Tuổi trẻ lặng im
Gia đình tôi không hạnh phúc như những gia đình khác, bố mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau, tôi thật không thể hiểu nổi tại sao họ ghét nhau thế lại đến bên nhau được. Mẹ tôi là người phụ nữ rất đẹp, bà hiền và cũng rất tâm lý nhưng bố tôi lại không tôn trọng bà ấy, suốt ngày đánh đập, mắng nhiếc tồi tệ hơn nữa ông ấy còn có người phụ nữ khác bên ngoài. Có lần tôi thấy mẹ cầm giấy ly hôn tôi mừng lắm tôi vui vì bà sắp được giải thoát nhưng cuối cùng bà lại không nộp đơn nữa, tất cả là vì bà muốn cho tôi một mái ấm nguyên vẹn.
Tôi trước mặt mọi người luôn luôn vui vẻ nhưng khi một mình tôi thật sự rất cô đơn, những lúc ấy tôi giống như một đứa trầm cảm, chỉ ngồi một mình trong góc phòng gục mặt lên đầu gối khóc. bạn bè của tôi rất nhiều, có lẽ ông trời bù đắp cho tôi sự thiếu sót về gia đình mình chăng. Chính vì luôn bế tắc nên khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc từ anh tôi rất vui và cảm động, rất trân trọng mối tình đầu đời này. Tôi tên Hà năm ấy học lớp 10 còn anh tên Sơn học 12 anh có nụ cười rất duyên, lại hát rất hay nữa đặc biệt anh rất tâm lý, quãng thời bên anh là những ngày hạnh phúc nhất.
- Anh có yêu em không!?
Tôi luôn hỏi anh những câu ngu ngốc như thế còn anh lại rất vui vẻ véo hai má của tôi rồi cười thật tươi
- Tất nhiên là yêu em rồi! Ngốc quá! Lần sau đừng hỏi mấy câu thiếu muối thế nữa nếu không chắc anh phải rắc muối lên đầu em để em thông não.
Thế là tôi phát khùng giận anh rồi cắn tay anh đến khi anh la oai oái mới chịu thả.
Sinh nhật tôi ngày nào tôi cũng không nhớ tôi cũng chưa từng nói cho anh biết, thế mà ngày hôm ấy anh lại âm thầm cũng bạn lớp anh và vài bạn bè bên ngoài tổ chức sinh nhật cho tôi tại trường học. Ngày hôm ấy tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, tiệc sinh nhật đơn giản nhưng lại rất vui, có bóng bay, có bánh kem ghi chữ « bé Hà sinh nhật vui vẻ »,... Bạn bè anh lại hay chọc tôi đếm đỏ mặt vừa tức lại buồn cười. Tuổi thanh xuân của tôi đẹp đến khiến người khác ghen tị, nó được anh vẽ lên những màu sắc sặc sỡ lấp lánh nhất. Nó tuy bình lặng không náo nhiệt như những câu truyện tôi đã đọc mà là bình yên và đầy ấm áp.
- Chúc cô bé anh yêu sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới thì cố gắng học giỏi, em bây giờ dễ thương lắm nên không cần giảm cân gì đâu, múp thế mới đáng yêu.
Người ta nói tình đầu sẽ khó bền lâu. Mùa hè năm ấy anh tất bật ôn thi đại học, mắt lúc nào cũng thâm quầng chắc chắn anh rất mệt mỏi tôi nhìn đến xót cả lòng. Vào một ngày trời âm u tôi đang ngồi xem tivi hết chuyển kênh này đến kênh khác chẳng có gì thú vị, lòng lại thấy có gì đó bất an nhưng lại chẳng biết bất an chuyên gì. Điện thoại đổ chuông là tin nhắn của anh.
- Có đó không !?
- Ơi!
- Anh có chuyện muốn nói! Em nghe nghiêm túc nhé!
- Em lúc nào chẳng nghiêm túc hehe!
Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy anh trả lời lại tôi đang định đi ngủ thì điện thoại lại đổ chuông. Tôi đọc tin nhắn và bắt đầu mất bình tĩnh
- Anh nghĩ chúng mình nên dừng lại! Anh xin lỗi, em đừng khóc. Không phải vì anh hết yêu em đâu, anh vẫn rất yêu em tình cảm anh giành cho em vẫn như những ngày đầu nhưng em à... Hiện tại anh sắp phải thi đại học, rồi sẽ đi học xa, em cũng cần phải chăm chỉ học để lcho tương lai của chính mình anh không muốn em phải chờ anh rồi lại ảnh hưởng đến học tập. Đời người còn dài chưa thể nói trước được điều gì cả nếu sau này em trưởng thành mà vẫn một mình thì hãy đến bên anh, còn bây giờ chúng mình chấm dứt nha!
Tôi bật khóc, khóc nức nở, nước mắt làm nhòa đi mọi thứ, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, sấm chớp lấn át cả tiếng khóc của tôi, tôi không trả lời tin nhắn của anh, tôi giận anh rồi. Điện thoại bắt đầu đổ chuông là anh gọi, tôi không bắt máy tôi khóc thật lâu mà anh cũng dường như không bỏ cuộc vẫm cứ gọi vậy là tôi bắt máy không nói gì mà cứ khóc, đầu dây bên kia anh cũng im lặng nhưng không ngắt máy đi. Tôi khóc đến khi mệt lả rồi ngủ quên khi tỉnh dậy thì trời đã tối tôi bấm xem chi tiết cuộc gọi thì phát hiện anh bên đầu giây kia đã nghe tôi khóc hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi biết chắc anh cũng rất buồn, nhưng tại sao anh đối xử với tôi như thế, anh đi xa tôi có thể đợi mà. Con người đúng là động vật khó hiểu nhất, có nhiều người luôn tránh xa hiện thực mà không dám đối mặt.
Từ ngày hôm đó đến giờ đã được hai năm, tôi cũng đang tất bật ôn thi trung học phổ thông đến bù đầu, tôi gầy đi nhiều bạn bè bảo ngày càng xinh gái hơn, bố mẹ tôi thì vẫn vậy có lần tôi nói mẹ hãy ly hôn đi đừng lo cho tôi nhưng hình như với mẹ tôi hãy còn bé bỏng lắm. Cũng có nhiều người cũng bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi lại từ chối... Vì tôi vô cảm rồi, tôi không có cảm giác gì với ai cả. Tôi với anh cũng có gặp nhau vài lần nụ cười giành cho nhau đầy gượng gạo, tôi thấy trong mắt anh đầy mệt mỏi nhưng tôi lấy tư cách gì để tôi quan tâm anh nữa đây.
Tuổi thanh xuân của mỗi người ai mà không mang đầy thương tích, phải có nước mắt, nụ cười thì mới trọn vẹn. Tôi vẫn chưa quên được anh, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tôi để anh bước ra khỏi cuộc sống của mình. Thanh xuân chính là chuyến tàu, tôi là hành khách ngủ quyên vì nghe một bài hát, khi tỉnh dậy mới phát hiện đã đi qua chặng mà anh đợi mình. Nếu tôi quay lại... Anh có còn đứng đó không?
Đây là câu chuyện có thật mình viết về một người bạn của mình, một cô gái đáng thương. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc vì cậu xứng đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro