Chương 2: Ký Ức Trống Rỗng
Trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng ban mai xuyên qua tấm cửa giấy shoji, trải dài trên sàn gỗ với sắc vàng ấm áp. Nhưng hơi ấm ấy không chạm đến được cô gái đang nằm trên tấm futon.
Cô mở mắt.
Mái tóc mềm mại trượt xuống khi cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua trần nhà bằng gỗ tối màu, qua những hoa văn mờ nhạt của cửa sổ giấy, qua từng tia sáng lấp lánh phản chiếu trên sàn.
Mọi thứ đều xa lạ.
Không có cảm giác thân thuộc.
Cô chớp mắt, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên trước mặt. Đó là một bàn tay nhỏ nhắn thon dài, làn da trắng nhợt, như thể đã rất lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời.
Khoảng lặng bao trùm.
Không có lo lắng.
Không có hoảng hốt.
Chỉ đơn giản là không có gì cả.
Cô chống tay ngồi dậy.
Ngay khi vừa di chuyển, cơ thể cô mất đi thăng bằng một chút. Cảm giác này... không quen thuộc.
Tựa như... đã rất lâu rồi cô chưa từng sử dụng chính cơ thể của mình.
Cộc
Một âm thanh nhỏ vang lên bên ngoài cánh cửa.
Két –
Cánh cửa shoji chậm rãi mở ra.
Hai bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước cửa.
Một đeo mặt nạ Okame.
Một đeo mặt nạ Hyottoko.
Cả hai đều mặc trang phục truyền thống của tiểu đồng trong đền, tay áo rộng thùng thình che đi đôi bàn tay nhỏ nhắn. Khi cánh cửa vừa mở ra, đôi mắt họ lập tức chạm phải ánh nhìn vô cảm của cô gái trong phòng.
Cả hai thoáng sững người.
Nhóc đeo mặt nạ Hyottoko là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đầy lễ độ.
"Chị tỉnh rồi sao?"
Cô không trả lời, chỉ im lặng nhìn họ.
Một ánh mắt bình thản.
Không nghi ngờ.
Không ngạc nhiên.
Một con người.
Nhưng lại không giống một con người.
Từ ánh mắt đến cử chỉ, từ nhịp thở đến thái độ.
Tất cả đều quá yên tĩnh.
Nhóc đeo mặt nạ Okame bay đến gần cô, nhỏ giọng nói:
"Em là Onikiri."
Nhóc đeo mặt nạ Hyottoko cũng tự giới thiệu theo:
"Còn em là Kotetsu."
"Bọn em là onibi-warashi của đền Mikage."
"Onibi-warashi?"
Cô lặp lại, giọng nói nhẹ như hơi gió thoảng.
Không biết hiểu lầm điều gì, hai nhóc con lập tức bay xung quanh cô, vội vàng giải thích.
"Chị đừng sợ, bọn em tuy là yêu quái nhưng bọn em không làm hại ai cả! Bọn em là tiểu đồng phục vụ cho Mikage-sama."
Kotetsu dè dặt bay đến gần cô hơn, nhỏ giọng hỏi:
"Chị có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"
Cô gái trước mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ tĩnh lặng ấy.
Một lúc sau, cô mới khẽ mở miệng.
"Đây là đâu?"
Thật kỳ lạ.
Sự bất thường không nằm ở câu hỏi, mà là biểu hiện của cô khi hỏi câu đó.
Một con người tỉnh lại ở một nơi xa lạ, đáng lẽ phải hoảng loạn hoặc ít nhất cũng phải lo lắng.
Nhưng cô –
Chỉ đơn giản chấp nhận sự thật rằng mình trống rỗng.
Không có dấu hiệu bất an.
Không có một chút nghi hoặc nào trong đôi mắt ấy.
Không một tia cảm xúc.
Onikiri im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng.
"Đây là đền Mikage, Mikage-sama đã đưa chị về đây."
Mikage-sama
Một cái tên xa lạ.
Cô lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng nhưng không có bất cứ cảm giác gì.
Chỉ là một cái tên.
Cô nhìn xuống bàn tay mình, không có bất kỳ rung động nào trong lồng ngực.
Rồi cô lại ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu, như thể tiếp nhận thông tin rồi thôi.
Không đặt câu hỏi.
Cũng không tỏ ra nghi ngờ.
Bầu không khí trong phòng trở nên im lặng đến mức đáng sợ.
Hai nhóc tiểu đồng nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.
Onikiri ho nhẹ một tiếng, cố gắng kéo không khí trở lại bình thường.
"Chị... chị có nhớ tên mình không?"
Tên?
Cô khẽ nghiêng đầu.
Tên của cô?
Cô ngẩng đầu, chậm rãi lắc đầu.
Không có cảm xúc, không có do dự.
Câu trả lời của cô khiến Kotetsu và Onikiri trợn tròn mắt.
Không nhớ tên?
Một con người... không nhớ chính tên mình?
Hai đứa trẻ ma quái vốn đã sống hàng trăm năm, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống này.
Bình thường, một con người bị mất trí nhớ ít nhất cũng sẽ có chút bối rối, hoảng hốt hoặc thậm chí đau khổ.
Nhưng cô thì không.
Hoàn toàn không có cảm xúc.
Như thể... cái tên đó vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Không phải quên mất, mà là chưa từng có.
Kotetsu nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi tiếp:
"Vậy... chị có nhớ chuyện gì trước khi đến đây không?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Cô cúi đầu.
Một bóng tối mờ mịt.
Không có bất cứ hình ảnh nào.
Không có bất cứ âm thanh nào.
Chỉ là một khoảng không vô tận.
Một sự trống rỗng tuyệt đối.
Cô ngẩng đầu, vẫn là biểu cảm vô cảm ấy, nhẹ nhàng lắc đầu.
Onikiri và Kotetsu cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Người này... thực sự quá kỳ lạ.
Ở bên ngoài căn phòng, Tomoe đứng dựa lưng vào bức tường gỗ, hai tay khoanh trước ngực.
Từ lúc hai nhóc tiểu đồng bước vào phòng, hắn đã đứng ở đây, im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại bên trong.
Đôi mắt tím của hắn lóe lên một tia sắc lạnh.
Một con người mất trí nhớ?
Hay là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này?
Dù là gì đi nữa, hắn cũng không có hứng thú.
Nếu Mikage mang về một thứ rắc rối...
Hắn sẽ là người đầu tiên vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro