùng bằng cách cầm súng trên ti vi. Mắt thì sâu giống như hai vết lõm ở tên mặt ấy. Xấu tệ vậy mà cứ đứng bên cạnh cậu hoài. Che hết cả tầm nhìn.
A ha. Nhắc mới nhớ. Vừa nãy hắn dám cả gan lôi Jiyong đi khi cậu ấy đang ở chỗ tôi. Rõ ràng hắn ta quá ghen tị với tôi nên muốn tìm cách phá đám đây mà. Đã vậy tôi phải làm cho hắn tức điên. Tôi nhổm dậy, rướn người lên rồi hôn chụt vào môi cậu. Ngọt thật. Tôi chưa ăn kem dừa bao giờ. Nhưng thế này có được coi là nếm thử rồi không nhỉ? Qua tấm gương, tôi thấy mắt hắn trợn trừng tối sầm lại. Tay hắn ghì chặt lấy vô lăng. Cái vô lăng trông méo xẹo đi một cách thảm hại. Hắn muốn làm thịt tôi theo đúng nghĩa đen rồi đây. Nhưng hắn làm gì được tôi chứ? Jiyong ôm tôi chặt thế này cơ mà. Cậu ấy không buông tôi ra đâu. Tôi cũng không buông cậu ấy ra đâu. Cậu đẹp thế này. Lỡ tên Choi Seung Hyun đáng ghét nổi máu dê lên thì sao? Trông bản mặt đã thấy hắn đúng là dê rồi. Đừng hòng đụng đến Jiyong nhé.
Cả quãng đường về nhà, lúc nào hắn cũng gườm gườm nhìn tôi. Tôi mặc kệ. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có Jiyong thôi. Cậu ấy đẹp~
--------------------------
Về nhà rồi~
Tôi nhảy phóc xuống xe và ngay lập tức bị hắn xách cổ. Hắn nhìn tôi tỏ rõ vẻ khó chịu. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Cậu bước xuống xe sau tôi và ngay lập tức bị hắn túm lấy hai vai, siết chặt lấy eo mà hôn tới tấp. Á. Tên Choi Seung Hyun đáng ghét. Không được đụng vào Jiyong.
“Cạp”
Tôi xông tới cắn vào chân hắn một cái đau điếng. Hắn khựng lại ôm chân mặt nhăn nhó. Jiyong còn luống cuống xuýt xoa đỡ hắn đứng dậy nữa. Why? Đáng ra cậu phải tát cho hắn một cái mới đúng. Hắn quàng tay qua vai cậu rồi vịn vào đó đứng dậy. Hắn liếc tôi, cười nham hiểm rồi kéo sát cậu vào người hắn, hôn lên má cậu kêu “chút” một tiếng. Hắn ta có đau gì đâu! Hắn ta chỉ muốn lợi dụng để trêu tức tôi thôi. Tên Choi Seung Hyun đáng ghét. Tôi thề không bao giờ đội trời chung với hắn. Ước gì ông chủ cửa hàng thú nuôi không đem tôi đi tiêm phòng dại từ nhỏ…
Tôi lẽo đẽo chạy theo sau Jiyong. Đề phòng kẻ dê xồm kia có biểu hiện gì thái quá. Tôi biết ngay mà. Vừa sập cửa lại đằng sau lưng thì hắn đã bế thốc cậu lên. Ya~ Đúng là không thể chịu nổi tên này nữa. Tôi phải cắn. Tôi phải cắn hắn. Phải cắn cho hắn chừa đi thì thôi. Nhưng chưa kịp để tôi làm gì thì hắn đã phăm phăm bước vào một căn phòng nào đó rồi. Tôi không biết. Nhưng mũi tôi thì thính lắm. Tôi bắt được mùi của Jiyong và lon ton chạy vào. Cậu đang bị hắn đè ngửa trên ghế sô pha rồi. Mặt tôi nóng bừng lên. Không phải chỉ phim người lớn mới có mấy cảnh này sao?
Hắn nâng hai chân cậu lên rồi cởi phắt đôi giày cậu đang đi và quăng vào một góc phòng.
- Này, khoan đã… - Cậu thở dốc. Mặt đỏ bừng. – …Tôi phải nấu cơm đấy.
- Mặc kệ đi. – Hắn đáp gọn lỏn rồi vừa hôn cậu vừa đưa tay vào trong quần cậu lần mò, khiến cậu rên rỉ từng tiếng.
Khỏi nói chắc ai cũng biết tôi tức giận vô cùng. Đầu tôi nóng như lửa. Cứ thử tưởng tượng một chuyện đáng tức giận đến nỗi bạn cảm thấy như có quả núi lửa bốc hơi phừng phừng và chuẩn bị phun trào trên đầu xem. Hắn liếc xéo tôi, cười đắc thắng. Đùa à? Làm gì có chuyện tôi chịu thua dễ dàng như thế? Tôi nhào tới nằm lên người Jiyong mà cuộn tròn người lại, giả vờ ngủ. Cậu ngồi dậy ngay tức khắc, đặt tôi nằm lên đùi và những ngón tay gãi gãi mấy nếp nhăn trên người tôi. Thế là tôi ngủ thật. Và tôi biết trong lúc ngủ cậu không hề buông tôi ra, vì tôi ngửi được mùi của cậu mà. Cậu mà đi đâu tôi cũng biết hết. Và tôi còn biết có một kẻ cứ liên tục gạ gẫm, sờ soạng cậu. Jiyong không đồng ý. Cậu ấy thích tôi hơn. Tôi biết mà. Chắc suốt lúc tôi ngủ hắn ta tức lắm đây. Đáng đời lắm!
Mấy ngày sau đó, cứ khi nào hắn “đè” cậu ra, là tôi lại nhanh thoăn thoắt nhảy vào giữa, làm bộ mặt đáng yêu đến tội nghiệp. Thế là Jiyong bỏ quên hắn luôn mà bế tôi lên nựng nịu. nhìn bản mặt chán ngán tức tối của hắn mà tôi thấy hả hê vô cùng. Tôi được thể tranh thủ quấn lấy Jiyong mọi lúc mọi nơi. Tôi là người bảo vệ mà. Tôi có trách nhiệm với người tôi thích chứ. Tôi ăn cơm với Jiyong. Tôi đi tắm cùng Jiyong. Tôi ngoan ngoãn để Jiyong bế lên giường nằm ngủ với cậu ấy.
- Sao cậu cứ mang nó lên giường ngủ mà ôm suốt thế hả? – Hắn càu nhàu.
- Kệ tôi? Không lẽ anh ghen với Gaho à? – Cậu mỉm cười rồi lè lưỡi ra trêu hắn.
Và tôi phát hiện ra một điều. Phải tắm cùng Jiyong và ngủ cùng giường với Jiyong mới thấy hết lí do vì sao mà tên Seung Hyun kia cứ tìm cớ “đè” cậu ra. Jiyong đẹp mà. Quá đẹp là đằng khác…
Cũng nhờ việc này mà tôi biết nhiều người hơn. Tôi biết ở căn nhà cuối phố có Yong Bae và Seung Ri. Seung Ri cũng là một người đẹp. Nếu Jiyong là người đẹp nhất trong số những người đẹp tôi từng gặp, thì Seung Ri sẽ đứng thứ hai. Tôi làm quen với Boss và nghe cậu ấy phàn nàn về việc đêm không thể nào ngủ nổi vì phòng ông bà chủ cứ phát ra mấy tiếng động lạ kì quặc. Thì ra tôi còn rành rẽ về con người hơn là đồng loại của mình. Tôi hào phóng giảng giải cho người bạn mới quen mọi điều tôi biết, kể cả cách để phá đám việc này nữa. Boss nghe mà cứ gật đầu lia lịa, ra chừng hứng thú lắm.
Tôi biết ở đối diện nhà của chúng tôi có DaeSung. Cậu ấy dễ mến và hay cười. DaeSung thường xuyên sang thăm và chơi với Jiyong, còn mang theo quà nữa, đều là mấy món đặc sản ở quê do bà ngoại cậu ấy gửi lên. Tôi thấy ở DaeSung có cái mùi rất quen. Nó tương tự như mùi của Seung Hyun vậy. Lẫn khói bụi, hơi tanh nồng.
Tôi biết cô gái tóc đỏ xinh đẹp hay đến đây vào mỗi cuối tuần là chị gái của Seung Hyun. Đấy là người đứng thứ ba trong số những người đẹp tôi từng gặp. Cô ấy hình như thích DaeSung thì phải. Luôn miệng hỏi về cậu ấy mỗi khi nói chuyện với Jiyong. Seung Hyun sợ cô ấy một phép. Chính vì thế mà tôi cũng thích Bommie nữa.
Một hôm, chúng tôi được Seung Ri mời đến nhà cậu ấy dùng bữa tối. Boss còn liến thoắng vào tai tôi, hình như là “ông chủ đã chuẩn bị một điều bất ngờ dành tặng bà chủ”. Chúng tôi đến nơi. Tôi thấy bàn ăn được bày trong sân vườn, ngoài trời. Ánh đàn sáng dịu dàng trên bãi cỏ xanh thẫm màu bóng tối. Mấy chùm bóng bay sặc sỡ giăng xung quanh. Trên bàn có đủ các thứ, chính giữa là chiếc bánh ga tô to đùng. Chắc là ngon lắm. Không biết có ngon bằng kem dừa không nhỉ? Tôi liếm mép.
Hôm nay là sinh nhật “bà chủ”. Tôi nghe Boss kể khi chúng tôi nằm bệt dưới chân Jiyong sẻ chia phần thức ăn trong hai cái tô. Tôi cho cậu ấy thử phần của tôi và cậu ấy cũng vậy. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Seung Ri còn mời cả DaeSung và Bommie đến nữa.
Bữa tiệc mặn kết thúc, tất cả cùng đứng lên don dẹp các thứ bát đĩa bày ra la liệt rồi chỉ còn chiếc bánh ga tô phủ kem bơ thơm lừng, một chai vang trắng và kẹo sô cô la. Jiyong bế tôi ngồi vào lòng rồi còn giơ chiếc bánh qui bơ ra. Phần của tôi đây. Tôi nghĩ và liếm liếm cái vật nằm lọt thỏm trong tay cậu. Hạnh phúc~ Tôi thấy Boss đã trèo lên ghế ngồi với Bommie từ lúc nào rồi. Chắc cậu ấy có lí đo để Seung Ri một mình.
Yong Bae đứng lên cảm ơn chúng tôi vì đã đến bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật bạn gái cậu ấy.
- Nhân đây tôi cũng muốn nói vài điều... – Yong Bae mỉm cười nhìn Seung Ri.
Rồi Yong Bae lôi từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ, bật nắp mở nó ra rồi quỳ xuống.
- Seung Ri, em đồng ý lấy anh chứ? – Yong Bae cầm tay Seung Ri và để cái hộp trên tay còn lại. Cái vật nhỏ xíu trong đó tỏa sáng lấp lánh.
Seung Ri sung sướng khóc òa lên rồi gật đầu và ôm chầm lấy Yong Bae. Chiếc nhẫn mấy phút trước còn ở trong hộp, bây giờ yên vị trên tay cậu ấy. Tôi thấy Jiyong nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu tôi làm vậy. Jiyong cũng sung sướng như thế chứ. Tôi ngước nhìn cậu, gừ gừ khẽ trong cổ họng. Tôi không nói được như con người. Nhưng tôi nghĩ Jioyng có thể hiểu suy nghĩ của tôi qua ánh mắt. Tôi ngồi dậy ngay ngắn, ngẩng cao đầu và nhìn vào mắt cậu.
Tôi yêu em Jiyong. Đồng ý lấy tôi nhé?
Jiyong không nói gì cả. Cậu ấy bế tôi và hôn lên mũi tôi, xoa xoa đầu tôi. Thê này có được coi là đồng ý không nhỉ?
***
Mấy ngày sau, tôi thấy Bommie xách một cái túi to đến. Cô đi vào nhà và luôn miệng yêu cầu Jiyong mặc thử. Jiyong có ương bướng đến đâu cũng đành phải nhượng bộ và nghe lời Bommie. Cậu mang theo cái túi vào trong một căn phòng khác.
- Noona, em xong rồi... – Nghe tiếng cậu gọi với ra, Bommie chạy vào với vẻ mặt háo hức. Tôi dù không hiểu gì, cũng quyết định đi theo cô ấy.
Jiyong đang mặc váy cưới. Trước mặt tôi. Đẹp quá. Trông như đóa hoa ly ly màu trắng. Khoan đã. Cậu ấy mặc váy cưới. Cậu ấy cưới ai? Chỉ có tôi đã cầu hôn Jiyong thôi mà. Không lẽ… Cậu ấy đồng ý rồi. Cậu ấy cưới tôi. Cậu ấy sẽ cưới tôi. Cậu ấy là cô dâu của tôi.
- Đẹp lắm. – Bommie khen. – Noona đã chọn nó đấy. Nó rất hợp với em.
- Vâng. – Jiyong nhìn mình trong gương rồi đáp. Hai má ửng hồng. Cậu ấy đẹp thật~
Trong lúc Bommie bắt Jiyong xoay vòng rồi chỉnh sửa tư thế này nọ. Tôi chạy đến bên túi đồ, dùng răng lôi từ trong túi ra một bộ lễ phục màu đen. A ha. Đồ của chú rể đây mà. Jiyong đồng ý cưới tôi. Thì suy ra bộ đồ này là của tôi. Tôi chui vào bộ quần áo, cố tìm cách tròng nó lên người, nhưng nó quá rộng, trông tôi cứ như đang bơi trong đó vậy.
- Thôi nào Gaho, đừng nghịch nữa. Đồ của Seung Hyun đấy. – Bommie dịu dàng mỉm cười.
À Thì ra là đồ của Seung Hyun. Thảo nào mà tôi không mặc vừa. Hả? Cái gì? Đồ của Seung Hyun? Tôi có nghe lầm không? Bộ đồ chú rể là của kẻ đáng ghét đó sao? Hắn sẽ cưới Jiyong sao? Jiyong sẽ cưới hắn sao? Trơi ơi. Không thể nào. Ngay từ đầu tôi đã biết hắn ta thật là đáng ghét rồi mà.
- Tôi về rồi đây. – Cái kẻ đáng ghét đó. Vừa mới nhắc đã thấy mặt rồi.
- Seung Hyun, noona ở trong này.
Thấy hắn đi vào, Bommie thu dọn các thứ rồi ra về.
- Noona về trước đây. – Cô cười đầy ẩn ý với Jiyong.
- Chào, Seung Hyun. – Bây giờ cậu mới lên tiếng.
- … - Hắn không đáp, chỉ khẽ nhếch mép cười một cái rồi bước đên bên cậu. – Bộ váy đẹp đấy… - Hắn nói, choàng tay qua eo cậu.
- Là của Bom noona… – Cậu trả lời, đặt hai tay lên ngực hắn, thấy xấu hổ với bộ dạng của mình. Thật là… Hai cái người này. Không còn biết gì đến tôi nữa sao. Tôi sấn sổ xông vào định bụng cạp cho hắn một phát vào chân cho hết đi nổi luôn, nhưng bị hắn đá ra không thương tiếc.
- Còn đồ của tôi đâu? – Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng và thấy tôi đang chùi chân lên bộ lễ phục màu đen nằm rúm ró dưới nền nhà. Hắn mỉm cười ma mãnh. – Mua chó cho em để nó làm hỏng đồ của tôi rồi. Em phải chịu trách nhiệm đấy. – Hắn dùng ngón tay nâng gương mặt cậu lên.
- Là sao? – Cậu ngơ ngác hỏi.
- Chó của em, em không bảo được. Em sẽ bị phạt thay nó.
Không để cậu kịp nói gì, hắn vác cậu lên vai, đưa lên phòng. Mặc cho cậu giãy giụa vùng vẫy cự lại, luôn miệng đòi đi bằng hai chân. Hắn thả phịch cậu xuống giường, nhấn môi mình vào môi cậu.
- Ưm… Ưm… - Cậu khó thở đập tay vào ngực hắn liên hồi dù biết hắn chẳng ngu đến mức buông cậu ra.
Tay hắn luồn ra phía sau, kéo khóa chiếc váy vướng víu xuống. Chỉ bằng một cử động nhẹ nhàng của cậu, hai quai váy trể xuống. Môi hắn hôn nhẹ lên hai đầu nhũ hồng và bắt đầu ngậm mút lấy chúng một cách đầy kích thích. Bất chợt hắn nghiến răng khiến cậu rên lên đau đớn. Tay hắn thô bạo giật tung cái váy vướng víu trên người cậu ra.
- Nhẹ… thôi. Váy này… - Cậu nói đứt quãng.
- Không sao. Hỏng thì mua cái khác đẹp hơn. – Hắn ghé sát vào tai cậu, vừa nói vừa cắn vào vành tai đang nóng bừng lên.
Mãi rồi cũng chạy lên cầu thang được. Tôi tìm thấy phòng hắn và lại là cái cảnh chỉ - có - trong - phim - người - lớn đó. Tôi nhảy lên giường và cố len mình vào khoảng cách chật hẹp giữa cậu và hắn. Nhưng hắn lại xách cổ tôi và ném ra ngoài hành lang.
- Hôm nay mày phải ở ngoài. – Hắn cười đắc thắng và sập cửa lại.
Tôi nhảy lên cố với cái khóa cửa và xoay xoay nó nhưng cánh cửa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chết tiệt. Hắn khóa trái cửa rồi. Hắn quyết không cho tôi phá đám đây mà. Tôi nện chân thình thình vào cánh cửa và sủa liên hồi. Nhưng chẳng thay đổi được gì. Tội nằm bệt xuống đất và cuộn tròn người lại. Mệt lử. Chắc Jiyong không nghe thấy tiếng tôi đâu. Tiếng rên và hét của cậu ấy đủ để át đi tiếng tôi rồi. Không nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy lúc này nhưng tôi đoán chắc cậu ấy đang đau lắm. Tên Choi Seung Hyun đáng ghét. Yêu người ta mà sao làm dữ vậy. Còn Jiyong nữa, sao lại nằm yên để hắn làm đến thế bao giờ không? Điệu này có khi ngày mai không bước ra khỏi giường nổi.
Cả đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Phần vì mấy thứ tiếng động khó chịu phát ra đằng sau cánh cửa. Phần vì ấm ức mãi.
Tên Choi Seung Hyun đáng ghét. Tôi ghét hắn.
Hu hu. Jiyong của tôi. Cô dâu của tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro