Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 : Hiểu Tinh Trần

Sau khi rời khỏi phòng Tiết Dương, Tống Lam vẫn như ngày thường ngự kiếm ra ngoài làm việc.

Mà "việc" của mấy đạo trưởng là gì ?

Đơn giản dễ đoán. Chính là đi hành hiệp trượng nghĩa - cứu người giúp đời. Nhưng công việc nhàm chán đó đương nhiên không thuộc phạm trù làm việc của Tiết Dương. Mấy câu như cứu người giúp đời trong từ điển của hắn là đồng nghĩa với câu quản chuyện bao đồng đó.

Bởi vậy mới có chuyện để bàn nè : chẳng thể hiểu nổi đều là cùng mặc hắc y, nhưng sao cách làm việc và lý tưởng của hai người họ lại cách nhau xa tít thế ?

Cùng lúc Tống Lam rời khỏi, một thân bạch y cũng vừa tiến vào đạo quán - người đó không ai khác là Minh Nguyệt Thanh Phong, Hiểu Tinh Trần.

Tiểu đồ đệ đang quét sân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tiến vào liền vội đi đến, lễ phép thưa :

- Sư thúc, người đã về !

- Ân, ta đến thăm Tống đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần gật nhẹ đầu, bình bình ổn ổn nói với đồ đệ trước mặt. Chả là Hiểu đạo trưởng thường đi du ngoạn khắp nơi cứu giúp người đời, không thường xuyên trở về đạo quán. Đôi khi chỉ về thăm vị hảo bằng hữu của mình vài hôm, rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng người và Tống Lam vẫn giữ liên lạc và viết thư cho nhau rất thường xuyên. Thành ra, dù cách xa nhưng ai cũng biết tình hình hiện tại của đối phương, vẫn biết từng nơi người đó đến.

Nhiều tháng trước, Hiểu Tinh Trần viết thư thăm hỏi Tống Lam. Kể rằng trong lúc đuổi theo diệt yêu ma, người vô tình chạy thẳng đến vùng bìa rừng phía tây rồi bất cẩn ngã xuống vách núi và bị thương nặng. Nhưng may mắn, người được một tộc nhân kì lạ giúp đỡ. Những người của tộc này đều hành nghề y, hơn nữa còn có một trưởng lão là thần y vô cùng lợi hại. Vị trưởng lão này chữa thương rất thần kỳ, chỉ vỏn vẹn một, hai ngày là vết thương đều lành lại. Lúc Tống Lam nhận được thư, cũng chỉ hồi âm lại chủ yếu thăm hỏi tình hình người bằng hữu.

Nhưng mới hôm qua hôm kia, sau khi lụi cho Tiết Dương một kiếm, y lại chợt nhớ tới bức thư đó mà gửi gấp một lá thư cho Hiểu Tinh Trần, nhờ người mang ít thuốc về có việc gấp.

Nội dung viết lại còn cực kì xúc tích, làm cho vị đệ đệ này tưởng sư huynh xảy ra chuyện nên vừa lành vết thương liền vội từ biệt tộc nhân đó mà ngự kiếm về trong đêm. Đến nơi thấy Bạch Tuyết Quan đều an ổn thì mới an tâm phần nào.

- Vậy, sư phụ ngươi đâu ?

- Thưa, sư phụ con đi săn đêm rồi ạ.

- Săn đêm ? Không phải huynh ấy đang bị thương sao ?

Hiểu Tinh Trần khó hiểu, trong lòng lo lắng cho Tống Lam. Huynh ấy tính tình đúng là hơi cố chấp. Đừng nói là Tống huynh tham tiếc công việc đến không màng thương thế luôn a ?

Hiểu đệ ngây thơ vẫn không nghĩ tới tình huống, Tống huynh của mình không phải đang tham công tiếc việc...

Y thật ra là vừa lụi "người ta" cho đã, nên giờ mới hối hận đi tìm thuốc trị thương :))

- Dạ không, sư phụ con vẫn khỏe mà ?

- Không bị thương sao... Thế, Bạch Tuyết Quan gần đây có chuyện gì không ?

-  ...Dạ ? Bạch Tuyết Quan vẫn tốt ạ.

Vậy Tử Sâm huynh kêu đệ về đây gấp như vậy làm gì chứ Q^Q ?

- A! Có một chuyện ạ!

Vị tiểu đồ đệ đang nghĩ nghĩ thì la toáng lên. Còn chuyện gì ngoài "người đó" nữa chứ !

- Chuyện gì ?

- Thưa, hai hôm trước sư phụ trong lúc đi săn đêm trở về, người có, à, ừm... đem về một thiếu niên ạ.

Tiểu đồ nhi hơi ngập ngừng. Lúc nãy xém xíu nó lỡ miệng nói từ "bế" rồi. Nguy hiểm quá đi, câu đó sẽ trở nên kì lạ lắm. Dù cho đó là sự thật, sư phụ nó thật sự "bế" người đó về... Nhưng nói ra cũng sẽ kì cục lắm !

- Người đó thế nào ? Bị thương sao ?

- A, vâng. Hình như cậu ta bị đâm ở bụng ạ... Cơ mà sư thúc, sao người lại biết a ?

- Cũng không có gì. À, ngươi mang mấy gói thuốc này vào trong đi, đây là dược trị thương.

Hiểu Tinh Trần cũng không thắc mắc nữa. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của Tử Sâm huynh, ta không nên xen vào. Người đưa mấy gói thuốc cho đồ đệ trước mặt, dặn dò vài câu rồi cũng đi vào phòng của mình, định bụng sẽ chờ Tống Lam trở về hỏi chuyện...








- Lão già biến thái, mau cút cho lão tử ! Đắp thuốc gì chứ, ra khỏi phòng ta ngay !!!!

_______________

P/s : Hình tượng Hiểu Tinh Trần trong fic của toi có ổn không vậy các cậu ;-; toi thấy không hài lòng lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro