Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sau 7 năm ly hôn, tôi và Giang Yển gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần.Tôi là cảnh sát chìm giả vờ đóng vai một kẻ tâm thần.Còn anh ấy đã trở thành một doanh nhân mới nổi mắc chứng rối loạn cảm xúc."Mới có bảy năm không gặp mà em đã biến thành bộ dạng này rồi sao?""Lâm Thanh Thanh, anh từng nói rồi đúng không? Một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã rời khỏi anh!""Hối hận rồi chứ? Giờ em là một người tâm thần mà..."Sau đó lại thừa dịp không có ai, anh quay đầu, lén hôn tôi."Không sao cả, cho dù em có bị bệnh, anh vẫn yêu em."…
"Xin đừng quên em, xin anh đừng quên em" - bó lưu ly đó chính là món quà cuối cùng người đàn ông này có thể tặng cô, cũng là lời cuối cùng người phụ nữ này muốn gửi gắm cho hắn.Truyện mang phong thái nhẹ nhàng, ngược tâm lẫn thân đều khá nặng, kết SE.Đã full!…
Tác giả: Trúc DĩNguồn convert: truyenfullThể loại: Ngọt, Sủng, Đáng yêu, Nhẹ nhàng, Nha sĩ, Họa sĩVăn án:Lần đầu tiên gặp anh, An Nhu đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình.Nhìn thân hình anh khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ tính...Trong giây phút đó, An Nhu thấy tim mình đập rộn ràng, mọi ảo tưởng của cô chính là anh.Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, anh lúc bình thường khác hẳn khi mặc áo blouse------"Hôm nay em không tới gặp anh.""Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.""Sao em không tới gặp anh?""Có phải em hết yêu anh rồi không????"An Nhu: "...."…
Sau 7 năm ly hôn, tôi và Taehyung gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần. Tôi là cảnh sát chìm giả vờ đóng vai một kẻ tâm thần.Còn anh ấy đã trở thành một doanh nhân mới nổi mắc chứng rối loạn cảm xúc. "Mới có bảy năm không gặp mà em đã biến thành bộ dạng này rồi sao?" "Kim Jisoo, anh từng nói rồi đúng không? Một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã rời khỏi anh!" "Hối hận rồi chứ? Giờ em là một người tâm thần mà..."Sau đó lại thừa dịp không có ai, anh quay đầu, lén hôn tôi."Không sao cả, cho dù em có bị bệnh, anh vẫn yêu em."…
- Nó bị câm đấy, nhưng Lão Jeff vẫn yêu nó. Đúng là Lưu Manh với một thằng bị Câm. Thể Loại: Học Đường, Tổng Tài, ABO, Đời Thường, Ngọt Văn. Au: S.Star.…
Tôi gặp được 1 cô bé trong giấc mơ của tôi, lúc đầu tôi lấy làm lạ tại sao cô bé lại ở trong giấc mơ của tôi nhưng sau đó chúng tôi biết mình đang ở chung 1 giấc mơ và đang được liên kết với nhau. Cô bé ấy tên Dương, sau đó chúng tôi làm quen và chơi với nhau. Dần dần, tình yêu trong tôi nhem nhóm và tôi đã thổ lộ với Dương, Dương cũng thích tôi. Nhưng tôi chợt nhận ra Dương đang tan biến dần, bấy giờ tôi mới biết cơ thể ở ngoài đời cô ấy đang yếu đi và gần như sắp mất mạng. Tôi và cô ấy chia xa dù không mong muốn…
Lãng mạng - Bí ẩn - SE..... Nếu như anh quên em ....Thì em sẽ làm cho em xuất hiện trong kí ức anh ....thêm một lần nữa .... hãy nhớ thật kĩ tên em , anh nhé !!! - Hạ Vy -…
Bối cảnh: đại học, giới giải trí.Đạo diễn!Bokuto x Diễn viên!Akaashi[Bút lông trong tay vẽ lên trang giấy một dải màu rực rỡ. Họa sĩ hài lòng nhấc bút, mái đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn thành quả của mình. Ánh bình minh nhuộm lên má cậu hây hây hồng. Chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Họa sĩ thoáng giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn rõ người vừa tới, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Bokuto ngây người nhìn ánh sáng lấp lóa nơi đáy mắt Akaashi, quên cả hô hấp.Sarukui bên cạnh thấy hết kịch bản mà Bokuto vẫn chưa nói gì, đưa tay đập đập anh. Bokuto giật mình, lắp bắp hô lớn, suýt cắn phải lưỡi."C...cắt!"]Cre bìa: https://twitter.com/moiemoii…
• Tác giả: Thùy Trực Thố Tử• Thể loại: Học sinh & Giáo viên, thanh xuân vườn trường• Độ dài: 06 chương ~20,6k chữ• Nguồn: http://chuizhituzi.lofter.com/• Người dịch: xiaoyu212Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!…
•●• Thức ăn trong nồi, em trong chăn •●•Tên khác: Cưng chiều anh nữa đi.Tác giả: Trúc Dĩ.Số chương: 55 (Đặt pass 9c cuối).Editor: 4702i.Thể loại: Ngọt sủng, đáng yêu, sạch, nhẹ nhàng.Cp: Họa sĩ chân chó đáng yêu x Bác sĩ dính người.Văn Án:Lần đầu tiên An Nhu nhìn thấy Trần Bạch Phồn.Anh đứng dưới ánh đèn sáng trưng, đang đeo khẩu trang y tế màu lam nhạt. Đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, vừa lấp lánh vừa dịu dàng.Khi anh khom lưng, vạt áo blouse trắng cũng đung đưa theo. Sau đó anh cúi đầu xuống, cầm dụng cụ y tế cẩn thận khám răng cho bệnh nhân.Giây tiếp theo, người đàn ông ấy đã mở miệng.Giọng điệu biếng nhác lại như đang an ủi."Đừng sợ."Trong giây phút đó, An Nhu đã nhất kiến chung tình với Trần Bạch Phồn.Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng,Anh của lúc bình thường hoàn toàn khác với khi mặc áo blouse --"Hôm nay em không tới gặp anh.""Anh lại phải ăn cơm trưa một mình.""Sao em lại không tới gặp anh?""Có phải em hết yêu anh rồi không?????"An Nhu: "..."…
Mùa hè với Hạ Vy chỉ là những ngày dài lặp đi lặp lại, giữa những bài toán khô khan và cây đàn violin mà cô chẳng bao giờ muốn chạm vào. Mùa thu trôi qua cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là những giờ học căng thẳng và những buổi chiều im lặng ngồi dưới gốc cây phượng trong sân trường.Cuộc sống của Vy, suốt mười mấy năm qua, chỉ đơn giản là những kì vọng,những sự sắp đặt và áp lực của mẹ đè lên vai cô. Mọi thứ như một vòng quay không bao giờ dừng lại, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu mình sẽ mãi sống như vậy, mãi mãi chẳng có gì khác biệt?Nhưng rồi một ngày, tất cả bỗng thay đổi...Cái ngày mà Vy nhận ra chơi đàn không phải một thứ gì đó quá đáng ghét,cái ngày mà cô nhận ra mình có thể thật sự sống với ước mơ của mình.Ngày mà Vy nhận ra, tình yêu không chỉ là những cảm xúc mới mẻ khi gặp ai đó, mà là một quá trình mà con người ta học cách mở lòng, học cách yêu thương và dần dần chấp nhận những vết thương cũ.Ngày mà Vy nhận ra rằng, dù cuộc đời có bao lần chán nản và đau đớn, thì vẫn luôn có những tia sáng dịu dàng, như vầng nắng ấm áp dù trời có lạnh giá đến đâu, đủ để xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng.Ngày đăng tải: 18/11/2024p/s:lần đầu vt fic nghiêm túc mong mn ủng hộ…
Dưới ánh ban mai rạng rỡ, Ánh ngước mắt, nhìn một bên góc nghiêng của người con trai đứng bên cạnh. Thật sự rất đẹp, Ánh nghĩ thầm. Ánh mặt trời chói lóa chiếu lên hình bóng hai người, chiếu lên người con trai mặt lạnh lùng, dáng đứng thẳng tắp, chiếu lên cả ánh mắt trong veo không pha chút tạp chất đang dương nhìn cậu con trai. Cả hai đều xuất sắc, họ xuất sắc theo từng cách riêng của mình. "Tách" tiếng chụp ảnh vang lên, vô tình bắt trọn khoảnh khác này của cái Ánh. Cái Ánh không biết, từ giây phút này chính là mở đầu cho một chương khác trong cuộc đời nó. Cái Ánh không biết, từ lúc Việt Anh lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của cái Ánh, sẽ là lúc đối thủ không đội trời chung của nó xuất hiện. Và cái Ánh cũng chẳng thể nào biết, ngay tối ngày 5/9 hôm ấy, có một người đã trân trọng dán bức ảnh của nó và người nọ lên chỗ dễ thấy nhất trong phòng mình... -------Ngày viết: 15/8/2024Book cover: Pinterest…