37.
[ POT ] Hạnh Phúc Không?
Văn Án
Con mệt rồi....con không thể chịu được nữa....
Cảm ơn ba mẹ và anh hai rất nhiều....nhưng con...
Xin lỗi....
Ngày hôm đó, một cô bé đã ra đi. Mang theo gánh nặng trên vai mười lăm năm, và cuối cùng đã không thể chống cự được nữa. Cô bé quyết định tự sát, tạm biệt cuộc đời và tương lai phía trước. Cô bé bỏ lại ước mơ của mình mà ra đi, bỏ lại bạn bè của mình không lời từ biệt.....
...
Tại sao vẫn còn sống? Tại sao không cho tôi chết đi?
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi, một cô bé ngồi trên mặt đất nức nở từng tiếng. Hóa ra ngày hôm đó, cô bé đã chết nhưng cuối cùng lại được cho sống lại. Nhưng mà là sống lại ở thế giới khác. Tại sao phải làm vậy? Khi nghị lực sống đã không còn?
...
Mồ côi ba mẹ...
Dòng họ bỏ rơi....
Bạn bè xa lánh....
Từng ngày sống trong cô đơn, mệt mỏi và khó chịu lắm. Nhưng cô không thể khóc được nữa, cũng không thể tự tử được nữa...vì dũng khí đã không còn....
Cô bây giờ chỉ là một người yếu đuối...
Không thể chống cự với cuộc đời....
...
May mắn quá....
Ánh sáng của cô xuất hiện rồi....
Nhưng hóa ra là ánh sáng đã có người với tới.....
Thật tệ hại....
Ngày hôm đó, cô mới biết được mình đang ở trong phim " Prince of Tennis ". Cô ngạc nhiên, tên trường cô cứ thấy quen quen nhưng lại không nhớ. Bây giờ nghe tin, đội chính tuyến trở về. Cô vui mừng, vì người mà cô luôn yêu thích và mong ước được gặp nhất. Bây giờ đã có thể xuất hiện trước mặt cô.
Trong lòng cô như le lói vài tia sáng, nhưng chưa bao lâu... Tia sáng ấy cũng bị dập tắt...
Hóa ra đã có người yêu...
Mình cũng hết cơ hội...không thể làm người thứ ba....
Từ bỏ vậy....
...
Tại sao thế?
Sao lại làm thế với tôi?
Tôi vẫn còn rất nhỏ mà?
Hôm đó, cô bị cưỡng gian. Mất đi trong trắng, đó là sự ám ảnh rất lớn với cô. Chẳng có ai an ủi cô cả....không ai...
Bản thân cô thật dơ bẩn làm sao...
Thật dơ bẩn....
....
Ánh sáng lại một lần xuất hiện....
Nhưng chẳng thể với tới....
Từ ngày đó, cô đã không còn đi học. Nhốt mình ở trong nhà, ngày ngày đều sợ hãi âu lo. Luôn bó mình lại trong một góc, không dám bước ra khỏi cửa. Vì cô nghĩ rằng, mình đã không thể bước ra ánh sáng lần nào nữa. Cô đã mắt đi sự trong trắng...ánh sáng sẽ chối bỏ cô.
Nhưng một lần nữa, ánh sáng lại vượt qua định kiến đó. Xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô mãi mãi chỉ có thể nhìn mà không thể nắm....
Bản thân chỉ hợp với bóng tối....
Vì ánh sáng đã không còn....
...
Em yêu anh...
Là lời không thể chối....
Tổn thương vì anh...
Cũng khó mà chối được....
Ánh sáng ngày hôm đó, chỉ khiến em tỉnh táo và ổn định hơn. Chứ không đưa em ra khỏi bóng tối, nó chỉ khiến em thích nghi với bóng tối hơn thôi. Và lần nữa, bóng tối lại nhấn chìm em...
Anh kết hôn rồi...
Anh hạnh phúc...
Cô ấy cũng hạnh phúc....
Nhưng em...lại phải đau khổ....
...
Fuji, em thích anh....
Không, là yêu mới đúng...
Chỉ có yêu mới diễn ta được hết tình cảm em dành cho anh....
Đứng trên bậc đá cao, ở dưới lại là những con sóng và đá ngầm vồ vập, bóng dáng một cô gái với chiếc váy đen đứng ngược ánh hoàng hôn. Ở trước cô có một chàng trai với mái tóc nâu, đôi mắt nhắm nghiền trên đôi môi lại không hiện hữu nụ cười ôn nhu.
" Em hạnh phúc không? "
Có rất hạnh phúc, được gặp anh lần cuối ....
Đã là rất hạnh phúc....
Cô gái gieo mình xuống dòng nước biển, những con sóng vỗ về kéo đến bao trùm lấy cô. Anh chàng trên kia ngạc nhiên, chạy lại nơi đó. Nhưng chỗ đó đã không còn thấy bóng dáng cuả cô nữa.
Ánh hoàng hôn dần lặn....
Nơi đó chỉ còn bóng dáng một chàng trai....
Nhưng cô gái kia đâu rồi?
Cô gái định mệnh kia đâu rồi?
Cô gái có tơ duyên với anh ở đâu rồi?
À...cô gái đã ra đi...bỏ lại sợi dây tơ duyên của mình....
Bỏ lại cả những bí mật.... Mãi mãi sẽ không ai biết...
-o0o-
Thể loại: ngược, bg, 1v1, pot, xuyên không....
Cp: Vondelia Satomi x Fuji Syusuke
Kết: SE
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro