Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8 : Bình giấm chua "Tống Lam"


"Chơi vui lắm sao?"

"Vui lắm. Sao lại không vui."

Ở cùng ngươi - không chỉ vui, ta còn hạnh phúc.

"Cho dù ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt lại một ngón của gã là xong. Nhưng nếu thật sự quá hận, ngươi cứ chặt hai ngón, mười ngón của gã đi ! Hoặc là ngươi chém đứt cánh tay của gã cũng được ! Tại sao phải giết cả nhà người ta? Lẽ nào một ngón tay của ngươi, lại muốn hơn năm mươi mạng người đền ?"

"Ngón tay là của mình, mạng lại là của kẻ khác, có giết bao nhiêu cũng chẳng đền được. Năm mươi mạng người thôi mà, sao đền nổi ngón tay của ta."

Ngươi cứu giúp cả thiên hạ, nhưng một tia thương xót cũng chưa từng muốn cho ta.

"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..."

Đạo trưởng, tâm ta đau lắm.

"Tha cho ta đi."

"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan."

Đạo trưởng, ta hối hận rồi.

Tỉnh dậy nhìn A Dương đi.

Đạo trưởng, ta khó chịu...

Đạo trưởng, cho ta kẹo đi.

Đạo trưởng...

"Hiểu Tinh Trần!"

Cầu xin ngươi.

_____

- a-- !

Tiết Dương giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, khắp người đều là mồ hôi, mái tóc cũng ướt nhễ nhại. Hắn thở hổn hển, đôi mắt ươn ước một tầng sương mờ.

Giấc mơ đó hằng đêm đều đeo bám Tiết Dương. Hai tay hắn ôm đầu, trước mắt đều hiện lên hình ảnh năm đó Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa tự vẫn. Tiết Dương sợ hãi, trái tim hắn cũng đang biểu tình dữ dội. Rất đau.

- Gặp ác mộng sao ?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiết Dương ngẩng đầu, liền thấy Tống Lam đang ngồi trên giường nhìn mình chăm chú.

"Ặc ! Có chút gần a."

Cảm thấy bản thân hơi thất thố, Tiết Dương nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười cợt thường ngày, nói :

- Ha, chỉ cần không mơ thấy ngươi thì tức không phải ác mộng rồi.

Tống Lam cũng không tức giận. Y lấy đồ từ trong ống tay áo ra, chìa bàn tay đến trước mặt Tiết Dương :

- Đây, cho ngươi.

Là ba viên kẹo đường ! Tiết Dương vừa nhìn liền cao hứng muốn vươn tay nhận lấy. Nhưng giữa chừng lại khựng tay, ánh mắt nghi ngờ liếc dọc Tống Lam, thầm nghĩ :

"Tên này khi không lại tốt như vậy, có khi hạ độc trong kẹo cũng không chừng a ?"

- Ta từng nói, mỗi ngày sẽ cho ngươi ba viên kẹo. Nhưng ngươi không thích ta cũng không ép.

- Ấy ấy, ta lấy, lấy mà.

Coi như ngươi cũng biết giữ lời. Nhưng mà "mỗi ngày" là ý gì đây ? Định nhốt ta ở đây cả đời thật à !

Nghĩ tới Tiết Dương lại thấy tên Tống Lam này thật ngang ngược. Hắn bực bội mở luôn ba viên kẹo cho thẳng vào miệng, nhai tới khí thế. Tống Lam cũng không nói gì, vẫn như vậy ngồi nhìn Tiết Dương phồng má nhai kẹo chóp chép. Càng nhìn càng thấy vui vẻ.

"Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử. Có thể dạy bảo."

Chợt y nhìn vào bàn tay bị khiếm mất một ngón út của Tiết Dương, khẽ hỏi :

- Vết thương đó, là do đâu mà ra ?

Tiết Dương đang ngồi yên nhai kẹo, nghe tiếng hỏi vang lên thì hơi khựng người, dừng lại hành động :

- ừm... Thường An - Người của Thường gia làm.

Lần này, Tiết Dương lại không cùng ôn chuyện cũ như đối với Hiểu Tinh Trần. Không kể gì. Cũng không nguyên do kết quả mà trực tiếp đem tên hung thủ ra. Ánh mắt bỗng sáng lên vài tia chết chóc.

Đương nhiên, Tống Lam đều thấy rõ.

- Vậy, ngươi có hận hắn ?

Tiết Dương hơi câu khóe miệng, chống cằm nhìn y, nói :

- Ngươi nghĩ sao ?

Hỏi thừa. Chẳng phải ngày trước ta làm hai mắt ngươi mù, ngươi đã hận đến muốn giết chết ta sao ? ...Ta là lưu manh mà, chẳng thể như ngươi một thân chính nhân quân tử. Đến nằm mơ ta cũng còn hận. Chính là giết hắn ngàn vạn lần cũng không thấy đủ. Không chỉ giết hắn, ta còn muốn diệt cả nhà hắn !

Tống Lam : " Vậy ngươi định thế nào ?"

Tống đạo trưởng đây là muốn thăm dò ta sao ? Nực cười. Nếu ta giống kiếp trước, vẫn muốn giết cả nhà Thường gia thì ngươi có giết chết ta từ bây giờ không ?

Nghĩ đến, Tiết Dương bỗng thấy buồn cười. Hắn khép hờ hai mắt, nguy hiểm nhìn Tống Lam :

- Ta sẽ giết hắn. À không ! Là giết cả Thường gia. Ngươi thấy thế nào, đạo trưởng ?

- Ngươi căn bản không làm được.

Kiếp trước ta làm được. Đương nhiên kiếp này cũng không ngoại lệ nha. Tiết Dương bật cười, nhếch môi hướng y hỏi :

- Sao ngươi lại nghĩ vậy ?

Tống Lam bình ổn rót thêm một chum trà, đều đều trả lời :

- Hiện tại, ngươi không có gì hết. Một tấc sắt cũng không.

- Nực cười. Ngươi nghĩ sẽ khống chế ta như vầy được bao lâu !

- Cả đời.

- Ngươi... !

"KENG!"

Tiết Dương giận dữ. Hắn bật dậy định động thủ với Tống Lam. Giữa chừng, sợi xích sắt cột trên chân hắn không đủ dài nên liền bị kéo lại, ngã bịch xuống giường.

- Nghỉ ngơi đi, chiều lại có người đem cơm đến.

Tống Lam nói xong liền đứng dậy. Tâm tình lại có chút không vui. Nếu bây giờ có người nào cản đường, y nghĩ thực sự sẽ muốn bụp người ta một cái đó ! Tống Lam phất tay áo định bước ra ngoài, thì cùng lúc đó cũng có người mở cửa bước vào :

- Tinh Trần ?

Rút lại suy nghĩ, người này không đánh được...

Nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vừa từ ngoài cửa đi vào, Tiết Dương liền nhanh chóng giở giọng nũng nịu, tay hướng Tống Lam lên án :

- Đạo trưởng ca ca, họ Tống này bắt nạt ta đó ! Ngươi phải đòi lại công đạo cho ta.

- Im miệng !

- Đó đó, đạo trưởng caca, hắn còn mắng ta !

Hiểu Tinh Trần khi nãy trở về phòng cũng trằn trọc đã không thôi. Người nghĩ dù gì Tiết Dương cũng chỉ là một tiểu hài tử mới lớn, vừa chẳng có chút kinh nghiệm gì. Lúc Hiểu Tinh Trần băng bó cho Tiết Dương thì thấy vết thương cũng khá sâu nữa. Vì sợ hắn sẽ động vết thương nặng hơn, nên định bụng qua phòng hắn dặn dò một chút. Sẵn tiện đạo trưởng cũng mang theo một viên kẹo rồi tung tăng đến phòng tiểu hài tử.

Nhấn mạnh là đạo trưởng chỉ mang theo "một" viên ! Dù Tống Lam đã cho Tiết Dương ba viên kẹo, ba thì lớn hơn một nhưng Hiểu đạo trưởng đáng thương vẫn không biết nên cứ vô tư đem cho tròn lời hứa thôi :))

Hiểu Tinh Trần vừa hay mở cửa ra lại Tống Lam đang ở đây. Tiện thể hỏi chuyện lúc nãy, là một công đôi chuyện. Có điều...

Tình huống này hỏi cũng không tiện lắm ha ?

Hiểu Tinh Trần nhìn hai người họ : Một người trên đầu đang nổi mây xám xịt. Người nhỏ còn hướng mình hai mắt lấp la lấp lánh liền thấy hơi khó xử, không biết phải trả lời thế nào.

- Ta...

Tống Lam : "Đệ về khi nào thế ? Còn nữa, sao lại đến đây ?"

- À, đệ vừa về lúc sáng. Đệ có mang theo dược thảo huynh cần. Bây giờ thấy huynh vẫn mạnh khỏe là Tinh Trần yên tâm rồi. Còn đến đây... khi nãy cũng là tình cờ thôi.

Tống Lam : "Vất vả cho đệ rồi."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười, nói :

- Không có gì. À đúng rồi, đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh.

- Là chuyện gì ?

- Chuyện của Tiết Dương này, huynh có thể giải thích rõ cho đệ không ?

Tống Lam nghe Hiểu Tinh Trần nhắc đến cái tên này thì trong lòng bỗng nổi sóng :

- Đệ biết tên hắn ?

- Vừa mới đây. Đệ thấy hắn bị thương khá nặng, còn nói là do huynh ?

Tống Lam lập tức nhíu mày, chợt khó chịu.

"Đã thấy sao ? Thấy bao nhiêu ? Tinh Trần đệ rốt cuộc đã thấy những thứ gì !"

- Tinh Trần, đệ nói... đã thấy ?

- Lúc nãy đệ có bôi dược, đã nhìn thấy vết thương ở bụng.

Hiểu Tinh Trần !!! đệ hôm nay sao, s-- sao lại thất lễ như vậy !

" Đệ còn dám nhìn eo đại tẩu của đệ !!!"

- ...Tử Sâm ?

Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam tự nhiên lại "nhân trung bất động", mặt hết trắng lại xanh mà không khỏi lo lắng. Là bị trúng nắng sao ?

- À, ừm,... Tinh Trần, ra ngoài rồi chúng ta hẵn nói tiếp.

- Được, huynh chờ đệ một lát.

Tống Lam cũng chỉ gật đầu rồi định bước ra ngoài. Nhưng khi vừa nghe tiếng nói phía sau, y lập tức khựng người thêm lần thứ hai trong ngày.

" A Dương, kẹo của ngươi."

" Đạo trưởng ca ca, chỉ có một viên thôi a ?"

" Ăn nhiều kẹo không tốt, ngày mai ta lại mang cho ngươi. Mỗi ngày một viên. "

" ....Mỗi ngày ? Vậy được a ! Đạo trưởng ca ca tốt nhất ! "

" Ngươi đó, gọi là đạo trưởng. Không phải ca ca. "

" Gọi đạo trưởng nghe già quá, ta không thích đâu ~"

Hiểu Tinh Trần nghe Tiết Dương nói vậy thì cũng hết cách. Người nhìn tiểu hài tử đang ngồi nhai kẹo đến ngoan ngoãn mà mỉm cười, lấy tay xoa đầu hắn.

Tiết Dương hôm nay được cho tận bốn viên kẹo trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn còn được đạo trưởng ôn nhu xoa đầu nữa ! Là phấn khích đến hai mắt cũng cười tít lại.

Thế là ?

.
.
.

Ta có một Tiết Dương đang nhai kẹo cười hì hì.

Ta có một Hiểu Tinh Trần đang xoa đầu hắn .

"BÙM"

Ta có một bình giấm chua Tống Lam !

Tống Lam đứng ngay thềm cửa nhìn vào. Y thấy khung cảnh hạnh phúc đó mà trong lòng thật sự nghĩ mình rất dư thừa, cảm thấy rất rất tủi thân. Rõ ràng khi nãy đã cho Tiết Dương tận ba viên kẹo. Vậy mà vẫn không bằng một viên của Hiểu Tinh Trần.

Ngạo Tuyết Lăng Sương đang cảm thấy bị hai người họ bắt nạt a !

Trong suốt thời gian kết bái cùng Tinh Trần, đây là lần đầu tiên Tống Lam muốn... đạp vị huynh đệ của mình đến vậy.

"RẦM!"

Y bực tức dậm chân bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên dập cửa một cái thật mạnh. Nghe tiếng động, hai người còn lại liền cả kinh nhìn về phía đó.

- Tên đó lại lên cơn gì nữa rồi, hừ.

- A Dương, không được nói bậy. Ta ra ngoài trước nhé.

- Ân, đạo trưởng... ngươi nhớ phải tin ta đó. Ở đây ta khổ lắm a. Tên đó ngày nào cũng bắt nạt ta, hic.

Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu, ý bảo hắn nghỉ ngơi trước rồi bước ra ngoài. Tống Lam đang ngồi cạnh bàn đá trong vườn rót trà uống. Khuôn mặt y cũng chẳng "tươi" thêm tí nào mà đợi người kia "đang ở trong phòng tâm sự" bước ra.

Vừa thấy Hiểu Tinh Trần đến, Tống Lam liền khó chịu nói :

- Đệ có gì muốn nói với ta không ?

- Đệ ?

" Đệ đang hỏi huynh mà. Cớ sao bây giờ lại thành đệ nói a ? Đáng ra huynh phải là người nói chứ QAQ ?"

- Tinh Trần, đệ nói đi. Đệ đã thấy gì rồi ?

- ...Tử Sâm, huynh muốn đệ thấy gì chứ ?

- t--ta... !

" Ta không muốn đệ thấy gì hết !"

Nội tâm gào thét - không thể nói ra !

Tống Lam cũng không biết bản thân đang nói gì nữa. Tự nhiên y lại có những suy nghĩ kì quặc này trong đầu mà đi trách móc Tinh Trần. Y bình tĩnh lại, rót thêm một ly trà uống. Vẫn là nhận ra đây là hảo bằng hữu của mình, nên không thể nóng giận.

Tống Lam thở dài, nói :

- Được rồi, vậy đệ muốn hỏi gì ?

- Tại sao huynh lại bắt Tiết Dương ? Còn vết thương đó, là do đâu mà ra ?

- Là ta làm.

- Tại sao ?

Hiểu Tinh Trần không khỏi thắc mắc. Tống Lam là một chính nhân quân tử, y sẽ không bao giờ động thủ với ai mà chẳng có nguyên nhân. Đã vậy, giọng điệu thừa nhận của y còn bình thản như vậy ?

- Chẳng sao hết, là do hắn đáng nhận. Đệ đừng bận tâm. Ta tự quản được.

- Không bận tâm ? Tử Sâm, huynh nói ta làm sao không bận tâm được. Tiết Dương hắn ch---

"Không bận tâm chính là không bận tâm ! Đây là chuyện riêng của ta. Đệ cũng đừng tiếp xúc với Tiết Dương nữa. Hắn chẳng tốt như đệ tưởng đâu." - Tống Lam tức giận mà gằn giọng lên.

Hiểu Tinh Trần nhìn người trước mắt mình mà càng cả kinh. Không phải Tử Sâm a. Tống Tử Sâm sẽ không thể không nói lý lẽ như vậy ! Người thất vọng nhìn Tống Lam nói :

- Tử Sâm, Tinh Trần từng kết giao với huynh cùng diệt trừ tà đạo, cứu giúp chúng sinh. Vậy nên bây giờ ta cũng không thể thấy người gặp nạn mà không cứu giúp. Càng không thể để huynh hành động vô lý như vậy được !

- Đệ làm gì ta cũng không quản. Nhưng không được mang Tiết Dương rời khỏi.

- Tinh Trần thật không biết A Dương đã làm gì khiến huynh sinh khí. Nhưng ta cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây cùng huynh được !

- Đệ... !

- Nếu huynh mệt hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tinh Trần tự có thể lo liệu.

Nói rồi, Hiểu Tinh Trần cư nhiên đứng dậy, một cước vào phòng Tiết Dương, ẵm người rời đi trong chớp mắt. Tống Lam nhìn một màn đó mà chẳng biết nên làm sao. Chẳng lẽ bây giờ lại vung kiếm lên cướp người ?

Vô lý. Quá vô lý đó.

Y tưởng tượng cảnh mình đọ kiếm với Tinh Trần để cướp người trở về - xét theo tình huống nào cũng cảm thấy rất kì cục !

Với cả, chắc gì thắng đâu...

Thế là Ngạo Tuyết Lăng Sương hai tay ôm Phất Tuyết, đứng như trời trồng, nhìn người của mình bị cuổm đi mất.

Bất lực - Hai từ thôi.

Đây là đối xử bất công trong truyền thuyết sao ?

Một người là hảo bằng hữu, hảo đệ đệ cực kỳ tốt. Mình vừa viết tâm thư bảo cần dược thảo trị thương, y liền tưởng mình bị thương mà đường xa trở về trong đêm tối.

Nhưng mình cũng vậy mà ?

Lúc nào cũng yêu thương tôn trọng y, giúp đỡ y, quan tâm y như vậy. Ấy mà chưa đầy một ngày - vì một tiểu nam tử lạ mặt liền trở cái mặt đi mắng mình !

Còn một tên lưu manh con mấy ngày nay mình đều đối tốt với hắn, cho hắn kẹo, chăm sóc hắn. Vậy mà cũng chưa đầy một ngày ! uhuhu... Cũng bỏ mình theo trai !

Hỡi thế gian, một lớn hơn ba hay sao ? Cớ sao ba viên kẹo của ta lại chẳng ngọt bằng một viên của "người" ? QAQ

*viu viu*

Đây là ngọn gió đang thổi trong lòng Tống Lam :))

-𝙲𝚄𝚃-


P/s : Như chương trước, tui cầu góp ý của đọc giả lắm nha. Nếu có góp ý, phê bình, khen chê,... gì thì các cậu cứ bình luận hết ở đây nhé QAQ

• Mỗi bình luận của các cậu sẽ trở thành nguồn động lực rất to bự của tui π^π

• Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều ! Luôn giữ sức khỏe nhé, yêu thương ❤

#Sollie 🍒🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro